[Trì Quách/Quách Trì] Tổng hợp
Không thể nói thành lời
https://mrqihui090508.lofter.com/post/74ac113e_2bf0d404a?incantation=rzJ0x2cF75VWHọ đã thoát khỏi sợi tơ của vận mệnh, tìm về được tình yêu chân thật đã bị bóp méo giữa máu và những nụ hôn.--------------Móng tay Trì Sính bấm sâu vào lòng bàn tay, da thịt bị véo ra vài vệt máu hình trăng lưỡi liềm. Những giọt máu theo đường chỉ tay chảy xuống, đậu trên tấm ga trải giường bằng lụa loang ra một mảng nhỏ màu đỏ sẫm.Hơn hai giờ sáng, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ vang vọng trong phòng ngủ trống trải. Hắn trơ mắt nhìn tay mình sờ đến khóa thắt lưng, tiếng kim loại va chạm nhỏ vụn như những cây kim, đâm vào thái dương hắn khiến nó giật thình thịch.Hơi thở của Ngô Sở Uý phả vào bên gáy, mang theo mùi thuốc lá rẻ tiền và kẹo bạc hà hòa quyện. Bàn tay kia đang muốn cự tuyệt nhưng lại nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn. Khi đầu ngón tay lướt qua vảy của hình xăm con rắn, dạ dày Trì Sính cuộn lên một trận. Hình xăm này là lúc còn đi học đã xăm. Khi đó, Quách Thành Vũ ngồi ngay trên chiếc ghế bên cạnh, nhìn mũi kim của thợ xăm lướt trên da hắn, mày nhíu lại đến mức có thể kẹp chết cả muỗi."Trì Sính... anh đừng chạm vào tôi..." giọng Ngô Sở Uý dính nhớp, mang theo một sự thân mật cố tình bắt chước.Thứ quỷ quái gì thế này, đã cọ đến tận đây rồi còn giả vờ thanh cao.Trì Sính cảm thấy một trận ghê tởm, chỉ muốn nghiêng đầu né tránh, nhưng cổ lại như bị kìm sắt kẹp chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt mình càng ngày càng gần. Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng phanh xe thể thao rít lên chói tai, âm thanh sắc nhọn như muốn xé toạc cả bầu trời đêm. Hắn giật mình, cảm giác những sợi tơ vô hình quấn quanh tứ chi đột nhiên đứt đoạn.Gần như là một phản xạ bản năng, Trì Sính túm lấy chiếc gạt tàn thủy tinh trên đầu giường, hung hăng đập vào thái dương mình.Cơn đau dữ dội như dự đoán đã không đến.Màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối, ánh sáng lạnh lẽo chiếu ra giao diện khóa màn hình: ngày 20 tháng 5 năm 2025. Trên cùng của lịch sử trò chuyện là một cuộc gọi nhỡ đến Quách Thành Vũ vào lúc mười một giờ ba phút tối qua.Ngón tay Trì Sính run lên dữ dội, bấm sai số mấy lần. Khi loa truyền đến tiếng tút tút, hắn nghe thấy tiếng răng mình va vào nhau lập cập."Quách tử," ngay khoảnh khắc điện thoại được kết nối, giọng hắn như bị giấy nhám mài qua, "Tôi gặp ác mộng."Đầu dây bên kia truyền đến tiếng vải vóc cọ xát. Giọng Quách Thành Vũ mang theo sự khàn khàn của người vừa tỉnh ngủ lại rõ ràng hơn bất kỳ lúc nào: "Chờ, hai mươi phút nữa đến."Khi tiếng tút tút vang lên, Trì Sính mới phát hiện gối đầu đã ướt một mảng.Hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhìn những đốm sáng li ti do ánh trăng chiếu vào. Trên đó có một vết nứt rất nhỏ, là dấu vết để lại sau khi tông cửa trong một lần cãi nhau với Quách Thành Vũ không biết từ bao giờ. Hắn và Quách Thành Vũ, từ sáu năm trước dường như lúc nào cũng hờn dỗi, cả người đầy gai góc quay lưng lại với nhau.Hình ảnh trong "giấc