Truyen3h.Co

Trao Lam Tinh Yeu Cho Anh Junyo Ver

Lúc Yoseob quay về phòng ngủ, trong phòng tụ tập rất nhiều nam sinh ngành Tin học, đang sôi nổi thảo luận chuyện trận bóng vừa rồi. Cậu khách khí chào họ một tiếng rồi đi thẳng đến trước máy tính ấn nút khởi động. Trong lúc chờ máy khởi động, Yoseob nghe một giọng nam xa lạ nói:

~ Dẫn 2:0 rồi mà còn thua, tức chết mất thôi!

~ Dujun rốt cuộc bị làm sao vậy? Đây là trận chung kết, sao cậu ta lại có thể bỏ đi giữa trận đấu chứ!

~ Tớ thấy Kris hô cậu ấy nhận điện thoại, cậu ấy nghe điện xong liền bỏ đi...

~ Nhất định là có chuyện gì quan trọng lắm.

Yoseob rốt cuộc hiểu được đằng sau vẻ phóng khoáng của Dujun che giấu một tình yêu say đắm biết bao nhiêu, bao nhiêu trả giá không nói thành lời, nhưng cậu đáp lại anh hóa ra chỉ có tổn thương vô tình! Nhất thời xúc động, cậu bỏ con chuột trong tay xuống, nhanh chóng lấy điện thoại ra... Bấm được một nửa dãy số, cậu dừng lại. Cậu gọi điện liệu có thể nói được gì, hỏi anh có buồn không ư? Hay là nói cậu không muốn mất đi một người bạn như anh... Cậu buông điện thoại, càng hiểu về anh càng đau lòng, lại càng không muốn tra tấn anh thêm nữa. SNS vừa tự động đăng nhập đã có một tin nhắn gởi đến:

~ Em có đó không?

Yoseob đang buồn rười rượi, gặp được anh, nỗi buồn rốt cuộc không thể kìm nén nữa, suy nghĩ rối loạn căn bản khiến cậu không khống chế được ngón tay:

~ Tại sao, tại sao vận mệnh lại đối xử với em như vậy?! Em không cam tâm, không cam tâm! Em không có làm gì sai, dựa vào đâu mà đối xử với em như thế!

~ Xảy ra chuyện gì vậy em?

~ Một người bạn có quan hệ rất tốt với em bỗng nói yêu em.

Anh lập tức hỏi:

~ Em trả lời cậu ta ra sao?

~ Chúng ta sau này không cần gặp lại nhau.

~ Tại sao?

'Bởi vì anh, bởi vì ngoài anh ra em không thể tiếp nhận được người nào khác'. Cậu không thể thốt ra những lời ấy, chỉ có thể hàm hồ trả lời:

~ Bọn em không hợp nhau, anh ấy không phải loại người em thích!

~ Anh có thể hỏi em tại sao cả gặp mặt nhau cũng không được không?

~ Em không thể để cho trái tim anh ấy hy vọng, em không muốn anh ấy lãng phí thời gian, lãng phí tình cảm vào em. - Thấy anh không trả lời, cậu thử thăm dò hỏi - Em làm sai sao?

~ Sự thiện lương của em... có đôi khi rất tàn nhẫn!

Nhìn những lời này xuất hiện trên màn hình, đầu cậu nóng lên, mất lý trí gõ một câu:

~ Thiện lương của anh mới là tàn nhẫn nhất!

Nhiều khi, cậu rất hận sự tàn nhẫn của anh. Anh đối với cậu không xa không gần, không lạnh không nóng, đôi khi anh dường như vô tình nói một câu khiến cậu cảm nhận được thâm tình, có khi anh lại trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt giống như bạn bè bình thường. Cậu rất muốn biết, có phải anh đã từ bỏ rung động thuở ban đầu, đơn thuần muốn làm bạn với cậu? Hay là vẫn như cậu, không dứt bỏ được phần tình cảm này, không thể đè nén. Nhưng anh cứ luôn luôn khiến cậu không thể đoán ra. Phỏng đoán mập mờ không rõ này khiến Yoseob vốn đã mâu thuẫn rối bời càng thêm khó xử, khiến cậu lúc muốn cự tuyệt lại không thể nào cự tuyệt, khiến cậu lúc muốn chấp nhận lại không thể nào chấp nhận.

~ Anh xin lỗi, anh lỡ lời! - Thấy cậu nóng giận, anh vội xin lỗi.

Cậu vẫn chưa nguôi giận, hung hăng gõ bàn phím:

~ Anh nói rõ cho em, anh rốt cuộc có ý gì? Đến tột cùng anh coi em là cái gì?!

~ Anh là bạn của em, không phải bạn cậu ta. Trong lúc anh rơi xuống đáy vực, là em đã giữ anh lại, lúc này anh chỉ muốn giúp em, khiến em có thể tự tin mà đối mặt với chính mình, đối mặt với tình cảm của em.

Yoseob không biết nói gì để đáp lại, tuyệt vọng nhìn những dòng chữ rỉ máu trên màn hình máy tính. Hóa ra anh chỉ hành động như một người bạn của cậu, rung động trước kia đã sớm bị chôn vùi trong dĩ vãng. Anh giúp cậu tìm giáo viên hướng dẫn, cổ vũ cậu, nâng đỡ cậu, đều chỉ vì cậu đã từng giúp anh. Cậu cười chua xót, ngẩng đầu ngăn không cho nước mắt chảy xuống!

~ Em gặp giáo viên hướng dẫn chưa?- Anh hỏi.

~ Rồi! - Nhắc tới chủ đề này, Yoseob hít vào một hơi, cố hết sức không để lộ ra nỗi buồn trong những dòng chữ - Anh với Yong Junhyung quan hệ tốt lắm hả? Làm thế nào hắn chịu nể mặt anh vậy?

