Truyen3h.Co

Transfic What Is Love

Chương 1

Yixing lại tự trách mình vì trong ca làm sáng nay, cậu tiếp tục phạm phải sai lầm. Cậu cũng thừa biết rằng nếu không vì có Luhan là bạn thân thì đã sớm bị ông chủ đá đi lâu rồi. Cho dù đã tự nhắc nhở mình phải cẩn thận, đừng có vụng về như thế nữa bao nhiêu lần rồi mà vẫn đâu lại vào đấy. Chuyện này đâu có nằm trong tầm kiểm soát của cậu đâu cơ chứ.

" Yixing, một espresso cho bàn số 7" Luhan vỗ nhẹ lên vai cậu kéo cậu ra khỏi sự mơ mộng.

" Vâng, em biết rồi" Yixing mỉm cười với anh rồi mới bê đồ uống ra cho khách.

Luhan thở phào. Cuối cùng thì Yixing cũng trở lại bình thường. Yixing vốn không phải là một người phục vụ tồi đâu chỉ là có đôi khi cậu ta hơi lơ đãng nên đâm ra hơi hậu đậu. Chính vì thế nên anh vẫn thường tự hỏi là rút cuộc cậu ta đang nghĩ đến cái quái gì vậy. Suy nghĩ của chàng trai trẻ bỗng dưng bị gián đoạn vì có ai đó đánh vào đằng sau đầu.

" Cứ nhìn anh ấy chằm chằm như thế đi, em sẽ ghen đấy" Sehun bĩu môi, nói.

Luhan trừng mắt trước khi đập cho cậu ta một cái

" ôi thôi nào, Sehun baby, đừng có ghen với Xing chứ. Em thừa biết rằng là anh yêu em nhất trên đời mà, đúng không? Cậu ấy chỉ là bạn thôi, Sehunie"

Giả vờ bị tổn thương sâu sắc, Sehun bước ra ngoài với nụ cười đểu trên mặt. Xiumin chỉ còn biết tặc lưỡi nhìn Luhan cau có trong bếp nhìn ra bên ngoài, Sehun đang nở nụ cười tươi rói với một vị khách rất đáng yêu. Yixing liếc mắt nhìn hai người, làm sao mà cái đôi này lại trẻ con đến thế, rồi nghiêng mình nói nhỏ với Sehun.

" cậu mà còn thế này nữa thì Luhan sẽ khóc rống lên cho mà xem". Nói xong rồi liền quay ra phục vụ một vi khách khác.

Và chỉ phút sau quay lại, cậu đã lại thấy đôi chim câu kia nói cười với nhau tíu tít luôn được và dường như là không thể tách dời nhau ra nổi. Xiumin nhanh chóng đi ra ngoài, còn Yixing thì vẫn phải chịu đựng cái thứ tình yêu sến rện chảy nước từ hai kẻ kia. Cậu thầm cảm ơn trời đất khi cánh cửa mở được ra lần nữa, một vị khách mới bước vào. Yixing nhanh nhẹn bước tới rồi đột ngột dừng bước. Cậu có thể cảm thấy như quai hàm của mình rớt cái bịch xuống đất khi nhìn thấy chàng trai vừa đi vào ấy. Mái tóc màu vàng óng này, cơ thể thì cường tráng và chiều cao thì khỏi phải bàn luôn. Yixing phải tự hỏi là liệu anh chàng kia có đúng là người thật không vậy.

" Ôi, con mẹ..." Xiumin đột nhiên xuất hiện bên cạnh. " Xing, ngậm miệng lại đi. Thật thô lỗ"

Yixing liền hóa thẹn. " Em xin lỗi. Chỉ là..." Cậu quay lại nhìn vị nam thần kia một lần nữa và nhận ra là tất cả mọi người trong quán cũng đang nhìn chòng chọc vào người đó. Và cũng vì lí do ấy mà anh ta nhướn mày tỏ vẻ khó chịu lắm.

Yixing có thể nghe thấy tiếng ông anh mình cười khẽ

" Đi ra làm việc đi trước khi ánh mắt cậu và mọi người làm tan chảy con người ta ra bây giờ"

Yixing nhìn sang ông anh quý hóa đang cười nhạo mình kia. Cậu cũng không biết phải nói thế nào với ông ấy nữa. Anh ấy có lẽ nào là một vị thần đang phải chịu sự trừng phạt chỉ vì quá đẹp trai không? Chẳng nhẽ đó cũng một cái tội? Chắc là những vị thần khác ghen tị với anh ta đi. Chuyện này thật khó tin. Đó đâu phải là lỗi của anh ta chứ. Anh chỉ là đẹp trai, quyến rũ một cách kinh khủng chết người thôi.

" Ừm, xin lỗi?" một giọng nói trầm ấm lôi cậu ra khỏi những mộng mị về thánh thần.

