[Trì Quách/Quách Trì] Tổng hợp
⚡️Thử Cẩu
Hôm nay ngày lành tháng tốt, là ngày sinh nhật t hị hị hị. Đã sinh nhật thì mở tiệc mặn thui. Mở đầu series cỗ hnay nhó ~《Câu chuyện về chó điên và chó lẳng lơ》Cả truyện cứ "chó", "chó" nhức hết cả đầu ~."".""."".""**"".""**"".*Toàn bộ nam thanh nữ tú trong trường bình chọn mười nam thần trường học, hạng nhất và hạng nhì chắc chắn sẽ cãi nhau mấy trăm comment, phe chọn Trì Sính và phe chọn Quách Thành Vũ có thể cãi từ lúc vũ trụ mới nổ cho đến khi tiểu hành tinh đâm vào Trái Đất.Trên diễn đàn đã bắt đầu dấy lên tranh cãi về cuộc bình chọn còn chưa được tổ chức này.Trì Sính thì không quan tâm đến bảng xếp hạng này, nhưng Quách Thành Vũ lại rất hứng thú. Cậu cứ liên tục làm mới topic trên diễn đàn, xem những bình luận trả lời đó rồi nhấn like liên tục ——"Mẹ nó lẳng lơ muốn chết? Thấy người khác khen cậu thì sướng đến thế hả? Khen cậu nhiều như vậy, cậu phải like đến bao giờ?" Trì Sính híp mắt, rít một hơi thuốc rồi nói,"Không lẳng lơ bằng cậu, đàn chị khối mười hai còn đến đưa thư tình cho cậu kia kìa." Quách Thành Vũ thẳng thừng đáp trả, giật lấy điếu thuốc Trì Sính hút được một nửa rồi hút tiếp, Trì Sính cũng không nói gì cứ thế nhìn Quách tử.Hai người họ có việc hay không cũng đều sẽ trốn trong phòng chứa đồ lén hút một hơi thuốc rồi mới về. Chô này được coi là căn cứ bí mật của hai người, chỉ có điều chỗ này toàn mùi khói thuốc, chó cũng không thèm đến nên bị hai người họ bá đạo chiếm làm của riêng.Nhìn Quách Thành Vũ, Trì Sính nghĩ: Thằng nhóc này đúng là đẹp trai vãi chó.Hắn chưa bao giờ đặt Quách Thành Vũ vào vị trí cạnh tranh với mình. Thành tích hai người ngang ngửa nhau, đều thích vận động, giải thưởng nhận được cũng na ná, chẳng qua là cậu hạng nhất một lần thì tôi hạng nhì một lần, lần sau tôi được giải đặc biệt một lần thì cậu được giải nhất một lần.Ánh sáng trong phòng chứa đồ là ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp qua ô cửa sổ nhỏ, môi trường tối tăm khiến nó càng có vẻ sáng hơn. Hai người họ lại ngồi ở một góc khuất trong bóng tối, Trì Sính có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ điện thoại lặng lẽ chiếu lên mặt Quách Thành Vũ, khóe miệng Quách Thành Vũ khẽ nhếch lên, mỉm cười nhẹ nhàng.Trong lòng Trì Sính bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ lý do.Dường như người vẫn luôn ở bên cạnh hắn đột nhiên muốn đứng về phía đối lập với hắn, mặc dù đây chỉ là một cuộc tranh luận vô cùng vô cùng vô cùng nhỏ nhặt, nếu Quách tử giành được hạng nhất, có lẽ hắn sẽ không vui, cảm thấy mình kém ở đâu, và sẽ hét lớn lên rằng lần sau ông đây nhất định phải hạng nhất!Nhưng hắn không thể chấp nhận được việc Quách Thành Vũ không đi chung một con đường với hắn, thực ra trong thâm tâm hắn cũng ngấm ngầm có chút để ý, rằng ngoài hắn ra, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được sự tốt đẹp của Quách Thành Vũ."Mẹ nó chứ mới nghỉ trưa một lát, cậu đã xem cái thứ vô bổ này rồi?" Nghe Trì Sính nói vậy, Quách Thành Vũ chậc một tiếng, "Cậu ăn phải thuốc súng à?"Trì Sính cũng bực, "Ai ăn phải thuốc