Trent With Jude Series Oneshot
" Kệ anh, em đá bóng với đẹp trai là vừa đủ "
" Được rồi, giờ mau đi tập, nằm đó lảm nhảm hoài đi "
Trent đứng thẳng dậy, vẫn tiện tay nhéo má Jude một cái thật mạnh đến đỏ ửng lên rồi kéo nó lên.
" Ơ, ngoài trời mưa rồi à? "
Những đám mây xám xịt giăng kín bầu trời lúc nãy còn đang xanh trong, bắt đầu đổ xuống giọt mưa nặng hạt. Nhưng vì đây là London và họ là người Anh, sẽ chẳng ai phàn nàn về sự ngớ ngẩn này nữa. Nhưng, hậu vệ Liverpool chớp mắt, dường như anh vừa thấy được Jude hơi rùng mình.
" Làm gì bất ngờ thế? "
Đầu Trent nổ cái phóc, anh dành cả tuổi thiếu niên ở Liverpool và gần như chưa từng thi đấu ở xa, nhưng Jude thì khác. Nó bắt đầu những trang đầu tiên trong sự nghiệp nổi tiếng ở Đức, và toả sáng rực rỡ ở Tây Ban Nha. Và chẳng có quốc gia nào có thời tiết hay khí hậu khốn nạn như Anh Quốc cả.
" Không gì, hình như em ở Tây Ban Nha bị ảnh hưởng nhiều quá rồi "
" Tiếng còn nói chưa sõi mà hay lẽo mép "
" Này này nói gì đấy? "
Trent rời khỏi chiếc thảm lông rồi quay lại với một cái mũ và cặp găng tay - không biết đã tồn tại trong vali từ khi nào, hoặc là anh được cung cấp khi vừa đến đại bản doanh, không nhớ nữa.
" Mang vào "
" Này, em chỉ lạnh một xíu thôi, trời này cần gì mang mấy thứ này chứ " Jude hết nhăn nhó lại bĩu môi
" Mang vào "
Anh lặp lại, trùm ngay cái mũ có logo Nike lên đầu thằng nhóc.
" Lấy đâu ra cái mũ xấu dữ vậy trời "
Jude vẫn chưa hết nhăn nhó, có ai nói với nó thói quen này làm mặt nó bắt đầu có nhiều hơn những nếp nhăn không? Nhưng Trent sẽ tự đánh giá cái mũ này khiến Jude trông rất đáng yêu, thêm cả cái áo đợt này được làm to hơn so với người càng khiến nó nhìn như một đứa trẻ to xác.
Đến lúc này Jude mới ngoan ngoãn xoè bàn tay cũng to hơn của Trent ra để anh đeo găng tay vào.
" Lớn rồi mà cứ như em bé "
Gọi một người như Jude Bellingham là em bé chắc chắn là chuyện ngớ ngẩn nhất trần đời, nhưng trông nó thật sự giống em bé bằng cách nào đó mà.
" Chắc vì đến đâu cũng có người cưng chiều em đó "
Arnold nghĩ, không chỉ riêng anh, mà gần như ai cũng sẽ yêu cách thằng nhóc trước mặt cười. Trent có thể dễ dàng nhận ra Jude có thể hạnh phúc đến thế nào chỉ bằng cách nhìn nó nhoẻn miệng và lộ ra hàm răng trắng như bắp rồi bắt đầu nói những điều ngớ ngẩn.
" Đi thôi "
" Trent "
Cái bóng khổng lồ lù lù xuất hiện, bắt đầu tìm cách chen chúc vào vòng tay của anh một cách buồn cười. Nhìn cách cậu nhóc nhỏ tuổi hơn bận xoay sở để vừa vặn với vòng ôm của mình làm Trent không chịu được mà xoa đầu nó đến rối tung.
" Ấm quá đi "
Cuối cùng nó cũng tìm được tư thế phù hợp để lọt thỏm trong vòng tay của Trent, dù phải cúi lưng xuống thật thấp để xoá bỏ khoảng cách chiều cao gần 10cm của hai người, thoải mái thở ra đầy thoả mãn.
" Lạnh rồi chứ gì "
" Anh không biết đâu, ở Tây Ban Nha ấm hơn nhiều. Buổi sáng lúc nào cũng nắng cháy mặt, lúc mới qua đó ngày nào em cũng ra tắm nắng hết luôn "
" À hoá ra đó là lý do tại sao mặt mày lổm chổm thế à ? "
" Nhưng mà thời tiết Tây Ban Nha dễ chịu hơn thật đó, đồ ăn cũng ngon nữa "
Trent có thể cảm nhận Jude đang áp má lên bộ đồng phục tập luyện của anh, chốc chốc lại dụi vào cái. Nó dính chặt vào người Trent như thể sợ anh sẽ tách ra khỏi cái ôm này vậy.
" Nên là... "
" Nên là sao cơ ? "
" Trent về Madrid với em nhé "
Vẫn chưa quyết định đứa nào kèo trên =)))))) Nhưng mà cái đôi này đáng yêu quá đi, tớ thật sự thấy Jude ở bên Trent giống như trở thành em bé thật đó, tưởng tượng anh ta mà về Madrid chắc cậu Be xách gối qua nhà người ta ngủ mất thôi.
Chương này lấp lửng, ngớ ngẩn, chủ yếu vì tớ chưa biết ai kèo trên... Nhưng mà cũng đáng yêu nhỉ 🩷
À, những câu chuyện của tớ chỉ tồn tại trong Wattpad để mọi người delulu và giải trí, tớ không mong ngày đẹp trời nào đó bị bưng lên Threads vì trông nó " kỳ dị " hay gì đó đâu🥰 Cuộc đời đã lắm nỗi buồn rồi, đừng làm khổ nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co