Truyen3h.Co

Tri Quach Tri Vu Bat Ly

Đây là thể loại xem ảnh thể. Dành cho ai chưa biết thì xem ảnh thể là một thể loại giả tưởng trong đó các nhân vật nguyên tác được đưa vào một bối cảnh riêng biệt (thường là một rạp chiếu phim hoặc căn phòng kín) nơi họ cùng nhau xem các hình ảnh, video hoặc ký ức đến từ một thế giới song song, tương lai, quá khứ hoặc chiều không gian khác.

Ở đây là nguyên tác xem ảnh thế giới song song.

Cp chính: Trì Sính x Quách Thành Vũ

Cp phụ: cắn thoải mái

---

Chương 1: Mới vào rạp chiếu phim

Tiếng rít của ghế kéo vang lên khe khẽ, theo sau là tiếng bước chân của nhiều người đàn ông cao lớn, khí thế mỗi người một vẻ, nhưng đều mang nét lạnh lùng, cảnh giác. Đèn trong rạp tắt phụt ngay khi cánh cửa khép lại, chỉ để lại một khoảng tối sâu hun hút.

Một hàng ghế năm người nơi trung tâm được chiếu sáng nhẹ: Uông Trẫm ngồi đầu tiên, bên cạnh là Uông Thạc, rồi đến Ngô Sở Úy, Trì Sính, Quách Thành Vũ và cuối cùng là Khương Tiểu Soái. Những người còn lại được chỉ định ngồi ở hàng sau, mỗi người giữ khoảng cách rõ ràng.

Chưa kịp đợi mọi người hiểu chuyện gì xảy ra thì một giọng nói máy móc vang lên từ hệ thống loa trần nhà, trung tính và không mang sắc thái:

《Tất cả đã vào vị trí. Quy tắc phòng chiếu: cấm ẩu đả, cấm gây rối, hạn chế to tiếng. Các vị có thể tùy ý gọi đồ ăn thức uống nếu muốn. Chiếu phim sẽ bắt đầu sau 30 giây.》

Trì Sính đút tay vào túi quần, ánh mắt quét quanh không gian lạ lẫm. Hắn vừa bị kéo từ phòng huấn luyện về đây chưa đầy một phút, tâm trạng không vui, càng không có hứng tham gia trò đùa vớ vẩn nào.

"Cái trò quái gì đây?" Hắn hừ khẽ, giọng trầm trầm vang trong khán phòng tĩnh lặng.

"Cậu cũng bị kéo tới?" Một giọng quen thuộc cất lên từ bên phải. Là Quách Thành Vũ. Anh ngồi yên lặng, vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu không rõ thân thiện hay lạnh nhạt.

Trì Sính liếc nhìn sang. Ánh sáng mờ từ màn chiếu phía trước lướt qua gò má sắc nét của Quách Thành Vũ, khiến hắn bỗng dưng trầm ngâm. Cảm giác như một điều gì đó mơ hồ vừa khẽ lay động - thứ gì đó hắn từng né tránh giờ lại dội về bất ngờ.

Phía bên trái, Uông Trẫm nghiêng đầu nói nhỏ với Uông Thạc điều gì đó, giọng rất nhẹ. Còn Khương Tiểu Soái ngồi ngoài cùng bên phải, mặt hơi cau lại.

"Đang họp với chủ đầu tư thì bị kéo vô đây, thật là bất lịch sự," anh cằn nhằn, liếc qua Quách Thành Vũ, rồi nhìn Trì Sính. "Cũng gặp lại cả mấy anh."

Một tia sáng trắng chiếu lên màn hình. Trên đó, khung hình từ từ xuất hiện một con phố quen thuộc - cổng nhà Quách Thành Vũ.

Giọng của người tường thuật vang lên:

《Thế giới các người đang sống chỉ là một trong hàng triệu thực tại song song. Trong một nhánh khác, cũng có những con người giống các người - nhưng hành động, lựa chọn, và kết cục hoàn toàn khác.

