Trau Cau Khong Trau Jensoo
Ngày thi đã đến. Từ lúc gà vừa gáy canh tư, cổng trường thi ở huyện Thanh Trì đã mở rộng. Dòng người chen chúc tiến vào như nước lũ, toàn là những sĩ tử khắp nơi đổ về. Người thì áo the, mũ cánh chuồn, trông phong nhã; kẻ thì chỉ vận áo vải thô, chân còn bụi đường, ánh mắt rực lửa hy vọng. Tất cả đều mang theo một giấc mộng khoa bảng: bước chân vào quan trường, đem tài đức hiến dâng cho nước nhà.Trong sân trường thi, hàng dãy bàn ghế bằng tre nứa được bày sẵn, sắp xếp ngay ngắn. Mỗi sĩ tử đều có một chỗ riêng, khoảng cách chừng mười tấc, vừa đủ để tránh ghé mắt sang bài kẻ khác. Mỗi ba mươi tấc lại có một vị giám thị đứng nghiêm, tay cầm gậy gõ xuống nền đất, ánh mắt nghiêm khắc như hổ, quét một vòng, khiến không một ai dám lơ là.Trên đài cao, Thị Lang Lại bộ, vị quan tam phẩm áo bào đỏ thẫm, ngồi ngay ngắn, phía sau có binh lính cầm đao đứng hầu. Chính ông ta là người chủ trì và giám sát cuộc thi này, đảm bảo sự công bằng, không thiên vị. Lúc bước ra, giọng ông sang sảng vang khắp sân:– Sĩ tử các nơi, hãy tĩnh tâm! Đề thi năm nay do chính thánh thượng ngự bút, không phải thơ văn phú đối như thường lệ, mà là một vấn đề thiết thực với quốc gia. Ai có tài, có tấm lòng vì xã tắc, hẳn sẽ nhìn thấu lẽ đời, hiến dâng kế sách.Nói đoạn, ông ra hiệu. Tiếng trống vang ba hồi. Quan giám thị truyền tay nhau từng tờ giấy đề, phát xuống tận tay từng sĩ tử.Mọi người hồi hộp mở ra. Hàng chữ lớn rõ ràng hiện lên:"Làm sao giải quyết vấn đề quốc khố trống rỗng?"Cả trường thi xôn xao. Chưa từng có tiền lệ như thế. Bao nhiêu năm qua, thi cử chỉ quanh quẩn kinh thi, tứ thư, ngũ kinh, làm văn sách, làm phú... Nay bỗng nhiên nhà vua hỏi một câu sát sườn đến vận mệnh quốc gia, khiến không ít kẻ bàng hoàng, ngồi ngẩn ra, bút chẳng nhích nổi.Một lát sau, tiếng sột soạt bắt đầu vang lên. Các sĩ tử vội vã cắm cúi viết, kẻ hí hoáy, kẻ vỗ trán suy nghĩ.Có người dõng dạc ghi: "Quốc khố rỗng, ắt phải tăng thuế điền sản, mỗi hộ dân thêm một phần nộp. Dân khổ thì khổ, nhưng nước còn thì dân mới yên."Kẻ khác lại nắn nót: "Cần cắt giảm lương bổng quan lại các cấp, bớt đãi ngộ tốn kém, để ngân khố được hồi phục."Có người thì tính toán kỹ càng: "Thương nhân giàu có, lợi nhuận đầy ắp, mà lại đóng góp ít ỏi. Nên đặt thêm quy định mới, buộc mỗi thương nhân nộp một phần vào quốc khố. Như vậy nước sẽ giàu, thương nhân không dám ỷ thế lộng quyền."Từng trang giấy dần đầy lên với hàng chữ chi chít, công thức, lý lẽ, thậm chí có người còn viện dẫn gương xưa của Hán, Đường, Tống để chứng minh cho luận thuyết của mình.Riêng Trí Tú thì khác.Nàng mở đề, ngẫm thật lâu. Bên ngoài, tiếng gió hiu hiu lay động cờ ngũ sắc, tiếng giám thị gõ gậy xuống nền nghe chát chúa. Các sĩ tử quanh nàng mồ hôi nhỏ giọt, bút lông điên cuồng chạy trên giấy. Thế nhưng, nàng chỉ khẽ mỉm cười, nhúng bút, viết vỏn vẹn một câu:"Quan lại còn lụa gấm, ngọc trai, trà hạng nhất, cầu xin trước mặt thánh thượng quốc khố ắt hẳn quốc khố không bao giờ đầy được."Viết xong, nàng đặt bút xuống. Ngồi thẳng lưng, bình thản nhìn lên khoảng trời trong xanh.Mấy giám thị đi ngang, thấy nàng chẳng viết gì thêm, chỉ ngồi đó, ánh mắt sáng ngời, thì không khỏi ngạc nhiên. Có kẻ khẽ nhíu mày, nghĩ thầm: "Đề lớn như thế, sao lại chỉ có một dòng? Đây là coi thường triều đình ư?" Nhưng rồi lại thấy thần thái an nhiên, không có vẻ khinh suất, bèn chẳng dám nói gì, chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng.Thời gian trôi qua. Trống điểm từng hồi, sĩ tử hối hả viết nốt. Khi hiệu lệnh vang lên, tất cả đều buông bút. Quan giám thị đi từng hàng, thu lấy bài thi.Người thì nét chữ còn dang dở, tiếc nuối; kẻ thì mặt đỏ tía tai vì không đủ ý triển khai; có người thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mình đã đưa ra kế sách hợp lý.Còn Trí Tú, nàng chỉ cúi đầu, khẽ chạm vào ngực áo nơi cất giữ chiếc lược định tình. Trong lòng nàng thầm nhủ:– Phụ thân, con đã dám viết điều thiên hạ không dám. Nếu vì thế mà bị gạt bỏ, thì cũng cam lòng. Nhưng nếu thánh thượng thật sự muốn nghe lời can gián, hẳn sẽ hiểu tấm lòng này.Nàng khẽ khép mắt, ngồi lặng, như thể gió thu ngoài sân cũng chẳng thể lay động nổi một sợi tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co