Truyen3h.Co

[Trì Quách/Quách Trì] Tổng hợp

Cốt thượng diễm

xiaolazy

https://qianluo933.lofter.com/post/1fc7d8ab_2bf492af2?incantation=rzSC6iYIVdsZ

Mảnh da thịt trắng nõn mịn màng đến độ ửng hồng ấy, sinh ra là để được điểm tô bằng những ánh sáng lấp lánh.

Một chút về khuyên tai, dây xích eo, dây xích đeo mắt cá chân.

-------------------

Một ngày nghỉ hiếm hoi. Ánh nắng ngoài cửa sổ lười biếng chảy vào, loang ra một vệt ấm áp nhàn nhạt trên sàn nhà.

Quách Thành Vũ cuộn mình trên sô pha đầu ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Ánh sáng từ trò chơi lập lòe trên gương mặt anh, giống như những vì sao vỡ nát rơi vào trong mắt.

Chiếc khuyên tai đính kim cương vụn bên tai trái lại không chịu yên phận. Nó cứ rung rinh mỗi khi anh nghiêng đầu, khẽ khựng lại mỗi khi anh nhíu mày rồi nhẹ nhàng đung đưa trên vành tai. Ánh sáng nhỏ vụn nhảy nhót ra ngoài, đậu lên mảnh da mỏng bên gáy giống như có ai đó tiện tay rắc một nắm kim tuyến, kim tuyến lại được làn da ấm áp ủ cho nóng lên trở thành một vầng sáng lưu động.

Lúc Trì Sính bưng ly nước từ bếp ra, ánh mắt không hề liếc đến màn hình dù chỉ một chút. Bước chân lại tự động dừng lại bên cạnh sô pha. Thành ly thủy tinh ngưng tụ những giọt nước nhỏ li ti, theo kẽ tay chảy xuống, thấm ướt một mảng lạnh lẽo trên cổ tay.

Hắn cụp mắt nhìn chiếc khuyên tai một lúc. Là chiếc khuyên hắn tự chọn vào sinh nhật năm ngoái. Viên kim cương vụn không lớn, nhưng dưới ánh sáng lại luôn ánh lên vẻ tinh nghịch.

Giờ phút này, nó đang được khảm trên vành tai ửng hồng của Quách Thành Vũ. Mảnh thịt mỏng manh ấy như cánh hoa mới nở. Nếu lòng bàn tay nhẹ nhàng áp lên, có thể cảm nhận rõ ràng mạch máu li ti bên dưới đang đập. Được viên kim cương vụn lạnh lẽo làm nền, nó càng trông mọng nước hơn, giống như quả vải vừa được vớt ra từ nước đá, bọc một lớp băng mỏng chỉ cần véo nhẹ là có thể chảy ra nước.

"Đừng nhúc nhích," giọng Trì Sính trầm xuống, mang theo chút ẩm ướt của nước ấm vừa uống, giống như một sợi bông thấm nước nhẹ nhàng rơi vào không khí.

Hắn cúi người xuống, không chạm vào bàn tay đang cầm điện thoại của Quách Thành Vũ, mà dùng đầu ngón tay câu lấy sợi xích bạc nhỏ xỏ trên khuyên tai, rất nhẹ mà kéo lên.

"Hửm?" Quách Thành Vũ bị lực kéo nhỏ bé đó làm cho quay đầu lại. Hàng mi còn vương màu xanh lam của giao diện trò chơi, trong mắt phủ một lớp mờ mịt của người vừa tỉnh ngủ. Âm cuối kéo dài ra mềm mại, "Sao vậy, Sính..."

Trì Sính không buông tay, ngược lại còn dùng lòng bàn tay xoa nhẹ viên kim cương.

Những góc cạnh của viên kim cương cấn vào đầu ngón tay, bên dưới lại là vành tai mềm mại của Quách Thành Vũ. Lạnh và nóng đối lập, giống như đang véo một viên kẹo dẻo bọc vỏ băng. Hơi lạnh thấm vào kẽ tay, vị ngọt lại theo làn da len lỏi vào tim.

Hắn ghé lại gần hơn, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai Quách Thành Vũ, mang theo hơi ẩm len lỏi vào những sợi lông tơ nhỏ bé, giọng nói trầm khàn chảy vào tai anh: "Đúng là nên thêm chút màu sắc." Đầu ngón tay miết nhẹ mảnh thịt hồng, nhìn nó bị xoa đến ửng lên màu đậm hơn giống như má hồng lan ra, làm nền cho viên kim cương vụn càng thêm lấp lánh. "Cậu xem, hợp biết bao."

"Cậu cút đi," đầu tai Quách Thành Vũ bị véo đến bỏng rát, đến cả cổ cũng ửng lên một lớp hồng, giống như đám mây bị hoàng hôn hôn qua. Anh muốn tránh, lại bị Trì Sính véo vành tai không thể động đậy, chỉ có thể cắn môi nuốt lại những lời còn lại, đầu lưỡi nếm được vị tê ngứa.

Nhân vật trong trò chơi trên màn hình đã sớm chết. Giao diện u ám hắt lên gương mặt ửng hồng của anh, ánh mắt lại không thể nào quay trở lại màn hình được nữa, chỉ cảm thấy chiếc khuyên tai như một cái móc nóng bỏng theo vành tai len lỏi vào tim, đốt đến nỗi đầu ngón tay cũng có chút run rẩy.

"Chúng ta đổi cái mới nhé?" giọng Trì Sính thấm đẫm ánh nắng buổi chiều. Một tay khác từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ xin, bề mặt nhung màu đỏ sẫm ánh lên những tia sáng li ti dưới ánh đèn. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng mở ra. Ngay khoảnh khắc nắp hộp bật mở, hai chiếc khuyên tai đính kim cương vụn đang yên lặng nằm trên lớp vải nhung.

Kiểu dáng tinh xảo y hệt nhau, những mặt cắt nhỏ của viên kim cương phản chiếu ánh sáng, giống như hai chùm sao li ti. Chúng cách nhau một tấc, xa xa nhìn nhau, phảng phất như từ khi ra đời đã định trước phải ở nơi có thể nhìn thấy đối phương.

Là chiếc khuyên hắn vô tình nhìn thấy trong một cửa tiệm cũ ở khu Marais, Paris lần trước. Lúc đó, ánh đèn vàng ấm áp sau quầy kính chảy trên chiếc khuyên tai, hắn bỗng nhiên nhớ đến vành tai ửng hồng bên trái của Quách Thành Vũ, nghĩ rằng ánh sáng nhỏ vụn này mà đậu ở đó chắc chắn sẽ còn lấp lánh hơn cả ánh đèn đêm trên sông Seine.

