Truyen3h.Co

Trash Of The Count S Family One Piece The Gioi Khac

Cale đang phụ giúp Sanji nấu bữa ăn, Luffy thì ngồi nhìn đống lửa, Clopeh thì đang đeo kính mà ngồi ghi ghi cái gì đó, Nami cũng như vậy, Zoro và Chopper thì đang thu thập thêm nguyên liệu về nấu, Robin thì đi đâu đấy không biết

"Ngươi đang viết gì thế Clopeh?"

"Ghi chú một số thứ về độc dược"

Đôi mắt Cale tập trung cắt cá trong khi đôi tai đang lắng nghe những gì Clopeh nói

"So với vai trò là một Hiệp Sĩ trong băng thì tôi thấy bản thân hợp với chức Dược Sĩ hơn"

Cale hơi cảm thấy lạ khi Clopeh tự nhận mình là một dược sĩ, tên này trước đấy là Hiệp Sĩ Hộ Vệ gia tộc Sekka mà giờ tự xưng mình là một Dược Sĩ có hơi cấn cấn

"Trong lúc phiêu lưu với mọi người, tôi thấy bản thân mình có tài năng về chế tác các loại độc dược cũng như thảo dược vì thế nên tôi đã thử nghiên cứu nó chuyên sâu hơn, dù gọi mình là hiệp sĩ nhưng tôi lại thích đi hái hảo dược hoặc chế tạo ra nhiều loại độc cực mạnh hơn"

Clopeh nói rồi tiếp tục viết tiếp, anh cũng nên thử vài chất độc anh tạo ra mấy bữa trước để thử nghiệm lên chỗ này thử coi sao

Luffy ở bên cạnh họ thì tỏ vẻ chán nản khi phải nghe những lời khó hiểu từ Clopeh và cả anh cảm thấy thực sự rất chán khi phải dòm cái đống lửa hàng giờ này(thật ra chỉ mới trôi qua mấy phút)

"Sanji chúng tôi mang đồ về cho cậu nè!"

Chopper cùng Zoro đi cùng nói, tay cậu đang cầm một giỏ đầy ấp những trái cây và rau cho Sanji, Zoro thì cầm mấy con ếch và chuột về nấu

"Được rồi cảm ơn nha, mà có những món đồ gì vậy??"

"Gồm có cây nha đam, quả óc chó, tỏi và chuối nữa!"

"Ếch và chuột"

"Được rồi các cậu để qua bên kia đi"

"Để cái gì mà để!! Trên đời này tôi ghét nhất là tỏi đó!!"

"Ahh xin lỗi nha tiểu thư Nami tôi không biết mà tại sao cô lại không thích tỏi?"

"Không cần mướn cậu quan tâm đồ nhiều chuyện!!"

Nami hét lên, Cale ngạc nhiên là cô ấy không bị bể giọng vì hét quá lớn đó

"Vậy cô thích cái gì hả hoa tiêu Nami?"

Robin từ đằng xa tiến tới cũng với một thứ gì đó màu xanh tới chỗ họ

"Ahhh Robin về rồi, cái thứ màu xanh đó là gì vậy?? Đá quý hả?"

Nami mắt sáng lên, Cale thì nhìn từ xa cũng biết đó là thứ gì

"Cô thấy nó có đẹp không? Nhưng nó không phải là đá quý đâu"

"À đó có phải là pha lê muối không? Cô thật tuyệt vời đó quý cô Robin"

Sanji nói

"Tôi tìm thấy nó ở bên bờ hồ, nó nghĩ là nó sẽ có ít nên đem về đây á"

"Đương nhiên là có ít rồi bởi vì đó là chịu khoá để chúng ta sống sót ở đây mà!"

Sanji nói với khuôn mắt si tình

"Tôi sẽ giữ lại phân nửa số tỏi và cây nhà đam ở đây, tôi sẽ làm một ít thuốc trị bỏng và sát trùng cho mọi người, biết đâu còn giúp được kị sĩ bầu trời"

"Nè cậu cần ếch không?"

"Không cảm ơn, tôi không cần nó"

Chopper từ chối lời nói của Zoro

"Nè Zoro, cậu không làm gì thì ít nhất cũng phải giúp tôi một tay đi chứ"

Sanji nói khiến Zoro chú ý

Một sau, Zoro đang cầm hai thanh kiếm của mình để giữ cái pha lê muối cho để vào nấu, Zoro càu nhàu lầm bầm các kiểu như kiếm của anh không được dùng cho mấy chuyện tào lao bí lao này còn Sanji thì chỉ phớt lờ nó mà chuyên tâm nướng các thứ

Clopeh thì đang cố nhịn cười trước hai ông cố nội này, đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà, Cale thì chỉ biết thở dài, anh cảm giác Slacker Life xa tầm với anh quá

"Cái gì! Cậu vừa nói chúng ta sẽ ăn đá sao mà nó có ngon không vậy??"

"Cái này không phải để ăn mà chỉ để hầm thôi, sức nóng từ hòn đá giúp cho nước trong nồi sôi lên"

"Hay thiệc á!"

Chopper ngồi bên cạnh không khỏi cảm thán

"Tôi thấy một hầm này ngon à nha, tất cả các chất dinh dưỡng đều được dữ lại nên không có chất nào bị bỏ phí hết"

Sanji nói

"Vậy thì tối nay chúng ta sẽ-"

Bốp--!

"Đừng có mở nó ra coi Luffy"

Sanji cốc đầu Luffy một cái

"Haaaaahhh!!! Nhưng mà tôi đói bụng muốn xỉu rồi mà!"

Luffy than thở mà nói, bụng cậu réo lên liên tục vì đói rồi nè!