súng? Không phải cậu cứ như đàn bà ở đây để ý đến mấy chuyện vô vị đó trước à? Tôi ở đây hút mấy điếu thuốc rồi, cậu còn chưa nói với tôi được mấy câu.""Ai như đàn bà?Cậu mẹ nó ăn no rửng mỡ? Cắn người bừa bãi? Ai lại chọc cậu không vui rồi? Hai chúng ta ai làm màu hơn? Chỉ vì tôi nửa ngày không nói chuyện với cậu mà cậu đã cáu bẳn lên rồi? Cậu là đồ làm màu chuyển thế đấy à!""Mẹ nó chứ cậu nói lại lần nữa xem?" Trì Sính túm lấy cổ áo Quách Thành Vũ, hung hăng ấn cậu lên bức tường để đệm thể dục.Gáy của Quách Thành Vũ bị đập đến choáng váng, lửa giận cũng bốc ngùn ngụt, cậu co gối đẩy bật sự áp chế của Trì Sính ra, xoay người đè hắn ngã xuống đất: "Nghe không rõ à? Bố nói cậu là——!"Tiếng nói đột ngột dừng lại.Trong khoảnh khắc ngã xuống đất, môi của Trì Sính vô tình lướt qua bên gáy của Quách Thành Vũ. Cơ thể hai người chồng lên nhau, đều cảm nhận rõ ràng được sự thay đổi tinh tế ở một nơi nào đó trên cơ thể đối phương.Thời gian dường như ngưng đọng.Giây tiếp theo, hai người như bị điện giật mà bật mạnh ra. Sắc mặt Trì Sính xanh mét, hắn một cước đá văng cửa phòng chứa đồ, không ngoảnh đầu lại đóng sầm cửa bỏ đi. Quách Thành Vũ dựa vào tường thở dốc dữ dội, vệt ấm nóng thoáng qua trên gáy lại còn khiến cậu hoảng loạn hơn bất kỳ cú đấm nào vừa rồi.Mấy ngày tiếp theo, không khí trở nên kỳ quái. Lúc luyện tập, Trì Sính không còn chung nhóm với Quách Thành Vũ nữa. Nhưng khi tên công tử bột của trường thể thao bên cạnh khoác vai Quách Thành Vũ, nói đùa muốn nhận cậu làm em trai nuôi, Trì Sính không nói một lời đi tới, vung quả tạ đặc bên cạnh lên rồi ném xuống ngay bên chân tên cà chớn đó."Tay không cần nữa à, tôi tìm chỗ quyên góp giúp cậu nhé?" Ánh mắt Trì Sính u ám, nhưng lại ghim chặt trên mặt Quách Thành Vũ.Quách Thành Vũ sững sờ tại chỗ, nhìn khoảnh khắc Trì Sính quay người đi, cậu lần đầu tiên ý thức được một cách rõ ràng —— giữa họ, có những thứ không thể quay lại được nữa.Tiếng chuông tan học như một lệnh ân xá, xé toạc lớp học buồn tẻ. Quách Thành Vũ vừa mới quàng cặp sách lên vai thì đã bị một lực mạnh túm lấy cổ áo sau."Đi đánh bóng."Không phải là hỏi, mà là thông báo. Gương mặt không có biểu cảm gì của Trì Sính dưới ánh chiều tà xiên chiếu trông đường nét rõ ràng, trong mắt mang theo vẻ áp đặt quen thuộc không cho phép người khác cãi lại.Quách Thành Vũ nhếch mép: "Nhờ người ta mà thế à?"Trì Sính đã xoay người đi về phía sân thể dục, bóng lưng thẳng tắp như một cây bạch dương nhưng lại toát ra một luồng lệ khí người lạ chớ đến gần.Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng đó hai giây rồi cũng đi theo. Cậu tự nhủ, chỉ là vì bài thi toán chiều nay quá hại não, cần vận động để giải tỏa —— tuyệt đối không phải vì muốn ở cùng một chỗ với Trì Sính.Kể từ sau tai nạn bất ngờ trong nhà kho tuần trước, Quách Thành Vũ đã cảm thấy mình có chút không ổn.Tiếng bóng rổ đập xuống đất vang vọng trên sân thể dục trống trải. Trời dần tối, chỉ còn lại hai người họ vẫn đang chạy trên sân. Hai người dường như muốn trút bỏ ngọn lửa trong lòng, cứ đánh mãi, đánh mãi, không ai tính điểm, cũng