mơ" càng lúc càng rõ ràng.Hắn thấy mình đang châm chọc mỉa mai Quách Thành Vũ đang thức đêm làm dự án. Sắc mặt của người đối diện trước sau vẫn cà lơ phất phơ, chỉ có những đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch mới để lộ ra cảm xúc. Hắn nghe thấy giọng nói của chính mình — giọng nói đó xa lạ như của một người khác, mang theo một sự cay nghiệt cố tình: "Dự án làm giúp tôi à? Phải cảm ơn cậu sao, Quách thiếu, hửm?"Hắn thấy mình đang lái xe, trong đêm mưa đi theo chiếc xe máy của Ngô Sở Uý. Ngô Sở Uý quay đầu lại cười trước đèn đỏ. Hắn nghe thấy tiếng cười phát ra từ cổ họng mình, nhưng tay phải lại nắm chặt vô lăng, nắm đấm đập vào ghế da, đau đến tê dại. Trong gương chiếu hậu, xe của Quách Thành Vũ đi theo xa xa, đèn báo nguy hiểm lập lòe trong màn mưa, giống như một đôi mắt bị thương.Rõ ràng nhất là hình ảnh Quách Thành Vũ đứng trong hồ. Nước tháng năm vẫn còn mang theo những mảnh băng vụn. Ống quần của Quách Thành Vũ xắn đến đầu gối, mắt cá chân bị đá vụn rạch ra vài vệt máu. Anh cúi người mò mẫm trong nước, ngón tay đông lạnh đến tím tái, cuối cùng từ đáy vớt lên chiếc bật lửa bạc. Chữ "C&G" khắc trên thân bật lửa đã bị nước làm cho xỉn màu. Quách Thành Vũ dùng khăn quàng cổ bọc nó lại, cất vào áo sơ mi.Trì Sính đột nhiên ngồi dậy, lồng ngực khó chịu như có một cục bông ướt bị nhét vào.Hắn xốc chăn xuống giường, đi chân trần trên sàn nhà. Hơi lạnh từ lòng bàn chân bò lên, nhưng không thể át đi được cơn khô nóng trên người. Gương trong phòng thay đồ chiếu ra gương mặt hắn, đuôi mắt ửng hồng, môi khô nứt. Hình xăm con rắn trên eo và bụng chiếm cứ bề mặt da, vảy rắn còn vương lại cảm giác bị Ngô Sở Uý chạm vào trong giấc mơ.Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, là tin nhắn thoại của Ngô Sở Uý. Trì Sính nhấn mở, tiếng đàn guitar điện trong nền nhạc đâm vào màng nhĩ hắn đau nhói. Quách Thành Vũ đã từng nói nghe loại nhạc này giống như bị giấy nhám mài vào tai. Giọng Ngô Sở Uý lộ ra vẻ hưng phấn, õng ẹo ra vẻ ban ơn mà hỏi Trì Sính: "Trì Sính, thứ hai tuần sau đi xem buổi biểu diễn nhé?"Trì Sính nhấn thẳng vào nút xóa. Khi cảm nhận được phản hồi rung của nút xóa, chuông cửa vang lên.Hắn lao xuống lầu, đèn cảm ứng ở cửa chính lần lượt sáng lên theo tiếng bước chân. Xuyên qua mắt mèo, hắn thấy Quách Thành Vũ đứng trong sương sớm. Cổ áo sơ mi bị sương làm ướt sũng. Tay trái kẹp điếu thuốc đã cháy đến cuối, tàn thuốc treo lơ lửng trên đầu mẩu thuốc chực rụng.Ngay khoảnh khắc cửa mở ra, sương sớm ùa vào, mang theo mùi cỏ cây ẩm ướt. Trì Sính túm lấy cổ tay Quách Thành Vũ kéo vào trong, lực mạnh đến nỗi đối phương loạng choạng hai bước. Hắn ấn Quách Thành Vũ vào chiếc gương lớn ở huyền quan. Mặt gương lạnh lẽo, áp vào lưng Quách Thành Vũ.Hơi thở của Trì Sính phả lên mặt gương, làm mờ đi một mảng sương trắng. Hắn nhìn chằm chằm vào Quách Thành Vũ trong gương, đếm từng sợi lông mi của anh. Ngón tay hắn bắt đầu run lên. Cái đêm của sáu năm trước, trước chính chiếc gương này, hắn đã thấy những giọt nước đọng trên lông mi của Quách Thành Vũ, lúc đó tưởng là nước mắt sau này mới biết