"Cái này chưa có sôi thì cậu đòi ăn cái kiểu gì thế! Tôi nhớ lúc nãy cậu ăn sạch một con cá mập rồi kìa sao giờ còn đói nữa là sao chứ!"

"Hả cá mập đó hả? Đó chỉ là món khai vị thôi"

Luffy nói, Cale cảm giác à không phải là chắc chắn 100% cái dạ dày của Luffy nó còn lớn hơn của nữ tu sĩ háu ăn nữa, chắc hai người này mà gặp là sẽ thi ăn cho mà coi

"Giờ mới để ý, Ussop đâu rồi"

Bỗng Cale không thấy Ussop ở đâu cả

"À cái đó thì Cale-nim không cần lo, Ussop nói là cậu ta đi sửa tàu Going Mery rồi, nãy tôi còn thấy Zoro đi cùng nữa"

Clopeh nói trong khi vẫn đang chăm chú viết tiếp

Sau một hồi thì súp cũng nấu xong, Chopper thì đưa cho Nami và Robin súp có những cà rốt hình trái tim, súp của Clopeh thì từ cà rốt khoai tây hay những thứ khác đều được băm nhỏ ra cho anh ăn vì Clopeh đã bị tổn thương hệ tiêu hoá khá nghiêm trọng nên những thứ đó cần phải cắt nhỏ ra để anh ăn

Clopeh thầm cảm ơn trời vì ăn không cần phải ăn cháo, mặc dù đồ Sanji nấu rất ngon nhưng anh từ chối ăn cháo, Còn của Cale thì, ừm.... Nói sao nhờ? Anh được một tô súp với những cây cà rốt và khoai tây được cắt thành hình ngôi sao, bên cạnh đó là một ly... Một ly nước chanh

Cale ngậm ngùi nốc hết ly nước chanh dù cho nó rất chua, còn về phần Sanji thì anh khá thích cái cách mà Cale uống hết ly nước chanh dù cho cậu ta không thích nó

Clopeh từng nói với anh rằng Cale không mấy thích chanh nhưng vẫn uống hết, Sanji đã thử làm một ly nước chanh từ một ít chanh trong tàu để làm, quả thật là Cale thực sự uống hết dù cho khuôn mặt của Cale đang nhăn lại vì chua, phương châm của Sanji là không được lãng phí thức ăn nên anh khá thích cách mà Cale vẫn uống sạch hết ly nước chanh đó

"Được rồi mọi người ơi mau vào chỗ ngồi đi, tôi sẽ nói qua về hành trình của ngày mai"

Nami ngồi lên một góc cây và nhận lấy súp từ Ussop, mọi người cũng bắt đầu ngồi lại vị trí của mình

"Ah hay quá!! Một miếng cà rốt hình trái tim luôn seooo cậu làm tôi cảm động quá đó Sanj-"

Ussop hớn hở quay mặt lại phía người đầu bếp thì thấy Sanji đang đằng đằng sát khí cầm cái thìa dính đầy sốt

"Ussop, cảm động cái gì? Món hầm tình yêu là dành cho các quý cô chứ không phải cho cậu"

"Ehehe ủa zậy hả

Ussop nói

"Sẵn sàng chưa? Đầu tiên chúng ta sẽ xem lại cuốn truyện nói về Norland, Norland là người đầu tiên thám phá ra thành phố vàng vào 400 năm trước nhưng mà vài năm sau đó khi ông ấy trở lại Jaya thì tất cả số vàng đã biến mất không một chút dấu vết"

"Sanji à ngon quá trời luôn! Cho xin thêm miếng nữa đi"

Bốp--!

Luffy bị Sanji dùng nắp nồi đập thẳng vào mặt của Luffy

"Nè mấy cậu ở đằng kia có nghe thấy những gì tôi nói không hả!!"

"Ah tiểu thư Nami ơi mau nhìn cậu ta đi kìa!! Cậu ta làm trước chứ bộ!"

"Phải nói là đồ ăn nấu ở đảo trên trời nấu rất là ngon luôn"

Cale thầm bất lực với độ trẻ con của bọn họ, chắc quảng thời gian sắp tới ở với bọn họ thì anh sẽ lên cơn đau tim mấy

Giờ anh hiểu cái cảm giác của Alberu rồi

"Kệ họ đi chúng ta tiếp tục đi vậy, nói tóm lại chuyện này không có cách giải thích nào khác nghĩa là trong vài năm đó Jaya đã bị tách ra và bị bắn lên trời"

Nami kiên định nói

"Vậy nó được đưa lên đây nhờ dòng hải lưu bắn lên trời à?"

"Chính xác đây là lời giải thích hợp lí nhất, ông Cricket đã từng nói rằng những vụ nổ xảy ra liên tục ở dưới đáy biển"

"Sức mạnh của nó thật là kinh khủng, nó có thể thổi bay cả một hòn đảo luôn đó!"

Cale thực sự đồng ý với ý kiến của Ussop, lúc trước anh có từng phá hủy một hòn đảo nhưng đó là nhờ sức mạnh của một con rồng như Raon đằng này chỉ có một dòng hải lưu mà có thể thổi bay luôn cả hòn đảo

Ở đây hình như ai cũng mạnh như vậy vật thì phải?

