Truyen3h.Co

[Trì Quách/Quách Trì] Tổng hợp

⚡️Quách Trì

xiaolazy

Quách Thành Vũ vừa tham gia sự kiện trở về mở cửa thì phát hiện có người ẩn mình trong bóng tối lặng lẽ, chỉ có một đốm lửa lúc sáng lúc tối.

"Cạch—"

Ánh đèn màu cam ấm áp chiếu sáng căn phòng, nhưng không thể sưởi ấm bầu không khí im lặng.

Cuối cùng vẫn là Trì Sính phá vỡ sự bế tắc. Hắn mở điện thoại giơ lên, là đoạn video ghi màn hình sự kiện của Quách Thành Vũ.

"Về rồi à? Vui không?" Giọng điệu nghiến răng nghiến lợi.

Trì Sính nhìn chằm chằm Quách Thành Vũ, vẻ mặt đó giống hệt một con rắn đang trong tư thế tấn công, dường như giây tiếp theo sẽ cắn đứt cổ con mồi.

Và hắn quả thật đã làm vậy, và con mồi chính là Quách Thành Vũ đang im lặng ở trước cửa.

Đôi môi ẩm ướt vì ngậm thuốc thô bạo đâm vào Quách Thành Vũ, sau đó bóp cằm anh buộc anh phải mở miệng ra, lưỡi quét qua vòm miệng, cắn xé mút mát, trong lúc Quách Thành Vũ đẩy ra thì cắn mạnh lên môi anh.

"Xì— Trì Sính cậu mẹ nó tuổi chó à."

Mùi máu tanh lan ra trong miệng, sự chống cự của Quách Thành Vũ càng khơi dậy cơn giận của Trì Sính, hắn nhìn chằm chằm vào mặt Quách Thành Vũ, hai tay nắm chặt, cố nén cơn ghen tuông ngập lòng.

"Ba chữ liên quan đến cậu, là Khương Tiểu Soái à? Sao? Ai cho cậu ta can đảm muốn đưa cậu đến đảo hoang vậy?"

"Hờ, ghen rồi à? Tôi mẹ nó đó là diễn cho qua chuyện, tôi không nói cậu ta thì nói cậu à? Cậu không muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa thì cũng đừng kéo tôi theo."

"..." Hắn đang quan tâm đến mình.

"Còn nữa, so với cậu, tôi chẳng qua chỉ nói vài câu bọn họ thích nghe thôi. Cậu làm sao mà phải ghen tuông với dăm ba cái này." Quách Thành Vũ gỡ tay Trì Sính ra, ho vài tiếng cho xuôi hơi, "Hôn Ngô Sở Uý sướng lắm nhỉ? Chẳng phải chỉ muốn đè người ta ra làm luôn sao? người biết thì nói các người ở phim trường, người không biết còn tưởng đang ở trường quay phim cấp ba ấy chứ."

"Tôi là diễn xuất."

"Chà, diễn xuất, ai có thể có diễn xuất tốt bằng Trì đại ảnh đế chứ. Tôi còn định ship hai người rồi đấy, vừa nghe phải hôn nửa tiếng là miệng ngoác đến tận mang tai rồi nhỉ..."

Trì Sính nhìn Quách Thành Vũ thao thao bất tuyệt tố cáo hành vi của hắn ở phim trường hôm nay liền bực bội kéo kéo cà vạt, hôn lên đôi môi đang đóng mở kia, trong lòng nghĩ hôm nay ở phim trường rốt cuộc ai là người của Quách Thành Vũ.

Bất ngờ bị đẩy ra, nhìn Quách Thành Vũ cau mày lau miệng, Trì Sính ngớ người một lúc.

"Cút đi, đừng có mẹ nó lấy cái miệng đã hôn người khác mà hôn tôi, tôi thấy bẩn."

Tôi thấy bẩn...

Cậu ấy chê tôi bẩn...

Nhìn Quách Thành Vũ quay về phòng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng chặt của Quách Thành Vũ, Trì Sính tức đến nỗi mạnh mẽ đấm một cái vào tường.

Chết tiệt.