Bắt đầu từ đây, các người sẽ xem lại đoạn đời của một Trì Sính đã đánh mất mọi thứ... và lựa chọn thay đổi.》

Trì Sính nhíu mày. Quách Thành Vũ ngồi thẳng lưng, hơi siết lại trong lòng bàn tay. Khương Tiểu Soái thì bật cười giễu: "Lại trò đa vũ trụ? Tưởng gì đặc biệt lắm."

Màn ảnh bắt đầu chiếu.

[ Một Trì Sính khác xuất hiện - hắn đứng lặng dưới mưa, trước cửa nhà Quách Thành Vũ. Đôi giày dính bùn, áo khoác ướt sũng. Hắn không gõ cửa, chỉ đứng đó như một cột đá, vai không run, nhưng môi hơi tái.

Cánh cửa mở ra. Quách Thành Vũ của thế giới song song ngạc nhiên, rồi chỉ khẽ hỏi:

"Cậu tới đây làm gì?"

"Tôi... đi ngang," Trì Sính đáp, giọng khàn khàn, mắt nhìn vào khoảng không sau lưng anh. ]

Dù chỉ một câu đối đáp, nhưng cả rạp lặng đi. Những ai quen Trì Sính đều biết - hắn chẳng bao giờ dùng giọng điệu đó, càng không bao giờ đến tìm ai trong tình trạng như thế. Vậy mà trong một thế giới khác, hắn lại chọn Quách Thành Vũ làm nơi đến.

Cả Trì Sính trong rạp cũng bất động.

Hắn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Sau khi phát hiện Ngô Sở Úy tiếp cận hắn là có âm mưu, lòng hắn hoàn toàn rối loạn. Trong vô thức, hắn chạy đến nơi duy nhất hắn nghĩ có thể không bị ghét bỏ: nhà của Quách Thành Vũ.

Nhưng ở thế giới của hắn, Khương Tiểu Soái đã tới trước.

[ Quách Thành Vũ của thế giới song song mở cửa cho hắn vào, không nói thêm gì. Hình ảnh tiếp theo là bát mì nóng đặt trên bàn, khăn lạnh trên trán Trì Sính, và câu nói thoảng qua của Quách Thành Vũ:

"Cậu có thể không nói. Nhưng không có nghĩa tôi không để ý cậu. " ]

Trong bóng tối rạp chiếu, Trì Sính, người đang ngồi xem - không nói gì. Hắn hơi nghiêng đầu sang trái, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dõi theo hình ảnh của chính mình. Gương mặt không biểu cảm, nhưng bắp tay siết lại.

Hắn ghét sự yếu đuối. Nhưng tại sao, khi nhìn thấy bản thân chọn Quách Thành Vũ làm nơi dừng chân, hắn lại cảm thấy... không chống cự?

[ Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt rọi xuống sàn gỗ. Trì Sính nằm co người trên giường, trán phủ đầy mồ hôi. Chiếc chăn bị đá văng xuống nửa thân, vai áo ướt đẫm. Quách Thành Vũ ngồi bên sofa, ánh mắt không rời người đang sốt mê man trên giường.

Kim đồng hồ chuyển sang 3 giờ sáng. Gió ngoài cửa sổ khẽ lùa vào, mang theo một chút ẩm ướt. Quách Thành Vũ rút chiếc khăn lạnh trên trán hắn ra thay mới, ngón tay hơi khựng lại khi chạm phải làn da nóng bỏng không bình thường.

Đúng lúc đó, Trì Sính khẽ rên lên một tiếng, lông mày chau lại. Hắn không mở mắt, nhưng đột nhiên vươn tay ra - nhanh và mạnh đến mức khiến người kia giật mình.

Bàn tay thô ráp túm lấy cổ tay Quách Thành Vũ, giữ chặt.

Trong hơi thở dồn dập, giọng Trì Sính vang lên, khản đặc và mơ hồ, như từ một nơi xa xăm nào đó kéo về:

"Đừng đi với người đó..."