"Nhưng mà dù quan sát khu rừng ở đây thì tôi vẫn không thấy khu rừng này và khu rừng ở Jaya không giống nhau một tí nào"

"Có thể do cấu tạo của mây biển và mây đảo ở hòn đảo này, cậu biết đấy Zoro, môi trường có lẽ đã ảnh hưởng rất lớn đến với sự phát triển nền động thực vật ở đảo này, nếu như mọi chuyện giống y như tôi nghĩ thì nó cũng đã giải thích được những chuyện mà chúng ta gặp"

Robin nói còn Sanji thì cuối đầu xuống mà buồn rầu vì cái súp hầm tình yêu của ổng thất bại tành tanh luôn

"Tôi nhớ con chim phương nam đã cứu tôi thoát chết"

"Cậu nói tôi mới để ý đó Chopper, đột nhiên có một đàn chim phương nam bay xuống hồ cứu cậu lên và con còn lại thì đậu lên vai tôi mà nói chuyện, mà hình như bọn chim đó có kích cỡ lớn hơn bình thường so với con chim phương nam mà chúng ta bắt ở bên dưới"

Clopeh nói trong khi đang ăn món súp của mình

"Nhưng tôi có một thắc mắc là tại sao con chim phương nam đó lại cứu cậu vậy Chopper?"

"Chuyện này tôi cũng thực sự không biết nữa nhưng mà tôi nghe tất cả bọn chúng gọi kị sĩ bầu trời là đấng tối cao đó"

"Hở?!"

Mọi người ngạc nhiên trước tiết lộ của Chopper, vậy bấy lâu nay đấng tối cao lại chính là kị sĩ bầu trời sao??

Cale cảm thấy vô lí, rõ ràng là đấng tối cao có vẻ tàn độc hơn nhiều qua cách hắn hành động nhưng người này thì lại khác so với lại những gì anh nghĩ, vả lại tên tu sĩ đó còn đánh ông ta bị thương nữa

Clopeh không tin vào những gì mà Chopper nói, nếu ông ta thực sự là đấng tối cao như những gì cậu ta nói thì sao tên tu sĩ đó lại tấn công ông ấy? Thậm chí còn suýt giết cả kị sĩ bầu trời nữa

"Là ông ta sao!! Vậy thì tôi phải đánh ông ta một trận vì tội lỗi của ông ta!"

"Cậu bị điên hả Luffy!? Cậu không thể làm chuyện này được!"

Ussop hét vào mặt tên cao su óc như hạt gạo kia

"Đủ rồi đó hai người kia, làm ơn bình tĩnh dùm tôi một chút có được không??"

"Là do cậu ấy trước mà"

"Cậu cũng nói tôi điên mà??"

"Tại cậu đó!"

Thế là cả hai(hoặc ba) lâm vào trận cãi vả, Cale thở dài ngao ngán, sao cái băng này không ai nghiêm túc hết vậy nè

"Mặc kệ hai cậu, các cậu còn nhớ những gì mà ông ta viết về thành phố vàng không?"

"Tôi nhớ nè"

Cale nói

"Tới bây giờ ta vẫn còn nhớ khi ta nghe thấy tiếng chim kêu rất khác thường âm thâm đó xuất phát từ khi rừng mà ta vừa đặt chân lên hòn đảo, và không chỉ vậy ta còn nghe được một tiếng chuông cực lớn đó chính là âm thanh của tiếng chuông bằng vàng khổng lồ, mỗi tiếng vang của nó vang vọng khắp nơi trên hòn đảo như muốn nói đến sự phát triển vĩ đại của một thành phố từng tồn tại trong quá khứ

Âm thanh phát ra từ cái chuông khổng lồ đó đã lướt trên lướt trên đại dương bao la của một nền văn minh cực thịnh

Đối với bọn ta khi gặp chuyện thê thảm đến mức nào khi nghe được thứ âm thanh đó, mọi cảm xúc buồn bã hay sợ hãi đột nhiên biến mất, chỉ có thể kết luận đó là tiếng chuông mang đến niềm vui và hạnh phúc"

Cale từ từ kể trong ánh mắt kinh ngạc của những người khác khi mà Cale còn nhớ rất rõ về nhật kí hải trình của Norland, Robin ngạc nhiên trước điều đó vì cô nghĩ dù Cale đọc khá nhanh nhưng sẽ không nhớ rõ lắm nhưng ai ngờ là Cale thậm chí nhớ cực kì rõ

"Và cái quan trọng hết là vào cuối trang nhật kí hải trình của ông ấy trước khi ông ấy bị xử tử, con mắt trái của cái đầu lâu là nơi tôi nhìn thấy vàng"

"Chính là nó"

Nami nói khi Cale dứt câu

"Mọi người nhìn nè, tôi sẽ đặt tấm bản đồ mà Robin tìm được ở Jaya lên tấm bản đồ cũ của Skypie lên mà so sánh, mặc dù chúng hơi cũ nhưng nếu chúng ghép bờ biển của hai bản đồ lại với nhau thì"

Mọi người tiến tới gần Nami để nhìn, Cale không ngờ chuyện này cũng có thể xảy ra cho được

"Đây chính là địa hình của Jaya 400 năm trước"

Khi hia bản đồ ghép lại vào nhau, nó tạo ra một hình đầu lâu, Cale không ngờ trên đời này có một hòn đảo có hình thù giống với đầu lâu

"Gì chứ là một đầu lâu!"

"Giống như một cái đầu lâu vậy!"

"Chuyện như vậy mà cũng có thể xảy ra sao?"

Clopeh, Luffy và Chopper ngạc nhiên nói

"Sao hả?"

Nami nhếch lên một nụ cười tự tin, coi bộ thú vị rồi đây

"Vậy con mắt bên phải của cái đầu lâu đâu rồi"

"Nó đây nè, những gì mà Norland đã viết trong quyển nhật kí là ám chỉ nguyên cái hòn đảo này đó nhưng mà giờ diện tích của cái hòn đảo nó chỉ còn một nửa thôi, đó là lí do mà chúng ta không lí giải được bí ẩn này"

"Tôi hiểu rồi, thì ra mọi chuyện là như vậy hà"

"Tôi cũng hiểu chuyện này rồi"

"Kho báu của chúng ta!"

"Kho báu củ chúng taaaa!"