không ai nghĩ đến thắng thua, chỉ đơn thuần là trút bỏ mồ hôi."Không đánh nữa," Quách Thành Vũ thở hổn hển, mồ hôi chảy dọc theo đường viền hàm, "Mệt chết đi được."Trì Sính không nói gì, nhưng ngay khoảnh khắc anh xoay người đi lấy nước, hắn đã đột ngột cướp bóng từ phía sau. Quách Thành Vũ không kịp đề phòng, mất trọng tâm ngã ngửa ra sau, kéo theo cả Trì Sính cùng ngã xuống sân nhựa. "Trì Sính, đệt mẹ nhà cậu——"Tiếng chửi giận dữ vẫn còn vang vọng trong sân vận động, nhưng khoảnh khắc cơ thể chạm vào nhau, cả hai đều sững người.Cảm giác y hệt như lần ở trong nhà kho lại quay về—— nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp đồng phục mỏng, tiếng tim đập lớn đến đáng sợ. Khuỷu tay của Trì Sính chống ngay bên tai Quách Thành Vũ, hơi thở nặng nề phả vào gáy anh.Quách Thành Vũ nhìn đôi mắt ngay trước mắt, có thứ gì đó đang bùng cháy bên trong. Anh muốn đẩy ra, nhưng cánh tay lại không dùng được sức."Mẹ nó chứ cậu..." Trì Sính mở miệng trước, giọng nói khàn khàn, "Dậy đi."Quách Thành Vũ bỗng nhiên cười, cố ý hích hông lên trên: "Ai đang đè ai hả?"Hành động này khiến không khí trong phút chốc biến chất. Ánh mắt Trì Sính tối sầm lại, không những không đứng dậy mà còn đè chặt hơn: "Tìm chết à?""Ai tìm chết còn chưa chắc đâu." Quách Thành Vũ miệng lưỡi không tha người, nhưng tim lại đập nhanh đến hoảng. Cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể Trì Sính, rõ ràng y như của chính mình.Ngay lúc đang giằng co không dứt, một vệt sáng đèn pin quét tới."Bên kia! Lớp nào đấy? Còn chưa về nhà!" Bác bảo vệ hét lên từ đầu bên kia sân thể dục.Trì Sính đột ngột đứng dậy, động tác nhanh như bị bỏng. Quách Thành Vũ cũng đứng dậy theo, phủi bụi trên người."Trì Sính," cậu đột nhiên lên tiếng, giọng điệu mang vẻ khêu gợi cố ý, "Cậu nói xem hai chúng ta thế này, có giống hai con chó động dục không?"Hai thằng đàn ông bọn họ đều ghét làm màu, cho nên thà dùng những lời lẽ khiêu dâm như vậy để che giấu nội tâm của mình.Trì Sính quay đầu lại nhìn cậu một cái, trong đêm tối không nhìn rõ biểu cảm."Cậu là thế, tôi không phải."Quách Thành Vũ cười khẩy một tiếng, đuổi theo khoác cổ hắn: "Giả vờ trong sáng cái gì, vừa nãy là ai cứng rồi?"Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, cậu bị Trì Sính hung hăng ấn lên cột bóng rổ."Quách Thành Vũ," Trì Sính kề sát tai anh, hơi nóng phả vào vành tai, "Còn nói nhảm nữa, tôi sẽ làm cậu ngay tại đây."Lời này nói ra thì hung hãn, nhưng hành động lại để lộ sự do dự. Quách Thành Vũ nhạy bén nắm bắt được một tia do dự đó, trong lòng có thứ gì đó đột nhiên mềm xuống. Cậu có thể hiểu được lòng mình, nhưng đối với Trì Sính mà nói thì rất khó."Được rồi," Cậu nhẹ nhàng đẩy Trì Sính ra, "Bác bảo vệ qua đây rồi, thật sự muốn bị ghi sổ đen à?"Hai người một trước một sau bước ra khỏi cổng trường, giữa hai người có một khoảng cách không xa không gần, giống như một con hào vô hình.