Ánh mắt Quách Thành Vũ lướt qua đôi khuyên tai đính kim cương vụn trong hộp nhung, bỗng nhiên ánh lên một tia sáng nghịch ngợm.

Anh không trả lời ngay, chỉ chậm chạp quay đầu đi. Chiếc khuyên tai cũ bên tai trái vẫn đang rung rinh theo nhịp thở, ánh sáng lấp lánh chiếu ra những bóng ảnh nhỏ vụn trước mắt anh. Ánh sáng xanh lam của trò chơi trên hàng mi vẫn chưa tan hết, giống như một lớp băng mỏng, nhưng đáy mắt lại lan ra một nụ cười tinh nghịch, mềm mại như mật đường tan chảy, lại xen lẫn một chút độc dược.

"Được thôi," anh kéo dài âm cuối. Tiếng "ca ca" đó từ đầu lưỡi lăn ra, mang theo một chút mềm mại ấm áp cố tình véo ra, dính dính quấn lấy không khí, "Ca ca đổi đi."

Ngay khoảnh khắc âm cuối rơi xuống đất, Trì Sính ngước mắt nhìn qua. Góc nghiêng đầu của Quách Thành Vũ vừa vặn để lộ ra một đường cong cực kỳ mềm mại bên gáy, giống như cành liễu bị gió thổi cong. Mạch máu dưới da ẩn hiện dưới ánh nắng ấm áp. Đến cả nụ cười đó cũng trở nên vô cùng nguy hiểm. Rõ ràng là một tư thế quyến rũ, trong mắt lại ẩn chứa một chút khiêu khích của người xem kịch vui, giống như đang trêu đùa một con thú đã sẵn sàng tấn công.

Yết hầu của Trì Sính đột nhiên trượt lên xuống, quai hàm căng cứng. Đáy mắt vừa rồi còn ôn hòa chợt tối sầm lại, giống như mặt hồ bị mực đổ vào. Những gợn sóng sâu không thấy đáy đang cuộn trào thứ gì đó. Là dục vọng, nhưng không chỉ là dục vọng, mà còn giống như một kẻ săn mồi gặp phải con mồi cũng đang nhe nanh múa vuốt, hưng phấn đến đầu lưỡi tê dại.

Hắn không nói gì, đưa tay ra trước. Đầu ngón tay lướt qua mái tóc sau tai của Quách Thành Vũ, mang theo một chút lạnh lẽo. Nhưng khi chạm đến vành tai nóng rực, hắn đột nhiên siết chặt lại. Không phải là vuốt ve, mà là một cú véo có lực, véo lấy mảnh thịt mềm mại đó nhẹ nhàng lắc lư.

Những góc cạnh của chiếc khuyên tai cũ cấn vào da thịt, gây ra một cơn đau rất nhỏ. Quách Thành Vũ lại không trốn, ngược lại còn cười rạng rỡ hơn. Hàng mi khẽ chớp, làm rơi chút ánh sáng xanh lam đó xuống mu bàn tay của Trì Sính.

"Được thôi," Trì Sính cuối cùng cũng mở miệng. Giọng hắn trầm đến mức như phát ra từ kẽ răng, xen lẫn một chút khàn khàn bị đốt cháy, gần như là ghé sát vào vành tai Quách Thành Vũ mà nghiền ra, "Ca ca đổi cho em."

Đầu ngón tay Trì Sính lướt khỏi vành tai Quách Thành Vũ, chuyển sang nắm lấy phần đế bạc của chiếc khuyên tai, động tác nhẹ như cầm một chiếc lông vũ. Hắn không động thủ ngay, chỉ để viên kim cương vụn đó hơi xoay tròn dưới lòng bàn tay, nhìn ánh sáng chiếu xuống những mảnh vàng vụn lưu động bên gáy Quách Thành Vũ.

"Tôi biết cậu sợ đau." Hắn bỗng nhiên mở miệng. Giọng nói đã bớt đi một chút khàn khàn, nhưng lại chứa đựng thứ gì đó trầm hơn, giống như một viên đá được ngâm trong nước ấm không thể chạm đến đáy.

Hàng mi Quách Thành Vũ run rẩy. Anh không nói gì, ngược lại còn rụt vào lòng hắn. Đầu tai cố ý cọ qua cổ tay Trì Sính. "Tay anh trai vững như vậy, sao có thể đau được." Anh cười, khóe môi cong lên một đường cong tinh nghịch. Đáy mắt lại ẩn chứa một chút phục tùng, giống như cố tình để lộ ra mối đe dọa, chờ đợi đối phương đến giam cầm.

Trì Sính cười nhẹ một tiếng. Lòng bàn tay vuốt ve bên cạnh chiếc khuyên tai cũ. Hắn đột nhiên cúi đầu, dùng môi nhẹ nhàng chạm vào vành tai Quách Thành Vũ. Không phải là một nụ hôn, mà là một sự cọ xát mang theo nhiệt độ. Hơi thở len lỏi qua mảnh da nóng rực: "Sẽ không làm cậu đau đâu."

Vừa dứt lời, bàn tay đang nắm khuyên tai của hắn đột nhiên dùng một chút lực khéo léo, xoay rất chậm theo hướng lỗ xỏ. Tiếng kim bạc và da thịt cọ xát xen lẫn trong hơi thở, giống như một sợi dây đàn mảnh đang rung động nhẹ nhàng trong không khí. Cơ thể Quách Thành Vũ cứng lại nửa giây, rồi ngay sau đó thả lỏng, thậm chí còn chủ động hơi ngửa đầu, đưa vành tai lại gần hơn một chút.

"Nhìn tôi," hắn nói, giọng nhẹ như một tiếng thở dài.

Quách Thành Vũ ngước mắt lên, đâm thẳng vào con ngươi sâu không thấy đáy của hắn. Ở đó không có sự hung ác, chỉ có dục vọng chiếm hữu đậm đặc không thể hòa tan giống như nước ấm tràn qua đá ngầm, dịu dàng, từng tấc một bao bọc lấy tất cả các góc cạnh.

Lúc kim bạc đâm xuyên qua da thịt gần như không có cảm giác đau đớn, chỉ có cảm giác lạnh lẽo trượt vào da thịt ấm áp, giống như một sự khảm vào vừa vặn.

Lòng bàn tay Trì Sính nhẹ nhàng đẩy phần đế của khuyên tai, cho đến khi viên kim cương vụn đó vững vàng áp vào vành tai, hắn mới dùng lòng bàn tay xoa nhẹ. Động tác của hắn quá nhẹ nhàng, mang theo một sự tập trung gần như thành kính, phảng phất như đang hoàn thành một nghi thức thần thánh..

"Đúng rồi." Hắn cúi đầu, chóp mũi cọ qua đỉnh đầu Quách Thành Vũ. Giọng nói mang theo một chút than thở thỏa mãn, "Đẹp hơn cái cũ."