Chopper và Luffy hét lên phấn khích

"Bây giờ chúng ta chỉ cần làm một việc đó là đi thẳng đến đó bởi vì không thể bỏ tàu được cho nên ngày mai chúng ta sẽ chia ra thành hai nhóm"

Mọi người gật đầy trước lời nói của Nami

"Không còn chờ gì nữa, có cả một núi vàng đang chờ đợi chúng ta! Chúng ta phải cố lên thôi"

Nhắc đến vàng thì đôi mắt của Cale và Nami đều sáng rực lên cháy bỏng, vàng ơi bọn ta chờ đây!!

Một lát sau thì bọn cũng ăn xong suôi cả giờ đây họ đang bắt đầu dọn chén dĩa, Cale hào hứng chờ ngày mai vì vàng đang chờ đợi họ phía trước

"Cũng khuyu rồi các cậu mau dập lửa đi nếu không kẻ thù sẽ phát hiện ra chúng ta"

Robin nói

"Sao mà ngốc quá vậy, cậu có nghe cô ấy nói gì không? Là dập lửa đó Ussop"

"Hở?"

Robin ngạc nhiên trước những gì mà họ nói, ý họ là sao?? Cale cũng ngạc nhiên y như vậy, bộ tính làm gì vậy hả?

"Được rồi Luffy cậu đừng có khắt khe với Robin quá, cô ấy đã sống một cuộc đời trong bóng tối thì làm sao cô ấy biết được"

"Hở?? Ý của các cậu là sao??"

Nói thật đó bọn họ tính làm gì vậy??

"Chúng ta đang đốt lửa trại mà sao cô lại kêu dập lửa đốt chứ hahahahahahah!!"

"Hahahahahhaha đi cắm trại thì tất nhiên phải có lửa trại rồi! Cho dù có chết thì cũng phải đốt thôi ahhahahahhahah"

". . ."

Cale cho mấy tên này ăn đấm được không? Để rồi xem cái bọn ngốc này còn cười nổi không khi có kẻ thù phát hiện ra họ

"Nè mấy người có biết khu rừng này nguy hiểm cỡ nào không?? Loạng quạng là chết luôn đó!"

"Mặc kệ!"

"Nào nào là tu sĩ hay quân du kích nữa nè, cho dù không có mấy tên đó thì khu rừng cũng rất nguy hiểm khi về đêm các cậu có biết không, chắc chắn có những con thú hay quái vật dữ tợn đang lởn vởn quanh đây!!"

"Cậu nói quái vật hả!!"

Chopper hét lên ngạc nhiên

"Đảo trên trời thực sự là đáng sợ đó!"

Lúc nãy còn nói cho dù có chết cũng không tắt lửa thế mà giờ lại run lẩy bẩy sợ hãi kia kìa

"Nè Luffy! Số gỗ này có đủ không vậy?"

"Trời đất ơi sao mấy cậu lại tham gia chi nữa vậy!!"

Nami hét lén bất lực trước bọn họ

"Đừng lo tiểu thư Nami, hầu hết nhưng con thú hoang đều rất sợ lửa"

Sanji cầm bó đuốc nói nhưng phía sau anh ta là quá trời đôi mắt sáng rực lên nhìn anh khiến cho Nami nao núng mà sợ sệt, rồi trong bóng tối bước ra một đàn sói trắng khiến bộ ba yếu đuối sợ hãi

"Gâu gâu gâu!! Gâu gâu! Gâu"

"Con sói này đang nói cái gì thế Chopper?"

Sanji bình tĩnh mà nói trong khi bộ ba yếu đuối đang sợ chết khiếp đây

"Các ngươi quá ngu ngốc, ồn ào như vậy ai mà ngủ được chứ?! Các ngươi mau đi ngu đi đám người đáng ghét"

"Nói cái gì hả!!!"

"Tôi chỉ nói lại những gì mà con sói nói thôi mà!"

Chopper oan ức kêu lên

"Các ngươi nghe đây, tốt hơn hết các ngươi không nên xâm chiếm lãnh thổ của bọn ta"

"À không chúng tôi bị ép đến đây, chúng tôi xin lỗi"

"Đây là vùng đất của bọn ta, các ngươi nghĩ các ngươi có thể xâm phạm và đốt lửa ở đây sao"

"Ah tôi xin lỗi"

Cale nhìn Chopper dịch xong tự trả lời cứ như đang tự biên tự diễn vậy, nhìn cứ hài hài và thương cậu ta kiểu gì á

"Tất cả những thứ trong khu rừng này từ cỏ đến lá đều là của bọn ta-"

BỐP--!!

"Thứ gù của ngươi cũng được nhưng khi báu là của bọn ta"

Clopeh chết lặng nhìn bộ đôi mê tiền đang đánh đập một con sói, sức mạnh của đồng tiền có khác khi mà nó có thể người ta mạnh mẽ lên

Những con sói khác của gầm rừ khi hai người bọn họ tấn công vài thủ lĩnh của chúng

"Nè Nami, Cale, cậu chọc tức bầy đàn của chúng nó rồi đó giờ làm sao đây"

"Cậu tự nghĩ cách đi chứ!!"

"Hả sao tôi biết được!!"

"Mấy con sói này yếu nhớt chắc đáng được"

"Ít ra bọn chúng mạnh hơn ngày vào 3 năm trước á"

Clopeh né được một đòn đánh của Cale, giờ Clopeh thấy rằng cà khịa vị huyền thoại đây coi bộ cũng zui :>

"Grừ!! Gâuu!!"

