Tri Quach Tri Vu Bat Ly
Rốt cuộc là ai tính kế ai?---Sáu năm không ngắn đủ để một mối quan hệ hóa đá, mà cũng vừa đủ dài để nỗi giận nguội thành lạnh lùng, rồi đóng băng thành thói quen. Người khác hỏi vì sao Trì Sính và Quách Thành Vũ không qua lại nữa, họ chỉ nhún vai - chuyện cũ mà thôi.Chuyện cũ đó là một hiện trường giả.Đêm đó, Quách Thành Vũ say đến mức không nhớ nổi mình về phòng bằng cách nào, anh ngã xuống giường rồi thiếp đi không hề cảnh giác.Trong bóng tối, Uông Thạc cúi người cởi áo anh, tháo khuy quần, kéo chăn đắp lại như sắp xếp một con mồi đã bất tỉnh. Sau đó cậu ta cởi sạch đồ mình lặng lẽ nằm xuống bên cạnh.Nửa đêm thì Trì Sính bước vào.Trong ánh sáng yếu ớt, hắn thấy Quách Thành Vũ nằm trần truồng, tóc rối, nhắm mắt say giấc. Còn bên cạnh Uông Thạc cũng không một mảnh vải.Hắn đứng rất lâu với gương mặt không cảm xúc, rồi quay lưng bước đi.Chuyện đó là buổi sáng Quách Thành Vũ mới phát hiện. Khi anh tỉnh dậy, chăn trượt khỏi ngực - mới phát hiện toàn thân mình trần trụi. Quay đầu, thấy Uông Thạc nằm cạnh cũng không mặc gì.“Cậu say quá, tôi chỉ giúp cậu dễ ngủ thôi.” Uông Thạc cười mắt nheo lại. “Yên tâm, tôi không đụng vào.”“...Trì Sính...” Anh lắp bắp.“Anh ta tới rồi,” Uông Thạc gật đầu. “Giữa đêm, nhìn thấy hết. Chẳng nói gì rồi rời đi.”Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Quách Thành Vũ.Mọi thứ chỉ đơn giản như vậy.Chỉ cần một câu hỏi - hắn không hỏi.Chỉ cần một lời giải thích - anh cũng không nói.Hai kẻ cố chấp cứng đầu y như nhau, làm một cuộc hiểu lầm kéo dài sáu năm ròng rã.Cho tới hôm nay.Quách Thành Vũ đứng trước phòng khám nhỏ giữa khu phố cũ kỹ, ngước mắt nhìn tấm biển bạc màu. Đây là nơi ở của một cậu bác sĩ nhỏ, Khương Tiểu Soái, đang là mục tiêu săn đuổi tiếp theo của anh hay đúng hơn là một món ăn dành tặng cbo Trì Sính như mọi khi.Anh đẩy cửa bước vào, mùi thuốc sát trùng tỏa ra nhè nhẹ. Bên trong vắng người chỉ có một thân hình nhỏ gầy đang lúi húi ghi chép sau bàn. Cậu ta có gương mặt trẻ tuổi, đường nét sắc sảo, đôi mắt cảnh giác. Cậu vừa ngước lên thì đã bị anh áp sát vào tường, bàn tay Quách Thành Vũ giữ lấy cổ tay cậu, hơi thở kề sát.“Muốn mời đi ăn một bữa thôi mà căng thẳng vậy à?” Anh cười, cố tình ghé sát hơn.Khương Tiểu Soái giơ lên tay định tát.Soạt.Cánh tay cậu bị giữ lại giữa không trung.Một bóng người từ cửa bước vào nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Trì Sính, hắn kéo Quách Thành Vũ ra sau lưng, che chắn cho anh như bản năng, ánh mắt lạnh như dao lướt qua cả hai người.“Cậu tính làm gì?”Quách Thành Vũ chớp mắt, cố giấu đi thoáng bối rối.