Quách Thành Vũ không nói gì, chỉ giơ tay lên, đầu ngón tay miêu tả hình dáng chiếc khuyên tai cũ bên tai trái của Trì Sính. Lớp bạc ở đó đã được nhiệt độ cơ thể ủ cho ấm lên. Ánh sáng của viên kim cương vụn tối hơn so với chiếc trên tai anh, giống như được phủ một lớp màng cũ kỹ của thời gian.

"Cậu cũng nên đổi đi." Anh nói, đầu ngón tay đột nhiên dùng sức, nhẹ nhàng véo vành tai Trì Sính.

Trì Sính bắt lấy cổ tay anh ấn vào ngực mình để anh cảm nhận nhịp đập trầm ổn ở đó. Hắn cười, tay kia từ hộp nhung nhặt lên chiếc khuyên tai còn lại, nhưng không đưa lên tai mình mà lại đưa đến trước mặt Quách Thành Vũ.

Hai viên kim cương vụn song song lấp lánh dưới ánh sáng, giống như hai giọt sao đông lại.

Trì Sính hơi quay đầu đi, đưa tai trái lại gần. Đường cong của vành tai trông vô cùng rõ ràng dưới ánh nắng ấm áp. Dưới phần đế bạc của chiếc khuyên tai cũ ẩn giấu một chút màu hồng nhàn nhạt, là dấu ấn để lại sau nhiều năm đeo.

Ngay khoảnh khắc kim bạc đâm vào, yết hầu của Trì Sính trượt lên xuống, nhưng hắn không hề nhúc nhích, chỉ nhìn vào gương mặt tập trung của Quách Thành Vũ. Cho đến khi viên kim cương vụn được gắn chặt, hắn mới cúi đầu, dùng môi nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai Quách Thành Vũ. Không phải là cắn, mà là một sự bao bọc mang theo nhiệt độ, giống như đang xác nhận sự tồn tại của chiếc khuyên tai.

"Bây giờ giống nhau rồi." Lúc hắn buông ra, giọng nói mang theo một chút ý cười dính dính. Lòng bàn tay đồng thời vuốt ve viên kim cương vụn bên tai trái của cả hai, "Sau này có đổi bao nhiêu đôi, cũng phải là như thế này, một đôi, hai chiếc, không được thiếu một cái nào."

Quách Thành Vũ nhìn sự cố chấp dịu dàng trong mắt hắn, bỗng nhiên cười chủ động ghé lại gần, để hai viên kim cương vụn nhẹ nhàng chạm vào nhau trong không khí, phát ra một tiếng vang nhỏ gần như không thể nghe thấy.

"Đương nhiên rồi." Anh nói, đầu ngón tay quấn lấy ngón tay Trì Sính.

Nụ cười của Trì Sính càng trầm hơn. Hắn ấn anh vào lòng mình chặt hơn một chút. Ánh nắng ấm áp tràn qua hai bóng hình đan vào nhau. Ánh sáng lấp lánh của những chiếc khuyên tai lưu chuyển trong mắt nhau giống như một sự giam cầm dịu dàng, dùng những xiềng xích mềm mại nhất, khóa chặt hai người vào trong cơn điên cuồng thân mật này.

Gió đêm cuốn tấm rèm sa lướt qua sàn nhà, mang theo cảm giác lạnh lẽo nhỏ vụn. Phòng khách chỉ bật chiếc đèn sàn, ánh sáng mờ ảo kéo bóng hai người thật dài quấn quýt trên tấm thảm, giống như một cuộn chỉ không thể gỡ rối.

Trì Sính vừa mới tháo cà vạt, cổ áo sơ mi mở hai cúc để lộ ra mạch máu màu xanh nhạt nơi xương quai xanh. Những ngón tay đang cầm ly rượu vang đỏ của hắn trở nên trắng bệch. Vành ly chạm vào môi dưới, ánh mắt đổ dồn lên gương mặt Quách Thành Vũ, lại giống như một tấm lưới vô hình giam chặt người ta vào bên trong.

Nụ cười khách sáo trong bữa tiệc sinh nhật đã sớm được gột sạch, đáy mắt ẩn chứa một chút cố chấp đã được cồn làm cho mềm đi, giống như một con thú vừa thu lại nanh vuốt nhưng vẫn còn đang liếm láp dục vọng.

Quách Thành Vũ cuộn mình trên chiếc sô pha đơn, đi chân trần không mang dép lê.

Anh trước nay không thích bị gò bó, giờ phút này chân phải gác lên tay vịn, chân trái tùy ý buông thõng, mắt cá chân còn ửng lên một vệt hồng nhạt do bị giày da cọ xát trong bữa tiệc. Mu bàn chân duỗi thật thẳng, đường cong từ mắt cá chân lan đến cẳng chân, giống như ngọc được ánh trăng mạ lên. Đến cả những sợi lông tơ nhỏ bé trên chân cũng lộ ra một chút trắng mịn dưới ánh đèn mờ ảo. Những ngón chân cuộn lại, rồi lại lười biếng duỗi ra, khớp xương rõ ràng quyến rũ hơn cả ly rượu vang đỏ trên tay.

"Chạy nhanh như vậy, sợ bị người ta nhìn ra cái gì à?" Anh lắc lắc chiếc ly, rượu vang tạo thành một đường cong uốn lượn trên thành ly giống như một vết sẹo không thể khép lại. Cổ áo đồ mặc nhà tuột xuống vai, để lộ ra một mảng da trắng lạnh, xương quai xanh lõm thành một hõm nông. Âm cuối mang theo một chút trêu chọc thờ ơ, "Hay là nói, Trì thiếu vội vàng về nhà... ăn thịt người?"

Trì Sính không trả lời, ánh mắt trước tiên dừng lại trên bàn chân trái đang buông thõng của anh. Chỗ đó còn dính những sợi lông tơ của tấm thảm, giống như một con chim không chịu về tổ. Hắn cúi người xuống, lòng bàn tay nắm lấy mắt cá chân của Quách Thành Vũ kéo về phía mình. Da thịt mềm mại ấm áp, mạch máu bên dưới nhẹ nhàng đập theo động tác giống như một chú cá không an phận.

Quách Thành Vũ theo lực kéo trượt xuống. Khi ngã vào lòng hắn, anh cố ý dùng đầu gối thúc vào eo hắn, cười đến cong cả mắt, hàng mi lướt qua cổ tay Trì Sính: "Nóng vội rồi?"

"Vội vàng mở quà," giọng Trì Sính trầm xuống, mang theo một chút khàn khàn như bị cát sỏi mài qua. Hắn cúi đầu để chóp mũi cọ qua gáy Quách Thành Vũ, không hôn, chỉ dùng hơi thở làm nóng bừng mảnh da đó, nhìn những sợi lông tơ nhỏ bé bị hơi thở làm cho rung động nhẹ nhàng. "Năm ngoái tặng đồng hồ, năm nay định tặng gì? Đóng gói chính mình?"