Con sói bị Nami và Cale đánh gầm rừ khi cho những con sói khác im bật

"Các ngươi im ngay cho ta, không ai được phép tổn thương hai người này các người biết chưa"

Con sói vuốt cầm các kiểu

"Cưng à nấm đấm của hai cưng quá tuyệt vời, ta kết hai em rồi đó"

Cale và Nami nhìn con sói trong ánh mắt như hiểu được lòng nhau còn mấy người khác khi ngơ ra không hiểu gì cả

"Coi bộ mọi chuyện đã ổn rồi đó Zoro"

"Hy vọng là vậy"

"Vậy thì chúng ta có thể đốt lửa trại rồi, vui chơi thui!!!"

Lát sau bọn họ cùng với những con sói đang quẩy tưng bưng quanh cái lửa trại, lúc nãy con đang gây go căng thẳng mà giờ đây thì thân thiết quá trời

"Ngon thật đó, các ngươi tự tay làm à?"

Cale ngạc nhiên khi uống loại nước màu tím mà anh cho là rượu này, một động vật hoang dã như con sói này mà tự tạo ra loại rượu thì có thể thấy bọn chúng thông minh đến cỡ nào

"Wooooohooooooooo!!"

"Chúng ta sẽ lấy được kho báu yé húuuuuuuu!!"

"Yé heeeeeee!!"

"Yipppeeeeeeeeeeee!!"

Mọi người hú hét các thứ mà ăn mừng cùng nhau vui vẻ

Cale đang cưng lấy cưng nể con sói đang nằm trên đùi cậu và con sói ở sau lưng anh làm gối dựa cho anh, có vẻ nhờ trái ác quỷ mà bọn chúng khá thích anh

Clopeh thì vẫn chăm chú viết, đôi khi thì uống vài ngụm với mấy con sói bên cạnh, bọn chúng khá thân thiện đấy chứ

"Hở!! Ông già kì quặc đó tỉnh lại rồi kìa! Cảm ơn ông nha vì đã bảo vệ tàu Mery và Chopper!! Mau cùng nhảy với chúng tôi đi!"

"Nhảy đi! nhảy đi!"

Chopper và Luffy hớn hở mà nói

"Nè ông già!! Tiểu thư Conis sao rồi? Cô ấy an toàn chứ!"

"Ừ cô ấy và cha mình đang ở nhà của tôi, cậu không cần phải lo đâu"

"Vậy hả vậy thì may quá làm tôi lo quá trời luôn!!"

"Tôi rất vui mừng vì cha con cô ấy được bình an, này chúng ta mau tung Chopper lên đi"

"Cái gì chứ!!"

Mọi người bắt đầu tung Chopper lên rồi reo hò vui vẻ, Cale cảm thấy có chút hạnh phúc khi nhìn thấy cảnh này

Mỗi lần có tiệc thì không như vậy đâu, là một quý tộc thì họ phải tuân theo các lễ nghi, dù cho Thái Tử có là anh trai kết nghĩa của Cale thì cũng không được tự do tung hành vậy đâu vì nếu làm thế thì đảm sẽ có tin đồn về anh mặc dù anh vốn dĩ là rác rưởi






























Mọi người đã thiếp đi vì mệt sau buổi tiệc tôi hôm qua, Cale đang ngủ trong khi được hai con sói nằm kế bên ngủ cùng, Clopeh thì đã gục đầu ngủ trên bàn lúc vẫn đang ghi một số kiến thức về các loại độc dược

Sáng hôm nay tỉnh dậy bọn họ đã được Ussop kéo qua xem con tài Going Mery vì hôm qua cậu ta đã chứng kiến một thứ gì đó ở bên đó

Khi tới nơi thì họ thật sự ngạc nhiên khi thấy con tàu Going Mery đã được sửa chữa hoàn toàn, và thiết kế của nó không còn cái cánh và mào trên đầu nó nữa, nó đã được sữa lại hình dạng ban đầu của nó

"Chính tôi đã thấy nó! Tôi biết ngay là ngay từ đầu tôi đã không nằm mơ mà!"

Ussop đưa tay che đôi mắt đẫm lệ vì tàu Going Mery đã được một người tốt bụng sữa lại tàu

"Cậu nói đúng Ussop, cột buồm đã bị gãy của chúng ta đã được sữa chửa rồi nè"

"Đúng vậy, chắc chắn người này phải vất vả lắm vì tàu của chúng ta bị hư hỏng nặng quá mà"

Robin đi đến gần cột buồm tàu mà nhìn lên cánh buồm trên đó, không biết ai lại sữa chữa tàu của họ vậy ta?

"Xin lỗi khi tôi phải nói, cái tên này đúng là rãnh thật"

Sanji xoa cằm mà nói, chứ ai đời lại đi sửa con tàu mà họ thầm chí chủ mới thấy lần đầu mà đã sữa chữa nó rồi, bộ rảnh tay hay sao mà làm thế

"Người đó thật là tốt bụng có đúng hong haha!"

Luffy ngồi lên trên lan can mà nói

"Có khi nào thấy tàu của chúng ta tội nghiệp quá nên mới sữa không ý nhỉ?"

"Nhưng xung quanh là những con cá trời đáng sợ và chỉ có hai cách lên tàu đó bơi qua hoặc bay lên, bay lên thì còn hiểu chứ bơi qua thì người đó đúng là liều lĩnh khi bơi qua chỗ này để sữa con tàu của chúng ta, dù cho có thấy Going Mery tội nghiệp hay không thì cũng chẳng ai dám liều cả mạng sống để đóng con tàu chỉ mới gặp lần đâu như vậy"

Cale sờ sờ vào những chỗ đã được sửa bởi ai đó và phản bác lại những lời Clopeh nói, đúng như Sanji nói thì người đó đúng rãnh thật

"Chắc chắn đã có người nào đó ở đây, mình đã thấy mà!"

Ussop đi quanh tàu mà khoanh tay suy nghĩ

"Nhưng mà kẻ nào đã rảnh rỗi cất công đến đây để sửa tàu Going Mery cho chúng ta chứ? Không phải trên hòn đảo Upper Yard này không phải chỉ có ket thù với kẻ thù thôi sao?"