là do bị hắn tạt rượu bắn lên."Trì Sính, cậu lại lên cơn gì đấy?"Giọng Quách Thành Vũ truyền ra từ trong gương, mang theo một chút bất đắc dĩ.Tay phải anh đưa lên, đầu ngón tay chính xác dừng lại trên mảnh da nhạy cảm nhất sau gáy Trì Sính, nhẹ nhàng ấn xuống. Động tác này anh đã làm vô số lần, mỗi khi Trì Sính mất kiểm soát cảm xúc, anh đều an ủi hắn như vậy.Trì Sính không nói gì, cúi đầu cắn lên vai Quách Thành Vũ. Cơ bắp dưới lớp vải ngay lập tức căng cứng. Hắn có thể nếm được mùi vải bông hòa quyện với mùi mồ hôi, sau đó là vị máu tanh nhàn nhạt. Hơi thở của Quách Thành Vũ khựng lại, tay trái đỡ lấy eo hắn, nhưng không đẩy ra."Mơ thấy cậu và Khương Tiểu Soái qua lại với nhau," răng Trì Sính nới lỏng ra, giọng nói bị bóp nghẹt trong lớp áo sơ mi, "Hai người đi xem triển lãm tranh, cậu ta đứng bên trái cậu, cậu còn che chắn đám đông cho cậu ta."Quách Thành Vũ cười, lồng ngực rung lên truyền qua cơ thể đang dán sát làm màng nhĩ Trì Sính tê dại: "Trùng hợp thật, tối qua tôi cũng mơ thấy cậu và Ngô Sở Uý..."Trì Sính dùng miệng chặn đứng lời anh lại.Môi hắn đập vào môi Quách Thành Vũ, lực mạnh đến mức như muốn cắn xé cả máu thịt của đối phương. Lông mi Quách Thành Vũ lướt qua má hắn, mang theo hơi lạnh của sương sớm. Trì Sính cạy mở khớp hàm anh, đầu lưỡi nếm được vị thuốc lá và mùi kem đánh răng bạc hà còn có một chút vị máu tanh như có như không.Tay Quách Thành Vũ từ sau eo hắn trượt lên gáy, ngón tay luồn vào tóc hắn, không nhẹ không nặng mà giật một cái. Động tác này làm hơi thở của Trì Sính càng thêm rối loạn. Hắn dán vào tai Quách Thành Vũ thở hổn hển, nghe thấy tiếng tim đập của đối phương, nhanh đến mức như muốn đâm thủng cả xương sườn.Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm sa chiếu vào, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên sàn nhà. Ánh mắt Trì Sính dừng lại ở phía dưới gương, chỗ đó có một chiếc kẹp giấy bạc. Thân kẹp bị mài sáng bóng, hai đầu cong thành những đường cong đối xứng. Trong giấc mơ, Quách Thành Vũ quàng vai hắn, đưa cho hắn bản thiết kế nhẫn cưới mà anh đã làm cho hắn và Ngô Sở Uý. Bản thiết kế nằm trên bàn.Quách Thành Vũ nói: "Kẹp giấy có thể ghim những tờ giấy rời rạc lại với nhau."Khi ngón tay Trì Sính chạm vào chiếc kẹp giấy, Quách Thành Vũ đột nhiên đè tay hắn lại. Đầu ngón tay của hai người dán vào nhau, hơi lạnh hòa quyện với nhiệt độ da thịt giống như một dòng điện chạy dọc lên.Giọng Quách Thành Vũ rất trầm, "Hóa ra nó rơi ở đây."Anh nhớ lại mùa hè năm đó. Tờ giấy thi toán học xào xạc dưới quạt điện. Lần thứ ba anh vuốt phẳng góc giấy bị cong lại thì một chiếc kẹp giấy đột nhiên trượt đến tờ giấy nháp của anh."Đừng có gấp góc nữa," giọng Trì Sính hòa quyện với tiếng ve kêu truyền đến, ngón tay hắn chạm vào đầu gối anh dưới gầm bàn.Đó là một buổi chiều bình thường nhất của mùa hè năm mười bảy tuổi.Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, phản chiếu thành những vầng sáng hình thoi trên chiếc kẹp giấy. Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm vào vệt sáng đang chao đảo đó, đột nhiên phát hiện tim mình đập còn ồn ào hơn cả tiếng ve ngoài cửa sổ.Trì Sính đột nhiên ngẩng đầu, đập vào cằm Quách Thành Vũ. Hắn thấy gương mặt của hai người trong gương, chóp mũi kề nhau, môi đều mang theo vẻ ẩm ướt. Hắn đã điên cuồng đi tìm chiếc kẹp giấy này, lật tung cả căn biệt thự lên, sau đó lại nghĩ rằng đã bị Ngô Sở Uý ném đi mất. Hóa ra nó vẫn luôn nằm ở một góc cửa, bị bụi bặm chôn vùi bấy lâu nay."Cậu thiết kế à?" Đầu ngón tay Trì Sính vuốt ve đường cong của chiếc kẹp giấy."Ừ," ngón cái Quách Thành Vũ lướt qua khóe miệng hắn, lau đi vệt máu ở đó, "Tôi tưởng cậu sẽ..."Câu nói tiếp theo bị nụ hôn của Trì Sính cắt ngang. Lần này, nụ hôn rất nhẹ, giống như một chiếc lông vũ chạm trên da. Môi Trì Sính dán vào môi Quách Thành Vũ, từ từ miết nhẹ. Khi đầu lưỡi liếm qua vết thương trên môi dưới của anh, Quách Thành Vũ rên lên một tiếng, nhưng tay lại siết chặt hơn ấn hắn vào lòng mình.Đồng hồ treo tường điểm năm tiếng. Sương sớm dần tan, ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm sa, dệt thành một tấm lưới vàng dưới chân hai người. Áo sơ mi của Quách Thành Vũ bị kéo xộc xệch, đuôi mắt ửng hồng ẩm ướt, khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ. Trì Sính trước đây thích nhất là nâng mặt Quách Thành Vũ lên rồi dùng sức miết. Trong giấc mơ, hắn không dám nhìn kỹ, bây giờ nhìn sao cũng không đủ."Lên giường đi," khi Quách Thành Vũ ngẩng đầu lên, Trì Sính nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ cổ họng mình.Ga trải giường trong phòng ngủ trên lầu vẫn còn nhàu nhĩ, mang theo những nếp gấp của một đêm giãy giụa. Quách Thành Vũ ngồi bên mép giường hút thuốc, giữa làn khói lượn lờ, anh quay người lại vẫy tay với Trì Sính. Trì Sính nhìn chằm chằm vào anh, đột nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên."Cắn ác thế," Quách Thành Vũ dùng miếng bông tẩm cồn lau vệt máu nơi khóe miệng hắn, động tác rất nhẹ, "Tuổi chó à?"Trì Sính bắt lấy cổ tay anh, ấn miếng bông vào vai: "Lau cho cậu trước."Quách Thành Vũ không động đậy, để mặc cho hắn vụng về lau vết thương. Những giọt máu lần lượt trào ra, nhuộm đỏ miếng bông trắng. Tay Trì Sính run lên dữ dội, miếng bông mấy lần rơi xuống ga trải giường để lại những chấm nâu đỏ."Đau lòng?" khóe miệng Quách Thành Vũ cong lên một nụ cười. Anh nhìn Trì Sính luống cuống tay chân xử lý vết thương do chính mình gây ra."Ừ.""Tôi thật sự thấy cậu và Khương Tiểu Soái đứng ở cửa Cục Dân chính," Trì Sính đột nhiên nói, giọng trầm như thì thầm, "Trong tay cậu ta cầm giấy đăng ký kết hôn, cậu thì cúi đầu nhìn cậu ta cười rất vui vẻ."Vai Quách Thành Vũ cứng lại. Anh cầm lấy miếng bông trong tay Trì Sính, tự mình đè lên vết thương: "Mơ đều là ngược lại.""Ngược lại?" Trì Sính kéo áo sơ mi của anh, túm người anh lại cúi đầu xuống, "Vậy cậu mơ thấy tôi và Ngô Sở Uý làm gì?"