Tri Du Untitled Oneshot
.
—————.
Tân Trì, anh thực sự bỏ cả giang sơn vì em sao?
Cảnh Thiên, em có yêu anh không?
Có. Em yêu anh. Nhưng em không thể.
Nếu bản thân không còn là thái tử, nếu cả hai chúng ta không phải gánh vác thứ trách nhiệm này nữa, em có bằng lòng yêu anh không?
Em vẫn là người nước em. Anh vẫn là người nước anh. Chúng ta vẫn không nên yêu đương.Thế nếu chúng ta không còn là công dân của vương quốc chúng ta nữa?
Chẳng phải chúng ta quá vô ơn sao?
Nhưng em có hạnh phúc không? Gánh vác trách nhiệm, gánh vác cả nỗi hận thù, em có bao giờ nghĩ cho em không? 18 năm nay, em có thật sự hạnh phúc không?
Điều đó có quan trọng không?
...
Em thật sự muốn chấm dứt mọi thứ?
...
Vâng.
Chúng ta vẫn nên là kẻ thù của nhau.
Ít nhất là trong kiếp này.
Em xin lỗi.
Em thực sự muốn chấm dứt tất cả.
...
Nên liệu anh có thể cho em...
Em có thể ôm anh lần cuối được không?
....
Được không...
...
Em xin anh..
Được.
•
Cảnh Thiên từ từ tiến đến gần Tân Trì, ôm thật chặt, như ép toàn bộ lòng ngực mình vào ngực anh ấy.
Ép thật sự rất chặt.
Rất chặt.
Khi cả hai nhìn nhau, Tân Trì mở to đôi mắt trong sự ngỡ ngàng. Cảnh Thiên ngước nhìn lên, đôi mắt ấy xiết sâu vào đôi mắt của Tân Trì, môi nở một nụ cười.
Lòng ngực của Tân Trì bỗng cảm thấy có gì đó sắc lạnh, bên trong là những đợt sóng nóng hổi chảy ra, thấm dần từng mảng áo.
Tân Trì nhìn xuống ngực mình, vẫn còn dính chặt với Cảnh Thiên, sau những lớp áo ấy là lớp máu tươi thẫm đỏ.
Trì Thái tử tính cười bản thân mình, quả thật đã cố tình để bản thân lọt ải mỹ nhân, thì khi nhìn lại, anh nhận ra
Đây là một con dao hai lưỡi.
Ngực của Cảnh Thiên dính chặt lấy cán dao ấy.
Ngực của Cảnh Thiên cũng đang toả ra những đợt sóng nóng hổi.
Ngực của Cảnh Thiên cũng nhanh chuyển thành màu đỏ thẫm.
Anh bàng hoàng ngước lên nhìn Cảnh Thiên, em ấy đang dần mất đi sinh khí, đôi môi dần trở nên tím tái nở dần một nụ cười gượng gạo. Tân Trì dường như cũng mất dần cảm giác đôi chân mà quỵ xuống.
.
Em xin lỗi, Tân Trì.
Em yêu anh.
.
Cảnh Thiên đưa tay ôm gáy Tân Trì, trao cho anh ấy một nụ hôn sâu. Tân Trì cũng bất giác mà ôm lấy Cảnh Thiên, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt xen lẫn mùi sắt rỉ nồng nặc trong khoang họng cả hai. Mất dần đi sinh khí, hai đôi chân kia cũng không thể khuỵ nữa mà cả hai đã ngã xuống mặt sàn lạnh buốt. Nụ hôn cũng vì thế mà đứt đoạn, tách ra là những tia đỏ chói, và chảy dần từ những cổ họng kia là những đợt máu nóng.
-
Tân Trì mở mắt ra nhìn một Cảnh Thiên với hàng mi ngấn lệ, đôi môi vẫn mỉm cười. Đôi mi ấy chớp chậm dần như sắp chìm vào một giấc ngủ rất sâu, sau một ngày rất mệt. Có vẻ Tân Trì cũng thấy vậy, đôi mắt anh nặng dần, anh cũng muốn đánh một giấc thật dài.
.
.
.
Cảnh Thiên.
Em nghe.
Anh yêu em.
Kiếp sau, anh sẽ tìm em.
Em nguyện chờ anh.
.
Đôi mi cả hai trĩu nặng hơn, Tân Trì nhướn tới, dùng chút sức lực cuối cùng để hôn lên bờ môi của Cảnh Thiên, Cảnh Thiên cũng dùng chút sức lực cuối cùng để đáp lại.