“Tôi chỉ mời bác sĩ nhỏ đi ăn thôi mà.” Anh nhún vai, mắt lướt sang Trì Sính rồi nhìn về Khương Tiểu Soái ở đằng trước, hỏi một cách không mấy quan tâm. “Đây là người cậu tới tìm à?”Trì Sính đưa ngón tay chỉ sang bên kia. “Tôi tìm cậu ta.”Cậu ta - Ngô Sở Úy, bạn thân kiêm đệ tử của Khương Tiểu Soái, có ngoại hình thanh tú và cũng chẳng khác gì mấy bạn giường trước của hai người. Một người chẳng ai quan tâm nhưng đối với Quách Thành Vũ... là cơ hội.Ngay buổi tối hôm đó, anh về điều tra danh tính Ngô Sở Úy, dữ liệu đổ về như nước lũ. Bạn gái bảy năm tên Nhạc Duyệt đang cố leo lên hào môn, cô ta đã tiếp cận Trì Sính bằng mọi thủ đoạn rồi quay lại nói dối Ngô Sở Úy rằng cô bị Trì Sính cưỡng bức. Ngô Sở Úy tuy không tin nhưng cậu ta vẫn định trả thù, bằng cách đổi chiến lược: giả gay, tiếp cận Trì Sính, quyến rũ hắn, chờ hắn yêu rồi đạp đổ.Một trò chơi trả thù đẹp đẽ và bẩn thỉu.Quách Thành Vũ đọc từng dòng hồ sơ, khóe môi nhếch lên.Chính là lúc này.Anh bắt đầu kế hoạch của mình, vẫn giữ vỏ bọc theo đuổi Khương Tiểu Soái, vừa vờ vô tình vừa cố ý lượn quanh phòng khám, lén để lại hồ sơ Ngô Sở Úy trong ngăn kéo bàn khám nơi chắc chắn Trì Sính sẽ nhìn thấy.Hồ sơ đó không chỉ ghi âm, ảnh chụp, mà còn là lời thú nhận tay người trong giới từng chứng kiến toàn bộ trò chơi: “Ngô Sở Úy nói, sẽ cho Trì Sính biết cảm giác bị vứt bỏ là như thế nào.”Quách Thành Vũ không cần chứng kiến kết quả, anh chỉ cần gieo hạt giống vào đúng chỗ.Rồi anh chờ.Chờ trong nơi tối tăm như một con rắn ẩn mình dưới lớp lá mục, lặng lẽ cuộn mình, mắt không rời khỏi dấu chân con mồi.Không cần vội vã.Chỉ cần đúng lúc ra tay một lần, trí mạng.Quả nhiên, ba ngày sau vào một đêm mưa nhẹ, cửa nhà Quách Thành Vũ bị gõ vang.Anh mở cửa, Trì Sính đứng ngoài - tóc còn ướt nước mưa, đôi mắt thâm trầm như vực sâu, môi mím chặt.“Cậu có rảnh không?”Câu hỏi ngớ ngẩn. Rõ ràng sáu năm qua họ từng ngủ cùng nhau rất nhiều lần dù ở bên ngoài vẫn là kẻ thù.Quách Thành Vũ nghiêng người cho hắn bước vào, căn nhà nhỏ gọn gàng hệt như tính cách anh. Trì Sính đi thẳng vào phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha như một thói quen.Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng.“Tôi nghĩ... không ai thật lòng với mình cả.”“Ừm?”“Người từng yêu chỉ muốn lợi dụng giành lấy sự thiên vị của tôi, người tôi từng bảo vệ lại quay sang phản bội tôi."Giọng hắn khàn khàn, mang chút gì đó kiệt quệ.“Nhưng cậu thì không.” Hắn ngẩng đầu lên. “Cậu là người duy nhất, suốt sáu năm, chưa từng quay lưng lại với tôi.”Quách Thành Vũ không trả lời, môi mím chặt.“Tôi xin lỗi,” Trì Sính nói, thẳng thắn như chưa từng có sự kiêu ngạo ăn sâu trong máu hắn. “Hồi đó tôi nên hỏi, nên tin cậu hơn tin vào mắt mình.”“Còn tôi...” Anh cười nhạt, “Lẽ ra chỉ cần tôi mở miệng giải thích một câu, nhưng tôi không buông được lòng tự tôn.”Trì Sính bước tới gần đứng trước mặt anh. “Cậu biết không, những lúc tồi tệ nhất, tôi đều nghĩ: nếu khi đó tôi ôm cậu đi, thì mọi việc sẽ khác.”Quách Thành Vũ ngước mắt nhìn hắn, “Tôi từng mong chỉ cần cậu quay lại tìm tôi một lần thôi.”Thời gian trôi chậm rãi, không gian như lắng đọng.