Ánh mắt Quách Thành Vũ dừng lại trên hình xăm ở eo và bụng hắn, yết hầu giật giật: "Mơ thấy cậu xóa hình xăm này đi, đổi thành tên của cậu ta."Trái tim Trì Sính như bị kim châm một cái. Hắn nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ, súng laser đốt cháy trên da, đau đến nỗi cả người hắn đổ mồ hôi. Ngô Sở Uý đứng bên cạnh nói: "Trì Sính, sau này anh là người của tôi, chúng ta mới là người một nhà." Mà Quách Thành Vũ thì đứng bên ngoài phòng, cửa kính chiếu ra bóng dáng của anh, không một tiếng động, cô đơn."Xóa không sạch đâu," Trì Sính bắt lấy tay Quách Thành Vũ, ấn lên hình xăm của mình, "Đầu con rắn này hướng về bên trái, về phía tim, tôi đã cố tình tìm hiểu rồi...""Nói là hướng về bên trái là để bảo vệ," Quách Thành Vũ nói tiếp, đầu ngón tay từ từ lướt theo vảy rắn, "Tôi ở bên cạnh mà."Sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện.Quách Thành Vũ vào bếp nấu hai bát mì trứng lòng đào. Trì Sính ngồi bên bàn ăn, nhìn bóng lưng anh, đột nhiên phát hiện Quách Thành Vũ gầy hơn sáu năm trước, xương bả vai nhô ra một đường cong rõ rệt dưới lớp áo sơ mi."Cậu bắt đầu hút loại thuốc này từ khi nào vậy?" Trì Sính thấy hộp thuốc đặt ở góc bàn ăn, là loại thuốc mà Quách Thành Vũ trước đây luôn chê là khô miệng."Khoảng thời gian cậu không đến tìm tôi," Quách Thành Vũ đẩy bát mì cho hắn, trên đũa còn dính lòng đỏ trứng, "Khương Tiểu Soái nói hút cái này có thể tỉnh táo hơn."Trái tim Trì Sính lại nặng trĩu. Hắn nhớ lại cảnh Khương Tiểu Soái đưa thuốc cho Quách Thành Vũ trong giấc mơ, hai người dựa vào lan can phòng khám, trò chuyện như tất cả những đồng nghiệp thân thiết khác. Hắn còn mơ thấy Khương Tiểu Soái chỉnh lại cà vạt cho Quách Thành Vũ, đầu ngón tay vô tình lướt qua yết hầu, Quách Thành Vũ không hề động đậy, trong mắt còn mang theo nụ cười cưng chiều."Đừng có thân thiết với cậu ta quá," Trì Sính gắp quả trứng trong bát mình cho Quách Thành Vũ.Quách Thành Vũ cười, đẩy quả trứng lại: "Yên tâm đi, chỉ là bạn bè thôi."Đũa của Trì Sính khựng lại. Hắn cúi đầu ăn mì, hơi nóng làm mắt hắn cay cay. Hóa ra rất nhiều chuyện, trong mơ và hiện thực là không giống nhau.Ăn mì xong, Quách Thành Vũ vào thư phòng xử lý việc. Trì Sính ngồi trên tấm thảm bên cạnh anh, trong tay cầm chiếc kẹp giấy. Ánh mặt trời từ cửa chớp chiếu vào, tạo thành những vệt sáng dọc trên tài liệu. Ngón tay Quách Thành Vũ nhảy múa trên bàn phím, tiếng gõ phím giống như những nhịp trống nhẹ nhàng.Trì Sính nhìn chằm chằm vào vết sẹo mờ trên cánh tay phải của Quách Thành Vũ. Hắn nhớ lại, lúc đó rắn của hắn bị giấu đi, Quách Thành Vũ ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng lại dẫn theo đàn em xông vào căn cứ kho hàng của ba Trì, trong lúc tìm rắn đã vô tình bị rạch thương cánh tay."Vết sẹo này vẫn còn," đầu ngón tay Trì Sính nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo đó.Ngón tay Quách Thành Vũ khựng lại, tầm mắt từ màn hình máy tính chuyển sang mặt hắn: "Vết thương trên eo của cậu cũng còn đấy."Eo của Trì Sính có một vết sẹo lớn bằng đồng xu, là do bị tấm biển quảng cáo rơi trúng lúc che chắn cho Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ đã ôm hắn đến bệnh viện, bác sĩ nói chỉ cần lệch đi một chút là đã tổn thương đến thận rồi.Cả hai đều không nói gì, trong thư phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím. Trì Sính nắm chiếc kẹp giấy trong tay, lặp đi lặp lại vuốt ve đường cong đó. Trong giấc