Ngừng một nhịp.

"Ở lại đi..."

"...Tôi... sẽ không như trước nữa..."

Bàn tay hắn siết lại, không buông. Cả người Quách Thành Vũ cứng đờ, đầu ngón tay hơi run lên trong lòng bàn tay nóng rực kia.

Một lúc lâu sau, Trì Sính mới từ từ thả lỏng, ngón tay trượt khỏi cổ tay Quách Thành Vũ, rơi xuống chăn như không còn chút sức lực nào.

Hắn vẫn chưa tỉnh, nhưng lại khẽ trở mình, đầu tựa vào hướng người kia như tìm nơi dễ chịu nhất trong cơn mê sảng.

Để lại Quách Thành Vũ im lặng nhìn bàn tay mình, nơi vừa bị hắn nắm lấy. ]

Trong bóng tối rạp chiếu, không ai lên tiếng. Ánh sáng lấp loáng từ màn hình hắt lên từng gương mặt, soi rõ những thay đổi nhỏ đến mức tinh vi nhất.

Ngô Sở Úy ngồi ngay bên trái Trì Sính, ánh mắt chằm chằm nhìn màn hình - rồi lại liếc sang người bên cạnh mình.

Khoảnh khắc Trì Sính trong phim buột miệng giữ tay Quách Thành Vũ lại, gọi "Đừng đi với người đó", giọng run rẩy như một người sắp mất mát điều quan trọng nhất - Ngô Sở Úy không kiềm được mà siết chặt tay vịn ghế.

Y hít vào một hơi, quay sang, giọng tuy vẫn cố nhẹ nhàng nhưng lộ rõ sự kìm nén:

"Cái đó... là thế giới song song, đúng không? Không phải thật. Em không hiểu vì sao mình lại thấy khó chịu đến thế."

Trì Sính không trả lời.

Hắn ngồi bất động, nhưng ánh mắt lại dính chặt vào bóng dáng Quách Thành Vũ trên màn hình. Không giận dữ, không nghi hoặc, chỉ là - tập trung. Một loại tập trung nguy hiểm đến bất thường.

Ngô Sở Úy nghiêng người về phía hắn, thấp giọng hơn nữa:

"Anh... từng nghĩ đến chuyện đó sao?"

Trì Sính lúc này mới liếc sang, ánh mắt lạnh đi nửa độ. Giọng hắn trầm khàn:

"Tôi chưa từng."

Nhưng không ai, kể cả chính hắn - dám chắc câu nói ấy là vì trấn an, hay là phủ định chính bản thân mình.

Phía xa bên kia, Uông Trẫm ngồi khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét một vòng, dừng lại ở Trì Sính rồi chuyển qua Ngô Sở Úy. Giọng anh nhỏ tới mức chỉ Uông Thạc bên cạnh nghe được:

"Thằng nhóc đó nếu còn chút lý trí, nên biết lúc này đừng bày trò ghen bóng ghen gió."

Uông Thạc nhẹ nhàng nhếch môi, tay đan trước bụng, thản nhiên đáp:

"Dù có lý trí cũng chẳng chịu nổi nếu người yêu ngồi cạnh mình mà mắt lại dính trên người khác."

"Em đang ám chỉ ai?"

"Không ám chỉ gì cả," Uông Thạc lười nhác trả lời, tay đưa lên gạt nhẹ một sợi tóc lòa xòa trên trán Uông Trẫm, giọng trầm thấp đủ chỉ hai người nghe: "Chỉ là đang cảm thấy rất thú vị thôi. Một kẻ từng cho rằng mình kiểm soát được tất cả, giờ lại bị chính cảm xúc của mình phản bội."

Uông Trẫm nghiêng đầu, ánh mắt thu về, như lười nói thêm. Nhưng tay anh thì siết lại thành nắm đấm trên đùi, từng khớp xương hiện rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co