Truyen3h.Co

[Trì Quách/Quách Trì] Tổng hợp

Đoạt xà chi dạ

xiaolazy


Một lần nữa, thân cảm ơn bạn @Dimycute đã share bản cv, mọi người đừng để ý tiêu đề orz.

Đêm đen gió lớn, người của Trì Sính ép xe chở rắn phải dừng lại. Cương Tử dẫn theo đàn em nhanh chóng bao vây chiếc xe tải, ai ngờ một toán người khác cũng vừa lúc xuất hiện. Ngay khoảnh khắc Cương Tử nhìn thấy Lý Vượng liền biết Quách thiếu cũng đến cướp rắn. Hắn chưa kịp báo cho Trì Sính thì đã thấy ánh đèn xe ở phía xa.

Hai hướng, hai chiếc xe khác nhau, nhưng cùng một đích đến.

Quách Thành Vũ và Trì Sính đồng thời mở cửa bước xuống xe. Cả hai không hề ngạc nhiên khi thấy đối phương, thậm chí còn cười với nhau một cái.

【Đừng nhìn Trì Sính bây giờ ra vẻ ngầu lòi, thật ra trên đường tới đây hắn vừa bị một đám muỗi thăm hỏi. Không tin nhìn ngực hắn là biết, mấy vết sưng to tướng】

"Ai!" Trì Sính cảnh giác nhìn quanh. "Ai đang nói?" Chết tiệt, thứ quái quỷ này sao biết hắn vừa bị muỗi đốt?

Quách Thành Vũ nghe vậy liền liếc trộm qua ngực Trì Sính. Đúng là có mấy vết sưng thật, không lẽ bị muỗi đốt thật à!

【Quách Thành Vũ mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng đã cười nở hoa】

Quách Thành Vũ: ...Mẹ nó, thiểu năng. Sao thứ này biết trong lòng anh nghĩ gì!

Trì Sính nhìn về phía Quách Thành Vũ nhưng không thấy biểu cảm gì khác thường trên mặt anh, bèn hỏi: "Cậu cười tôi?"

Quách Thành Vũ vội xua tay: "Tôi không hề, cậu tin tôi đi! Tôi thật sự không hề cười."

【Quách Thành Vũ nói dối, thật ra anh đã nghĩ sau này sẽ dùng chuyện này để chọc quê Trì Sính】

"Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai đang nói?" Quách Thành Vũ nhìn quanh quất, cũng không có máy bay không người lái hay gì cả, không thể có chuyện ai đó dùng nó để truyền lời được.

Trì Sính cũng nhìn khắp nơi, nhưng chẳng thấy gì.

【Thực ra, nếu Trì Sính không mặc cái áo cổ chữ V khoét sâu thế này ra ngoài thì đã không bị muỗi đốt. Nguyên nhân chính là, hắn mặc vest cổ chữ V là để quyến rũ Quách Thành Vũ, hắn biết chắc chắn Quách Thành Vũ sẽ đến cướp rắn.】

Trì Sính vạch đen đầy đầu: ...Chết tiệt! Đừng để hắn bắt được kẻ nào đang giả thần giả quỷ.

Cương Tử / Lý Vượng / Đám người có mặt: Không thể nào! Trì thiếu muốn quyến rũ Quách thiếu!

Quách Thành Vũ cũng rất có thâm ý mà nhìn chằm chằm Trì Sính, muốn tìm ra chút manh mối gì đó từ vẻ mặt của hắn.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Trì Sính.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Trì Sính cuối cùng cũng có chút mất tự nhiên, quát vào mặt đám Cương Tử: "Nhìn cái gì, quên tối nay đến đây làm gì rồi à."

Lúc này bọn Cương Tử mới sực tỉnh, tối nay bọn họ đến đây là để cướp rắn.

Cương Tử và Lý Vượng liếc nhau một cái, dẫn người của mình lao vào đánh nhau với đám người vận chuyển. Trì Sính và Quách Thành Vũ cũng mặc kệ giọng nói đột ngột xuất hiện lúc nãy, cùng lao vào ẩu đả. Dù gì cả hai cũng là dân luyện võ, xử gọn mấy tên tép riu dễ như trở bàn tay, chẳng mấy chốc đã hạ gục hết đám người kia.