Đôi môi họ chạm vào nhau, không vội vã dồn dập. Là nụ hôn của hai kẻ đã đi qua mệt mỏi, chỉ còn đủ sức tin tưởng lẫn nhau.Quách Thành Vũ vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn sát vào, như muốn rút ngắn khoảng cách sáu năm chỉ trong một hơi thở.“Chỉ có cậu thôi.” Trì Sính thì thầm bên tai anh, “cả thế giới này, chỉ có cậu đối xử thật lòng với tôi.”Ngoài trời mưa vẫn rơi, gió lùa qua khe cửa.Trong phòng khách, Trì Sính siết chặt lấy người trước mặt, họ ôm nhau trong yên lặng, không ai nói thêm lời nào.Căn phòng chỉ còn tiếng mưa gõ đều đều lên cửa kính, và tiếng tim đập như muốn phá tan lồng ngực của hai kẻ vừa bước ra khỏi trận chiến sáu năm, một cuộc chiến không có ai thắng.Nhưng thật ra… liệu có chắc là không ai?Vì vào chính khoảnh khắc ấy, giữa bóng tối mờ nhạt, trong ánh mắt nửa khuất dưới mái tóc rũ của Trì Sính, ý cười thỏa mãn lại thoáng hiện lên. Thật nhẹ, như một vệt khói mảnh len vào lòng người không hay biết.---Trì Sính từ lâu đã có một kế hoạch.Không phải kế hoạch để chiến thắng, mà là kế hoạch để thua — một cách có chủ đích, có điểm rơi, có điều kiện, và có hồi kết.Sáu năm trước, hắn đã bỏ lỡ Quách Thành Vũ bởi một cái quay lưng không hỏi, sáu năm sau, hắn không định lặp lại sai lầm đó. Nhưng hắn biết người kia cũng chẳng chịu buông trước, nên hắn phải tự nghĩ cách kéo cả hai ra khỏi vũng lầy của tự ái.Mỗi lần thấy Quách Thành Vũ cùng người khác giỡn cợt, cười đùa, ánh mắt lấp lánh ánh tà trong góc quán bar, Trì Sính đều nhẫn nhịn.Hắn thực sự tức giận.Giận đến mức, chỉ cần lần nào thắng đấu rắn là sẽ gọi tên người tình mới nhất của anh như một cách trả đũa thầm lặng.Có lần hắn lôi một cậu trai mới bị anh bỏ rơi chưa tới một giờ lên giường, trong lúc cậu ta rên rỉ dưới thân mình, hắn chỉ mím môi, ánh mắt tối sầm vì hình ảnh trước mắt và hình ảnh một giờ trước của Quách Thành Vũ cứ chồng lên nhau. Là cùng một người, cùng một tấm thân và cùng một tiếng thở ngắt quãng.Điều đó không khiến hắn chán ghét, mà càng khiến hắn động tình thêm. Nhưng chính vì thế, hắn càng cảm thấy không chịu nổi nữa.Trong trận đấu rắn gần đây nhất, hắn vô tình nhìn sang bên thấy Quách Thành Vũ ngồi ở quầy bar, tay cầm ly rượu, gương mặt vẫn bình thản như mọi khi nhưng trong đôi mắt ấy, hắn lại bắt được một tia gì đó rất nhỏ.Tĩnh lặng và ủy khuất.Tựa như một ngọn gió chạm phải vết thương cũ, nhẹ thôi, nhưng đủ khiến lòng hắn mềm nhũn.Ngay khoảnh khắc ấy, hắn biết: Nếu công chúa của hắn không chịu nhường, vậy thì hắn sẽ là người lui bước. Nhưng lui cũng phải có lý do chứ không thể cho không được.Trì Sính cần một lý do đủ lớn.Và số phận đã đem nó tới trước mặt hắn.Tuần này hắn liên tục gặp một cậu trai lạ mặt ở ba nơi khác nhau. Một lần ở quán café, một lần ở nhà sách, lần cuối cùng là ngay con hẻm nhỏ sau hộp đêm hắn thường tới.Người đó tên — Ngô Sở Úy.Trong mắt cậu ta có hận ý không mấy rõ ràng nhưng không khó để nhận ra. Với Trì Sính, điều đó chẳng có