mơ, Quách Thành Vũ đã đưa cho hắn chiếc nhẫn cưới, ánh mặt trời xuyên qua lớp kính màu của nhà thờ, tạo thành những vầng sáng đủ màu sắc trên chiếc nhẫn."Tối nay đừng về nữa," Trì Sính nghe thấy giọng mình nói, "Ngủ ở chỗ tôi."Tiếng gõ bàn phím của Quách Thành Vũ ngừng lại. Anh xoay ghế lại, nhìn Trì Sính đang ngồi trên thảm, ánh mắt rất sâu: "Chắc chứ?"Trì Sính gật đầu, đưa chiếc kẹp giấy cho anh: "Làm giúp tôi một sợi dây chuyền."Quách Thành Vũ nhận lấy chiếc kẹp giấy, đầu ngón tay gảy nhẹ lên mặt kẹp, phát ra một tiếng vang trong trẻo: "Được."Chiều hôm đó, Quách Thành Vũ tìm được một sợi dâybạc mảnh trong thư phòng, dùng kìm bẻ cong hai đầu chiếc kẹp giấy thành những vòng nhỏ rồi xỏ vào sợi dây. Trì Sính ngồi ngay bên cạnh xem, nhìn gương mặt nghiêng chuyên chú của anh, nhìn ánh mặt trời nhảy múa trên hàng mi, nhìn anh thỉnh thoảng nhíu mày điều chỉnh góc độ của vòng khoen."Xong rồi," Quách Thành Vũ đưa sợi dây chuyền cho hắn.Trì Sính nhận lấy, đeo lên cổ. Nó áp vào ngực, cảm giác lạnh lẽo xuyên qua da thịt thấm vào trong giống như một lá bùa hộ mệnh. Hắn đột nhiên ôm lấy eo Quách Thành Vũ, vùi mặt vào bụng anh nghe nhịp tim đập trầm ổn, từng nhịp, từng nhịp một, rất kiên định."Quách tử.""Hửm?""Đừng rời xa tôi."Tay Quách Thành Vũ dừng lại trên tóc hắn, nhẹ nhàng xoa xoa: "Sính, sáu năm trước tôi không đi, bây giờ càng không thể."Chạng vạng tối, Ngô Sở Uý nhắn tin WeChat hỏi có đi xem buổi biểu diễn nữa không. Trì Sính chặn thẳng cậu ta. Ngay khoảnh khắc chặn, hắn nhớ lại bộ dạng răm rắp nghe lời Ngô Sở Uý của mình trong giấc mơ, dạ dày cuộn lên một trận buồn nôn."Chặn rồi à?""Ừ," Trì Sính ném điện thoại lên sô pha, "Mẹ nó tôi thấy cậu ta là phiền."Quách Thành Vũ cười, hơi thở phả vào cổ hắn: "Trước đây cậu đâu có nói vậy."Trì Sính thấy nụ cười trong mắt Quách Thành Vũ, đột nhiên có chút chột dạ. Hắn thật sự đã đối xử tốt với Ngô Sở Uý, có lẽ chỉ vì tính cách công tử bột ba phút nóng giận của hắn mà thôi. Hắn cố tình cười với Ngô Sở Uý trước mặt Quách Thành Vũ, cố tình nhét chiếc bật lửa Ngô Sở Uý tặng vào túi, dường như chỉ có như vậy mới có thể che giấu sự để tâm của mình đối với Quách Thành Vũ."Trước đây bị mù," Trì Sính ôm cổ anh, dán mặt qua, "Bây giờ khỏi rồi."Nụ hôn của Quách Thành Vũ rơi xuống trán hắn, rất nhẹ. Ngoài cửa sổ, trời dần tối sầm, đèn đường sáng lên, tạo thành những vệt sáng dài trên sàn nhà.Tối hôm đó, lần đầu tiên Trì Sính ngủ một giấc an lành. Hắn cuộn mình trong lòng Quách Thành Vũ, nghe nhịp tim của đối phương, giống như đang nghe một bài hát ru an tâm nhất. Giữa chừng tỉnh lại một lần liền phát hiện Quách Thành Vũ đang nhìn mình, đôi mắt lấp lánh trong bóng tối."Sao không ngủ?" giọng Trì Sính mang theo sự khàn khàn của người vừa tỉnh ngủ."Ngắm cậu," ngón tay Quách Thành Vũ lướt qua má hắn, "Sợ cậu lại gặp ác mộng."Trì Sính rụt vào lòng anh, vùi mặt vào xương quai xanh: "Sẽ không đâu."Hắn có thể cảm nhận được thứ gì đó đang treo trên xương quai xanh của Quách Thành Vũ, cứng cứng, áp vào da hắn."