Đêm đó, cậu ấm Trì Sính vốn được gia đình nuông chiều từ nhỏ đã mất ngủ.Mỗi lần Trì Sính xem những chương trình tạp kỹ trên TV về chuyện gia đình lặt vặt, hắn đều cười khẩy trước mấy lời bàn luận hạnh phúc hay không hạnh phúc, cảm thấy rất làm màu, cứ như tự mình đang diễn một vở kịch bi tình. Mỗi khi như vậy, Trì Giai Lệ đều sẽ chế giễu hắn, "Chẳng phải là đại thiếu gia nhà chúng ta hạnh phúc quá rồi còn gì. Ở nhà thì ai cũng chiều theo em, ra ngoài còn có một thằng bạn nối khố kề bên."Trì Sính nhướng mày, hắn không phủ nhận rằng Quách tử chính là nuông chiều hắn. Hơn nữa hắn còn thản nhiên chấp nhận sự tốt đẹp này, trước kia hắn nghĩ rằng mình sẽ đối tốt với Quách tử gấp bội, cho nên rất tự nhiên mà chấp nhận. Thế nhưng càng lớn càng phát hiện ra, hắn chỉ có thể đáp lại Quách tử một cách tương đương, không thể đối tốt với Quách tử hơn mức cậu đối tốt với hắn được.Hắn vừa thắc mắc vừa không hiểu, có những lúc cũng thay đổi cách thức để đối tốt với Quách Thành Vũ, hai người cứ thế ngày càng dính lấy nhau. Năm tháng dài lâu, hắn cũng tự nhiên mà chấp nhận sự dung túng của Quách Thành Vũ dành cho mình.Mặt hại của việc này chính là hắn không rời xa Quách tử được nữa.Buổi tự học sáng hôm sau, lúc Trì Sính vừa kịp chuông vào lớp thì phát hiện bên cạnh Quách Thành Vũ có một người lạ ngồi.Học sinh chuyển trường tên là Thẩm Ngạn Trác, là người miền Nam trắng trẻo sạch sẽ, đeo một cặp kính trông có vẻ ngoan ngoãn nhưng không cứng nhắc. Sau khi giáo viên chủ nhiệm giới thiệu sơ qua, đã xếp cậu ta ngồi vào chỗ trống bên cạnh Quách Thành Vũ.Chỗ của Trì Sính ở phía sau chéo của Quách Thành Vũ. Hắn nhìn Thẩm Ngạn Trác nở nụ cười thân thiện với Quách Thành Vũ, nhìn Quách Thành Vũ không có phản ứng gì nhưng cũng không từ chối, nhìn Thẩm Ngạn Trác tự nhiên mượn bút của Quách Thành Vũ.Cả một buổi sáng, Quách Thành Vũ không hề quay đầu lại nhìn hắn một lần nào.Chuông nghỉ trưa vừa reo, Trì Sính liền đá ghế đi ra ngoài. Hắn hút thuốc trên sân thượng, hết điếu này đến điếu khác, ngọn lửa vô danh trong lòng đốt hắn đến bực bội."Trốn ở đây làm gì?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.Trì Sính không quay đầu lại, nhả ra một vòng khói: "Liên quan quái gì đến cậu."Quách Thành Vũ đi tới, giật lấy điếu thuốc giữa ngón tay hắn rồi dụi tắt: "Chiều nay thi, đừng làm lỡ việc.""Làm lỡ việc của cậu à?" Trì Sính quay người, dồn Quách Thành Vũ vào góc tường, "Hay là làm lỡ việc cậu bồi đắp tình cảm với bạn cùng bàn mới rồi?"Quách Thành Vũ híp mắt: "Ý cậu là gì?""Ý cậu là gì?" Trì Sính cười, "Người ta cười với cậu vui vẻ như thế, tôi có nên chúc phúc không?"Vị chua trong lời này quá rõ ràng, Trì Sính nói xong liền hối hận.Thật ra hắn không muốn chọc toang mọi chuyện ra như vậy, thậm chí đã tìm sẵn được cớ rồi, giữa bạn bè có tính chiếm hữu cũng rất bình thường mà phải không? Cũng giống như người bạn chơi chung rất lâu đột nhiên có bạn mới vậy. Nhưng mà bạn chung của hai người cũng rất nhiều, hắn chưa bao giờ có cảm giác thế này, rằng Quách tử sẽ bỏ rơi hắn để chọn người khác.Chỉ là giờ phút này, mối quan hệ của hắn và Thành Vũ thật sự quá khó miêu tả. Hắn rất sợ người xen vào này sẽ trở thành cái tổ kiến có thể phá sập con đê ngàn dặm, Trì Sính rất sợ vào khoảnh khắc hắn không để ý sẽ có