"Tục," Quách Thành Vũ từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhung dài, không mở ra, ngược lại còn dùng đầu ngón tay xoay xoay chơi đùa. Chiếc khóa bạc trên đó lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn, giống như một chiếc khóa tùy thời có thể gài lại. "Quà năm nay... phải do cậu tự tay đeo lên cho tôi mới được."

Ánh mắt Trì Sính ngưng lại trên chiếc hộp nửa giây rồi bỗng nhiên cười. Lòng bàn tay hắn vuốt ve vành tai anh, chỗ đó vẫn còn đeo chiếc khuyên tai đính kim cương vụn mà hắn đã chọn ngày hôm qua. Ánh sáng lấp lánh đậu trên đốt ngón tay hắn, giống như một nắm sao được rắc lên. "Đeo cho cậu?" Hắn cố tình nói chậm lại, đầu ngón tay đột nhiên siết chặt, véo đến nỗi Quách Thành Vũ kêu lên một tiếng, đầu tai ngay lập tức ửng lên một màu hồng đậm hơn. "Quách Thành Vũ, cậu cũng biết ra điều kiện đấy."

"Vậy Trì thiếu có muốn xem không?" Quách Thành Vũ không tránh, ngược lại còn dựa sâu hơn vào lòng hắn. Khóe môi cọ qua quai hàm hắn, giống như một chiếc lông vũ gãi nhẹ trong tim, ngứa đến nỗi đầu ngón tay tê dại.

Anh nhét chiếc hộp vào tay Trì Sính, đầu ngón tay đè lên mu bàn tay hắn, đưa về phía eo mình, giọng nói xen lẫn hơi thở: "Mở ra xem đi, có thích đeo cái này cho tôi không?"

Ngay khoảnh khắc chiếc hộp nhung bật mở, sợi xích bạc nhỏ đính kim cương vụn lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo, giống như những vì sao rơi xuống hồ sâu. Hơi thở của Trì Sính khựng lại nửa giây, lòng bàn tay vuốt ve sợi dây chuyền. Kim loại lạnh lẽo cấn vào lòng bàn tay, lại nóng đến nỗi yết hầu hắn căng cứng. Đây không phải là một món trang sức bình thường, chiếc vòng nhỏ đính trên sợi dây chuyền mang theo một sự sắc bén cố tình, giống như một chiếc vòng cổ giấu gai chỉ chờ để khảm vào da thịt.

"Muốn đeo cái này?" Hắn bỗng nhiên cúi đầu, cắn nhẹ vào vành tai Quách Thành Vũ, lực không mạnh nhưng lại mang theo một chút ý vị trừng phạt. Răng nanh nghiền qua mảnh thịt mềm mại, "Biết thứ này mà siết trên người, sẽ để lại dấu vết gì không?"

"Biết chứ," Quách Thành Vũ ngửa đầu, chóp mũi cọ qua chóp mũi hắn. Nụ cười trong đáy mắt xen lẫn một chút ánh sáng khiêu khích, giống như một ngọn lửa đang nóng lòng muốn thử. "Biết cậu thích nhìn trên người tôi lưu dấu vết của cậu..."

Lời còn chưa nói hết đã bị một nụ hôn làm cho nghẹn lại. Nụ hôn của Trì Sính mang theo vị chát của rượu vang đỏ và cả một sự chiếm đoạt không thể kháng cự. Khi đầu lưỡi cạy mở khớp hàm, hắn cố tình dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới anh, nếm được vị máu tanh nhàn nhạt, hòa quyện với mùi rượu giống như một ly rượu ngọt tẩm độc.

Tay hắn luồn vào trong bộ đồ mặc nhà của Quách Thành Vũ, đầu ngón tay lướt qua eo, rồi đột nhiên siết chặt lại, véo đến nỗi đối phương phải cong người lên, giống như một con rắn bị nắm trúng đoạn bảy tấc, trong cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

"Cởi ra," Trì Sính cắn khóe môi anh ra lệnh, giọng nói mang theo một sự tàn nhẫn rực lửa. Lòng bàn tay vẫn còn đang miết trên mảnh eo đó nhìn làn da bị véo ra những vệt hồng nhạt.

Quách Thành Vũ cười giơ tay lên cởi thắt lưng quần, động tác chậm rãi như đang tán tỉnh. Từng chiếc cúc áo bật ra phát ra những tiếng vang nhỏ vụn. Anh cố tình ưỡn eo, để lộ hoàn toàn vòng eo trước mắt Trì Sính. Làn da tinh tế như sứ, lại ánh lên một vẻ quyến rũ dưới ánh đèn. Những đường vân da bên hông nhẹ nhàng chuyển động theo nhịp thở, giống như một khối ngọc đang chờ được khắc lên dấu ấn, quyến rũ người ta thăm dò sâu hơn.

Trì Sính nhặt lên sợi dây chuyền eo, xích bạc lướt qua lòng bàn tay hắn, phát ra những tiếng vang nhỏ vụn, giống như tiếng rắn phun nọc. Hắn không gài lại ngay, ngược lại còn dùng sợi dây chuyền nhẹ nhàng quất vào eo Quách Thành Vũ. Kim loại lạnh lẽo lướt qua da thịt, kích thích một trận run rẩy, mảnh da trắng ửng lên một lớp hồng. "Cầu xin tôi," hắn nói, sự cố chấp trong đáy mắt lan ra, giống như muốn nuốt chửng người ta vào. "Cầu xin tôi đeo nó cho cậu, nói cậu muốn."

Hàng mi Quách Thành Vũ run rẩy, bỗng nhiên đưa tay ra câu lấy cổ hắn thì thầm bên tai, âm cuối kéo dài ra vừa mềm vừa dính, giống như một viên kẹo đang tan chảy, lại bọc một chiếc móc tẩm độc: "Cầu xin cậu, anh trai... đeo nó cho tôi đi, tôi muốn..."

Ngay khoảnh khắc chiếc khóa bạc gài lại, viên kim cương vụn khảm vào da thịt, lạnh đến nỗi cả người căng cứng, rồi lại mang theo một sự tê dại kỳ lạ. Lòng bàn tay Trì Sính theo sợi dây chuyền sờ xuống, miết nhẹ viên kim cương ở cuối cùng, nhìn ánh sáng lạnh lẽo đó được nhiệt độ cơ thể ủ cho ấm lên, cuối cùng trở thành nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn.