Sau đó, cả hai ngủ một giấc thật ngon, không ai có thể quấy rầy, và cả hai không còn sợ bị phát giác nữa.
—————
Sáng hôm sau, một dân thường ở đất nước láng giềng nọ liền kề với vương quốc cả hai tìm thấy thi thể của hai vị thái tử nằm trong một căn nhà hoang vắng, ngực thẫm đỏ dính vào nhau, còn môi thì kề nhau. Trông họ rất hạnh phúc.
Có lẽ là vậy.
Dù họ đã khiến cho đất nước họ phải khóc than và cả hai liên tục đổ lỗi cho hai vị thái tử của nhau. Từ đó những cuộc xung đột lớn nhỏ diễn ra, hòng giành lấy thân xác thái tử của vương quốc để mang về chôn ở đất mẹ bởi có nỗ lực cách mấy, họ như một pho tượng, không thể tách rời.
Những cuộc xung đột ấy rồi cũng chẳng tới đâu, cũng chỉ khiến cho cả hai bên thương vong, hao của. Một hiệp định được ký kết sau đó khá lâu, rằng họ sẽ được chôn ở "biên giới" của hai nước. Hay nói đúng hơn, là "vùng tranh chấp".
Ngày họ chính thức được an nghỉ, người dân hai nước đều đến khóc than. Họ tiếc cho một chuyện tình đẹp, họ tiếc cho vị quân vương của họ, thật nhiều lý do. Họ bắt đầu nghiền ngẫm về những gì đã làm nên đau thương của cả hai rồi bắt đầu tha thứ cho những gì đã làm với nhau. Hôm ấy có lẽ là ngày an bình nhất của nhân dân hai nước, sau hàng chục năm phải sống dưới cảnh bạo tàn của chiến tranh nơi biên ải.
Nhưng đây là Trái Đất. Trái Đất quay vô lo vô nghĩ nên vạn vật cũng phải oằn mình mà chạy theo. Sau ngày ấy, vẫn là chiến tranh, vẫn là tang thương. Người ta nghĩ, nếu biết được, chắc đã để lại một di thư nào đó để phần nào ngăn chặn.
Họ thừa biết. Mang phận "thái tử", khi chết đi cũng sẽ có kẻ khác trị vì, kẻ đấy cũng sẽ vì thù chung của dân tộc mà đồ sát mọi thứ. Bức thư nào đấy cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Vì thế, họ quyết định những giây phút cuối cùng của cuộc đời, họ sẽ tận hưởng hạnh phúc thật sự, chính là ở cạnh bên người mà họ yêu thương nhất.
Nếu có trách, họ sẽ trách mình đã phụ Tổ quốc và trở thành những thiếu niên 18 19 tuổi vô lo vô ưu và "vô trách nhiệm", cũng có thể là "phản bội" lại đất nước mình. Bây giờ, điều đó đâu còn quan trọng nữa.
—————
Tân Trì hôm ấy đã hẹn Cảnh Thiên đến căn nhà hoang của một người bạn đã mất khá lâu ở đất nước láng giềng, nơi cả hai nửa đêm lén phi ngựa trốn khỏi toà lâu đài nguy nga của vương quốc và dành những đêm xuân tuyệt diệu cùng với nhau.
Hôm ấy, vị thái tử đã được dặn trước từ mật báo, quốc vương của đất nước kia đã biết được anh qua lại với quý tử của ông ta. Anh cũng biết được qua đúng tên mật báo ấy, Cảnh Thiên đã được giao một nghĩa vụ bắt buộc.
Cảnh Thiên phải tự tay giết chết Từ Tân Trì.
Hôm ấy, anh đã định sẵn, mạng của mình sẽ nộp cho Dư Cảnh Thiên. Anh cũng đã chán ngấy sự độc đoán của vua cha cùng những chiêu bài mà những vị hoàng tử và phi tần lũ lượt mang đến để giành lấy ngôi vị thái tử. Càng sống lâu trong toà lâu đài chết tiệt kia, anh càng không muốn sự mục ruỗng ấy gặm nhắm vào thân thể mình nữa.
Chỉ không ngờ là, Cảnh Thiên cũng mạng trọn vẹn một tấm lòng đến gửi anh, và cùng anh đi thật xa.
"Cảnh Thiên cũng đã vất vả rồi."- Tân Trì nghĩ khi đôi mắt đã nhắm chặt, đôi tai đã mất đi thính giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co