một vị khách không mời lẻn vào phá vỡ tình cảm của họ.Nhưng ánh mắt của Quách Thành Vũ lại đột nhiên dịu đi, thậm chí còn mang theo một chút trêu chọc. Thằng nhóc này ngược lại hiểu ra khá nhanh đấy."Trì Sính," cậu chậm rãi nói, "cậu đang ghen đấy à?""Tôi ghen con mẹ cậu ấy." Trì Sính vẫn mắng giận dữ, "Tôi là thay mẹ nuôi trông chừng cậu! Đừng để bị mấy đứa không ra gì lừa gạt!"Quách Thành Vũ đột nhiên đưa tay, ngón tay cái lướt qua khóe miệng Trì Sính, động tác dịu dàng không giống bình thường: "Vậy thì cả buổi sáng nay cậu sa sầm mặt cho ai xem?"Trì Sính sững sờ. Hành động này quá thân mật, vượt quá khuôn mẫu ở chung thường ngày của họ."Quách Thành Vũ," hắn lùi về sau né tránh, "đừng như vậy.""Đừng như thế nào?" Quách Thành Vũ ép sát thêm một bước, "Không phải cậu nói chúng ta là hai con chó à?""Cậu là con chó điên," Quách Thành Vũ nói thêm, "Tôi là con chó xui tám kiếp mới bị cậu để mắt tới đấy."Trì Sính cười khẽ một tiếng, đối với lời khiêu khích dâng đến tận cửa, hắn tự nhiên là chưa bao giờ từ chối. Sau khi châm điếu thuốc, hắn chậm rãi phả khói lên mặt Quách Thành Vũ: "Cũng như nhau cả thôi, cậu, cái con chó lẳng lơ động dục khắp nơi này.""Chỉ lẳng lơ với mỗi con chó điên nhà cậu thôi, không được à?"Lời này vốn dĩ là một sự sỉ nhục, nhưng từ miệng Quách Thành Vũ nói ra, lại không hiểu sao mang theo ý vị khiêu gợi. Trì Sính cảm thấy máu huyết dồn xuống dưới, sợi dây mang tên lý trí trong đầu hắn căng chặt lại."Quách Thành Vũ," giọng hắn trở nên căng thẳng, "chúng ta như thế này là không bình thường.""Cái gì là bình thường?" Quách Thành Vũ hỏi lại, ngón tay đã luồn vào vạt áo đồng phục của hắn, vuốt ve làn da bên hông.Trì Sính run bắn lên."Không thích thì đẩy ra." Giọng của Quách Thành Vũ trầm thấp, mang theo sự mê hoặc.Trì Sính không động đậy. Hắn chết tiệt lại thích, thích nhiệt độ trên tay Quách Thành Vũ, thích hơi thở của cậu lúc đến gần, thích sự thân mật gần như bạo lực này. Hắn thậm chí còn muốn đè Quách Thành Vũ xuống dưới thân mà làm một trận hung hãn!Cửa sân thượng đột nhiên bị đẩy ra."Quách Thành Vũ? Trì Sính? Thầy giáo đang tìm các cậu..." Giọng của Thẩm Ngạn Trác đột ngột dừng lại.Trì Sính ngay lập tức đẩy Quách Thành Vũ ra, động tác nhanh đến mức như thể thật sự bị bắt gian tại giường. Quách Thành Vũ nhíu mày, rõ ràng là không vui."Có chuyện gì?" Trì Sính ngẩng đầu hỏi, giọng điệu lạnh như băng.Thẩm Ngạn Trác lúng túng đứng tại chỗ: "Chỉ là... giáo viên chủ nhiệm tìm các cậu đến văn phòng."Sau khi cậu ta rời đi, không khí trên sân thượng hoàn toàn thay đổi."Cậu sợ bị cậu ta nhìn thấy?" Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm Trì Sính hỏi."Cậu không sợ?""Tại sao tôi phải sợ?" Quách Thành Vũ ép sát thêm một bước, "Trì Sính, dám làm không dám nhận à?"Trì Sính bực bội vò đầu: "Chúng ta đã làm gì? Chẳng phải chỉ là hai con chó cắn nhau mấy miếng thôi sao?"Lời vừa dứt, nắm đấm của Quách Thành Vũ đã sượt qua má hắn mà đấm vào bức tường phía sau."