"Quách Thành Vũ," Trì Sính cúi người, nụ hôn rơi xuống vệt đỏ do sợi dây chuyền siết chặt. Đầu lưỡi liếm qua mảnh da nóng rực, giọng nói khàn khàn như ngọn lửa chôn dưới lòng đất, "Là cậu chọc tôi trước đấy."

Chiếc giá kim loại của đèn sàn phát ra một tiếng két két ngắn ngủi trong lúc va chạm, ngay sau đó vầng sáng liền đổ sụp xuống, loang ra một mảng mờ ảo chao đảo trên tường. Bóng hai người đan vào nhau bị kéo ra vừa mảnh vừa dài, giống như một bức tranh bị vò nhàu rồi lại miễn cưỡng trải phẳng, viền tranh còn ngưng tụ một chút mờ ảo.

Quách Thành Vũ bị ấn lên tay vịn sô pha, xương bả vai chống lên thanh gỗ lạnh lẽo. Sự cứng rắn đó cấn đến nỗi đầu ngón tay anh căng cứng, lại càng muốn dùng sức mà ngẩng cằm lên.

Sợi dây chuyền siết eo bị động tác này kéo cho căng thẳng. Những viên kim cương nhỏ vụn khảm sâu vào da thịt, hơi lạnh theo làn da nóng rực tạo ra những vết hằn mảnh, giống như có ai đó dùng dùi đục gõ khắc dấu trên mặt tuyết.

Cơn đau đó xen lẫn sự tê dại theo từng đốt sống lưng chạy lên trên, kích thích đến nỗi đuôi mắt anh ửng lên một lớp hồng, giống như má hồng bị sương đêm thấm ướt.

Đôi chân trần cuộn tròn trên tấm thảm, mu bàn chân duỗi ra một đường cong gần như sắc bén, gân xanh nổi lên ẩn hiện dưới làn da tinh tế. Những ngón chân bám chặt vào lớp lông tơ, phảng phất như muốn bấu ra máu trên mảnh mềm mại đó. Những đốt ngón tay trở nên trắng bệch, lại như đang tranh hơn thua với một thứ gì đó vô hình.

Lúc nụ hôn của Trì Sính từ gáy lan xuống, mang theo một chút hơi nóng của rượu. Quách Thành Vũ bỗng nhiên nhấc chân lên, gan bàn chân lạnh lẽo dán lên vạt áo sơ mi nóng bỏng của đối phương trượt lên trên, mang theo một sự cọ xát cố tình miết qua cơ bụng.

Anh có thể cảm nhận được mảnh cơ bắp đó ngay lập tức căng cứng, giống như một chiếc bàn là bị đốt cháy. Đến cả hơi thở của Trì Sính cũng đột nhiên trở nên thô ráp, hơi thở phả vào cổ nóng đến nỗi người ta run rẩy.

"Thành Vũ... cậu thấy có đẹp không?" tiếng cười trầm thấp của Trì Sính bật ra. Lòng bàn tay hắn câu lấy sợi dây chuyền, đột nhiên nhấc lên. Sợi bạc mỏng ngay lập tức siết vào da thịt mềm mại, thít chặt một vết hằn tím xanh, giống như một con rắn vừa được vớt ra từ nước đá, lạnh đến nỗi cả xương cốt cũng tê dại.

Hắn cúi người xuống, cố tình dùng răng nanh nhẹ nhàng cọ qua mảnh da bị sợi dây chuyền cọ xát đến nóng rực. Xích bạc lạnh, nhiệt độ cơ thể nóng, lực đạo như có như không giữa hai hàm răng, đâm ra những lớp sóng tầng tầng lớp lớp trên da thịt.

Quách Thành Vũ có thể cảm nhận rõ ràng viên kim cương vụn đang rung động nhẹ nhàng theo nhịp thở. Mỗi một lần phập phồng đều giống như đang khắc chữ lên xương cốt. Cơn đau âm ỉ xen lẫn một sự tê dại kỳ lạ, giống như những cây kim tẩm mật từ từ len lỏi vào tim. Cảm giác đó quá ma mị, khiến tất cả các dây thần kinh của anh đều căng như dây đàn, chỉ cần chạm nhẹ là run lên.

Anh quay đầu đi, hơi thở phả vào mặt nhung của sô pha, tiếng động bị bóp nghẹt xen lẫn một sự hoang dại đã bị đốt cháy. "Buông ra," anh nói, giọng nói run rẩy, âm cuối lại mang theo một sự cứng rắn không chịu thua. Cơ thể ngược lại còn thúc vào người Trì Sính, cố tình để sợi dây chuyền eo siết chặt hơn. Ngay khoảnh khắc sợi bạc mỏng siết vào da thịt, vết hằn tím đó lại thâm thêm vài phần giống như một đóa hoa tối màu nở trên xương cốt. "Trì Sính, mẹ nó cậu làm đau tôi rồi."

"Đau thì mới nhớ được," tay Trì Sính theo eo trượt xuống, đầu ngón tay miết qua chiếc khóa ở cuối sợi dây. Tiếng kim loại va chạm nhỏ vụn trong phòng khách yên tĩnh giống như một con dao nhỏ, cắt đến nỗi không khí cũng căng cứng.

Hắn đột nhiên túm lấy sợi dây chuyền xoay sang bên cạnh nửa vòng. Xích bạc ngay lập tức xoay thành một hình cung bên hông, viên kim cương vụn cọ qua mảnh da nhạy cảm nhất.

Quách Thành Vũ bất ngờ ngã nghiêng vào sô pha, đôi chân trần bị ép gác lên tay vịn. Bộ đồ mặc nhà cuộn lên đến ngực, để lộ ra làn da ửng hồng do bị siết chặt. Cả sợi xích bạc lấp lánh chói mắt dưới ánh sáng, viên kim cương vụn hắt lên làn da ửng hồng của anh giống như một nắm sao được đốt cháy, nóng đến nỗi người ta không dám nhìn lâu.

"Nói bao nhiêu lần rồi, nhớ mang giày vào?" Trì Sính cúi người, đầu gối thúc mở chân anh ra, lòng bàn tay ấn lên lớp mồ hôi mỏng trên mu bàn chân anh — chỗ đó còn dính những sợi lông tơ của tấm thảm, bị hắn dùng lòng bàn tay mạnh mẽ lau một cái, liền để lại một vết hằn hồng nhạt. "Cứ muốn để người ta nhìn như vậy? Nhìn cậu đi chân trần, bị tôi giày vò đến đứng không vững?" Giọng hắn trầm xuống, giống như cát sỏi lăn trên da thịt vừa thô ráp lại vừa nóng bỏng.