~ Không phải, một người bạn của anh có quan hệ rất tốt với anh ta.

~ Khéo vậy sao?!

Vĩnh viễn có xa không: Cũng không phải khéo! Đúng rồi, con người anh ta thế nào? Làm việc với nhau tốt chứ?

~ Em bí mật nói anh biết nhé, anh nhất định không được kể với người khác... Con người này bề ngoài làm ra vẻ đạo mạo nhưng nội tâm thì vừa âm u vừa gian trá.

~ Anh thật khâm phục con mắt thấu suốt của em!

~ Hắn ta thế nhưng dám tiết lộ đề thi với em, đây không phải việc một thầy giáo liêm khiết nên làm đúng không?

Vĩnh viễn có xa không: Anh nghĩ, việc anh ta tiết lộ đề thi cho em không liên can gì đến nhân phẩm, có thể là anh ta đánh giá cao em. Ở nước ngoài, đại học là nơi có tính học thuật, giáo viên có quyền lựa chọn sinh viên mình thích, ngay cả quyền miễn thi cũng có. Hơn nữa so với kết quả thi cử, họ càng coi trọng năng lực thực sự của sinh viên hơn.

~ Thật sao?

~ Người dạy sinh viên là giáo viên, không phải đại học Seoul, lại càng không phải là Bộ Giáo dục! Làm nghiên cứu không cần một thiên tài phòng thi, mà cần người siêng năng hiếu học, có nghị lực, có quyết tâm bền chí, quan trọng nhất là, có năng lực biểu đạt tốt, cũng như năng lực giao tiếp với người khác - nhưng điểm này em đều có được.

~ Ặc! Có chuyện này sao!
...
Anh nói chuyện với cậu cho đến khuya. Hơn bảy giờ tối, Yoseob mới luyến tiếc thoát khỏi mạng, một mình đi siêu thị. Một khi thoát khỏi Internet, cậu tựa như một người bị cả thế giới vứt bỏ, vô hồn tùy tay cầm lên một món đồ ăn màu sắc sặc sỡ.

~ Yang Yoseob!

Một tiếng gọi rất nhẹ, trong phút chốc trở nên thật quý giá. Cậu quay đầu, không ngờ lại thấy một người mình không muốn thấy nhất - Yong Junhyung.

~ Chào thầy ạ!

Yoseob cất tiếng chào, đẩy một xe toàn đồ ăn vặt thất thểu đi ngang qua anh ta, không ngờ Junhyung gọi cậu lại:

~ Em ăn tối chưa?

~ Em ăn rồi ạ!

~ Tôi vẫn chưa ăn, em có muốn cùng nhau ăn chút gì không? Vừa hay tôi cũng đang muốn tìm hiểu một chút tình hình cụ thể của em.

~ A! - Cũng may Yoseob không đến nỗi quá ngu, nhanh chân nói - Em đã sớm muốn mời thầy ăn cơm, nhưng sợ thầy bận rộn nên ngại mở lời ạ.

Junhyung nghe thấy lời mời của cậu, hơi giật mình, lập tức cười nhẹ:

~ Vậy đi thôi, tôi biết một nhà hàng cơm Tây cũng ngon lắm!

~?Được ạ! Thầy thích là tốt rồi!

Cậu cười theo cứng ngắc, hai chân muốn nhũn cả ra. Nhà hàng cơm Tây? Không cần giết cậu như vậy chứ! Cậu sờ sờ ví tiền dẹp lép, tiền mặt không nhiều lắm, trong lòng thầm cầu nguyện nhà hàng kia chấp nhận quẹt thẻ.

~ Để tôi giúp em.

Junhyung không đợi cậu trả lời, kéo lấy xe đẩy trong tay cậu, đi về phía quầy thu ngân. Yoseob bước nhanh đi theo, đang định trả tiền thì anh ta đã nhanh gọn lấy ra thẻ tín dụng, giúp cậu thanh toán. Trong lúc xếp hàng hóa, anh ta không cần nhờ thu ngân, tự mình bỏ từng món đồ vào túi nilon, trước khi cho vào đều xem qua toàn bộ một lượt. Thói quen quái gì đây nữa! Làm ơn tha thứ cho cậu luôn khinh bỉ anh ta, nhưng anh ta thực sự kỳ quái à! Đi siêu thị cái gì cũng chưa mua, còn túm lấy cậu bắt mời cơm - tuy rằng chính cậu chủ động mời, nhưng anh ta ít ra cũng nên khéo léo từ chối một chút chứ! Ra khỏi siêu thị, Junhyung nhấc lấy đồ đạc, đi đến trước một chiếc Jetta còn khá mới, trước tiên kéo cửa để Yoseob ngồi vào xe, sau đó đem đồ bỏ lên ghế sau rồi chính mình mới lên xe.

~ Xe thầy tốt lắm! - Cậu tuyệt đối không nói xạo, giáo viên trẻ như vậy mà đã có thể nuôi xe hơi là khá lắm rồi.

~ Thật không?

Anh ta nghi hoặc nhìn bài trí trong xe, vẻ mặt như là đang nghiên cứu, loại xe kém như vậy có chỗ nào tốt đâu ta? Cậu ngượng ngùng gật gật đầu, lặng lẽ le lưỡi, xem ra nói bậy rồi! Sau này có một hôm, Yoseob ở cửa khu mua sắm thấy Junhyung bước ra từ một chiếc xe bên đường, mới hiểu được vẻ mặt nghi ngờ này của Junhyung là có ý gì - "Tôi còn chưa đủ khiêm tốn sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co