Được," Quách Thành Vũ gật đầu, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Trong ký ức, Thành Vũ chưa bao giờ nổi giận với hắn như vậy, "vậy cậu đi tìm con chó khác mà cắn đi."Cậu xoay người bỏ đi, lần này thật sự không hề lưu luyến.Ba ngày tiếp theo, Quách Thành Vũ hoàn toàn lờ đi Trì Sính. Cậu cùng ăn cơm, cùng đánh bóng, cùng tan học với Thẩm Ngạn Trác. Có lẽ việc tạm thời thoát khỏi Trì Sính có thể giúp cậu sắp xếp lại tình cảm của mình. Quách Thành Vũ không vội, cậu biết Trì Sính sẽ sớm quay lại. Chiều chuộng nhiều năm như vậy, đột nhiên rút đi, cái mùi vị đó đủ cho con chó điên kia nếm trải một phen.Trì Sính nhìn bóng lưng của họ, ngọn lửa trong lòng càng cháy càng dữ. Hắn biết mình đã làm hỏng chuyện, nhưng lại không hạ mình xuống xin lỗi được.Mẹ nó! Quách Thành Vũ, thằng khốn này còn cho rằng hắn chó, rõ ràng người chó nhất chính là Quách Thành Vũ!! Đối với hắn muốn chơi thì chơi, muốn đi thì đi. Thậm chí còn ép hắn phải đưa ra quyết định, quyết định rốt cuộc là cùng cậu vượt qua ranh giới bạn bè, hay là đoạn tuyệt quan hệ với cậu.Trì Sính là ai cơ chứ!? Hắn không sợ gì cả, chẳng phải chỉ là từ bạn bè xấu thành lăn lộn trên một chiếc giường với Quách Thành Vũ thôi sao? Đồ chó Quách tử, Trì Sính hung hăng nghĩ trong lòng, sau này có khối cơ hội làm cậu phải hối hận!Sau khi tan học ngày thứ sáu, hắn một mình đến quán bi-a hay lui tới. Không ngờ rằng, Quách Thành Vũ cũng ở đó cùng với Thẩm Ngạn Trác."Trì tử!" Thẩm Ngạn Trác nhiệt tình chào hỏi, "Làm một ván chung không?"Trì Sính không để ý đến cậu ta, đi thẳng đến trước mặt Quách Thành Vũ: "Nói chuyện chút."Quách Thành Vũ chậm rãi xoa bột lơ: "Không rảnh."Thẩm Ngạn Trác biết ý lùi sang một bên. Cuộc tranh bá của hai nam thần trường học, cậu ta không có tư cách gì để xen vào. Cậu ta thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc hai người đang giận dỗi chuyện gì?"Quách Thành Vũ," Trì Sính hạ thấp giọng, "Mẹ nó chứ cậu định gây chuyện đến bao giờ?"Quách Thành Vũ cuối cùng cũng ngẩng mắt nhìn hắn: "Ai đang gây chuyện?"Ánh đèn trong quán bi-a mờ ảo, tiếng ồn ào từ những bàn khác dường như bị ngăn cách bởi một lớp màng. Trì Sính nhìn gò má nghiêng sắc sảo lạ thường của Quách Thành Vũ dưới ánh đèn, đột nhiên mất hết khí thế. Dường như sự kiên trì trước đó đều đã thất bại. Thật ra hắn có bằng lòng bước ra bước đầu tiên hay không đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là hắn đã thật sự làm Thành Vũ đau lòng."Tôi," hắn nói như thể nhận thua, "là tôi sai rồi."Quách Thành Vũ nhướng mày, dường như có chút bất ngờ.Trì Sính tiến lên một bước, nhân lúc có bàn bi-a che chắn, nhẹ nhàng chạm vào tay Quách Thành Vũ: "Tôi xin lỗi."Quách Thành Vũ lật tay lại nắm lấy cổ tay hắn, lực đạo mạnh đến mức như muốn bóp nát xương."Biết sai ở đâu rồi?" anh hỏi."Không nên đẩy cậu ra." Trì Sính thành thật trả lời.