[TRANSLATE] The Moon's Chosen Bond - KENGNAMPING
CHAP 16
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng phủ lên sân sinh hoạt chung của tộc một màu vàng ấm áp. Namping và Kong vừa từ sân luyện tập trở về, tiếng cười của hai người vang lên rộn ràng giữa không gian thoáng đãng. Namping vẫn giữ phong cách quen thuộc, vừa nói vừa cười, trêu chọc khiến Kong suýt không thở nổi vì cười quá nhiều, nhưng ánh mắt cậu lại vô thức hướng về phía hiên nhà của Keng.Ở đó, Keng đang nghiêng người lắng nghe Teetee nói chuyện. Vị Omega mới đến nói năng tự nhiên, tay chân sinh động, còn Keng thì khẽ mỉm cười — nụ cười hiền và nhẹ mà Namping hiếm khi thấy anh dành cho ai khác.Tim cậu bỗng thắt lại.Cậu khựng bước giữa đường, nụ cười vẫn trên môi nhưng ánh mắt hơi dao động. Kong để ý, liền huých nhẹ vào vai cậu: "Ping, đừng nói là lại mơ mộng nữa nha?"
"Không... không có gì đâu." Namping cười, giọng nhẹ hẫng, cố gắng che đi chút gợn trong lòng. Bàn tay cậu khẽ siết lại bên hông, cảm giác chua xót lướt qua rất nhanh.Kong nhướng mày, nhìn cậu bằng ánh mắt tinh nghịch: "Ừ, nhìn là biết ngay “không có gì” rồi đó. Cười tươi ghê, mà tim chắc đang đau lắm hả?"Namping bật cười, vừa xua tay vừa lắc đầu: "Ừ thì... có chút thôi" cậu nhỏ giọng thú nhận: "Chỉ là... tớ không ngờ anh ấy lại... thân thiết như vậy với người khác""Như vậy là sao?" Kong cười gian, trêu thêm."Là... nói chuyện gần gũi quá thôi" Namping nói khẽ, má hơi ửng hồng: "Mặc dù tớ biết rõ... anh ấy là của tớ rồi."Kong phá lên cười, lắc đầu: "Phải rồi, là của cậu đấy. Đừng có mà nghĩ nhiều. Cậu không thấy hả? Dù có ai đứng kế bên, mắt anh ấy vẫn dõi theo cậu trước tiên."Nghe vậy, Namping chỉ khẽ cười, cố gắng gạt đi cơn ghen thoáng qua. Cậu tiếp tục bước, miệng vẫn đùa giỡn cùng Kong như chẳng có chuyện gì. Nhưng sâu trong lòng, một chút bồn chồn vẫn âm ỉ — mỗi lần Keng và Teetee cười cùng nhau, cậu lại thấy tim mình co lại, vừa ngọt ngào vừa nhói nhẹ.Đến khi họ đi ngang qua, Namping đã lấy lại dáng vẻ rạng rỡ thường ngày. Cậu nói cười vui vẻ, trêu Kong về buổi luyện tập, như thể tâm trạng chưa từng chao đảo. Keng nhìn theo, nhận ra nụ cười vẫn sáng nhưng ánh mắt Namping lại ẩn giấu điều gì đó — một thoáng bối rối, một chút giấu lòng mà cậu cảm nhận rõ ràng.Lúc sau, khi chỉ còn hai người, Kong nghiêng người ghé sát, giọng trêu chọc:
"Ping à... cậu dễ thương thật đó, nhất là khi ghen."Namping bật cười, che mặt bằng hai tay:
"Trời ơi, Kong, đừng có nói nữa!"Kong cười khẽ, giọng dịu đi: "Cậu đừng lo, anh ấy biết hết rồi. Cậu lộ rõ lắm đó."Namping hé mắt qua kẽ tay, khẽ mỉm cười: "Ừ... tớ có ghen thật, nhưng cũng chẳng sao đâu. Dù gì... anh ấy là của tớ mà."Nói rồi, cậu lại cười tươi, tiếng cười trong vắt hòa cùng nắng chiều. Trong lòng cậu vẫn còn chút xao động, nhưng đã dịu lại. Vì cậu biết, dù cho có ai đến gần, sợi dây giữa cậu và Keng vẫn bền chặt, không gì có thể lay chuyển.
"Không... không có gì đâu." Namping cười, giọng nhẹ hẫng, cố gắng che đi chút gợn trong lòng. Bàn tay cậu khẽ siết lại bên hông, cảm giác chua xót lướt qua rất nhanh.Kong nhướng mày, nhìn cậu bằng ánh mắt tinh nghịch: "Ừ, nhìn là biết ngay “không có gì” rồi đó. Cười tươi ghê, mà tim chắc đang đau lắm hả?"Namping bật cười, vừa xua tay vừa lắc đầu: "Ừ thì... có chút thôi" cậu nhỏ giọng thú nhận: "Chỉ là... tớ không ngờ anh ấy lại... thân thiết như vậy với người khác""Như vậy là sao?" Kong cười gian, trêu thêm."Là... nói chuyện gần gũi quá thôi" Namping nói khẽ, má hơi ửng hồng: "Mặc dù tớ biết rõ... anh ấy là của tớ rồi."Kong phá lên cười, lắc đầu: "Phải rồi, là của cậu đấy. Đừng có mà nghĩ nhiều. Cậu không thấy hả? Dù có ai đứng kế bên, mắt anh ấy vẫn dõi theo cậu trước tiên."Nghe vậy, Namping chỉ khẽ cười, cố gắng gạt đi cơn ghen thoáng qua. Cậu tiếp tục bước, miệng vẫn đùa giỡn cùng Kong như chẳng có chuyện gì. Nhưng sâu trong lòng, một chút bồn chồn vẫn âm ỉ — mỗi lần Keng và Teetee cười cùng nhau, cậu lại thấy tim mình co lại, vừa ngọt ngào vừa nhói nhẹ.Đến khi họ đi ngang qua, Namping đã lấy lại dáng vẻ rạng rỡ thường ngày. Cậu nói cười vui vẻ, trêu Kong về buổi luyện tập, như thể tâm trạng chưa từng chao đảo. Keng nhìn theo, nhận ra nụ cười vẫn sáng nhưng ánh mắt Namping lại ẩn giấu điều gì đó — một thoáng bối rối, một chút giấu lòng mà cậu cảm nhận rõ ràng.Lúc sau, khi chỉ còn hai người, Kong nghiêng người ghé sát, giọng trêu chọc:
"Ping à... cậu dễ thương thật đó, nhất là khi ghen."Namping bật cười, che mặt bằng hai tay:
"Trời ơi, Kong, đừng có nói nữa!"Kong cười khẽ, giọng dịu đi: "Cậu đừng lo, anh ấy biết hết rồi. Cậu lộ rõ lắm đó."Namping hé mắt qua kẽ tay, khẽ mỉm cười: "Ừ... tớ có ghen thật, nhưng cũng chẳng sao đâu. Dù gì... anh ấy là của tớ mà."Nói rồi, cậu lại cười tươi, tiếng cười trong vắt hòa cùng nắng chiều. Trong lòng cậu vẫn còn chút xao động, nhưng đã dịu lại. Vì cậu biết, dù cho có ai đến gần, sợi dây giữa cậu và Keng vẫn bền chặt, không gì có thể lay chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co