Truyen3h.Co

Tren Nhung Chuyen Tau Dien Nhat Ban

2024.10.18 thứ 6

Ngày cuối cùng trong tuần đi làm là một ngày thu mưa phùn. Khi bước ra khỏi nhà tôi có cảm giác như trời cận tết ở Việt Nam vậy. Đường ẩm ướt đầy lá khô rơi. Ra khỏi nhà rồi tôi vẫn đau đáu nghĩ đến đống đồ lót và tất vẫn ở ngoài dây phơi mà hôm qua chưa thu vào hết. Bệnh lười luôn phải trả giá!

Trước khi ra khỏi nhà trong lúc ăn sáng tôi đọc được câu chuyện trên neu confession về 1 cô gái theo đuổi đàn ông, rồi có bầu xong cưới. Câu chuyện kinh điển để dẫn đến 1 cuộc hôn nhân bất hạnh đó là chồng ngoại tình tư tưởng trong tuần đầu tiên sau cưới.

Tôi không hiểu sao nhiều cô gái cố sống cố chết bước vào 1 khuôn mẫu mà mù quáng không nhận ra hệ quả là 1 cuộc hôn nhân không hạnh phúc đằng sau như thế?

Đánh mất phẩm giá để theo đuổi người đàn ông, anh ta không có cảm giác chinh phục, không trân trọng và coi mình là đáng giá. Biểu hiện rõ ràng trong việc tặng quà qua quýt chẳng có chút lãng mạn nào-theo lời kể thì anh ta lạnh lùng.Nhầm rồi! anh ta không lạnh lùng chỉ là anh ta không chọn lãng mạn và ngọt ngào với cô vì cô không cho anh ta cơ hội làm thế-cô theo đuổi người ta trước.

Trói buộc được thân xác người đàn ông nhưng không có được tình yêu của anh ta.Nghi ngờ anh ta có tình cảm với người phụ nữ xinh đẹp tham dự đám cưới-điên cuồng lục lọi điện thoại check tin nhắn của anh ta rồi đau khổ dằn vặt khi đang mang thai con anh ta trong bụng. 

Rồi lại than vãn kể khổ và kêu trời nhưng tất cả hệ quả này tới từ hành động của bản thân. Thứ có được chẳng đáng giá đến thế.

Về quê vài năm trước, tôi vẫn nghe thấy chuyện các em 17-18 tuổi đã cưới,hay thậm chí có bầu nhưng không cưới-đàng trai nhất quyết không chịu cưới vì chẳng yêu đương gì-chỉ vui đùa thôi nhưng ngờ đâu làm cho người ta dính bầu. 

Chuyện chưa đủ trưởng thành mà đã phải gia đình con cái, người cực nhất vẫn là bậc cha mẹ, khi vừa phải lo cho trẻ lớn(con), vừa lo cho trẻ bé(cháu)...Giáo dục giới tính ở Việt Nam vẫn chưa được coi trọng và được giảng dạy đầy đủ, nhận thức của giới trẻ về vấn đề an toàn trong quan hệ vẫn còn kém.Việc không sử dụng biện pháp an toàn và những nguy cơ gặp phải sau đó còn chưa được nhận thức triệt để, dẫn đến những kết cục đau lòng. 

Phải làm bậc cha mẹ khi còn quá trẻ, vấn đề thiếu an toàn cho sinh nở, nguy cơ dị tật thai nhi...Trong khi các em vẫn còn đang học hành, đang tập lớn, đang tập trưởng thành.Đây thực sự là bối cảnh đáng để bận tâm và suy ngẫm. 

Tôi chỉ ra ga kịp chuyến tàu trễ, nhưng được cái không cần vội vàng. 

Chẳng biết có phải trời mưa phùn từ sáng không mà tàu đông hơn thường lệ. Vẫn biết các bà trung niên ở Việt Nam thường cũng thích gặp cạ hợp gu rồi tán chuyện trên trời dưới bể nhưng dường như motip ấy là chung chứ không riêng gì Việt Nam vì tôi gặp 1 đôi bà tám như vậy trên tàu sáng nay.

Khi đến machida tôi có 1 chỗ ngồi đọc sách, lúc này hai bà tám bước vào trong tàu, bắt đầu tám chuyện trên trời dưới bể, vừa tám vừa nhịp điệu với nhau,...một khuôn mẫu vui vẻ tuổi trung niên nhưng ồn ào quá mức trong 1 chuyến tàu sáng. 

Tôi chẳng thể tập trung vào cuốn sách đang đọc được chút nào.

(*Đúng là ở Nhật, chuyện tám chuyện ồn ã trên tàu thường rất hiếm. Nhìn chung mọi người chỉ dán mắt vào điện thoại, ai cũng có ý thức hạn chế nói nhiều và nói to trên tàu.Khi đến Pháp học và cũng đi học hàng ngày bằng tàu điện, tôi nhận ra là, ở đây, họ còn ít quan tâm đến văn hoá công cộng hơn. 

Hầu như việc nghe điện thoại trong tàu, thậm chí bật nhạc lớn, loa ngoài cũng chẳng hiếm.Rồi học sinh đi học nói chuyện thì như ong vỡ tổ. Nhức hết đầu. 

Chỉ có 1 số ít là họ có ý thức chung, đọc sách, giữ trật tự và hạn chế nói to, nghe điện thoại. 

**Đón đọc tiếp chương sau:U ám->)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co