Zoro nói khi nhìn xung quanh con tàu

"Nhưng hắn ta đã bỏ luôn cái cánh bay lượn của con tàu rồi, nó có sao không Ussop?"

"Đúng là vậy tôi có cảm thấy điều này kì lạ thật nhưng mà làm sao hắn có thể biết được đặc thụ của con tàu Going Mery như thế nào mà sửa chữa được chứ, điều này thật là khó hiểu mà, hắn biết được con tàu không cái đuôi, cánh hay cái mào nào hết"

Ussop nói

Cale cũng thấy kì lạ là sao người đó lại biết điều đó, một là hắn ta từng thấy đặc thù đó trước đây và hai là nhờ tên đó suy luận ra mà sữa chữa, anh thì nghiêng về phương án thứ hai hơn vì phướng án một nghe có vẻ bất khả thi, anh chắc chắn là Masira và Shoujo sẽ không lên tận đây đâu

"Ussop à đêm hôm qua cậu đã thấy người này vậy??"

Chopper nói khi đang dùng dây tàu đu qua đu lại

"Chắc là do cậu ấy nằm mơ thôi chứ không có ai đâ- này coi chừng!"

Zoro đỡ lấy Chopper rơi xuống từ việc đu dây thuyền

"Mấy tên ngốc kia các cậu đang làm cái gì vậy?? Còn rất nhiều việc để làm đó đừng có giỡn nữa!"

Nami dùng ánh mắt phán xét liếc về phía Chopper và Zoro

"Cậu không quan tâm chuyện gì xảy ra sao Nami?"

"Cậu nói chuyện gì chứ??"

Nami nói

"Có người nào đó đã sửa con tài Going Mery, đó là chuyện lớn mà!"

"Nếu có bị phá hủy thì cũng chỉ là một đồ vật thôi nhưng giờ sửa xong rồi cần gì để nói nữa? Bộ các cậu tính kiếm người đó thiệc để nói lời cảm ơn hả?"

"À không nhưng mà cậu cũng không thể bàng quang như vậy được"

Chopper nói

Một lát sau, bọn họ đã thành công nhờ ý tưởng của Ussop

(Aris : đoạn này tua vì nó không mấy quan trọng)

"Được rồi hãy nhìn vào tấm bảo đồ này"

Mọi người trên con tàu quay quanh Nami, người đang bắt đầu bàn kế hoạch cho mọi người

"Con đường mà đội thám hiểm sẽ đi chính là hướng nam, tôi chắc chắn ở đây có vài tàn tích nhưng chúng ta phải cẩn thận vợ kẻ thù trên đường đi và mang vàng về đây"

"Cậu làm như dễ ăn lắm vậy"

Zoro nói

"Nếu liên quan đến với những tàn tích thì tôi còn có thể giúp được"

Robin kế bên mà nói

"Còn cậu thì sao hả Nami? Lúc nào cậu cũng luôn miệng nói về vàng, rốt cuộc là cậu có đi không?"

"Đương nhiên là không rồi nơi đó thực sự rất đáng sợ"

Nami nói

"Nói tóm lại chúng ta sẽ đưa Going Mery băng qua hòn đảo này, chỗ này rất là nguy hiểm, chúng ta sẽ mem theo bờ biển nhanh nhất có thể rồi sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở điểm này rồi thoát khỏi đảo trên trời một cách ngoạn ngục, sau khi trở về Blue Sea chúng ta sẽ trở thành một băng hải tặc giàu có, muốn mua gì cũng được hết!"

"Hay quá!! Muốn ăn bao nhiêu thịt thì cũng được hết hả!"

"Trốn thoát? Nghe tuyệt thật"

Mọi người bắt bàn tán về kế hoạch trong tương lai khi có số vàng chất đầy như núi

























Nhóm thám hiểm gồm Cale, Clopeh, Chopper, Zoro, Luffy và Robin đang đi trong rừng

"Nè Zoro cậu đi đâu vậy!! Cậu đi sai hướng rồi! Hướng Tây năm ở đây nè chán ghê, dốt phương hướng mà còn ham đi trước chi nữa"

Có ai nói cho cậu ta biết là chúng ta phải đi về hướng Nam chứ không phải hướng Tây không?

Cale nghĩ coi bộ độ xác định phương hướng của một số người trong băng tên thật đó

"H-Hướng tây?? Bên đó là hướng đông kia mà??"

Chopper nói, Clopeh ở kế thì đang sờ thái dương mà bất lực với hai ông tướng này

"Nè Luffy bộ cậu không nghe những gì Nami nói hả?? Địa điểm là mắt phải của đầu lâu nên hướng tây là phải bên này rồi"

Zoro kiên quyết nói

"Ủa tưởng địa điểm là con mắt bên trái của cái đầu lâu"

Clopeh nói, những người còn lại nhìn anh như không thể tin được

"Nơi chúng ta đi là hướng nam, cậu mau nói cho bọn họ biết bên này mới là hướng chúng nên đi nè Chopper"

"Được rồi!"

Chopper chạy lon ton về phía Zoro và Luffy

"Luffy! Zoro! Hướng chúng ta nên đi là hướng nam chứ không phải là hướng Tây!!"

"Hả ra là hướng Nam sao? Sao cậu không nói sớm hả Chopper??"

Mọi người bắt đầu đi về hướng nam

"Nhưng tôi tưởng trong khu rừng này phải có nhiều thứ đáng sợ hơn chứ nhưng tôi đâu ngờ ở đây không có gì hết hahahaha!!"