Trì Sính nhìn đám người bị đánh gục, cười khẩy một tiếng. Toàn một lũ yếu ớt, chẳng đáng bận tâm. Hắn vội bước tới xem mấy con rắn quý của mình có làm sao không.

Người của Trì Sính đều trèo lên xe để chuyển rắn. Hắn cũng đi tới bên xe tải, sờ vào chiếc thùng giữ nhiệt đựng Đại Hoàng Long. "Đại Hoàng Long, cuối cùng cũng tìm được mày."

Trì Sính chưa kịp mừng rỡ được bao lâu, một bàn tay của Quách Thành Vũ đã đặt lên vai hắn. "Tôi cũng muốn Đại Hoàng Long, cậu nhường tôi?"

Nụ cười trên mặt Trì Sính tắt ngấm. "Cậu mơ à!"

Quách Thành Vũ thấy hắn như vậy, cười càng gian xảo. "Vậy thì cứ dùng bản lĩnh mà đoạt thôi." Nói rồi anh nắm lấy vai Trì Sính kéo giật về sau.

Trì Sính bị kéo lùi lại, xa khỏi chiếc xe tải chở rắn.

Người của Quách Thành Vũ cũng lao vào đánh nhau với người của Trì Sính.

【Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi】

Trì Sính và Quách Thành Vũ sững người, cùng lúc dừng tay, nắm đấm vẫn còn siết chặt. Sao giọng nói này lại xuất hiện nữa, không dứt được à!

【Trong lòng Trì Sính và Quách Thành Vũ đều đang nghĩ, đánh cho xong sớm rồi kết thúc sớm thôi! Đêm nay tối quá, không bằng về nhà ngủ cho sướng! Khoan đã, suy nghĩ của cả hai lại là cùng nhau ngủ trên chiếc giường lớn nhà Quách Thành Vũ】

Quách Thành Vũ: ......
Trì Sính: ............

【Vừa nãy quên nói, Quách Thành Vũ đêm hôm mặc cái áo sơ mi hoa hòe hoa sói này ra đường, cũng là để quyến rũ Trì Sính đấy. Thật, chuẩn không cần chỉnh! Dùng lời của Trì Sính mà nói thì, Quách tử chính là đồ lẳng lơ, cả ngày câu dẫn hắn.】

Quách Thành Vũ tức giận hét vào hư không: "Mẹ nó mày câm mồm!"

【Xem kìa xem kìa hắn thẹn quá hóa giận rồi~ Vì tôi đã vạch trần bí mật của hắn.】

"Mẹ kiếp mày có giỏi thì hiện thân ra đây, tao có bí mật gì chứ! Đừng có trốn chui trốn nhủi nữa!" Quách Thành Vũ cũng chẳng buồn đánh nhau với Trì Sính, chỉ tay lên trời gào thét. Nếu để anh biết là kẻ nào đang nói, anh nhất định sẽ xé xác nó ra.

Hiếm khi thấy Quách Thành Vũ nổi nóng như vậy, Trì Sính lại bình tĩnh đến lạ. Hắn cũng không biết giọng nói này là thế nào, nhưng cảm thấy nó chắc không gây hại gì cho bọn họ, thế là thản nhiên đứng một bên xem kịch hay.

【Bí mật trong lòng Quách Thành Vũ chính là, anh thích Trì Sính, thích người bạn từ thuở nhỏ của mình. Nhưng anh là một kẻ nhát gan, không dám nói ra!】

"Mẹ nó mày đừng nói nữa!" Quách Thành Vũ lúc này tức điên lên. Chuyện anh thích Trì Sính chưa từng nói cho bất kỳ ai, sao giọng nói này lại biết được.

【Thật ra...】

Quách Thành Vũ: "Câm miệng!"

Giọng nói kia im bặt thật. Quách Thành Vũ thở phào một hơi, mẹ kiếp tối nay đúng là không nên ra đường. Sau đó anh nhìn về phía Trì Sính: "Đừng nghe nó nói, ai biết đó là thứ quái quỷ gì, lời của nó không thể tin được."

Trì Sính thản nhiên nhún vai: "Cậu nói không phải thì thì là không phải."

Quách Thành Vũ cố ép mình bình tĩnh lại, rốt cuộc là hắn tin hay không tin đây?

【Thật ra..., Trì Sính cũng thích Quách Thành Vũ, nhưng hắn giỏi giả bộ kinh khủng. Kiên quyết không chịu nói ra thôi】

Quách Thành Vũ nhướng mày, nhìn về phía Trì Sính: "Ồ! Nó nói thật à?"

