Tri Quach Tri Vu Bat Ly
Chương 6: Hôn Lặng Lẽ, Dấu Vết Ồn Ào
Màn hình lập lòe ánh sáng, như đang lục lại một đoạn dữ liệu bị hệ thống cố tình giấu nhẹm.Một dòng chữ hiện ra:《Tái thiết lập dòng thời gian: Khoảnh khắc giữa ranh giới “vô thức” và “có chủ ý”》[ Cảnh quay mở ra trong một căn phòng tối rèm kéo kín, chỉ có ánh sáng từ đèn ngủ âm tường hắt lên một góc giường. Hai thân hình đang nằm song song, ôm sát vào nhau.Trì Sính quay mặt về phía Quách Thành Vũ, ánh mắt mở to – không buồn ngủ chút nào.Anh thì ngủ rất sâu. Đường nét khuôn mặt khi ngủ trông dịu hẳn đi, khoé môi hơi cong lên vô thức như mơ giấc đẹp.Hắn vươn tay kéo nhẹ tấm chăn lại che vai anh rồi dừng lại thật lâu nơi cổ áo. Không kiềm được, hắn cúi xuống, lướt môi lên tai, cổ, xương quai xanh như cẩn thận đánh dấu lãnh thổ. ]“Aaaaaaaa——!!!” Tiếng Khương Tiểu Soái rú lên, ôm mặt nhưng hở hai kẽ ngón để nhìn.“Cái gì vậy, đây là 18+ chưa kiểm duyệt đúng không?!”Uông Thạc đã túm cổ áo Uông Trẫm lay mạnh: “Anh nói cái này không phải tỏ tình! Không phải yêu! Làm bạn ai hôn kiểu đó hả?!”“Ừm...” – Uông Trẫm cố giữ mặt nghiêm, “...tình bạn ở cấp độ ‘tôi yêu bạn tới mức tôi không gọi là yêu’.”[ Màn hình chiếu tiếp.Quách Thành Vũ hơi động đậy. Trì Sính dừng lại, không lùi mà là cắn nhẹ vào cổ anh một cái như trừng phạt. Dấu răng mờ mờ hiện lên.“Mmm... Trì...” – Anh mơ màng gọi tên, mắt chưa mở.“Ừ, tôi đây.” – Hắn đáp như lẽ đương nhiên, vẫn còn ghé sát, không lùi chút nào.“Cậu làm gì vậy?” – Giọng anh mơ hồ, như đang ngủ nói mớ.“Chăm sóc cậu.” – Hắn thì thầm, rồi lại đặt môi lên hõm cổ anh một lần nữa.“...Ừ.” – Anh không từ chối. Dù giọng khàn và không rõ, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự dung túng. ]Ngô Sở Úy chống cằm, nhìn lên màn hình bằng ánh mắt vừa ghen vừa buồn cười: “Sư phụ, hồi đó cậu ghen đâu có sai.”Khương Tiểu Soái không thèm cãi, hai tay ôm đầu: “Tôi ghen là đúng! Lúc đó tôi đoán thế nào? Trì Sính chắc chắn đã từng đè lên người ta rồi! Ai ngờ lại đúng thiệt!”Uông Thạc nghẹn snack: “Nụ hôn đó, không phải nụ hôn đâu—đó là tuyên ngôn chủ quyền đó mấy ông ơi!”Uông Trẫm huých cùi chỏ: “Tôi biết ngay mà, tôi nhìn ánh mắt tên Trì Sính từ đầu là biết hắn không phải dạng trong sáng gì rồi.”[ Màn hình tiếp tục chạy.Trì Sính nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo anh, đầu tựa vào hõm cổ.Dù là trong mơ anh cũng không đẩy ra. Chỉ hơi xoay người, môi chạm nhẹ vào trán hắn – như một phản xạ cũ kỹ.Không khí dần mềm đi, như chiếc chăn mùa đông trải lên nhau trong im lặng.Tựa như cả hai đã quen với việc ngủ trong hơi thở của người kia. ]“Ủa... này là từ hồi nhỏ tới giờ ở chung luôn hả?” – Uông Trẫm thắc mắc.Ngô Sở Úy gật: “Ừ, hồi đó từng ngủ chung nhiều rồi. Tưởng là thân nhau thôi, ai dè Trì Sính âm mưu từ đó...”Khương Tiểu Soái lẩm bẩm: “Cái này gọi là dương mưu... rõ mồn một luôn.”[ Cảnh cuối của đoạn chiếu:Buổi sáng hôm sau, Quách Thành Vũ soi gương, lặng nhìn dấu hôn đỏ mờ hiện rõ trên cổ, gần quai hàm.Anh cũng không giận, chỉ nâng tay chạm nhẹ lên vết hôn, khoé miệng khẽ nhếch.]Khán phòng: “Ôi mẹ ơi.”Khương Tiểu Soái (run run): “Là tôi... là tôi thì tôi cưới luôn rồi.”Uông Thạc nghiêm túc: “Tôi tuy không phải fan couple này, nhưng mà xin hai người yêu nhau sớm để tôi bớt tức.”Uông Trẫm: “Tức vì?”Uông Thạc: “Tức vì tôi ế. Thế mà người ta chưa yêu mà thân hơn vợ chồng ba năm!”---Vài phút sau đó ở khu vực ăn uống.Khương Tiểu Soái giật lấy chai soda, nốc một hơi rồi ngồi xổm xuống thở dốc: “Tôi cần nghỉ! Hệ thống này chiếu kiểu gì làm tim tôi không chịu nổi!”Ngô Sở Úy đứng bên cạnh cười khẽ: “Cậu mà còn xem tiếp là tự cháy mất đấy.”Trì Sính thì vẫn như thường lệ, tay nhét túi, điềm nhiên uống một ngụm rượu rồi nhìn sang Quách Thành Vũ.