Truyen3h.Co

Trau Cau Khong Trau Jensoo

Trời Tùng Hạc hôm ấy mưa nhẹ. Mưa lất phất không đủ ướt áo nhưng đủ để hơi lạnh len vào từng kẽ áo, từng kẽ lòng.

Trí Tú ngồi trên chiếc ghế mây cũ trước hiên nhà, mắt nhìn xa về phía con đường đất dẫn ra chợ huyện. Cơn gió kéo qua, cô khẽ rùng mình, nhưng trong lòng lại không thấy lạnh. Hình bóng của ai đó cứ vương vấn không nguôi.

Tiếng xe lạch cạch ngừng trước ngõ khiến cô giật mình. Là Trân Ni. Dưới chiếc nón lá mỏng là gương mặt tươi rói, tay ôm chiếc khăn choàng màu lam hôm bữa cô để quên ở nhà họ Kim.

"Trời se se, em đem khăn qua cho chị nè. Định không thèm thấy mặt em nữa sao?"

Trí Tú cười nhẹ, đứng dậy đón lấy chiếc khăn, tay vô thức chạm tay cô út một chút mà tim cô như bị giật một nhịp.

"Em ướt rồi. Vô nhà hong tóc đi, chút nữa về."

"Không, em muốn chị hong giùm." – Trân Ni nói, đôi mắt ranh mãnh. – "Chị hong tóc em xong, hong cả tim em luôn."

Trí Tú bật cười, kéo Trân Ni vào nhà. Trong căn bếp nhỏ, cô đặt ghế cho Trân Ni ngồi, lấy khăn khô lau tóc cho nàng. Từng động tác dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng trái tim Trí Tú thì đang gõ trống thình thịch trong lồng ngực.

"Chị Tú..." – Trân Ni ngẩng lên, mắt chạm mắt, hơi thở phả lên cằm người đối diện. – "Chị thương em không?"

Trí Tú lặng người. Đã bao lần cô tránh câu hỏi ấy. Đã bao lần cô dùng lý do "sợ liên lụy" để không đáp lại thẳng thắn.

Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn.

Không phải cái chạm môi ngượng ngùng như lần Trân Ni trêu đùa.

Không phải nụ hôn vội vã trốn tránh.

Mà là nụ hôn của người đã chọn, của người không còn lùi bước.

Tay Trí Tú siết nhẹ lấy bờ vai người trước mặt, hơi thở hòa quyện, mọi lời nói thừa thãi đều tan vào cái khẽ run của hai đôi môi chạm nhau.

Căn bếp nhỏ dường như cũng lặng đi, chỉ còn tiếng mưa nhẹ ngoài mái lá, như một bản đàn đệm cho khoảnh khắc vừa ngập ngừng, vừa quyết liệt này.

Một lúc sau, Trí Tú rời khỏi nụ hôn, đặt trán mình lên trán Trân Ni, khẽ nói:

"Em biết không... chị tưởng chị sẽ mãi né em. Nhưng trái tim chị không cho phép "

Trân Ni cười khúc khích, hai tay vòng lấy eo cô, áp mặt vào ngực Trí Tú:

"Chị còn né nữa, em làm loạn nhà chị đó."

"Giờ chị đâu còn trốn nữa..."

"Ừ, tại chị giờ là của em rồi."

Trân Ni khúc khích cười, sự ngây ngô thuở ban sơ của tình yêu đáng yêu làm sao.

---

Hai nhỏ này đi cúng đi chứ ông táo bà táo thấy hết trơn, ở dưới đó làm cái gì zị 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co