Trì Sính nghiến răng, nhịn một lúc lâu mới đi đến phòng tắm cho khách để rửa mặt tắm rửa. Trì Sính nhìn chằm chằm vào đôi môi trong gương đã bị mình chà cho đỏ ửng, sau này mình đóng cảnh hôn cứ dùng góc quay thôi vậy.

Cẩn thận mở cửa phòng Quách Thành Vũ, Trì Sính nhìn anh đang ngủ say trên giường, đầu giường sáng một ngọn đèn nhỏ. Đây là thói quen có được sau khi ở bên hắn. Tắt đèn, rón rén leo lên giường ôm người vào lòng, hôn lên trán, tính toán xem làm sao để dỗ người ta ngủ say rồi chìm vào giấc ngủ.

Không để ý rằng người vốn đang ngủ trong bóng tối đã mở mắt ra.

Ngày hôm sau, Trì Sính sờ thấy một bên lạnh lẽo hoảng đến mạnh mẽ mở mắt. Người hắn ôm trong lòng tối qua đã rời đi. Lượn ra nhà ăn phát hiện Quách Thành Vũ không có chừa đồ ăn cho hắn.

Mẹ kiếp... giận dai thế...

Gọi món Quách Thành Vũ thích ăn, xách đến phòng làm việc của anh.

Lý Vượng nhận lệnh của Quách Thành Vũ không cho Trì Sính vào, nhưng không cản được, mặt như đưa đám nhìn nghệ sĩ nhà mình. Quách Thành Vũ xua xua tay, Lý Vượng như trốn thoát mà rời đi, còn thuận tay đóng cửa lại treo biển 'Xin đừng làm phiền'.

"Sao cậu lại đến đây?" Quách Thành Vũ thấy Lý Vượng đóng cửa lại mới lên tiếng.

Trì Sính giơ mấy túi lớn túi nhỏ trên tay lên, "Đến đưa cơm, sợ cậu chết đói."

Trì Sính ném mình vào ghế sofa, bật lửa kêu lách cách, nhìn Quách Thành Vũ chằm chằm vào đồ ăn mãi không động đũa.

"Ăn đi. Làm gì vậy, sợ tôi bỏ thuốc cậu à?"

Quách Thành Vũ trừng mắt nhìn Trì Sính một cái, cúi đầu lẳng lặng ăn cơm. Trì Sính mua phần ăn rất lớn, anh không ăn hết. Sau khi vào nhà vệ sinh rửa tay quay ra thì thấy Trì Sính đang ở đó ăn nốt phần cơm thừa của mình.

Quách Thành Vũ giật lấy hộp cơm thừa trong tay Trì Sính ném vào thùng rác, đẩy vào trán hắn, "Tưởng mình là nhân vật chính trong phim cậu đóng thật à, đại thiếu gia? Cái dạ dày của cậu là dạ dày để ăn cơm thừa canh cặn à? Đợi đấy."

Quách Thành Vũ quay người đi vào bếp nhỏ. Đây là lúc thiết kế phòng làm việc, anh đã đặc biệt yêu cầu nhà thiết kế thêm vào, chính là vì Trì Sính. Nhưng hai người bận rộn không màng đến, bếp nhỏ tổng cộng cũng không nổi lửa được mấy lần.

Quách Thành Vũ thành thạo cầm muôi, Trì Sính từ phía sau ôm lấy anh, gặm tai anh.

"Làm gì ăn thế, vợ ơi."

"Cút xéo đi, ai là vợ cậu. Tôi nấu mì cho cậu ăn được chưa, này—"

Quách Thành Vũ vừa dứt lời đã bị Trì Sính bế lên đặt trên bàn bếp, Trì Sính ghé sát vào tai anh, "Được thôi, cậu nấu mì cho tôi ăn đi." Tay ra vẻ muốn cởi quần anh.

Quách Thành Vũ nhấc chân đá một cái, "Trì Sính, cậu thật sự nên quản lại cái miệng nát của cậu đi. Cút về ghế sofa ngồi đợi, mì sắp xong rồi."

Sàm sỡ thành công, Trì Sính bị đá cũng không tức giận, vui vẻ đi về ghế sofa đợi người hầu hạ.