“Hồi đó... tôi hơi mất kiểm soát.” – Hắn nói.“Chút chút thôi.” – Quách Thành Vũ đáp giọng bình tĩnh, “Dù sao cậu cũng chỉ hôn chứ chưa cắn.”“Lần sau tôi cắn.” – Trì Sính cười mỉm, ánh mắt chạm vào cổ anh như thể đang đánh dấu vị trí trước.“Cậu dám?” – Anh nhướng mày.“Cậu luôn dung túng tôi mà.”Cả bàn im phăng phắc.Khương Tiểu Soái che mặt: “Tôi cảm thấy mình đang nghe người yêu cũ tán lại nhau. Nhưng level cao hơn phim ngôn tình.”Ngô Sở Úy thở ra: “Và đáng sợ là chắc chắn họ sẽ quay lại. Vấn đề chỉ là, khi nào Trì Sính quyết định hôn lần nữa thôi.”Trì Sính liếc sang. “Không phải khi nào tôi quyết định hôn.”Hắn nhìn Quách Thành Vũ, chậm rãi nói: “Là khi nào cậu ấy để tôi hôn mà không chỉ trong lúc ngủ mơ.”---Màn hình chuyển sang màu đen, nhưng không tắt hẳn. Dòng chữ nhỏ hiện ra:《Đêm nay hệ thống sẽ chiếu thêm một đoạn: Trên cổ cậu không được dính mấy thứ bẩn thỉu.》[ Khung hình rung nhẹ, như được trích xuất từ một camera giám sát.Quách Thành Vũ đẩy cửa bước vào, ánh đèn mờ trong hành lang phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp, lành lạnh. Trên cổ anh, nơi làn da trắng ngần lộ ra dưới cổ áo sơ mi hé mở, thấp thoáng một dấu hôn đỏ mờ.Trì Sính đang nằm trên ghế sô pha, nghe tiếng cửa mở bèn nghiêng đầu nhìn.Ánh mắt hắn chạm đúng chỗ đỏ ấy.Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng thần sắc hắn lập tức thay đổi. Không rõ là cảm xúc gì, chỉ thấy bả vai hắn hơi căng lên, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt dán chặt không rời.“Cậu đi đâu về?” – hắn hỏi, giọng không cao nhưng cũng chẳng vô cảm.“Bên ngoài có buổi tiệc,” Quách Thành Vũ đáp nhàn nhạt, vừa cởi áo khoác vừa nhìn hắn bằng ánh mắt bình thản.Hắn không hỏi gì thêm.Trì Sính đứng dậy bước tới. Mỗi bước đều trầm ổn, như chẳng có chuyện gì... nhưng lại khiến người ta thấy nặng nề như gió trước bão.Quách Thành Vũ còn chưa kịp xoay người, hắn đã vươn tay đè anh tựa sát vào vách tường.“Làm gì vậy?” – Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã có một tia nghi ngờ.Trì Sính cúi đầu xuống, ánh mắt âm trầm mà chuyên chú, dừng đúng ở dấu đỏ nhợt nhạt kia.Một giây.Hai giây.Rồi bất chợt hắn hé miệng, cắn nhẹ xuống đó. Một lực đạo vừa đủ khiến làn da ửng lên, máu dồn về, vết cũ bị che khuất hoàn toàn dưới một dấu mới — sâu hơn, đậm hơn, rõ ràng mang theo khí tức của sự chiếm hữu.Quách Thành Vũ sững sờ.Hắn vẫn không dừng, tiếp tục dùng môi liếm nhẹ lên vết đó như an ủi, cũng như xóa sạch những gì không thuộc về mình.Khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với anh — trầm lắng, như thể không biết mình vừa làm gì sai.“Bẩn,” hắn nói nhỏ, “Tôi không thích nhìn thấy mấy thứ lộn xộn dính trên cổ cậu.”Câu nói rất tự nhiên, thậm chí có phần hờ hững, như một người bạn thân quan tâm qua loa. ]Màn hình dừng lại.Khán phòng lại lần nữa im lìm.Uông Thạc khịt mũi: “Không thích nhìn mấy thứ ‘bẩn’ dính trên cổ người ta nên muốn liếm lại cho sạch? Logic của ai vậy trời?”Khương Tiểu Soái đập bùm bùm vào tay ghế: “Cái gì vậy trời, mấy người làm bạn thân kiểu gì kỳ cục vậy! Tôi mà liếc cổ bạn thân thấy vết hôn là tôi né luôn chứ ai nhào vô… liếm đè lên?!”Uông Trẫm uống một ngụm rượu, lẩm bẩm: “Nghe mà muốn đập đầu vào tường. Thân cái gì mà đụng tới tình cảnh như vậy…”Quách Thành Vũ trong hiện tại chỉ hơi mím môi, không đáp.Trì Sính cũng không lên tiếng. Hắn rút một điếu thuốc bật lửa châm. Đốm lửa cháy lên, ánh lên trong mắt hắn bình tĩnh mà thâm trầm.Hắn không biện minh, cũng không cần thiết.Chỉ có ánh mắt của hắn vẫn luôn vô thức nhìn về phía người kia.