Chân Quách Thành Vũ rụt lại, lại bị hắn nắm lấy mắt cá chân siết chặt. Lòng bàn tay rơi vào hõm mắt cá chân, lực đạo mạnh đến nỗi phảng phất như muốn bóp nát xương cốt. Cơn đau nhức xen lẫn một sự tê dại kỳ lạ, theo mạch máu chạy lên bụng dưới. Anh bỗng nhiên cười thành tiếng, trong giọng nói mang theo một sự phóng đãng bất cần đời, giống như một bông tường vi dại bị mưa làm ướt sũng, héo tàn nhưng vẫn còn mang gai: "Vậy thì sao? Trì Sính, có bản lĩnh thì cậu bây giờ liền..."

Lời còn chưa nói hết đã bị Trì Sính cắn nghẹn lại trong miệng. Nụ hôn đó mang theo một sự chiếm đoạt không thể chối cãi. Khi đầu lưỡi cạy mở khớp hàm, hắn cố tình dùng răng cắn vào môi anh, lực không nhẹ không nặng vừa đủ để vị máu tanh lan ra, giống như muốn nhai nát tất cả những lời lẽ kiêu ngạo đó rồi cùng nước bọt nuốt chửng vào bụng.

Tay Quách Thành Vũ đột nhiên túm lấy tóc đối phương, kéo mạnh về phía mình. Lòng bàn tay lún sâu vào mái tóc, gần như muốn túm cả da đầu. Tay kia luồn xuống dưới, nắm chặt lấy cổ tay của Trì Sính đang siết sợi dây chuyền trên eo. Móng tay bấu vào da thịt, để lại vài vệt đỏ hình trăng lưỡi liềm.

"Nhẹ thôi..." Anh nói, giọng nói bị khóa lại giữa những dây dưa của hai hàm răng, âm cuối lại không nghe lời mà vểnh lên, giống như chiếc đuôi quyến rũ của một chú mèo con đang làm nũng, lại ẩn chứa một sự sắc bén khiêu khích. "Đau thật đấy... anh trai..."

Tay Trì Sính đột nhiên buông sợi dây chuyền ra, chuyển sang bóp chặt lấy gáy anh. Lòng bàn tay ấn lên mảnh da nhạy cảm nhất rồi dùng sức miết. Quách Thành Vũ bị ép ngẩng đầu lên, cổ căng ra một đường cong mượt mà, yết hầu nhẹ nhàng lăn lộn dưới da giống như một con mồi bị bắt đang giãy giụa lần cuối. "Nói cậu muốn."

Hắn lặp lại, lòng bàn tay lặp đi lặp lại vuốt ve chiếc khóa của sợi dây chuyền eo. Tiếng kim loại va chạm nhỏ vụn, như là tùy thời muốn cởi ra, lại cứ dừng lại ở chỗ mấu chốt nhất. Lòng bàn tay mạnh mẽ ấn lên điểm lồi lên đó. "Nói cậu chỉ muốn tôi, nói cậu rời xa tôi không sống được."

"Anh trai," Quách Thành Vũ đột nhiên dịu giọng xuống. Tiếng gọi đó xen lẫn hơi thở, giống như một miếng bông được ngâm trong nước ấm nhẹ nhàng đậu bên tai Trì Sính.

Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay Trì Sính sắp kéo mở sợi dây chuyền, anh đột nhiên siết chặt tay lại, gắt gao ấn sợi bạc mảnh đó vào eo mình, lực mạnh đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch. Anh thở hổn hển, sự dịu dàng trong đáy mắt đã tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự điên cuồng đã bị đốt cháy. "Anh trai có thích không?"

Lời còn chưa dứt, sợi dây chuyền eo đột nhiên bị kéo về phía sau.

Quách Thành Vũ giống như một con cá bị câu, ngay lập tức cong người lên. Xương sống căng thành một cây cung đã giương hết cỡ. Da thịt bên hông bị sợi dây chuyền siết đến phát đau. Cơn đau đó theo dây thần kinh lan khắp toàn thân. Giọng nói bật ra từ cổ họng đã thay đổi âm điệu, lại càng muốn mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trì Sính, nhìn dục vọng chiếm hữu cuồn cuộn trong mắt hắn cháy càng lúc càng vượng, giống như muốn đốt cả hai thành tro bụi.

Trì Sính không cho anh cơ hội thở dốc. Hắn cúi người cắn lên yết hầu anh, răng nanh nghiền qua mảnh da đang đập đó nuốt chửng tất cả những lời chưa nói hết, những hơi thở chưa kịp thoát ra vào trong bụng.

Sợi dây chuyền eo không ngừng đung đưa giữa hai người đang dây dưa. Ánh sáng từ những viên kim cương nhỏ vụn nhảy nhót trên trần nhà, giống như có ai đó đã làm rơi vỡ hết những vì sao, ánh sáng vỡ vụn bắn ra đậu lên làn da đang giao thoa, lập lòe, giống như một trận pháo hoa không tiếng động.

"Anh trai thích chết đi được," Trì Sính túm lấy sợi dây chuyền nhấc anh lên, lực đạo mang theo một sự mạnh mẽ không thể kháng cự. Quách Thành Vũ bị ép quỳ gối trên sô pha. Cửa sổ sát đất sau lưng phủ một lớp rèm sa mỏng như sương đêm, làm nhòe đi bóng hai người đang giao hoà, dính dính như một bức tranh thủy mặc bị hơi nước làm ướt. "Nhớ kỹ..." giọng Trì Sính dán vào vành tai anh, mang theo một chút hơi nóng ẩm ướt, "Sợi dây xích này chỉ có anh trai mới có thể đeo lên, và cũng chỉ có anh trai mới có thể cởi." Âm cuối cắn rất nhẹ, lại giống như một cây kim, lặng lẽ đâm vào da thịt.

Tay Quách Thành Vũ chống lên vai Trì Sính, móng tay bấu sâu vào da thịt dưới lớp áo sơ mi. Kẽ tay thấm vào nhiệt độ cơ thể của đối phương, nóng đến nỗi đầu ngón tay tê dại.

Đôi chân trần cuối cùng cũng chạm đất, lại mềm như giẫm lên một cục bông. Mỗi một lần đung đưa đều mang theo một sự nguy hiểm chực ngã, phảng phất như giây tiếp theo sẽ nghiêng vào lòng Trì Sính.

Sợi dây xích eo nhẹ nhàng lắc lư trước ngực anh, ánh sáng từ những viên kim cương nhỏ vụn hắt lên sự điên cuồng cuồn cuộn trong mắt Trì Sính và cả vệt máu chưa khô nơi khóe môi anh. Vết thương vừa bị cắn, giờ phút này giống như một nốt ruồi son nở trên môi, diễm lệ đến chói mắt.

"Vậy thì anh trai tốt nhất..." Anh hơi nghiêng đầu, chóp mũi cọ qua quai hàm Trì Sính, mang theo một trận run rẩy tinh mịn. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua vành tai ấm áp của đối phương, giọng nói vừa khàn vừa tàn nhẫn giống như đường phèn tẩm độc, "Cả đời đừng cởi ra nhé." Âm cuối kéo dài một nụ cười thờ ơ, lại ẩn chứa một sự bướng bỉnh muốn cùng nhau hủy diệt.

Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của nhau, tiếng va chạm nhỏ vụn của xích bạc, và cả tiếng rên rỉ khe khẽ của chiếc sô pha đang chịu đựng quá sức. Đèn sàn vẫn còn đang chao đảo, vầng sáng nghiền qua nghiền lại trên cơ thể họ, kéo bóng họ lúc dài lúc ngắn, giống như một sự xé rách không có hồi kết.

Sương đêm từ cửa sổ len vào hòa quyện với mùi rượu và mồ hôi trên người họ, ủ thành một vị ngọt dính nhớp trong không khí quấn người ta đến không thở nổi.

Trì Sính đột nhiên cúi đầu, hôn lên vệt máu bên môi Quách Thành Vũ. Ngay khoảnh khắc đầu lưỡi liếm qua, sợi dây trên eo bị hắn đột ngột giật mạnh. Quách Thành Vũ bất ngờ ngã về phía trước, trán chống vào xương quai xanh của hắn, có thể nghe rõ ràng nhịp tim đập như trống trong lồng ngực đối phương, cuồng loạn không khác gì mình.

Viên kim cương cấn vào da gây ra một cơn đau nhỏ vụn. Cơn đau đó xen lẫn một hơi nóng không thể nói rõ, lan khắp toàn thân, giống như thủy triều tràn qua bờ cát, gột rửa sạch sẽ tất cả lý trí.

Ánh sáng và bóng tối vẫn còn đang dây dưa, cái lạnh của xích bạc và cái nóng của nhiệt độ cơ thể vẫn còn đang va chạm, phảng phất như phải đến tận cùng của đất trời, mới có thể nghiền nát cơn điên cuồng thân mật này vào xương cốt của nhau.

Lúc Quách Thành Vũ bị Trì Sính bế ngang về giường, cả người anh mềm như không xương. Trì Sính đưa nước đến giữa môi anh, vành ly thủy tinh chạm vào đôi môi khô nứt. Anh quay đầu đi né tránh, giọng nói bị đè nén đẩy người ra, trong giọng nói vẫn còn xen lẫn sự khàn khàn chưa tan: "Đừng chạm vào..." Đầu ngón tay đặt lên ngực Trì Sính, lại không có chút lực nào, ngược lại còn giống như một chú mèo đang làm nũng, nhẹ nhàng cọ lên làn da nóng bỏng.

Đôi mắt Trì Sính sáng lên, chút ánh sáng đó trong bóng tối giống như những tia lửa. Hắn bỗng nhiên cúi người xuống, giọng nói mềm mại dỗ dành bên tai Quách Thành Vũ: "Bé ngoan, thêm một lần nữa nhé." Âm cuối kéo dài ra dính nhớp, mang theo một sự cố chấp không thể chối cãi. Tay hắn cũng đã giữ chặt lấy đầu gối anh, nhấc lên vai mình.

Quách Thành Vũ không còn sức để tránh, chỉ có thể để mặc cho đầu gối gác lên vai người kia. Cẳng chân duỗi thẳng, làn da trong ánh sáng mờ ảo ánh lên màu men sứ trắng lạnh.

Trì Sính từ tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ hơn, mở ra, sợi dây quanh mắt cá chân tinh xảo lấp lánh trong lòng bàn tay. Nó còn tinh tế hơn cả sợi trên eo, kim cương vụn cũng dày đặc hơn, giống như một chuỗi ánh trăng hoa mỹ.

Hắn không đợi Quách Thành Vũ phản ứng, đã cầm lấy chiếc khóa quấn quanh mắt cá chân anh. Ngay khoảnh khắc xích bạc gài lại, những viên kim cương vụn đó liền theo nhịp thở của nhau nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Trì Sính, lạnh như một con rắn nhỏ đang cắn người.

Ánh đèn được điều chỉnh đến mức tối nhất, chỉ có đèn đầu giường lọt ra một chút ánh sáng vàng ấm. Ánh sáng đó lại cứ cố chấp, theo đường cong của cẳng chân căng thẳng bò lên trên, chui vào đáy mắt Trì Sính, đốt cháy hồ sâu cuồn cuộn không ngừng.

Những ngón chân của Quách Thành Vũ cuộn lại, sợi dây chuyền liền siết vào vòng thịt non nơi mắt cá chân, thít chặt một vết hằn hồng nhạt, giống như một sợi xiềng xích nhỏ bé khóa chặt chút ánh sáng lạnh lẽo đó trên da thịt.

"Trì Sính..." giọng anh run rẩy, âm cuối bị hơi thở kéo dài ra, mang theo một tiếng nức nở vỡ vụn. Hàng mi dính nước, run lên liền lăn xuống một giọt nước mắt rơi xuống gối đầu, loang ra một mảng ướt nhỏ, giống như mực rơi trên giấy Tuyên Thành thấm vào khiến tim người ta thắt lại.

Trì Sính đưa tay ra nắm lấy mắt cá chân anh, ngón cái miết qua những viên kim cương lạnh lẽo. Cảm giác còn tinh tế hơn cả sợi dây eo, những góc cạnh cũng sắc hơn, cọ vào da thịt tê dại. Phần mềm mại bên dưới lại mềm đến kinh người, lòng bàn tay chỉ cần dùng một chút lực là đã lõm xuống một hõm nông.

Tay hắn theo mặt trong của cẳng chân trượt lên trên, đầu ngón tay lướt qua làn da tinh tế, cố tình để lại một chút móng tay, nhìn mảnh da trắng ửng lên một lớp hồng. Khi sờ đến sợi bạc của dây xích eo, hắn lại dùng lòng bàn tay hung hăng véo một cái. Eo Quách Thành Vũ đột nhiên run lên, giống như bị rút gân, tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng xen lẫn một cơn đau vỡ vụn.

Cuối cùng, tay hắn dừng lại trên vành tai, nắm lấy chiếc khuyên tai, lòng bàn tay lặp đi lặp lại vuốt ve, nhìn ánh sáng đó lập lòe giữa kẽ tay.

Ba điểm sáng, nhảy múa một vũ điệu quyến rũ trên da thịt.

Viên kim cương trên vành tai được nhiệt độ cơ thể ủ cho mang theo một chút hơi nóng, giống như một ngôi sao có thể phát nhiệt. Viên kim cương trên dây xích eo dính mồ hôi mỏng, trơn tuột, lướt qua da thịt lạnh đến nỗi người ta run rẩy. Sợi dây chuyền trên mắt cá chân là kiêu ngạo nhất, lạnh như một viên tuyết không chịu tan, lại cứ muốn len lỏi vào da thịt.