Những người khác đều dừng tay, đổ dồn ánh mắt về phía Trì Sính và Quách Thành Vũ. Khoan đã! Hai vị đây đang chơi trò tình thú gì vậy? Hóa ra trong lúc bọn họ ở đây đánh nhau sống chết, hai người lại có mối quan hệ kiểu này. Không phải nói là đối thủ một mất một còn sao? Không phải nói là kẻ thù sao? Không phải nói là... Khoan, kẻ địch là cái gì ấy nhỉ! Đám người này nhìn nhau, túc địch là gì! Là vợ đó! Toi rồi, bọn họ bị hai người này mang ra làm trò rồi!

"Vớ vẩn, tôi còn chẳng biết thứ quái quỷ này là gì, lời của nó sao có thể là thật được," Trì Sính lập tức phủ nhận. Hắn giả bộ chỗ nào chứ, hắn thích Quách Thành Vũ chỗ nào chứ, hắn không hề giả bộ, được chưa!

"Trì thiếu, nhưng nó nói nghe có lý lắm ạ," Cương Tử lúc này đột nhiên chen vào. Đúng vậy, lời này hoàn toàn đúng! Trì thiếu nhà bọn họ chính là giỏi giả bộ nhất.

【Không tin tôi sao? Thật ra...】

"Câm miệng!" Lần này đến lượt Trì Sính nổi nóng, hắn không thể để giọng nói này nói thêm lời nào nữa.

【Thật ra, tối nay còn có một đám nữa đến cướp rắn, bọn họ đang ở gần đây xem kịch hay đấy】

Nghe xong câu này, Quách Thành Vũ nheo mắt lại, cảnh giác nhìn xung quanh: "Lý Vượng, tìm bọn họ."

"Cương Tử cậu cũng qua giúp đi," Trì Sính bảo Cương Tử sang hỗ trợ. Kế hoạch cướp rắn tối nay ngoài hắn và Quách Thành Vũ ra thì không ai khác biết, đám người này là ai được chứ?

Rất nhanh, Lý Vượng và Cương Tử đã tìm ra người. Hóa ra lại là Ngô Sở Uý và Khương Tiểu Soái.

Quách Thành Vũ và Trì Sính đồng thanh hỏi: "Hai người đến đây làm gì!"

"Bọn tôi đến xem có cần giúp gì không," Khương Tiểu Soái cười xòa nói.

"Đúng đúng đúng! Bọn tôi đến để giúp mà," Ngô Sở Uý lập tức hùa theo.

【Sai rồi, bọn họ đến là để nhân lúc hỗn loạn cướp rắn. Nghe nói lô rắn này bán được rất nhiều tiền, họ định cướp đi bán lấy tiền đấy.】

Ngô Sở Uý và Khương Tiểu Soái nhìn nhau. Thứ quái quỷ này không phải chỉ nhắm vào Quách Thành Vũ và Trì Sính thôi sao? Sao giờ lại nhắm cả vào hai người họ vậy?

Trì Sính nhìn về phía hai người, ánh mắt đầy dò xét. "Nó nói thật à?"

Cả hai cùng lúc lắc đầu. "Không không không, bọn tôi không có nghĩ vậy."

Quách Thành Vũ đi tới bên cạnh Trì Sính, khoác tay lên vai hắn. "Lô rắn này của cậu đúng là đáng giá thật. Nói thật nhé, tôi còn muốn cướp đi bán đây này."

Trì Sính liếc xéo Quách Thành Vũ một cái. "Cậu dám bán thử xem."

【Đừng thấy Trì Sính lườm nguýt đẹp thế thôi, chứ trong lòng hắn đã nghĩ đến cách lột đồ Quách Thành Vũ rồi. Aiya! Hắn không chỉ nghĩ đến chuyện lột đồ, mà ngay cả tư thế cũng đã nghĩ xong rồi.】

Trì Sính lại một lần nữa thẹn quá hóa giận, gào vào không trung: "Mẹ nó mày không thể câm miệng được à?"

