Trashbook Countryhumans mà tui viết và vẽ tùm lum ( Hoàn Thành )
( Japan x Việt Nam )
Wanrings: Không có H đâu, nhạt lắmCậu - Nhật BảnAnh - Việt NamViệt Nam lớn hơn Nhật Bản hơn 7 tuổi
----------------------------
" Em thích thầy...Làm bạn trai của em nhé. "Việt Nam: Thầy xin lỗi..." Vậy hả...? "Việt Nam mở mắt ra và thấy mình đang nằm chiếc ghế sofa, nằm giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại về cậu học sinh kia đã tỏ tình anh lúc anh từng là một giáo viên dạy ở trường đó...Nhưng anh từ chối cuộc tỏ tình này...Vì anh chỉ là một giáo viên và cậu học sinh đó là một học sinh năm nhất của trường cao trung. Cả hai đều là con trai hết. Sau khi những học sinh năm cuối tốt nghiệp, cây đã nở ra những hoa anh đào này, anh đã chuyển trường khác để dạy. " Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Em sẽ khiến thầy trở thành của em. "Nam thở dài khi nhớ lại đến nó, mà...Hôm nay là thứ tư, gần 8 giờ rồi...Có nghĩa là...Việt Nam: Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ! TRỄ MẤT RỒI !! "Anh bật dậy, chỉnh chu lại quần áo rồi chạy ra ngoài với tốc độ ánh nắng. Nhưng may cho cậu là còn sớm nên anh còn thời gian để chỉnh lại cái tinh thần của mình.Việt Nam: Chào mọi người...China: Ồ Việt Nam, cậu đến đúng lúc đó. Lại đây, tôi giới thiệu cho cậu giáo viên mới.Người đang bắt chuyện với anh là Trung Quốc, giáo viên dạy môn Toán.Anh mới vừa bước vào phòng giáo viên, ngước lên nhìn một người con trai đang đứng trước mặt anh.Nhật Bản: Xin chào. Tôi tên là Nhật Bản, giáo viên dạy môn Lịch Sử. Rất vui được gặp anh.Việt Nam: Tôi là Việt Nam, giáo viên dạy môn Văn. Rất vui được gặp cậu. Gọi tôi là Nam được rồi.Anh nhìn người đó một hồi, nhìn thấy người này quen quen mà anh không thể nhớ được..." Em thích thầy, Vietnam-sensei. "Giọng nói đó..." Sensei. "Thật quen thuộc...Nhưng chẳng nhớ được...Trung Quốc: VIỆT NAM ! CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG ! Việt Nam: Dạ !?Anh cứ mơ màng mà chẳng nghe Trung Quốc đang nói.Việt Nam: Vâng...Cậu kêu tôi cái gì ?Trung Quốc: Tôi kêu dẫn người mới đi tham quan trường một lát.Việt Nam: Nhưng còn tiết dạy của tôi...Trung Quốc: Còn thời gian mà !Anh phải dẫn người mới này ư...? Anh cứ tưởng giới thiệu người mới là xong. Nhưng không...Việt Nam: Chắc vận may của mình xui thì phải...Nhật Bản: Nè Nam...Tôi có ý định hỏi anh...Anh quay người lại rồi nhìn khuôn mặt của cậu đang thay đổi biến sắc.Việt Nam: Vâng, cậu muốn hỏi cái gì ?Nhật Bản: Anh có người yêu chưa vậy ?Việt Nam: Hả...!? T-Tôi c-c-chưa c-có người y-yêu...!Tại sao lại hỏi câu này...! Anh đã hơn 28 tuổi, còn cậu chắc nhỏ hơn anh rồi ! Còn chưa có người yêu nữa ! Nhục quá...!Nhật Bản: Tôi hỏi anh thôi mà. Làm như bị trúng tim đen vậyViệt Nam: V-Vậy cậu có chưa ?Nhật Bản: Tôi...Có rồi.Việt Nam: Người đó là ai...?Việt Nam có chút tò mò về người yêu của Nhật.Nhật Bản: Người