gì lạ, hắn đã từng khiến quá nhiều người oán, hận, yêu, thù, ngưỡng mộ lẫn khinh miệt đến mức không buồn quan tâm nữa.Nhưng vài ngày sau, khi không thấy Quách Thành Vũ tới quán bar, hắn cố tình hỏi thăm thì nhận được câu trả lời: “Hình như đang theo đuổi một bác sĩ ở phòng khám nhỏ.”Bác sĩ?Phòng khám?Hắn từng gặp rồi vào một lần rất gần, một buổi chiều yên tĩnh ở quán cà phê gần bệnh viện.Ngô Sở Úy đang ngồi trong đó, tay đút túi áo khoác cười nói với một chàng trai trẻ mặc blouse trắng - Khương Tiểu Soái.Cả hai ngồi sát nhau, dáng vẻ thân thiết, trò chuyện thoải mái như đã quen biết từ lâu.Mọi mảnh ghép bắt đầu khớp lại trong đầu hắn như bánh răng cũ lâu ngày được tra dầu.Trì Sính đã không do dự.Hắn điều tra và phát hiện ra một câu chuyện như kịch bản máu chó — nhưng vô cùng tiện dụng.Ngô Sở Úy kế hoạch giả gay nhằm quyến rũ Trì Sính, làm cho hắn yêu y rồi bị thẳng tay vứt bỏ.Một kế hoạch hoàn hảo với người khác.Nhưng với Trì Sính?Hắn cười lạnh.Chỉ là cái cớ thôi.Hắn bắt đầu dàn dựng. Cố ý tới phòng khám đúng ngày Quách Thành Vũ cũng có mặt, cố ý nói câu “Tôi tìm cậu ta.” ngay khi biết rõ ánh mắt anh đã bắt đầu động.Trì Sính rất hiểu Quách Thành Vũ, anh là kẻ giỏi săn mồi — không bao giờ từ chối nhắm vào con mồi đã nằm sẵn dưới tầm súng.Và quả nhiên, Quách Thành Vũ đã làm đúng như hắn dự đoán.Anh điều tra, dựng bẫy, để hồ sơ “vô tình” lọt vào tầm mắt hắn. Anh tưởng mình là người cầm dây thừng kéo Trì Sính xuống vũng bùn.Nhưng Trì Sính đã sớm bước xuống đó từ trước.Và hắn không đi một mình.Hắn vươn tay kéo Quách Thành Vũ theo cùng, thật chặt, thật sâu.Lúc hai người ngã xuống ghế sofa, thân thể chạm nhau qua từng lớp vải mỏng, làn da nóng lên như thiêu đốt, hơi thở hoà trộn, môi lướt qua cổ, qua vai, qua những vết thương cũ đã khô từ lâu...Trì Sính nhìn Quách Thành Vũ như nhìn một viên thuốc độc đã uống quen, đắng nhưng không thể thiếu.“Tôi nhớ cậu,” hắn thì thầm bên vành tai ửng đỏ kia. “Mỗi ngày, suốt sáu năm.”Quách Thành Vũ siết chặt lưng hắn hơn.Tim đập thình thịch.Mỗi nhịp đều là tiếng gõ cửa của quá khứ, mở ra một cánh cửa mà cả hai từng bỏ khóa từ lâu.Không ai biết đêm đó họ yêu nhau bao nhiêu lần. Đến lúc trời sáng, tấm ga trải giường đã nhăn nhúm, quần áo nằm rải rác như dấu vết của một trận chiến.Nhưng khi Quách Thành Vũ thiếp đi vì kiệt sức, Trì Sính ngồi dậy, lặng lẽ nhìn anh thật lâu.Hắn đưa tay vén sợi tóc bết mồ hôi trên trán người kia, ánh mắt dịu đi, môi khẽ nhếch.“Cậu tưởng cậu thắng à, công chúa nhỏ của tôi?”Không có gì là đương nhiên vì mọi thứ đều đã được tính trước, từ vết thương đến nước mắt, cả nụ hôn và những cái ôm nghẹt thở.Trì Sính yêu Quách Thành Vũ.Nhưng hắn yêu theo cách mà chỉ rắn độc mới biết, cắn chặt con mồi khiến người ta chết chìm trong độc dược ngọt ngào không lối thoát.---P/s: Cách hai con rắn chúa iu nhau 🐍❤️🐍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co