Da của Quách Thành Vũ quá trắng, mềm như ngọc dương chi thượng hạng. Bị những thứ lấp lánh này tôn lên liền hiện ra vài phần diễm lệ hoa mỹ, giống như một bức tranh bị đổ mực đậm rồi lại điểm thêm lá vàng, điên cuồng lại tinh xảo, quyến rũ người ta muốn liếm hết những ánh sáng đó vào miệng, nhai nát rồi nuốt chửng vào bụng.

Trì Sính cúi đầu, trước hôn lên vành tai nóng rực của anh, ngậm viên kim cương đó vào giữa môi, dùng răng nanh nhẹ nhàng mài. Những góc cạnh của viên kim cương cấn vào môi, bên dưới lại là vành tai mềm mại. Đau và ngọt dây dưa giữa hai hàm răng, giống như đang nếm một viên kẹo bọc vỏ băng.

Xuống thấp hơn, nụ hôn dừng lại trên eo, đầu lưỡi cuốn qua sợi xích bạc nếm được vị chát của kim loại và vị mặn của mồ hôi, hòa quyện với nhau lại thành một vị quyến rũ.

Cuối cùng dừng lại ở mắt cá chân, hắn ngậm lấy những viên kim cương lạnh lẽo, nhìn chúng lấp lánh trên đầu lưỡi, rồi lại bị khoang miệng ấm áp bao bọc, giống như đang thuần phục một ngôi sao hoang dã.

"Đẹp thật đấy, anh trai." Trì Sính ngẩng đầu, hàm răng vẫn còn cắn viên kim cương trên mắt cá chân không buông. Tầm mắt bò lên trên, vừa hay đối diện với đuôi mắt ửng hồng của Quách Thành Vũ. Chỗ đó cũng giống như một viên đá quý ngậm nước, còn lấp lánh hơn bất kỳ món đồ lấp lánh nào trên người anh, ẩm ướt, quyến rũ đến nỗi hắn muốn liếm sạch cả chút nước đó đi.

Quách Thành Vũ không nói nên lời, chỉ có thể rên rỉ gật đầu. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, nhỏ giọt xuống gối đầu loang ra một mảng ướt nhỏ. Anh cảm thấy chút ánh sáng đó từ da thịt len lỏi vào xương cốt, quấn quýt với nhiệt độ của Trì Sính, đốt cháy cả người anh nóng lên, giống như muốn dung hòa hết những ánh sáng đó vào máu.

Tay Trì Sính lại bắt đầu không an phận mà câu lấy sợi dây trên eo. Dây mắt cá chân theo động tác siết chặt hơn. Vành tai bị véo đến phát đau. Ba điểm sáng để lại những dấu ấn nóng bỏng trên da thịt, phảng phất như muốn khắc vào xương thịt, trở thành dấu ấn của nhau.

"Trì Sính... cậu đúng là một tên điên..." Anh cuối cùng cũng thốt ra được một câu, giọng nói mang theo một chút nức nở, muốn giơ tay lên túm lấy tóc Trì Sính kéo về phía mình, giống như đang thúc giục, lại giống như đang tố cáo.

Trì Sính cười, sự điên cuồng trong đáy mắt lan ra. Hắn cắn mắt cá chân của Quách Thành Vũ mút mạnh, cho đến khi những viên kim cương đó được nhiệt độ cơ thể ủ cho nóng lên mới buông ra, nhìn dấu răng và ánh sáng kim cương giao thoa trên màu hồng, khàn khàn nói: "Cảm ơn lời khen của anh trai."

Ánh sáng vẫn còn đang nhảy nhót, cơn đau vẫn còn đang thiêu đốt. Những thứ lấp lánh đó giống như mọc rễ, len lỏi vào da thịt, thấm đẫm.

Lý Vượng nhẹ nhàng đặt tập tài liệu lên tủ ở cạnh cửa, đầu ngón tay vô thức vuốt ve những góc cạnh cứng cáp. Khóe mắt anh thoáng nhìn thấy chai rượu vang đỏ nằm lăn lóc trên bàn trà, thân chai ngưng tụ một lớp sương mỏng, vành ly còn dính một chút dấu môi ái muội, trông rất phù hợp với tư thế lười biếng dựa vào lưng sô pha của Trì Sính lúc này.

"Vũ ca còn chưa dậy sao?" Hắn vắt óc tìm đề tài, tầm mắt nhanh chóng lướt qua cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, khe hở dưới cửa không lọt ra chút ánh sáng nào lại như là cố tình ngăn cách với động tĩnh bên ngoài.

Trì Sính "Ừ" một tiếng, đưa tay nới lỏng cổ áo, lòng bàn tay cọ qua yết hầu mang theo một vệt đỏ. Hắn ngước mắt nhìn về phía Lý Vượng, khóe miệng cong lên một nụ cười thờ ơ: "Tối qua quậy muộn quá, để cậu ấy ngủ thêm một lát."

Yết hầu Lý Vượng giật giật, không nói tiếp. Hắn thoáng nhìn thấy một chiếc áo sơ mi vắt ở góc sô pha, cổ tay áo cuộn lên để lộ ra cổ tay dường như có một vòng vệt đỏ nhàn nhạt, lại thêm vệt ái muội bên gáy Trì Sính.

Cảnh tượng này thật ra đã thấy nhiều đến quen rồi. Từ năm ngoái khi Quách Thành Vũ ở căn hộ này, số lần hắn đưa tài liệu mà bắt gặp Trì Sính, hai bàn tay cũng không đếm hết. Chỉ là hôm nay đặc biệt khác thường — dù sao hôm qua cũng là sinh nhật của Trì Sính.

"Vậy tôi đi trước, tài liệu không vội, chờ cậu ấy tỉnh lại rồi nói." Lý Vượng lùi lại nửa bước, tay đã đặt lên nắm cửa.

Trì Sính không đứng dậy, chỉ lười biếng nâng cằm đáp: "Được."

Ngay khoảnh khắc cửa đóng lại, Lý Vượng nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến một tiếng động rất nhỏ, như là cửa bị đẩy ra một khe hở, tiếp theo là tiếng lẩm bẩm mang theo giọng mũi đặc sệt của Quách Thành Vũ: "Đói..."

Bước chân hắn dừng lại một chút, cuối cùng vẫn là bấm thang máy.

Lúc thang máy đi xuống, Lý Vượng nhìn những con số đang nhảy, trong đầu đột nhiên hiện lên giọng điệu của Trì Sính lúc nãy khi nói "quậy đến quá muộn", và cả cánh cửa phòng ngủ đóng chặt của Quách Thành Vũ.

Nghĩ đến sinh nhật này của Trì thiếu, đúng là đã trải qua một cách đủ tận hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co