đó...Nhật Bản tiến gần anh và cầm eo của Nam rồi mặt tiến gần vào mặt anh.Nhật Bản: Là anh đó.Tiếng chuông reo lên nghĩa là tiết học bắt đầu. Anh hơi đỏ mặt một chút khi nghe câu mà cậu nói. Cậu bỏ tay mình khỏi eo rồi phì cười.Nhật Bản: Làm đỏ thế. Đùa chút thôi.Trời. Anh cứ tưởng là thật. Xém anh quát lên dô mặt cậu...Lớp anh dạy là lớp 4-A, tiết đầu tiên là tiết Lịch Sử rồi sẽ tới tiết anh dạy.Hai người vào lớp, ánh mắt của đám nữ học sinh nhìn vào Nhật Bản rồi còn xì xầm nữa.Việt Nam: E hèm, cả lớp. Đây là Nhật Bản, sẽ là giáo viên dạy Lịch Sử của chúng ta.Nhật Bản: Mong các em giúp đỡ.Nụ cười của cậu khiến cho tất cả học sinh nữ khiến con tim rung động.Học sinh nữ A: Thầy ấy đẹp trai quá...Học sinh nữ B: Còn dễ thương nữa...Học sinh nữ C: Còn đẹp hơn thầy Việt Nam nữa.Anh cố kiềm chế cơn ghen của mình, chúng nó là học sinh. Bớt ghen đi, Nam ơi...Tua nhanh tới chiều...Cuối cùng cũng xong giờ việc dạy ở cái trường này. Bây giờ Nam chỉ muốn VỀ NHÀ và NGỦ. Nhưng mà...Bị 'đồng chí' mời đi nhậu sau khi buổi đi dạy ở trường. Nam có tửu lượng kém rượu, 2 ly vừa thôi là cậu ngủm rồi. Lúc cậu xin mọi người về trước, anh ra ngoài khỏi cửa thì Trung Quốc chặn đường anh và dồn cậu vào tường trong hẻm.Việt Nam: Trung Quốc, cậu đang làm gì vậy...Trung Quốc: À...Tôi định nghĩ...Một người đã nhìn thấy tất cả và lòng ghen mình đang nổi bên trong.Trung Quốc: Trời đêm nay hơi đẹp. Mà cậu có muốn đi chơi với tôi-Trung Quốc bị ngất do cái chai thủy tinh rỗng ném vào Trung Quốc bởi một ai đó.Việt Nam: Nhật Bản...Nhật Bản: Đi theo tôi.Cậu nắm thật chặt vào cổ tay của Nam, anh cố kêu tên của cậu nhưng không trả lời. Nam không biết Nhật đưa đến chỗ đâu...Mà cậu dẫn anh đến chỗ có một cây hoa anh đào đã nở và rơi những cánh hoa rơi xuống. Họ dừng lại giữa cây hoa anh đào này, Nam muốn hỏi Nhật tại sao chúng ta đến đây. Nhưng Nhật Bản...Nhật Bản: Em sẽ không bỏ cuộc. Em sẽ khiến thầy trở thành của em.Câu nghe quen...Nghe rất quen từ giấc mơ mà cậu đã mơ...Không lẽ...Việt Nam: Không lẽ là cậu !?Nhật Bản cười rồi nhìn anh. Nam không tin vào mắt mình là cậu học sinh lúc kia đã tỏ tình với cậu chính là người này.Nhật Bản: Nhìn bất ngờ lắm hả ? Cũng lâu không gặp thầy từ khi thầy đã chuyển trường đi...Việt Nam: Tôi...Tôi-Nhật Bản: Thầy không cần nói đâu. Em cũng biết thầy sẽ từ chối như lúc trước.Cậu quay người rồi đi, Nam để ý Nhật đang khóc, nước mắt đang chảy xuống, cậu không thể kiềm nén được nó. Anh không đi tới chỗ cậu để dỗ cậu, nhưng chỉ nói từ này khiến Nhật quay lại với nước mắt còn xót lại trên mặt.Việt Nam: Lúc đó...Cậu là học sinh...Còn là con trai nữa...Nên tôi mới từ chối...Nam đi tới Nhật, lau nước mắt của cậu, rồi ôm chặt vào lòng mình. Nam hơi đỏ mặt chút khi nói 3 từ khiến Nhật nở một nụ cười nhẹ và nói giọng rất nhỏ trong khi cậu ôm vào lòng một người mà cậu luôn yêu từ rất lâu.Nhật Bản: Em yêu anh, thầy ạ...