"Nè Chopper hôm nay cậu cam đảm lắm đó! Như vậy mới là đồng đội của tôi"

"Chứ còn gì nữa"

Chopper nói

Cale cảm thấy kì lạ khi không thấy bóng dáng nào của quân du kích hay là tu sĩ nữa, anh cảm thấy rất lạ vì rõ ràng hôm qua còn nghe mấy tiếng nổ và tiếng la hét quá trời mà

"Nó chuyển động kìa...!"

"Cái gì chuyển động hả Chopper?"

"À không có gì đâu"

Clopeh cảm thấy kì lạ trước biểu cảm mà Chopper trưng ra, bộ lúc nãy có thứ gì vừa mới chuyển động à?

"Cậu sao vậy Chopper? Sao cậu cứ nhìn gì ở phía sau vậy?"

"À không có gì đâu cậu đừng lo"

Zoro hơi lạ trước thái độ kì lạ của Chopper, bộ có cái gì đó ở sao à?

"Ở đây có cái gì đó lạ lắm"

Robin nói trong khi vẫn tiếp tục đi mà không quay đầu lại

"Kì lạ thật, ở phía sau Chopper là rễ cây có sọc đen kìa"

"Cậu nói tôi mới để ý đó Luffy"

Cale nhận thấy một cái rễ cây đang di chuyển phía sau- mà khoan đã, trong nó không giống rễ cây lắm

"Đúng vậy, cậu thấy lạ lắm có đúng không Luffy!"

"Tại sao rễ cây lại có thể di chuyển được"

Zoro nói

"Đúng vậy!! Thật ra tui thấy nó nãy giờ rồi mà hong dám nói cho các cậu biết!"

Chopper nói với tông giọng yếu ớt, lúc đầu cậu không dám nói vì sợ bọn họ nói cậu nhát cáy nên im lặng suốt nhờ Luffy để ý nên Chopper mới có thể nói

Một trận run chuyển khiến mọi người ngạc nhiên, Robin thấy cái rễ cây đó đang tiến về phía cô

"C-Chuyện gì vậy??"

"Cái quái gì xảy ra vậy??"

"Eeeeh động đất sao?!"

Mọi người nói, nhưng Cale thấy nó không  giống động đất cho lắm

Rồi cái thứ rễ cây đó lộ diện ra là một con rắn khổng lồ với đôi mắt vàng bò sát cùng hàm răng sắt nhọn sẵn sàng cắn chết bọn họ

"AAAAAHHHHH!!"

Chopper hét lên kinh hãi, những người khác thì chỉ ngạc nhiên một chút còn Clopeh thì đang nhìn con mãng xã kia với đôi mắt sáng rực và lấp lánh

Mọi người bắt đầu chạy khỏi con rắn khổng lồ đó còn Cale thì đang cố kéo Clopeh đi vì nếu không cá chắc anh sẽ đứng đó mà cứ ngắm nhìn con rắn khổng lồ kia

"Kích thước của nó có phải là do ảnh hưởng từ đảo trên trời không vậy??"

Robin vừa chạy vừa nói, không ngờ có một con rắn lại to đến như vậy, nó thậm chí còn to gấp chục lần Clopeh khi ở dạng rắn nữa

Skkkkkk--!

Con rắn rít lên nhìn Zoro đang nắm chặt thanh kiếm bên hông

"Mày có họ hàng với cá trê hả??"

"Ê xúc phạm vừa thôi cha nội!!"

Clopeh đánh vào lưng của Zoro khiếm anh ta kêu lên đau đớn

Con rắn to lớn đó lao về phía Zoro và Clopeh nhưng hai người đã nhảy lên tránh đòn, nhưng rồi nó chuyển hướng sang chỗ của Cale và Luffy cùng Chopper,

"Arghhhh!!"

Chopper bị văng ra xa nhưng đã được Cale đỡ lấy

"Ahhhh có độc!!"

"Tình hình này coi bộ chạy là thượng sách...!"

Hàm răng sắt nhọn của nó cắn trúng thân cây khiến nó đổ rạp xuống, chất độc đã bắt đầu ăn mòn mọi thứ của cây cổ thụ đó

"Dù cơ thể rất đồ sộ nhưng mà nó di chuyển nhanh thật"

Cale cau mày nói, nếu anh không tránh kịp thì chắc đã trở thành thức ăn cho con rắn rồi

"Clopeh cậu mau hoá rắn tấn công con này đi"

"Tui thấy nó không ăn nhằm gì đâu, con này to gấp mấy lần con rắn mà tui hoá thành nữa, gọi là đại bạch xà mà không bằng một con rắn trên trời"

Clopeh nói, dù thân hình nó có hào nhoáng thật thì không thể phủ nhận rằng nó rất nguy hiểm, kiểu này chạy là thượng sách

"Chạy thôi anh em ơi!!"
















"Coi bộ chúng ta lạc bọn họ rồi"

"Chắc vậy"

Cale và Clopeh đang đứng giữa khu rừng, lúc nãy trong lúc chạy thì họ lỡ làm mất dấu nhau rồi

"Thôi kệ đi, chúng ta cứ việc đi đến hướng Nam thôi, chắc Robin sẽ ở sẵn đó còn ba ông tướng kia thì tôi không biết"

Cale nói, ba cái người kia thì có khả năng là bị lạc nhưng Robin thì anh nghĩ là không đâu, cô ấy là một nhà khảo cổ mà

"Đi thôi"

"Dạ vâng Cale-nim"

Cale và Clopeh bắt đầu đi, trong lúc đi họ có nghe một vài tiếng giao tranh xung quanh, có vẻ như đã có một trận chiến nổ ra

Keng--!