Yixing suýt chút nữa đã nhảy dựng lên khi thấy anh chàng đó đứng ngay trước mặt mình. Cậu cố vắt óc ra để suy nghĩ là nên nói gì lúc này và để rồi kết thúc bằng một câu... " Anh thật đẹp trai quá đi"

Chàng trai kia nhướn mày nhìn cậu một cách kì lạ. Ánh mắt đó khiến cho Yixing chỉ ước rằng đất dưới chân hãy nứt ra lấy một lỗ cho cậu còn chui xuống luôn đi

" Cậu là phục vụ quán này?"

" P-phải. À, vâng, anh muốn gọi gì ạ?" Yixing càng thấy ngại hơn nữa và phải húng hắng ho vài cái để có thể nói năng bình thường lại.

" A-anh muốn uống gì ạ?"

" một ly espresso và một bánh mocha"

" V-vâng. Tôi à, ừ, sẽ vào nói với anh Luhan ngay đây ạ" Yixing nói xong liền chạy biến vào trong bếp trước khi cậu có thể phát ngôn ra cậu nào đó còn tồi tệ hơn nữa.

Vào đến bếp rồi, cậu mới dám thở cái phào. Hôm nay đúng là một ngày ngớ ngẩn. Anh thật đẹp trai quá đi. Có đùa không thế, anh ấy sẽ không đề phòng cậu gì chứ? Yixing vừa tự trách mình vừa đưa order cho Luhan, ông này cứ cười cậu suốt từ nãy tới giờ chỉ vì nhìn biểu hiện của cậu sao mà đáng yêu quá.

" Anh à, làm ơn hãy làm việc đi có được không? Mà thôi ngay cái kiểu gọi em là Xingxing đi nhá. Nếu anh và Sehun mà còn gọi thế một lần nữa, em sẽ khóa miệng hai người lại." Yixing day day thái dương.

" Sehunie đang ra phục vụ khách rồi, em ấy không nghe thấy gì đâu" Luhan mỉm cười vẻ sung sướng lắm " Hai người họ biết nhau hay sao ấy nhỉ? Anh trông như họ đang nói chuyện với nhau vậy"

" Ai cơ? A, ý anh là...." Yixing chợt nghĩ ra không biết nên gọi anh chàng đó là gì luôn.

" Ờ. Anh đang nói cái anh chàng kia đó" Luhan càng cười lớn hơn nữa. " Yixing, cậu đỏ mặt kìa"

" Em không hề nhá. Anh im đi"

Luhan lắc đầu " Lai còn cãi hả? Em thật quá đáng yêu luôn ấy" nói rồi anh liền ấn những thứ mà anh chàng kia đã gọi vào tay Yixing. " Đây. Đi ra đó và hãy làm cho anh ta thấy cậu đáng yêu như thế nao đi, và nhớ hỏi tên người ta nữa, okay?"

" Anh..." Yixing dài giọng, nhận lấy phần đồ mà Luhan đưa.

" Yixing, hãy nghe anh đê. Cậu đâu có cơ hội thường xuyên được gặp một anh chàng siêu cấp đẹp trai như này đâu."

Yixing hít một hơi sâu rồi mới bước ra ngoài. Cậu đang nghĩ lung tung cái gì vậy. Đem đồ uống ra cho anh ta thôi. Anh ta là một khách hàng còn cậu chỉ là người phục vụ bàn trong một quán cà phê. Cậu không muốn có thêm bất cứ lí do nào để chú của Luhan có thể tống cổ cậu đi. Sau khi cố nặn ra được một nụ cười chân thật nhất có thể, cậu mới bước tới bàn của vị khách kia.

" Espresso và mocha của anh đây ạ" Yixing mỉm cười và chúng xuống bàn

" Cảm ơn cậu"

" Anh còn muốn gọi thêm gì không ạ?"

Chàng trai chăm chú nhìn cậu một lúc như đang chọn lựa từ ngữ thích hợp rồi cuối cùng anh mới mở lời " Cậu ngồi xuống đây với tôi"

" D-dạ?"

" Cậu cũng đã nghe thấy rồi đó. Ngồi xuống đây một chút" Yixing nhìn quanh để xem xem có phải còn ai bên cạnh cậu hay ít nhất là có Sehun bất ngờ xuất hiện đằng sau hay không rồi mới hỏi lại " A-anh nói nghiêm túc ấy ạ?"

Anh chàng tóc vàng cười thầm " Cậu lúc nào cũng nói lắp thế à? Nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng nó khá là đáng yêu đó"

Yixing có thể cảm thấy được hai bên má mình hiện giờ đang nóng bừng lên. Thôi được rồi, anh chàng siêu cấp đẹp trai có nụ cười chết người này. " Vâng, cảm ơn anh."

" tôi đã mời và cậu vẫn còn đứng đó"

Yixing có chút do dự trước khi từ từ ngồi xuống phía đối diện với vị khách kia " Và giờ thì thế nào ạ?"

" Cậu tên là gì?"

" Y-yixing. Tôi tên là Zhang Yixing."

Chàng trai kia gật đầu " Cậu là người Trung Quốc nhỉ? Nhưng tiếng Hàn của cậu cũng khá trôi chảy đấy"

" À vâng. Đương nhiên là như vậy rồi. Sehun đã rất cố gắng dạy tôi rất nhiều trong suốt 2 năm qua."