----------------------------
Sky: NHẠT ! NHẠT QUÁ ! CẦN MUỐI HAY CÁI GÌ ĐÓ CHO NÓ HẾT NHẠT DÙM CÁI !!
----------------------------
" Em thích thầy...Làm bạn trai của em nhé. "Việt Nam: Thầy xin lỗi..." Vậy hả...? "Việt Nam mở mắt ra và thấy mình đang nằm chiếc ghế sofa, nằm giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại về cậu học sinh kia đã tỏ tình anh lúc anh từng là một giáo viên dạy ở trường đó...Nhưng anh từ chối cuộc tỏ tình này...Vì anh chỉ là một giáo viên và cậu học sinh đó là một học sinh năm nhất của trường cao trung. Cả hai đều là con trai hết. Sau khi những học sinh năm cuối tốt nghiệp, cây đã nở ra những hoa anh đào này, anh đã chuyển trường khác để dạy. " Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Em sẽ khiến thầy trở thành của em. "Nam thở dài khi nhớ lại đến nó, mà...Hôm nay là thứ tư, gần 8 giờ rồi...Có nghĩa là...Việt Nam: Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ! TRỄ MẤT RỒI !! "Anh bật dậy, chỉnh chu lại quần áo rồi chạy ra ngoài với tốc độ ánh nắng. Nhưng may cho cậu là còn sớm nên anh còn thời gian để chỉnh lại cái tinh thần của mình.Việt Nam: Chào mọi người...China: Ồ Việt Nam, cậu đến đúng lúc đó. Lại đây, tôi giới thiệu cho cậu giáo viên mới.Người đang bắt chuyện với anh là Trung Quốc, giáo viên dạy môn Toán.Anh mới vừa bước vào phòng giáo viên, ngước lên nhìn một người con trai đang đứng trước mặt anh.Nhật Bản: Xin chào. Tôi tên là Nhật Bản, giáo viên dạy môn Lịch Sử. Rất vui được gặp anh.Việt Nam: Tôi là Việt Nam, giáo viên dạy môn Văn. Rất vui được gặp cậu. Gọi tôi là Nam được rồi.Anh nhìn người đó một hồi, nhìn thấy người này quen quen mà anh không thể nhớ được..." Em thích thầy, Vietnam-sensei. "Giọng nói đó..." Sensei. "Thật quen thuộc...Nhưng chẳng nhớ được...Trung Quốc: VIỆT NAM ! CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG ! Việt Nam: Dạ !?Anh cứ mơ màng mà chẳng nghe Trung Quốc đang nói.Việt Nam: Vâng...Cậu kêu tôi cái gì ?Trung Quốc: Tôi kêu dẫn người mới đi tham quan trường một lát.Việt Nam: Nhưng còn tiết dạy của tôi...Trung Quốc: Còn thời gian mà !Anh phải dẫn người mới này ư...? Anh cứ tưởng giới thiệu người mới là xong. Nhưng không...Việt Nam: Chắc vận may của mình xui thì phải...Nhật Bản: Nè Nam...Tôi có ý định hỏi anh...Anh quay người lại rồi nhìn khuôn mặt của cậu đang thay đổi biến sắc.Việt Nam: Vâng, cậu muốn hỏi cái gì ?Nhật Bản: Anh có người yêu chưa vậy ?Việt Nam: Hả...!? T-Tôi c-c-chưa c-có người y-yêu...!Tại sao lại hỏi câu này...! Anh đã hơn 28 tuổi, còn cậu chắc nhỏ hơn anh rồi ! Còn chưa có người yêu nữa ! Nhục quá...!Nhật Bản: Tôi hỏi anh thôi mà. Làm như bị trúng tim đen vậyViệt Nam: V-Vậy cậu có chưa ?Nhật Bản: Tôi...Có rồi.Việt Nam: Người đó là ai...?Việt Nam có chút tò mò về người yêu của Nhật.Nhật Bản: Người đó...Nhật Bản tiến gần anh và cầm eo của Nam rồi mặt tiến gần vào mặt anh.Nhật Bản: Là anh đó.Tiếng chuông reo lên nghĩa là