Đây là..." đầu ngón tay Trì Sính dừng lại."Cậu tặng tôi đấy," Quách Thành Vũ nắm lấy tay hắn, nhét sợi dây chuyền vào lòng bàn tay hắn, "Tôi rất thích."Trì Sính cầm sợi dây chuyền lên trước mắt, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn rõ hoa văn trên đó. Đôi mắt rắn là hai viên đá obsidian nhỏ, rất giống với hình xăm trên eo và bụng hắn."Bên trong có khắc chữ," giọng Quách Thành Vũ rất nhẹ trong bóng tối.Trì Sính sờ sờ mặt trong của mặt dây chuyền, quả nhiên có những đường vân gồ ghề. Hắn nương theo ánh trăng nhìn kỹ, là hai chữ cái được khắc rất sâu: C và G."Lúc đó nghĩ là 'City' và 'God'," Quách Thành Vũ cười, "Sau này mới nghĩ ra, là Trì Sính và Quách Thành Vũ."Trì Sính ấn sợi dây chuyền xương quai xanh vào ngực, chỗ đó là vị trí của sợi dây chuyền kẹp giấy. Hai món đồ kim loại cách lớp da dán vào nhau, như đang hoàn thành một cái ôm đã muộn sáu năm."Quách Thành Vũ," giọng Trì Sính có chút run rẩy."Hửm?""Tôi sợ." Sợ đến mức muốn siết chặt tất cả những thứ liên quan đến Quách Thành Vũ, để chứng minh rằng đời này họ đã gắn bó máu thịt với nhau.Quách Thành Vũ không nói gì, anh ôm Trì Sính chặt hơn, cằm tựa vào đỉnh đầu hắn. Nước mắt rơi xuống, thấm ướt một mảng trên ngực Quách Thành Vũ.Sau này, Quách Thành Vũ thường nói với người khác, ngày hôm đó Trì Sính giống như một chú cún con bị bỏ rơi đã lâu, dính người đến không chịu được. Trì Sính cũng không phản bác. Hắn biết ngày hôm đó mình đã mất hình tượng, đã sợ hãi đến mức nào. Sợ rằng đó chỉ là một giấc mơ khác, sợ rằng khi tỉnh lại bên cạnh lại là một khoảng trống.Hắn đã hàn chết sợi dây chuyền kẹp giấy đó, không thể tháo ra được nữa. Lúc tắm rửa, nó trở nên lạnh hơn, áp vào ngực, giống như tay Quách Thành Vũ đang nhẹ nhàng ấn lên nhịp tim của hắn.Có một lần tăng ca khuya, Trì Sính ngủ gục trên bàn làm việc. Trong giấc mơ, hắn lại quay về cái hồ đó, Quách Thành Vũ đang mò mẫm trong nước. Hắn muốn gọi "Đừng tìm nữa", nhưng lại không thể phát ra tiếng. Đột nhiên có người vỗ vào lưng hắn, hắn giật mình tỉnh dậy, thấy Quách Thành Vũ đứng trước bàn làm việc, trong tay cầm một chiếc áo khoác."Lại mơ à?" Quách Thành Vũ khoác áo lên người hắn, đầu ngón tay sờ sau gáy, quả nhiên lại ra mồ hôi.Trì Sính bắt lấy tay anh, ấn vào ngực mình, để anh cảm nhận sự tồn tại của chiếc kẹp giấy: "Không, chỉ là nhớ cậu thôi."Quách Thành Vũ cười, cúi người hôn lên trán hắn: "Tài liệu ký xong rồi, về nhà thôi."Chiếc xe chạy trên con đường đêm khuya, đèn đường kéo bóng hai người thật dài. Trì Sính dựa vào ghế phụ, nhìn gương mặt nghiêng của Quách Thành Vũ đang lái xe. Cái đêm mưa đó, Quách Thành Vũ cũng đã lái xe như thế này, đi theo sau hắn, đèn báo nguy hiểm lập lòe trong màn mưa."Lúc đó tại sao không lái thẳng lên?" Trì Sính hỏi.Quách Thành Vũ đánh lái, chiếc xe vững vàng rẽ vào sân: "Sợ cậu càng tức giận hơn."Trì Sính không nói gì, đưa tay ra nắm lấy tay trái anh. Trên ngón áp út của Quách Thành Vũ đã đeo nhẫn, hình dạng của một chiếc kẹp giấy, bên trong có khắc "C&G".Trì Sính nhìn những bóng cây lướt qua ngoài cửa sổ, "Trước đây trên đường, tôi thấy cậu và Khương Tiểu Soái đi ra, trong tay cầm một tập hồ sơ, tôi tưởng bên trong có giấy đăng ký kết hôn.""