Ánh mắt của Quách Thành Vũ dịu đi một chút, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa mặt trong cổ tay hắn. Hành động tinh tế này khiến tim Trì Sính đập lỡ một nhịp."Quách Thành Vũ," Thẩm Ngạn Trác ở cách đó không xa gọi, "Đến lượt cậu rồi."Quách Thành Vũ không động đậy, vẫn nắm lấy cổ tay Trì Sính."Nói với cậu ta," Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm vào mắt Trì Sính, "cậu có hẹn với tôi trước."Trì Sính sững người một chút, rồi liền hiểu ra ý của anh. Hắn quay sang Thẩm Ngạn Trác, nở một nụ cười áy náy: "Xin lỗi nhé, tôi và Quách Thành Vũ có chút chuyện cần nói."Vẻ mặt của Thẩm Ngạn Trác có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu: "Vậy các cậu nói chuyện đi."Đợi cậu ta đi rồi, Quách Thành Vũ mới buông tay: "Coi như cậu biết điều."Trì Sính xoa xoa cổ tay ửng đỏ, không nhịn được cười: "Hài lòng chưa? Cậu ghen tuông cũng đột ngột thật đấy."Quách Thành Vũ không phủ nhận. Cậu có thể nhìn ra, Thẩm Ngạn Trác không có hứng thú gì với mình, nhưng câu nói "Trì tử" rất tự nhiên khi vào cửa lại khiến tim Quách Thành Vũ đập lỡ một nhịp. Cậu không phủ nhận mình đang ghen, chỉ cầm lấy áo khoác đồng phục bên cạnh: "Đi thôi.""Đi đâu?""Nhà kho," Quách Thành Vũ không quay đầu lại, "làm cho xong chuyện lần trước chưa làm xong."Trì Sính đi theo sau cậu, nhìn bóng lưng cao gầy đó, đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không tệ.Hai con chó cắn xé lẫn nhau, không ai cao quý hơn ai, nhưng cũng không ai rời xa được ai.Chó điên và chó lẳng lơ, trời sinh một cặp.Ánh sáng trong nhà kho mờ tối, bụi bay lượn trong ánh tà dương còn sót lại len vào từ khe cửa sổ.Quách Thành Vũ đóng cửa lại, xoay người đã đè Trì Sính lên cửa. Lần này không có thăm dò, không có do dự, nụ hôn của cậu trực tiếp và hung hãn, như thể muốn bù đắp lại cho mấy ngày chiến tranh lạnh vừa qua.Trì Sính đáp lại cũng kịch liệt không kém, răng va vào nhau, mùi máu tanh lan ra trong miệng. Tay hắn luồn vào trong áo đồng phục của Quách Thành Vũ, vuốt ve cơ lưng săn chắc."Quách Thành Vũ..." Trong lúc ngắt quãng để lấy hơi, hắn khẽ gọi tên anh.Hành động của Quách Thành Vũ đột nhiên dịu dàng trở lại, nụ hôn từ môi di chuyển xuống cằm, rồi đáp xuống bên gáy."Trì Sính," giọng cậu trầm khàn, "cậu là con chó của tôi."Lời này vốn dĩ là một sự sỉ nhục, nhưng từ miệng Quách Thành Vũ nói ra, lại trở thành lời tỏ tình êm tai nhất.Trì Sính cười khẽ một tiếng, lật người đè Quách Thành Vũ xuống đất: "Cũng như nhau cả thôi."Thiếu niên tuổi dậy thì luôn không thể kiểm soát được cơ thể của mình, chỉ mới hôn thôi đã cứng đến không chịu được. Một bên là tiếng nước chụt choạt khi hôn, một bên là hích hạ thân va chạm, Trì Sính luồn tay vào trong quần của Quách Thành Vũ, phía trước mới xoa nắn chưa được bao lâu đã đưa ra phía sau——"Đệt! Mẹ nó chứ cậu muốn làm gì?" Quách Thành Vũ đẩy Trì Sính ra, híp mắt, vẻ mặt đầy khinh thường, "Cậu còn muốn ngủ với tôi à?""Đứa trẻ trả lời đúng lát nữa sẽ có kẹo mút ăn~ Nói đúng rồi, người bị làm chính là cậu đấy." Trì Sính nhìn Quách Thành Vũ bị mình hôn đến môi đỏ ửng còn dính vệt nước, sắc mắt càng tối hơn, "Mẹ nó chứ cậu thật ghê tởm, ai thèm ăn kẹo mút của cậu?"Trì Sính phì cười một tiếng, "Ai nói cái đó đâu? Cậu đúng là dăm mà." Hắn từ trong túi quần đồng phục lấy ra một xâu kẹo Alps, hắn biết Quách Thành Vũ thích ăn loại này, đặc biệt mua để tạ lỗi, "Tôi nói là kẹo mút đàng hoàng mà, cậu muốn ăn cái nào?"Quách