Quách Thành Vũ bưng mì ra, Trì Sính vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, thấy Quách Thành Vũ ngồi xuống bên cạnh liền làm trò trẻ con.

"A—" Trì Sính cơm dâng tận miệng, Quách Thành Vũ trợn mắt đưa một miếng vào miệng hắn, rồi nhét bát mỳ vào tay hắn, "Cậu không có tay à, tự ăn đi."

Quách Thành Vũ ra vẻ muốn đi, Trì Sính húp hai ngụm mì đặt lại lên bàn, kéo người về ghế sofa thuận thế đè lên.

"Tài nấu nướng của Quách thiếu còn kém lắm." Trì Sính từ eo Quách Thành Vũ sờ đến mông anh, vỗ nhẹ một cái, "Món mì này... không ngon bằng cậu."

Quách Thành Vũ giơ tay chặn nụ hôn của Trì Sính, cong gối thúc vào hạ bộ của hắn.

"Sao nào, cách dỗ người của Trì thiếu cậu chính là đưa cho người ta một bữa cơm thôi à?"

Hai người lộn xộn với nhau nhiều lần rồi, Trì Sính sao có thể không hiểu ẩn ý của Quách Thành Vũ.

Vị trí của hai người đảo ngược, Trì Sính kẹp eo Quách Thành Vũ bằng hai chân, xoa xoa hông anh, móc cằm anh, nhướng mày: "Vậy thì đại thiếu gia tôi đành miễn cưỡng dỗ cậu một chút vậy."

Trì Sính ngẩng đầu mổ lên môi Quách Thành Vũ, rồi bị anh giữ gáy làm sâu thêm nụ hôn. Hai tay họ cởi quần áo của đối phương, nụ hôn tách ra khi cả hai không còn mảnh vải che thân, kéo theo sợi tơ bạc lấp lánh.

Trì Sính giơ tay móc chiếc quần bị cởi vứt sang một bên, lấy ra một chai gel bôi trơn nhỏ, kéo tay Quách Thành Vũ vẫn còn đang di chuyển trên người mình bóp ra gần nửa chai, một ít chất lỏng trượt xuống cánh tay và ngón tay anh.

"Ồ, Trì đại thiếu có chuẩn bị trước à, muốn bị tôi làm đến vậy sao?" Quách Thành Vũ xoa xoa gel bôi trơn trên tay.

"Bảo cậu làm thì cậu làm đi, nói nhảm nhiều làm gì. Không làm thì để tôi làm."

Quách Thành Vũ dùng ngón tay trơn ướt dính đầy gel bôi trơn đâm vào huyệt khẩu, cảm nhận được ruột thịt chặt chẽ đang mút lấy ngón tay mình, rút ra đâm vào vài lần để tìm điểm nhạy cảm, hài lòng nghe thấy tiếng rên rỉ nghẹn lại không nén được của Trì Sính.

Quách Thành Vũ dùng một tay từ từ nới lỏng bên trong huyệt khẩu, anh cúi đầu hôn Trì Sính, tay kia sờ lên ngực Trì Sính, cảm thấy hơi lạnh.

"Xỏ khuyên rồi?" Vừa nãy chỉ lo hôn và cởi quần áo của Trì Sính nên không hề phát hiện.

Trì Sính ấn đầu Quách Thành Vũ vào ngực mình, ưỡn ngực đưa núm vú có đeo khuyên vào miệng Quách Thành Vũ: "Ừm, để dỗ Quách đại thiếu gia đấy. Liếm đi."

Quách Thành Vũ nhẹ nhàng ngậm núm vú vào miệng, đầu lưỡi tỉ mỉ liếm láp, tay kia sờ lên bên ngực còn lại của hắn xoa nắn vuốt ve. Trì Sính phát ra tiếng rên rỉ, không tự chủ được cong eo đón nhận hành động của anh. Anh chỉ nói muốn Trì Sính xỏ khuyên cho vui thôi, không ngờ người này miệng thì luôn không đồng ý, sau lưng lại đi xỏ thật.

