Truyen3h.Co

Transfic Zeenunew In The Dark Quyen 2

Quyển 2: Tiếng khóc em bé lúc nửa đêm

Chương 25: Xác chết không đầu

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

---------------



Nửa đêm, cửa sổ trong phòng không đóng, gió lạnh thổi tung rèm cửa, hơi lạnh phả vào mặt Lý Hải Hải, anh giật mình mở mắt, âm thầm quan sát căn phòng trong bóng tối.

Đây là lần đầu tiên anh vào phòng của Lâm Cảnh Vân, trong bóng tối không nhìn rõ diện mạo cụ thể của căn phòng, chỉ biết bên trong không có nhiều đồ, mọi thứ đều được thu dọn rất gọn gàng.

Đây thực sự là phong cách quen thuộc của Lâm Cảnh Vân.

Lý Hải Hải biết Lâm Cảnh Vân không có ngủ bên cạnh anh, không phải anh vươn tay thăm dò, mà anh biết Lâm Cảnh Vân là người như vậy, cậu nói rõ giữa hai người không có quan hệ gì cả, cho dù là có thì cũng chỉ là bạn cũ, vì vậy cậu sẽ không chủ động phá bỏ ranh giới này.

"Haizz ..." Lý Hải Hải thở dài, vén chăn bông lên, lật người xuống giường, mò ra cửa phòng ngủ trong bóng tối, đi đến phòng khách.

Rèm cửa ngoài ban công phòng khách vẫn chưa được kéo lại, Lý Hải Hải nhìn thấy chiếc ghế sofa phồng lên nhờ ánh sáng đèn đường bên ngoài, anh nhẹ nhàng bước đến, ngồi xổm bên ghế sofa và nhìn Lâm Cảnh Vân một lúc lâu.

Thực ra trong bóng tối anh không nhìn thấy gì, anh chỉ nhìn cậu bằng cảm tính của chính mình mà thôi.

Không biết Lý Hải Hải đã ngồi xổm bao lâu, nhưng trước khi hai chân tê dại, anh đã đứng dậy, cúi người ôm lấy Lâm Cảnh Vân, cẩn thận bế người trở về phòng, đặt lên giường.

Lý Hải Hải kéo chăn bông đắp cẩn thận cho Lâm Cảnh Vân rồi bước ra khỏi phòng, đến phòng khách và ngủ trên ghế sofa mà Lâm Cảnh Vân vừa ngủ, anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm còn sót lại của Lâm Cảnh Vân trên ghế sofa, thật ấm áp và chân thực.

……

Ở khu chung cư cũ bên cạnh, nhiều ngôi nhà sáng đèn, nửa đêm rồi mà vẫn còn cặp vợ chồng không biết tầng nào đang cãi nhau rất to, lũ trẻ sợ hãi đến mức khóc thét lên.

Đây là nơi mà Giang Ninh có ý định cải tạo lại, nó tồn tại ở thành phố Giang Ninh như một cái đinh lớn. Lãnh đạo phòng quản lý phá dỡ đã đến đây mấy lần nhưng vẫn chưa thuyết phục được cư dân ở đây chuyển đi nơi khác.

Nơi này thực ra là nằm ở trung tâm Giang Ninh, xung quanh là những tòa nhà cao tầng, ở đây nếu nhìn từ trên xuống hoàn toàn là một khu ổ chuột, không hề hoà hợp với môi trường xung quanh. Lúc mới nghe được dự án cải tạo, cư dân ở đây nghĩ sẽ vớt vát được một khoản phí đền bù ở đây, họ đã tranh chấp rất lâu với chính quyền, lúc đầu chính quyền muốn xây dựng tòa nhà chính quyền ở khu vực này, nhưng người dân người sống ở đây nhất định không chịu. Cho nên cũng đành thôi, cuối cùng tòa nhà chính phủ mới được xây dựng ở phía đông nam của Giang Ninh, không ngờ địa chỉ mới lại có phong thủy tốt, mấy chục năm nay Giang Ninh không còn gặp những chuyện gì kỳ lạ.

Bởi vì điều này, mà khu chung cư cũ này đã bị chính phủ bỏ rơi hoàn toàn.

Có nhiều người ở khu phố này, có người già, có người trung niên nghèo nàn, có cả những người trẻ từ nơi khác đến Giang Ninh làm thuê, vì nhà ở đây cũ kỹ, đồ đạc không đủ, tiền thuê nhà rẻ, nên là người không có nhà để về hay có nhà nhưng không muốn về, đều đến đây thuê dài hạn hoặc ngắn hạn.

Do đó, người dân ở khu chung cư này cũng không ổn định, người này đi lại có người khác đến, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng rất bình thường nhạt nhẽo, có khi hôm nay là gia đình này ở cạnh nhưng ngày mai lại là gia đình khác. Không có cơ hội làm quen nào cả. Và hầu hết mọi người đều đi từ sáng sớm và về muộn nên cả ngày chẳng ai gặp ai.

Lúc 1h30 sáng, tại phòng 6 tầng 4, có một đứa bé bất ngờ bật khóc, ho sặc sụa nhưng không có người lớn chăm sóc.

Người sống trong phòng 5 bên cạnh bị đánh thức đi ra tức giận đập cửa.

“Này, các người có thể để ý đến con mình được không, nửa đêm khóc lóc ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người khác.” Người đàn ông gõ cửa nói lại, nhưng không ai trả lời anh ta.

Người đàn ông gõ cửa một lần nữa, "Có ai không? Có nghe thấy tôi nói không? Để đứa bé khóc đến chết cũng không dỗ nó à."

Lúc này, anh ta nghe thấy trong phòng có tiếng ấm nước rơi xuống đất, đứa bé liền nín khóc.