"Quách tử, tôi không có nghĩ vậy, thật đấy," Trì Sính vội vàng giải thích. Nếu ở đây chỉ có hắn và Quách Thành Vũ thì không sao, hắn sẽ cứ thuận theo lời kia mà trêu chọc anh. Nhưng bây giờ có bao nhiêu người ở đây, hắn không muốn làm trò tán tỉnh Quách Thành Vũ trước mặt tất cả bọn họ.

【Mấy người không tin tôi à, có thể gọi đại một người ra thử xem. Tìm một người nghĩ thầm trong đầu một con số, đừng nói ra xem tôi nói có đúng không nhé.】

Quách Thành Vũ nghe vậy, thấy cũng có lý. "Lý Vượng, cậu ra đây."

Lý Vượng gật đầu, chuyện này thì hắn sẵn lòng làm. "Tôi chuẩn bị xong rồi."

【Ban đầu hắn nghĩ đến số 13, vì thấy tôi có vẻ hơi làm màu. nhưng sau đó lại đổi thành 28, vì thấy tôi giống đồ dở hơi.】

"Vãi chưởng! Sao mày biết được! Tao có nói gì đâu!" Lý Vượng sốc nặng. Lẽ nào thứ này thật sự có thể nghe được suy nghĩ của người khác? Vậy những gì nó nói lúc nãy đều là thật à.

【Là thật đấy, Trì Sính và Quách Thành Vũ chính là đang muốn ngủ cùng nhau, kiểu ngủ 'mặn' ấy, nhưng............】

"Muốn ngủ thì ngủ! Trước hết dọn đám rắn này đi đã," Quách Thành Vũ cũng không biết là trực giác hay gì, anh cảm giác nếu không chuyển đám rắn này đi ngay thì sẽ có chuyện.

Trì Sính bĩu môi, Quách Thành Vũ nói đúng, giọng nói này xuất hiện một cách khó hiểu, đúng là có vấn đề.

Lần này hai người không đánh nhau nữa, mà ăn ý cùng nhau dọn rắn từ trên xe tải xuống. Đàn em của cả hai cũng không đánh nữa tụ vào phụ giúp.

【Đại Hoàng Long có thể không cần dọn, đêm nay là ngày chết của nó, nó sẽ bị Trì Sính tự tay giết chết, vì Ngô Sở Uý.】

Tay Trì Sính đang dọn rắn khựng lại, sau đó hắn nhìn về phía Quách Thành Vũ, có chút không thể tin nổi. Thứ kia vừa nói gì? Hắn sẽ tự tay giết Đại Hoàng Long? Lại còn vì Ngô Sở Uý!

"Quách tử, lần này nó nói là thật?" Trì Sính có chút không chắc chắn mà hỏi.

"Giả," Quách Thành Vũ đáp không chút do dự, khiến Trì Sính thở phào nhẹ nhõm.

Là giả thì tốt rồi, là giả thì tốt rồi. Hắn đã nói mà, sao hắn có thể giết Đại Hoàng Long được chứ.

Ở bên kia, Ngô Sở Uý đang đứng yên cùng Khương Tiểu Soái cũng nghe thấy giọng nói này. Khoan đã! Mắc mớ gì đến hắn chứ? Tự dưng sao hắn lại đi đụng vào con trăn vàng đó làm gì. Hơn nữa, hắn tiếp cận Trì Sính chỉ là để trả thù mà thôi.

【Không sai, Ngô Sở Uý tiếp cận Trì Sính chỉ để trả thù hắn, bởi vì bạn gái cũ của hắn là Nhạc Duyệt. Hắn cho rằng Trì Sính đã cướp bạn gái của mình nên mới tìm mọi cách quyến rũ Trì Sính. Thật đáng tiếc..., Trì Sính đúng là có chút thích hắn thật.】

Trì Sính: ... Hắn lại trúng đạn? "Sao tôi lại thích Ngô Sở Uý được chứ?" Không có!

Đừng nói Trì Sính không tin, Quách Thành Vũ cũng không tin. Trì Sính bị Ngô Sở Uý quyến rũ? Sao anh không biết nhỉ? "Trì Sính sao có thể bị quyến rũ được!"

Những người khác nghe hai người nói xong thì mặt mày ngơ ngác: Này hai vị, trọng tâm chú ý của hai người có gì đó sai sai thì phải? Lẽ ra không phải nên chú ý đến chuyện bạn gái cũ của Ngô Sở Uý là bạn gái hiện tại của Trì Sính sao?

