Treasure Va Nhung Cau Chuyen Ma So Loi Mong
Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, căn phòng studio của Hyunsuk vẫn tỏa ra ánh sáng màu tím đôi mắt của anh dán chặt vào màn hình máy tính, nếu không tính mấy chú bảo vệ ở ngoài cổng thì giờ cả công ty chỉ còn mỗi HyunsukNgồi được thêm khoảng 1 tiếng thì cơn đau từ lưng đã bắt đầu tìm đến Hyunsuk , anh rời khỏi ghế và đặt lưng xuống chiếc giường hay đúng hơn là ghế sofa ở góc phòng. Hyunsuk xem qua tin nhắn trong điện thoại 1 lượt rồi đặt chuông báo thức để dậy sau 2 tiếng nữa, anh cần phải hoàn thành bản demo cho tiền bối BLACKPINK trong đêm nayHyunsuk chợp mắt được khoảng nửa tiếng thì có cuộc gọi đến, anh nhìn sđt thì là "no ID" - Phắc! ai gọi vào lúc 2 giờ sáng vậy
Vì do đang ngủ dở cộng với cái tên " no ID" kia nên Hyunsuk chỉ tắt máy tiện tắt nguồn điện thoại luôn và nhanh chóng quay lại giấc ngủ nhưng cũng chỉ nằm thêm được 15 phút chiếc điện thoại lại đổ chuông vẫn là cái tên "no ID" đó
- Gì đây ? Mình tắt nguồn rồi mà nhỉ ?
Do đã có tuổi nên anh chỉ từ chối cuộc gọi đó rồi cố ghi nhớ chắc chắn rằng mình đã tắt nguồn điện thoại, anh chuyển qua đặt chuông ở đồng hồ, vì bị đánh thức quá nhiều nên Hyunsuk đặt chuông đến 5 giờ sáng để có thể ngủ lâu hơn sau khi chắc chắn rằng điện thoại đã tắt nguồn máy tính cũng được tắt Hyunsuk quay trở lại đi ngủ, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu
Như đã được đặt giờ đúng 15 phút sau lại có cuộc gọi đến cho Hyunsuk vẫn là cái tên "no ID" lần này thì Hyunsuk thật sự sợ rồi nhưng quá tam 3 bận anh vẫn nghe máy ở đầu dây bên kia có 1 tiếng nói rè rè như chiếc radio cũ cùng giọng nói ngắt quãng như ai đang bị siết cổ
- Anh ơi...anh ơi..
Nghe khá ngọt giống giọng Jihoon hơi trầm như Haruto và nếu nge kĩ cũng khá cao như Jeongwoo, giọng nói như tổng hợp tất cả các thể loại tone giọng trên đời cộng với việc tiếng è và ngắt quãng nên khá khó nghe. Do không nghe rõ nên Hyunsuk bất giác hỏi lại
- Hả?
Đầu dây bên kia không trả lời chỉ đáp lại như cũ
- Anh ơi...anh ơi
Càng lúc giọng nói càng rè dần dần nó bắ đầu the thé như giọng trẻ con rồi hơn nữa tới khi không còn nghe rõ là đang nói cái gì
- Cứ...u.....
Sau từ đó thì là 1 tràng tút dài và sau đó thì ngắt, điện thoại Hyunsuk quay lại trạng thái tối đen như lúc vừa tắt nguồn. Hyunsuk vẫn còn đang mơ hồ, đầu anh đau dữ dội vì không biết thứ mình vừa nghe là gì, anh nằm gục xuống hay đúng hơn là ngất nhưng mắt vẫn mở to tay chân run rẩy Sau 1 lúc bất động khi đã bình tĩnh lại Hyunsuk nhấc máy gọi cho Jihoon nhưng điện thoại không thể mở được nguồn cũng cắm sạc cũng không khởi động lại được anh chỉ biết giữ nút tắt để khởi động lại máy trong vô vọng
- Anh ơi.. anh ơi..
Vẫn là tiếng nói đó nhưng lần này không phải từ điện thoại mà là từ ngoài cửa kèm theo là tiếng gõ cửa dồn dập, ban đầu chỉ là "cốc cốc" nhẹ nhàng dần dần từ tiếng gõ chuyển thành tiếng đập cửa " bộp bộp" . Hyunsuk hoảng loạn lấy tất cả những vật dụng có thể chặn cửa nhưng cánh cửa vẫn bị mở tung ra. Bước vào là 1 đứa trẻ còn cỡ 10-12 tuổi trên người toàn màu trắng đen duy chỉ có đôi môi là đỏ chót, cậu bé này như bị lột mất da môi máu chảy từ môi ra 2 con mắt thì chỉ là 1 mảng đen sì sâu hút, cậu bé đổ ra sàn nhà nhưng viên bi tròn và nhỏ
Hyunsuk hoảng loạn, anh hét lớn nhất có thể, màn hình máy tính cũng phát ra những tiếng gọi 'Anh ơi..anh ơi,," chuông đồng hồ thì kêu liên hồi mọi thứ trong phòng hỗn loạn cậu bé tiến sát tới khi chỉ cách mặt Hyunsuk chừng 10 cm thì anh đã ngất đi.
- Hyung! Hyung dậy đi!