Thành Vũ đỏ mặt một giây, không phải vì ngại ngùng, mà là bị cái tên ngu ngốc Trì Sính này chọc tức. Cố ý trêu cậu, nhưng cậu lại cứ không tin cái tà này, ngoài miệng cậu chưa bao giờ cho Trì Sính chiếm thế thượng phong, "Kẹo mút này ăn không thú vị, tôi muốn ăn của cậu cơ~""Mẹ nó chứ, con chó lẳng lơ này!" Trì Sính bị anh khiêu khích đến không kiểm soát được, hung hăng va mạnh tới tiếp tục môi lưỡi giao hòa, hận không thể nuốt anh vào trong bụng. Tay hai người đều không rảnh rỗi, nắm lấy dương vật của đối phương bắt đầu sục, hôn đến mức thật sự sắp không thở nổi nữa mà cả hai vẫn chưa bắn.Trì Sính vén áo đồng phục cộc tay của Quách Thành Vũ lên, gặm cắn lên đầu vú trước ngực anh, "Đệt mẹ Trì Sính, lúc trong bụng mẹ cậu chưa ăn no à?" Quách Thành Vũ vừa cảm nhận khát vọng nguyên thủy nhất của Trì Sính đối với mình, vừa nếm trải cảm giác tê dại truyền đi khắp toàn thân, từng tiếng rên rỉ bị kìm nén tràn ra bên khóe miệng.Trì Sính một đường hôn lên da thịt Quách Thành Vũ xuống phía dưới, đến chỗ đũng quần, dương vật kia vẫn cao ngạo đứng thẳng, "Cho cậu sướng một lần trước, lát nữa đừng có khóc lóc cầu xin tôi dừng lại.""Ha ha ha ha, chỉ biết võ mồm thôi à, cậu—— Đệt mẹ! Trì Sính——"Lời Quách Thành Vũ còn chưa dứt, Trì Sính đã ngậm anh vào trong miệng trước rồi. Trì Sính chưa bao giờ làm chuyện này, nhưng hắn cảm thấy làm chuyện này cho Quách Thành Vũ hắn không những không chán ghét, ngược lại còn hưng phấn muốn chết. Quách Thành Vũ cũng có thể nhìn ra điều đó, thế là anh còn vươn chân ra trêu chọc hạ thân của Trì Sính, xấu xa dùng mu bàn chân cọ vào hai hòn bi của hắn."Ưm... Sướng... Liếm giỏi thật đấy tiểu Trì tử——" Quách Thành Vũ cứ luôn phát ra những âm thanh rất quyến rũ, Trì Sính vốn đã không nhịn được rồi, Quách Thành Vũ còn cứ luôn ở dưới trêu chọc hắn."Mẹ nó, cậu đúng là thiếu đòn mà." Trì Sính trực tiếp bùng nổ, lật Quách Thành Vũ lại đè trên mặt đất, tay trực tiếp đưa vào trong huyệt khẩu của cậu. Quách Thành Vũ mắng Trì Sính vài câu, cuối cùng cũng lười quản nữa, "Lần này tôi nhường cậu, lần sau ông đây sẽ đòi lại!""Thế à?" Trì Sính một cú hích thân xông thẳng vào, Quách Thành Vũ nén tiếng rên rỉ, "Đợi tôi làm xong trận này, cậu mà đứng dậy đi ra ngoài được thì lần sau tôi cho cậu làm một trận."Quách Thành Vũ lúc đầu chỉ cảm thấy đau, Trì Sính cũng chẳng có bài bản gì, có điều hai người thắng ở chỗ khoái cảm tâm lý lớn hơn khoái cảm sinh lý, cũng không biết có phải Trì Sính ở phương diện này thật sự có thiên phú dị bẩm hay không, một hai lần vậy mà cũng tìm được thú vui rồi.Hai người cứ thế làm bậy làm bạ trong không gian chật hẹp, chiếm hữu lẫn nhau.Ngoài cửa sổ, tiếng người tan học dần dần xa. Trong nhà kho, hai chó nhỏ không chịu cúi đầu, cuối cùng cũng đã học được cách yêu nhau."Quách Thành Vũ, cả đời này cậu đừng hòng đi về phía đối diện với tôi.""Vậ tôi không đi nữa. Tôi treo trên người cậu, cậu cõng tôi đi."Cả hai người đều cảm thấy đối phương chó hơn mình, nhưng cả hai người đều quyết định sẽ dây dưa với con chó này cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co