Quách Thành Vũ nhịn rất khổ sở, đột ngột đưa vào vẫn khiến Trì Sính kêu lên. Khi dương vật hoàn toàn đi vào, cả hai đều thở dốc dồn dập. Đợi Trì Sính ổn định lại thì anh bắt đầu ra vào mạnh mẽ, tinh hoàn đập vào đùi kêu "pạch pạch", gel bôi trơn bị đánh bật ra thành bọt trong lúc giao hợp.

"Sướng không..." Giọng nói mang đầy dục vọng vang lên bên tai Trì Sính, hắn giật mình mạnh một cái, kéo theo cả ruột cũng co thắt lại. Anh bị kẹp chặt nên vỗ nhẹ vào mông hắn, tăng thêm lực rút ra đưa vào, dương vật mạnh mẽ đâm vào điểm nhạy cảm của hắn, sướng đến mức Trì Sính không nén được tiếng rên rỉ mà ngửa thẳng ra sau, mắt hoa lên.

"Thành Vũ... Thành Vũ... Thành... Vũ."

Quách Thành Vũ bảo vệ đầu Trì Sính, sợ hắn va vào góc bàn, Trì Sính mượn lực ngẩng đầu lên hôn anh, há miệng thuận theo mời lưỡi anh chiếm lấy khoang miệng mình.

Quách Thành Vũ lật Trì Sính lại đè dưới thân. Cái miệng nhỏ đã được sử dụng kia không chút khó khăn nuốt lấy dương vật của anh một lần nữa, tư thế từ phía sau đi vào sâu hơn. Khoái cảm quá mức khiến hắn vịn vào bẹn đùi anh, yếu ớt đẩy ra, lại bị anh túm tay kéo dậy.

Quách Thành Vũ một tay ôm lấy ngực hắn, ngón tay chăm sóc đầu vú, một tay đi vuốt ve dương vật của người yêu, cảm nhận cơ thể hắn khẽ co giật, ruột không ngừng siết chặt dương vật của mình. Anh tiếp tục tăng tốc độ.

Tiếng "pạch pạch" không ngớt, Trì Sính đắm chìm trong khoái cảm và dục vọng không thở nổi. Khoái cảm nghẹt thở giống như đưa hắn trở lại dòng sông hồi nhỏ suýt dìm chết hắn, sợ hãi không rõ nguyên nhân, giọng nói run rẩy, lặp đi lặp lại gọi cái tên quen thuộc đó. Sau đó, trong khoái cảm của việc bị Quách Thành Vũ cắn mạnh vào sau gáy và xuất tinh bên trong, hắn đạt đến cao trào.

Quách Thành Vũ đứng dậy đỡ Trì Sính, cơ thể hai người ướt đẫm dán vào nhau. Anh liếm hôn nước mắt sinh lý của Trì Sính, vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn, hôn nhẹ vành tai nói:

"Xin lỗi, làm cậu đau rồi."

Trì Sính lườm một cái.

"Tôi muốn đi tắm..." Giọng nói khàn khàn khiến Trì Sính ngẩn người một lát, hắn không nhịn được tặng anh một cái tát, nhận lấy cốc nước anh đưa để làm ẩm cổ họng. Vì chân mềm nhũn nên hắn để mặc anh hầu hạ tắm rửa, rồi trực tiếp chiếm lĩnh chiếc giường trong văn phòng của anh để ngủ bù.

Thật ra Quách Thành Vũ biết đó chỉ là diễn xuất, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hậu trường, anh bỗng dưng nổi giận. Anh không phải không biết rõ tình yêu của Trì Sính dành cho mình, nhưng anh luôn lo lắng hắn có thể nảy sinh tình cảm thật từ trong phim hay không. Khi anh thấy đoàn làm phim ở hậu trường đều la lên "AAA yêu rồi", "AAAA Ship thôi" và những lời tương tự, cảnh tượng khiến anh hoảng hốt lại hiện ra trước mắt một cách chân thực đến thế, anh thực sự không thể kiểm soát được bản thân.

May mắn thay, hắn vẫn luôn thuộc về anh.

T mới phát hiện bả tác giả có đăng H lên QQ mà t ko lập đc acc, buồn quá trời ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co