Giọng một người phụ nữ vọng ra từ trong nhà: "Thật xin lỗi, làm phiền rồi, bé con đói quá, đang được đút sữa rồi”.

Có vẻ như trong nhà chỉ có một người phụ nữ và một đứa bé, người đàn ông thấy vậy cũng không muốn tiếp tục làm khó: "Ban đêm chú ý một chút đi."

Để lại một câu nói như vậy, người đàn ông quay đầu trở về nhà của mình.

Sau nửa đêm, không có bất kỳ tiếng động nào khác trong khu phố, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng chó sủa, có lẽ là tiếng chó hoang ở tầng dưới.

……

Rạng sáng, điện thoại di động của Lý Hải Hải đột nhiên vang lên như điên.

Anh mơ màng ấn mấy cái vào điện thoại và trả lời cuộc gọi: "Alo? Đang ngày nghỉ mà."

Ý của Lý Hải Hải là anh đang nghỉ phép, sao lại gọi điện sớm như vậy.

Nhưng người bên kia điện thoại không hiểu ý anh, cục trưởng nghiêm giọng và lạnh lùng nói: "Hiện trường vụ án ở công viên Nhân dân.”

Chỉ cần hai chữ "hiện trường" đã khiến Lý Hải Hải tỉnh lại ngay lập tức, lập tức xoay người xuống ghế sofa, nhanh chóng mặc quần áo và giày vào, nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà Lâm Cảnh Vân.

"Chuyện gì vậy?” Lý Hải Hải tuy rằng ngủ không được lâu, nhưng lúc này anh đã khôi phục lại sức lực.

Lúc này Vu Đình đã mặc quần áo và chuẩn bị đi ra ngoài, ông cau mày nói với vẻ mặt lạnh lùng: "Hai mươi phút trước, tôi nhận được một cuộc gọi. Người gọi nói rằng thi thể một đứa trẻ đã được tìm thấy ở Công viên Nhân dân, vì vậy anh ta đã đến đồn cảnh sát để trình báo. Cấp dưới đã đi xem tình hình, phát hiện ra rằng đầu của đứa trẻ đã bị chặt đứt, vì vậy tôi nghi ngờ đây là một vụ án hình sự rất nặng, chúng ta đi xem một chút."

Lúc này, Lý Hải Hải đã ra khỏi thang máy, lên xe, vứt điện thoại di động lên ghế phụ bên cạnh, thắt dây an toàn, khởi động xe rồi lái xe đi ra ngoài.

"Đã thông báo cho Tề Hân chưa?” Lý Hải Hải hỏi.

"Thông báo rồi, tôi đã thông báo cho Tề Hân và cậu trước. Tôi phải đến tổng cục một chuyến. Câụ có thể trở lại phân đội và đến văn phòng của tôi sau khi xem xong hiện trường." Vu Đình lúc này cũng đi ra ngoài, sau khi nói chuyện với Lý Hải Hải thì nhanh chóng cúp máy.

Công viên Nhân dân cách nơi ở của Lâm Cảnh Vân 40 phút lái xe, khi Lý Hải Hải đến nơi thì đã 6 giờ 30 phút sáng, mọi người đang tập thể dục buổi sáng trong công viên.

Thi thể của nạn nhân xuất hiện trong đình hóng mát ở Công viên Nhân dân, khu vực xung quanh đã sớm được giăng dây.

Những người tập thể dục buổi sáng thấy có cảnh sát ở đây nên họ cũng vây quanh nhìn ngó, cảnh sát hình sự xung quanh giám sát người dân không cho họ chụp ảnh, quay phim rồi tung lên mạng.

Tề Hân sống ở xa hơn, cho nên lúc Lý Hải Hải đến thì anh ta vẫn chưa đến.

“Đội trưởng Lý phải không?” Một giọng nam hiền lành phát ra từ bên trong khu vực giăng dây.

Sau đó Lý Hải Hải nhìn thấy một người đàn ông trung niên dáng người thấp béo đi về phía mình, ông ta đưa tay phải ra bắt tay Lý Hải Hải.

Lý Hải Hải cũng không có không nể mặt, lắc nhẹ rồi nhanh chóng buông ra.

"Xin chào Đội trưởng Lý, tôi là đồn trưởng đồn công an đường Nam Thanh. Chúng tôi đã tức tốc tới hiện trường ngay khi nhận được cuộc gọi và bảo vệ hiện trường. Hiện trường chắc chắn không bị hư hại gì."

Lý Hải Hải gật đầu, không chút biểu cảm bước vào, nói với mọi người ở đó: "Làm phiền mọi người rồi."

"Không phiền, không phiền, những chuyện còn lại chúng tôi sẽ giao lại cho phân đội nhé? Chúng ta đi trước." Sở trưởng đang định quay người rời đi thì bị Lý Hải Hải ngăn lại.

"Đồn trưởng Vương.” Đồn trưởng Vương dừng lại, bất lực nheo mắt, sau đó lập tức mỉm cười quay đầu nhìn Lý Hải Hải.

"Sao vậy, Đội trưởng Lý?"

Lý Hải Hải mặc kệ đồn trưởng Vương nghiến răng nói: "Người báo án đâu?"

"Ở đây, ở đây, tôi gọi người qua nhé?"

"Không cần đâu, phiền anh giúp đỡ, anh cứ đi trước đi, người của tôi sẽ tới làm việc này."

Sau khi nói xong, Lý Hải Hải không nhìn sở trưởng Vương nữa mà đi xem hiện trường.






TBC......

Cà Chua.

Up bên này sớm hơn bên page 1 tý nha mọi người. Lát nữa mình phải tái khám và truyền thêm nước nên khum online post được :(((  thông cảm giúp mình tý nha, thank you na ka ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co