tiết học bắt đầu. Anh hơi đỏ mặt một chút khi nghe câu mà cậu nói. Cậu bỏ tay mình khỏi eo rồi phì cười.Nhật Bản: Làm đỏ thế. Đùa chút thôi.Trời. Anh cứ tưởng là thật. Xém anh quát lên dô mặt cậu...Lớp anh dạy là lớp 4-A, tiết đầu tiên là tiết Lịch Sử rồi sẽ tới tiết anh dạy.Hai người vào lớp, ánh mắt của đám nữ học sinh nhìn vào Nhật Bản rồi còn xì xầm nữa.Việt Nam: E hèm, cả lớp. Đây là Nhật Bản, sẽ là giáo viên dạy Lịch Sử của chúng ta.Nhật Bản: Mong các em giúp đỡ.Nụ cười của cậu khiến cho tất cả học sinh nữ khiến con tim rung động.Học sinh nữ A: Thầy ấy đẹp trai quá...Học sinh nữ B: Còn dễ thương nữa...Học sinh nữ C: Còn đẹp hơn thầy Việt Nam nữa.Anh cố kiềm chế cơn ghen của mình, chúng nó là học sinh. Bớt ghen đi, Nam ơi...Tua nhanh tới chiều...Cuối cùng cũng xong giờ việc dạy ở cái trường này. Bây giờ Nam chỉ muốn VỀ NHÀ và NGỦ. Nhưng mà...Bị 'đồng chí' mời đi nhậu sau khi buổi đi dạy ở trường. Nam có tửu lượng kém rượu, 2 ly vừa thôi là cậu ngủm rồi. Lúc cậu xin mọi người về trước, anh ra ngoài khỏi cửa thì Trung Quốc chặn đường anh và dồn cậu vào tường trong hẻm.Việt Nam: Trung Quốc, cậu đang làm gì vậy...Trung Quốc: À...Tôi định nghĩ...Một người đã nhìn thấy tất cả và lòng ghen mình đang nổi bên trong.Trung Quốc: Trời đêm nay hơi đẹp. Mà cậu có muốn đi chơi với tôi-Trung Quốc bị ngất do cái chai thủy tinh rỗng ném vào Trung Quốc bởi một ai đó.Việt Nam: Nhật Bản...Nhật Bản: Đi theo tôi.Cậu nắm thật chặt vào cổ tay của Nam, anh cố kêu tên của cậu nhưng không trả lời. Nam không biết Nhật đưa đến chỗ đâu...Mà cậu dẫn anh đến chỗ có một cây hoa anh đào đã nở và rơi những cánh hoa rơi xuống. Họ dừng lại giữa cây hoa anh đào này, Nam muốn hỏi Nhật tại sao chúng ta đến đây. Nhưng Nhật Bản...Nhật Bản: Em sẽ không bỏ cuộc. Em sẽ khiến thầy trở thành của em.Câu nghe quen...Nghe rất quen từ giấc mơ mà cậu đã mơ...Không lẽ...Việt Nam: Không lẽ là cậu !?Nhật Bản cười rồi nhìn anh. Nam không tin vào mắt mình là cậu học sinh lúc kia đã tỏ tình với cậu chính là người này.Nhật Bản: Nhìn bất ngờ lắm hả ? Cũng lâu không gặp thầy từ khi thầy đã chuyển trường đi...Việt Nam: Tôi...Tôi-Nhật Bản: Thầy không cần nói đâu. Em cũng biết thầy sẽ từ chối như lúc trước.Cậu quay người rồi đi, Nam để ý Nhật đang khóc, nước mắt đang chảy xuống, cậu không thể kiềm nén được nó. Anh không đi tới chỗ cậu để dỗ cậu, nhưng chỉ nói từ này khiến Nhật quay lại với nước mắt còn xót lại trên mặt.Việt Nam: Lúc đó...Cậu là học sinh...Còn là con trai nữa...Nên tôi mới từ chối...Nam đi tới Nhật, lau nước mắt của cậu, rồi ôm chặt vào lòng mình. Nam hơi đỏ mặt chút khi nói 3 từ khiến Nhật nở một nụ cười nhẹ và nói giọng rất nhỏ trong khi cậu ôm vào lòng một người mà cậu luôn yêu từ rất lâu.Nhật Bản: Em yêu anh, thầy ạ...
----------------------------
Sky: NHẠT ! NHẠT QUÁ ! CẦN MUỐI HAY CÁI GÌ ĐÓ CHO NÓ HẾT NHẠT DÙM CÁI !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co