【Lẩu cay! Bắp ngô! Còn có...】

Quách Thành Vũ không dọn rắn nữa. Anh ngồi lên chiếc thùng giữ nhiệt, vắt chéo chân, ra vẻ hóng chuyện, nhưng giọng nói kia mới nói được hai câu đã im bặt. Đây không phải là cố tình trêu ngươi sao. "Còn có cái gì?"

"Quách tử," Trì Sính thật ra không sợ Quách Thành Vũ biết những chuyện này, nhưng hắn cũng cần thể diện. Làm bao nhiêu chuyện như vậy mà vẫn chưa "ngủ" được với Ngô Sở Uý, nếu để Quách Thành Vũ biết thì không biết sẽ bị anh cười cho thế nào nữa.

"Không sao, cứ để nó nói hết," sau đó Quách Thành Vũ vỗ vỗ vào cái thùng giữ nhiệt đang ngồi bên dưới, "Đại Hoàng Long vẫn ở đây ngon lành, tôi sẽ không để nó xảy ra chuyện gì đâu."

"Nói đi! Mấy chuyện mi nói chắc là chuyện đã xảy ra rồi, phải không? Còn những chuyện chưa nói có phải là chuyện tương lai không?" Quách Thành Vũ cười nhướng mày hỏi, anh muốn xem thử thứ quái quỷ này có thể nói ra được gì hay ho.

【Nào là ăn lẩu cay, nào là gặm ngô, vậy mà Trì Sính vẫn chưa "ngủ" được với Ngô Sở Uý. À đúng rồi! Chờ sau khi Trì Sính vì Ngô Sở Uý mà giết Đại Hoàng Long, vẫn chưa "ngủ" được với cậu ta...】

Nghe xong, Quách Thành Vũ dán chặt mắt vào Ngô Sở Uý. "Ồ? Cậu ta khó 'ngủ' vậy à? Hay là để tôi bắt lên giường cho cậu nhé?"

Trì Sính nhất thời cạn lời. Thứ quái quỷ này đúng là không phải dạng vừa, sao chuyện gì cũng nói ra được.

"Thôi, không ngủ nữa," Trì Sính đột nhiên hết hứng thú với việc ngủ cùng Ngô Sở Uý.

Quách Thành Vũ lại không chịu, tốn công bao lâu mà chưa được ăn thì lỗ quá. "Đừng mà! Hay là để tôi 'dạy dỗ' giúp cậu trước nhé."

"Dạy dỗ em gái cậu ấy, lão tử đây muốn 'dạy dỗ' cậu thì có!" Trì Sính quét mắt nhìn Quách Thành Vũ một lượt từ trên xuống dưới.

Quách Thành Vũ cười khẽ, cởi thêm một chiếc cúc áo sơ mi, thản nhiên để lộ lồng ngực trước mặt Trì Sính. "Tới đi! Cậu muốn 'dạy dỗ' tôi thế nào nào? Hửm~"

Thấy bộ dạng của Quách Thành Vũ, mặt Trì Sính lập tức sa sầm. Mẹ kiếp, đúng là lẳng lơ, loại này phải nhốt ở nhà không cho ra đường mới phải.

【Trì Sính chỉ nhìn Quách Thành Vũ thôi mà trong đầu đã nghĩ ra mấy chục loại tư thế, hắn muốn thử nghiệm hết với anh】

"Đúng vậy, không sai, lão tử đúng là đang nghĩ thế đấy." Trì Sính nói vọng vào không trung. Hắn không giả bộ nữa, hắn chính là muốn ngủ với Quách Thành Vũ thì đã sao? Chẳng phải là bị lộ rồi sao! Hắn tự mình thừa nhận là được chứ gì, đỡ cho cái thứ quái quỷ kia lắm lời.

Quách Thành Vũ đứng dậy, một tay choàng qua cổ Trì Sính. "Được rồi, về nhà cho cậu 'ngủ'. Giờ chúng ta chuyển đám rắn này đi trước được không? Ở đây nhiều muỗi quá!"

Trì Sính bị Quách Thành Vũ vuốt lông. Sau đó, trong tư thế vẫn bị anh choàng cổ, hắn liếc nhìn Ngô Sở Uý. Bạn trai cũ của Nhạc Duyệt đúng không? Cố tình đến quyến rũ hắn chứ gì? Thật nghĩ Trì Sính hắn ăn chay lớn lên chắc.