" Cậu Sehun đó là ai vậy?"

Yixing nhìn quanh rồi chỉ vào một người phục vụ trông cao cao " Cậu ta kia kìa. Anh thấy chứ, cậu ta trông cũng khá đáng yêu mà phải không? Nhưng đằng sau cái vẻ mặt đáng yêu đó là cả một cái đầu ác quỷ" Yixing gật đầu khẳng định.

Chàng trai kia mỉm cười " Nhưng giữa hai người vốn không có ác ý gì chứ?

" À vâng, Sehun thực ra đâu có tệ. Cậu ấy rất tốt và có hơi ngại ngùng khi gặp người lạ. Cậu ấy đặc biệt rất tốt với anh Luhan, nếu như anh hiểu được ý tôi."

" Để tôi đoán xem nào, người kia chính là cái cậu Luhan đó?"

" Anh sẽ không thể nhìn thấy anh ấy được đâu vì anh ấy còn đang trong bếp. Đó là ông anh đáng yêu nhất, tốt bụng nhất mà tôi từng được gặp đấy." Nét cười rạng rỡ trên khuôn mặt Yixing đã làm lộ ra lúm đồng tiền bên má.

Và điều này đã khiến chàng trai ngồi đối diện chợt ngẩn người. Vươn mình về phía trước, anh lấy tay chọc chọc vào bên má hõm sâu đó. Hành động ấy làm cả người Yixing như đóng băng lại. Chàng trai tóc vàng lại như không chú ý đến biểu hiện của cậu, vẫn tiếp tục mơn chớn bên gò má. Trái tim của Yixing đập bình bịch trong lồng ngực. cậu phải thầm cầu nguyện để không ai có thể nghe thấy được nó. Nghiêm túc mà nói, vị nam thần tóc vàng này, à, ý tôi là anh chàng này, nên thôi ngay hành động ấy trước khi Yixing làm ra một hành động tồi tệ nào đó mà chắc chắn sau đó cậu ta sẽ hối hận cho coi. Ví như cậu ấy sẽ hôn anh chàng kia chẳng hạn.

" Yixing..." chàng trai kia cuối cùng cũng chầm chậm thu tay về. " thật vui vì hôm nay được gặp cậu nhưng giờ tôi có chút chuyện phải đi rồi. nhờ cậu chuyển lời hỏi thăm của tôi tới Luhan được chứ?"

Rồi bất ngờ hôn cái chóc vào má cậu trước khi dời đi. Yixing ngồi im như tượng. Cậu thuyết phục bản thân sẽ tỉnh lại sau một lúc nữa thôi, mọi thứ đang quá là tuyệt vời. Cậu vẫn chìm đắm trong giấc mộng đẹp đẽ của mình cho đến khi Sehun đánh vào sau đầu cậu.

" Này ông anh, ghế này là dành cho khách ngồi, không phải cho anh đâu nha. Nhấc cái mông nhà anh lên đê" Sehun nạt.

Yixing chớp mắt, tỉnh mộng rồi mới từ từ quay lại đối diện với Sehun " Sehun à, có phải anh đang mơ không?"

Cậu chàng nhướn mày nghi ngờ " Anh, anh phê thuốc đấy à?"

Nghe thấy vậy, Yixing liền cau mày đứng lên " Trong những giấc mơ của anh, cậu lúc nào cũng là kẻ hay cằn nhằn, lắm mồm"

" Chỉ có mình anh Luhan được phép mơ về em thôi nhá, còn anh thì không phải đang mơ đâu."

Yixing nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống trước mặt, nhớ đến một chàng trai mới còn ngồi ở đó cách đây vài phút.

" À mà, nhân tiện cho em hỏi, cái anh chàng lúc trước mà anh vừa nói chuyện ấy là ai vậy?"

" Sao cậu lại nghe trộm anh ?"

" Aish...hyung, đừng có trả lời câu hỏi của em bằng một câu hỏi khác như thế. Cái đó không thể gọi là nghe lén được vì em có hiểu được cái vẹo gì đâu. Hai người nói chuyện bằng tiếng Trung còn giề"

" thật á? Anh cũng không để ý nữa" Yixing chớp chớp mắt, cố gắng nhớ lại xem thế nào. Ô, thảo nào cậu lại nói chuyện một cách thoải mái như vậy.

Sehun nhíu mày. " Có đôi khi anh đúng thật quá ngớ ngẩn" Sau đó cậu ta liền nở một nụ cười lém lỉnh và hỏi " Vậy thế tên anh chàng quyến rũ kia của anh là gì thế?"

Yixing nhìn cậu ta kinh ngạc rồi úp lòng bàn tay của mình lên mặt tự trách. Cậu đã quên mất không hỏi tên anh chàng đó rồi. Thật không thể nào tin được là cậu có thể ngốc đến mức độ này. Như để an ủi niềm đau thương của ông anh, Sehun vỗ vỗ vào lưng anh.

" Đừng có lo. Hỏi anh ấy vào lần tới là được mà." Sehun cười toe.

Một lúc sau, Yixing mới tự hỏi là làm sao Sehun biết được hai người sẽ còn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co