Cale dùng thanh kiếm đỡ lấy một đòn từ một tên tu sĩ

"Yeheee ngươi cũng khá đó chứ"

Tên tu sĩ đó lùi ra xa bọn họ một chút, tên đó có ngoại hình y như con dê vậy, quần áo thì mặc theo phong cách ai cập cổ đại và đeo một cái giày có cáo gì màu xanh lam đâm như khung tau vậy

"Nhìn thôi cũng biết tép riu rồi"

Cale nói, tên này nhìn là biết yếu mà bày đặt ra dẻ, dù vậy thì tên này khá yếu nên Cale không cần phải phí sức đánh tên này chi cho cực chỉ cần để tên Clopeh ra tay là xo-

"Ta yếu hồi nào hả cái con nhỏ kia, đã là con gái mà còn bày đặt ra dẻ"

"Pfft-"

Clopeh bịt miệng cố ngăn bản thân mình phát ra tiếng động nào nhưng khi Cale lườm anh với ánh mắt đầy sát khí thì Clopeh liền im bật

"Coi bộ ngươi gan lắm mới dám nói ta như thể"

Cale đen mặt tiến về phía tên tu sĩ giống dê kia, coi bộ tên đó rượu mời không thích mà cứ thích rượu phạt nhỉ?

UỲNH--!!

"URGHHHHHH!!"

ĐOÀNG--!!

"ARGHHH!!"

KENG--!

"EEEEEEHHHHHH!!"

RẮC-!

Một phút mặt niệm cho tên tu sĩ

"Đánh nãy giờ mỏi tay quá"

Cale than thở trong khi đang bẻ khớp tay sau khi vận động mạnh còn Clopeh thì đang nhìn tên tu sĩ bị đánh bầm dầm trong kinh hãi, 3 năm trước ngài ấy còn yếu nhớt mà bây giờ mạnh dữ vậy

"Con khốn!!"

Bốp--!

Tên tu sĩ đó vẫn chưa chừa tật nên Cale đã đáng thêm một cú nữa

"Ngài Cale-nim à, ngài chỉ cần đánh hắn ta bất tỉnh là được mà cần gì phải trói chứ??"

"Tên đó bất tỉnh rồi thì còn gì vui nữa?"

Cale nở một nụ cười giống như lúc anh đóng giả làm linh mục rồi Cale đưa ngón trỏ chỉ về dưới đũng quần của hắn ta trong khi Clopeh ngơ ngách không hiểu Cale đang làm gì

"Hãy cắt cái 'thứ đó' cho ta"

Clopeh và tên tu sĩ đó đơ ra ngạc nhiên nhìn Cale, Clopeh sốc tới mức làm rớt cây thương mà không thèm nhặt lên lại luôn

Nói thật đó, Clopeh bắt đầu sợ Cale rồi đó, còn tên tu sĩ đang mặt tái mắt không dám nhút nhích, nhìn hiền mà sao ác dữ vậy nè

"Sao thể? Bộ ta nói gì sai à?"

Cale vẫn giữ nguyên nụ cười "nhân từ" đó mà nhìn Clopeh

RẦM--!!

Cái con rắn lúc nãy không biết từ đâu chui ra xuất hiện trước mặt họ

"Cái-"

Cale ngạc nhiên khi cái con quái vật khổng lồ đó lại xuất hiện, Clopeh và Cale bắt đầu chạy bỏ mặt tên tu sĩ lại

Từ bụi rậm có ba tên tu sĩ khác giống tên kia tới cứu hắn ta

"Coi bộ chúng ta không nên kiếm chuyện với hai con người Blue Sea đó"

"Người Blue Sea đúng là đáng sợ thật mà"






















"Hộc-... Hộc"

Hai người bọn họ thở dốc và mệt mỏi, sau một hồi chạy thì cuối cùng họ cũng cắt đuôi được con rắn khổng lồ đó nhờ vào năng lực Cửu Vĩ Hồ của Cale

"Mệt quá...-hộc hộc"

Clopeh mệt mỏi dựa vào tàng tích bên cạnh- khoan đã! Tàng tích?!

Clopeh bật dậy ngạc nhiên nhìn xung quanh, xung quanh họ là một tàng tích cổ xưa và có một lớp mây được lót sàn

"Đây là..."

Cale cũng bắt đầu để ý lại những điều xung quanh, có lễ họ mãi chạy khỏi con rắn chết tiết đó mà họ đã vô tình chạy tới khu này

Cale và Clopeh đi xung quanh khám quá, có vẻ như nó đã tồn tại được cách đây 400 năm trước cùng thời điểm với lại khi Norland tìm thấy hòn đảo Jaya

"Chúng ta lên trên cái tháp đó đi Clopeh"

"Dạ vâng Cale-nim"

Bọn họ đi lên cái phía trên, khi bước họ thấy bọn trong cũng được chứa đầy mây và mây nhưng rồi họ thấy có một cái lỗ được đút

"Hình như Robin đã tới đây rồi"

"Có vẻ là vậy, ngoài cô ấy ra thì tôi không nghĩ ba người kia có thể đến được đây đâu"

Clopeh nói rồi nhảy xuống cái lỗ được Robin đút sẵn trước, Cale cũng nhảy xuống đó và được Clopeh đỡ lấy

"Được rồi, coi bộ chúng ta phải mò đường ra bên ngoài thôi"

Cale nói, anh hi vọng cái toà tháp này không lòng vòng như mê cung, hai người họ đi được một lúc thì thấy ánh sáng, Cale và Clopeh nhìn nhau rồi cùng chạy đến nơi có ánh sáng

"Cale, Clopeh? Hai người tới rồi đấy à?"

Robin đứng bên ngoài nói

"Đây là..."

"Thật hùng vĩ"

Khung cảnh trước mắt bọn họ là một thành phố cổ, dù cho nó đã bị thời gian ăn mòn nhưng nó vẫn giữ nguyên vẻ nguy ngoan và tráng lệ

Đây chính là thành phố vàng













- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co