Hyunsuk mơ hồ thấy trước mặt mình là các thành viên còn lại còn anh thì đang nằm ở phòng tập nhảy, đầu anh nhức dữ dội
- Hyunsuk hyung à ! hôm qua anh tập nhiều tới cỡ ngủ ở phòng tập luôn sao
Không đợi Hyunsuk trả lời Jihoon đã bế anh vào phòng và 1 cảnh tượng làm Hyunsuk gần như hét lên thêm 1 lần nữa
Chiếc ghế sofa bị lật ngược, đồng hồ rơi xuống đất , ở dưới mặt sàn là những viên bi đỏ. Điện thoại anh đổ chuông Hyunsuk tiến tới cầm điện thoại lên và tên người gọi cho anh là "no ID"
______________
ahhhh cảm ơn cậu rất nhiều vì đã kiên nhẫnđã đến đây
nếu đã đọc đến đây rồi thì hãy cho tới xin vài lời góp ý nhé!!!
_LiA_
Vì do đang ngủ dở cộng với cái tên " no ID" kia nên Hyunsuk chỉ tắt máy tiện tắt nguồn điện thoại luôn và nhanh chóng quay lại giấc ngủ nhưng cũng chỉ nằm thêm được 15 phút chiếc điện thoại lại đổ chuông vẫn là cái tên "no ID" đó
- Gì đây ? Mình tắt nguồn rồi mà nhỉ ?
Do đã có tuổi nên anh chỉ từ chối cuộc gọi đó rồi cố ghi nhớ chắc chắn rằng mình đã tắt nguồn điện thoại, anh chuyển qua đặt chuông ở đồng hồ, vì bị đánh thức quá nhiều nên Hyunsuk đặt chuông đến 5 giờ sáng để có thể ngủ lâu hơn sau khi chắc chắn rằng điện thoại đã tắt nguồn máy tính cũng được tắt Hyunsuk quay trở lại đi ngủ, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu
Như đã được đặt giờ đúng 15 phút sau lại có cuộc gọi đến cho Hyunsuk vẫn là cái tên "no ID" lần này thì Hyunsuk thật sự sợ rồi nhưng quá tam 3 bận anh vẫn nghe máy ở đầu dây bên kia có 1 tiếng nói rè rè như chiếc radio cũ cùng giọng nói ngắt quãng như ai đang bị siết cổ
- Anh ơi...anh ơi..
Nghe khá ngọt giống giọng Jihoon hơi trầm như Haruto và nếu nge kĩ cũng khá cao như Jeongwoo, giọng nói như tổng hợp tất cả các thể loại tone giọng trên đời cộng với việc tiếng è và ngắt quãng nên khá khó nghe. Do không nghe rõ nên Hyunsuk bất giác hỏi lại
- Hả?
Đầu dây bên kia không trả lời chỉ đáp lại như cũ
- Anh ơi...anh ơi
Càng lúc giọng nói càng rè dần dần nó bắ đầu the thé như giọng trẻ con rồi hơn nữa tới khi không còn nghe rõ là đang nói cái gì
- Cứ...u.....
Sau từ đó thì là 1 tràng tút dài và sau đó thì ngắt, điện thoại Hyunsuk quay lại trạng thái tối đen như lúc vừa tắt nguồn. Hyunsuk vẫn còn đang mơ hồ, đầu anh đau dữ dội vì không biết thứ mình vừa nghe là gì, anh nằm gục xuống hay đúng hơn là ngất nhưng mắt vẫn mở to tay chân run rẩy Sau 1 lúc bất động khi đã bình tĩnh lại Hyunsuk nhấc máy gọi cho Jihoon nhưng điện thoại không thể mở được nguồn cũng cắm sạc cũng không khởi động lại được anh chỉ biết giữ nút tắt để khởi động lại máy trong vô vọng
- Anh ơi.. anh ơi..
Vẫn là tiếng nói đó nhưng lần này không phải từ điện thoại mà là từ ngoài cửa kèm theo là tiếng gõ cửa dồn dập, ban đầu chỉ là "cốc cốc" nhẹ nhàng dần dần từ tiếng gõ chuyển thành tiếng đập cửa " bộp bộp" . Hyunsuk hoảng loạn lấy tất cả những vật dụng có thể chặn cửa nhưng cánh cửa vẫn bị mở tung ra. Bước vào là 1 đứa trẻ còn cỡ 10-12 tuổi trên người toàn màu trắng đen duy chỉ có đôi môi là đỏ chót, cậu bé này như bị lột mất da môi máu chảy từ môi ra 2 con mắt thì chỉ là 1 mảng đen sì sâu hút, cậu bé đổ ra sàn nhà nhưng viên bi tròn và nhỏ
Hyunsuk hoảng loạn, anh hét lớn nhất có thể, màn hình máy tính cũng phát ra những tiếng gọi 'Anh ơi..anh ơi,," chuông đồng hồ thì kêu liên hồi mọi thứ trong phòng hỗn loạn cậu bé tiến sát tới khi chỉ cách mặt Hyunsuk chừng 10 cm thì anh đã ngất đi.
- Hyung! Hyung dậy đi!
Hyunsuk mơ hồ thấy trước mặt mình là các thành viên còn lại còn anh thì đang nằm ở phòng tập nhảy, đầu anh nhức dữ dội
- Hyunsuk hyung à ! hôm qua anh tập nhiều tới cỡ ngủ ở phòng tập luôn sao
Không đợi Hyunsuk trả lời Jihoon đã bế anh vào phòng và 1 cảnh tượng làm Hyunsuk gần như hét lên thêm 1 lần nữa
Chiếc ghế sofa bị lật ngược, đồng hồ rơi xuống đất , ở dưới mặt sàn là những viên bi đỏ. Điện thoại anh đổ chuông Hyunsuk tiến tới cầm điện thoại lên và tên người gọi cho anh là "no ID"
______________
ahhhh cảm ơn cậu rất nhiều vì đã kiên nhẫnđã đến đây
nếu đã đọc đến đây rồi thì hãy cho tới xin vài lời góp ý nhé!!!
_LiA_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co