Quách Thành Vũ nhìn theo hướng mắt của Trì Sính, rồi buông hắn ra. Trên mặt anh vẫn là nụ cười, chỉ là ý cười không chạm đến đáy mắt.

【Quách Thành Vũ và Trì Sính đều định sau này sẽ tìm Ngô Sở Uý tính sổ. Nhưng điều họ không biết là, Ngô Sở Uý thực ra là người được ý thức của thế giới này bảo vệ, cả hai người bọn họ dù thế nào cũng không thể làm tổn thương hắn được.】

Ngô Sở Uý: Có thể đừng nói nữa được không, hắn sợ hai người kia lắm, đừng có kéo thù hận cho hắn nữa! Lỡ như họ nghe lời mày, vốn chỉ định dằn mặt sương sương, cuối cùng lại chơi lớn tới số với hắn một trận thì phải làm sao?

"Sư phụ, hay là chúng ta... đi thôi!"

Khương Tiểu Soái đã sớm muốn chuồn, chỉ là lo Ngô Sở Uý không đi. Bây giờ vừa nghe Ngô Sở Uý nói vậy liền vội vàng hùa theo: "Đi đi đi, sau này tốt nhất là tránh xa bọn họ một chút."

Hai người không nán lại thêm, chạy thẳng.

"Này. Chạy rồi, có đuổi không?" Quách Thành Vũ nhìn hai bóng người đang chạy đi.

"Đuổi cái rắm, không nghe nó nói chúng ta không làm gì được hắn à," Trì Sính tuy đầu sắt, nhưng cũng không đến mức cứ thế mà lao vào. Hiện tại rắn đã tìm được rồi, hắn cũng không cần phải đôi co với ba mình nữa.

Rắn đã được chuyển hết lên xe tải của Cương Tử. "Cương Tử, mang rắn đi đi."

"Tới liền!" Cương Tử gọi người của mình, cùng nhau lên xe tải rồi phóng đi thẳng, đích đến đương nhiên là trại rắn của Trì Sính.

Thấy xe tải đã đi xa, Trì Sính mới lại đến ngồi cạnh Quách Thành Vũ. "Này! Mày không phải nói Đại Hoàng Long sẽ chết sao? Nói trật lất rồi nhé!"

【Vốn dĩ Đại Hoàng Long đúng là sẽ chết, cậu còn định bán hết cả đám rắn của mình đi, nhưng mà...】

"Đừng có nhưng nhị, mi chính là đồ lừa đảo!" Trì Sính không cho nó cơ hội nói tiếp, ai bảo lúc trước nó dám bóc phốt hắn.

【Không tin? Xin mời xem VCR...】

Quách Thành Vũ và Trì Sính đợi một lúc lâu mà chẳng thấy gì.

【Ha ha ha ha ha, thật ra làm gì có VCR, các người bị lừa rồi】

Quách Thành Vũ và Trì Sính liếc nhau. Đừng để bọn họ biết thứ quái quỷ này là gì, và càng đừng để nó rơi vào tay họ, nếu không họ nhất định sẽ đập cho nó tan nát.

【Nhưng mà, có một điều ta không lừa các ngươi, Trì Sính đúng là muốn ngủ với Quách Thành Vũ, và Quách Thành Vũ cũng muốn ngủ với Trì Sính】

Quách Thành Vũ / Trì Sính: "Mẹ nó bọn tao biết rồi, đừng có lải nhải chuyện này nữa được không!"

Nói xong, cả hai đứng dậy đi về xe của mình. Động cơ khởi động, hai tiếng gầm rú vang lên, cùng nhau lái xe rời khỏi nơi này.

【Chậc chậc chậc! Xem đi! Hướng rời đi cũng giống nhau, chắc chắn là cùng nhau về nhà lăn giường rồi】

Lý Vượng và đám đàn em còn đứng lại phía sau: ...Sao thấy cạn lời thế nhỉ, bọn họ không muốn nghe chuyện Quách thiếu và Trì thiếu đi ngủ đâu, được không?

【Mấy người còn chưa đi à? Bọn họ về lăn giường hết rồi, các ngươi mà không đi, lát nữa ta bóc phốt mấy người đấy! Phơi bày sạch sành sanh đến cả cái quần lót luôn!】

Đám người Lý Vượng tức khắc giật nảy mình, co cẳng mà chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co