Đó là báo cáo sức khỏe của tôi, nhờ bác sĩ Khương đưa giúp."Chiếc xe dừng lại dưới lầu, Quách Thành Vũ tháo dây an toàn quay người nhìn hắn: "Sau này có chuyện gì cứ hỏi thẳng tôi, đừng có tự mình suy nghĩ lung tung nữa."Trì Sính "Ừ" một tiếng, nhưng không động đậy. Hắn ghé lại gần, hôn lên chiếc nhẫn của Quách Thành Vũ. Hơi lạnh của kim loại hòa quyện với nhiệt độ cơ thể hắn, rất an tâm.Về nhà, Trì Sính lấy chiếc điện thoại dưới gối ra, màn hình chờ là một bức ảnh được chụp từ nhiều năm trước. Hai thiếu niên đứng trên lan can, Quách Thành Vũ giơ một cây kem que cười rất vui vẻ, hắn thì cau mày, nhưng lại lén nhích vai về phía đối phương."Cậu lúc nào cũng nói tôi chụp ảnh xấu," Trì Sính quàng vai Quách Thành Vũ."Vốn dĩ là xấu mà," ngón tay Quách Thành Vũ nhẹ nhàng chạm vào mặt mình trên màn hình.Trì Sính giơ cao điện thoại lên, mở camera: "Nhìn vào ống kính, bây giờ chụp một tấm đẹp."Khi đèn flash sáng lên, Trì Sính đang hôn lên khóe miệng Quách Thành Vũ. Trong ảnh, đôi mắt của cả hai đều sáng như những vì sao, sợi dây chuyền trên cổ họ quấn quýt vào nhau, một chiếc là kẹp giấy, một chiếc là mặt dây chuyền hình rắn.Sau đó, bức ảnh này đã trở thành màn hình chờ mới. Mỗi khi có ai hỏi, Trì Sính đều sẽ nói: "Người yêu của tôi."Có một lần đi ngang qua phòng khám của Khương Tiểu Soái, Khương Tiểu Soái thấy sợi dây chuyền trên cổ Trì Sính, đột nhiên cười: "Quách Thành Vũ lúc đó vẽ rất nhiều bản thiết kế kẹp giấy, nói là muốn làm đồ trang trí, tôi còn cười cậu ấy quê mùa."Tay Trì Sính sờ sờ sợi dây chuyền, không nói gì. Hắn nhớ lại trong giấc mơ, Khương Tiểu Soái đã nói với Quách Thành Vũ "Anh đối xử tốt với tôi quá", hắn vẫn không khỏi có chút hoảng hốt."Cậu ấy đối xử với cậu cũng khá tốt," Trì Sính nhìn Khương Tiểu Soái, "Bác sĩ Khương, cảm ơn cậu đã chăm sóc cậu ấy lúc đó."Khương Tiểu Soái sững người một lúc, rồi cười: "Hai người các cậu thật là..."Câu nói tiếp theo chưa nói hết, nhưng Trì Sính đã hiểu. Hai người họ đã đi quá nhiều đường vòng, bỏ lỡ quá nhiều thời gian, may mà cuối cùng không đánh mất nhau.Hóa ra không phải chỉ có mình hắn đang dày vò.Trì Sính thỉnh thoảng vẫn sẽ gặp ác mộng, nhưng khi tỉnh lại thấy Quách Thành Vũ bên cạnh, hắn không còn sợ hãi gì nữa. Hắn sẽ lấy điện thoại ra, nhìn bức ảnh trên màn hình chờ, nhẹ nhàng chạm vào mặt Quách Thành Vũ.Quách Thành Vũ lúc nào cũng sẽ tỉnh, mơ màng kéo hắn vào lòng: "Lại ngắm à?""Ừ," Trì Sính vùi mặt vào ngực anh, "Ngắm không đủ."Quách Thành Vũ cười, cằm cọ vào đỉnh đầu hắn: "Cả đời cơ mà, từ từ mà ngắm."Ngoài cửa sổ, trời từ từ sáng lên, một ngày mới lại bắt đầu. Trì Sính biết, dù tương lai còn có bao nhiêu ác mộng, chỉ cần bên cạnh có Quách Thành Vũ, hắn sẽ có dũng khí để tỉnh lại.Hắn không còn là con rối gỗ bị dây điều khiển nữa, cuối cùng đã nắm chặt được tay Quách Thành Vũ.Sợi dây chuyền kẹp giấy lấp lánh dưới ánh mặt trời, áp vào vị trí tim, theo mỗi nhịp đập, nhẹ nhàng rung động, như đang nói: Đừng sợ, tôi ở đây.Tất cả đã kết thúc, tất cả những gì thuộc về giấc mơ, không thể nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co