Màn hình lập lòe ánh sáng, như đang lục lại một đoạn dữ liệu bị hệ thống cố tình giấu nhẹm.Một dòng chữ hiện ra:《Tái thiết lập dòng thời gian: Khoảnh khắc giữa ranh giới “vô thức” và “có chủ ý”》[ Cảnh quay mở ra trong một căn phòng tối rèm kéo kín, chỉ có ánh sáng từ đèn ngủ âm tường hắt lên một góc giường. Hai thân hình đang nằm song song, ôm sát vào nhau.Trì Sính quay mặt về phía Quách Thành Vũ, ánh mắt mở to – không buồn ngủ chút nào.Anh thì ngủ rất sâu. Đường nét khuôn mặt khi ngủ trông dịu hẳn đi, khoé môi hơi cong lên vô thức như mơ giấc đẹp.Hắn vươn tay kéo nhẹ tấm chăn lại che vai anh rồi dừng lại thật lâu nơi cổ áo. Không kiềm được, hắn cúi xuống, lướt môi lên tai, cổ, xương quai xanh như cẩn thận đánh dấu lãnh thổ. ]“Aaaaaaaa——!!!” Tiếng Khương Tiểu Soái rú lên, ôm mặt nhưng hở hai kẽ ngón để nhìn.“Cái gì vậy, đây là 18+ chưa kiểm duyệt đúng không?!”Uông Thạc đã túm cổ áo Uông Trẫm lay mạnh: “Anh nói cái này không phải tỏ tình! Không phải yêu! Làm bạn ai hôn kiểu đó hả?!”“Ừm...” – Uông Trẫm cố giữ mặt nghiêm, “...tình bạn ở cấp độ ‘tôi yêu bạn tới mức tôi không gọi là yêu’.”[ Màn hình chiếu tiếp.Quách Thành Vũ hơi động đậy. Trì Sính dừng lại, không lùi mà là cắn nhẹ vào cổ anh một cái như trừng phạt. Dấu răng mờ mờ hiện lên.“Mmm... Trì...” – Anh mơ màng gọi tên, mắt chưa mở.“Ừ, tôi đây.” – Hắn đáp như lẽ đương nhiên, vẫn còn ghé sát, không lùi chút nào.“Cậu làm gì vậy?” – Giọng anh mơ hồ, như đang ngủ nói mớ.“Chăm sóc cậu.” – Hắn thì thầm, rồi lại đặt môi lên hõm cổ anh một lần nữa.“...Ừ.” – Anh không từ chối. Dù giọng khàn và không rõ, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự dung túng. ]Ngô Sở Úy chống cằm, nhìn lên màn hình bằng ánh mắt vừa ghen vừa buồn cười: “Sư phụ, hồi đó cậu ghen đâu có sai.”Khương Tiểu Soái không thèm cãi, hai tay ôm đầu: “Tôi ghen là đúng! Lúc đó tôi đoán thế nào? Trì Sính chắc chắn đã từng đè lên người ta rồi! Ai ngờ lại đúng thiệt!”Uông Thạc nghẹn snack: “Nụ hôn đó, không phải nụ hôn đâu—đó là tuyên ngôn chủ quyền đó mấy ông ơi!”Uông Trẫm huých cùi chỏ: “Tôi biết ngay mà, tôi nhìn ánh mắt tên Trì Sính từ đầu là biết hắn không phải dạng trong sáng gì rồi.”[ Màn hình tiếp tục chạy.Trì Sính nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo anh, đầu tựa vào hõm cổ.Dù là trong mơ anh cũng không đẩy ra. Chỉ hơi xoay người, môi chạm nhẹ vào trán hắn – như một phản xạ cũ kỹ.Không khí dần mềm đi, như chiếc chăn mùa đông trải lên nhau trong im lặng.Tựa như cả hai đã quen với việc ngủ trong hơi thở của người kia. ]“Ủa... này là từ hồi nhỏ tới giờ ở chung luôn hả?” – Uông Trẫm thắc mắc.Ngô Sở Úy gật: “Ừ, hồi đó từng ngủ chung nhiều rồi. Tưởng là thân nhau thôi, ai dè Trì Sính âm mưu từ đó...”Khương Tiểu Soái lẩm bẩm: “Cái này gọi là dương mưu... rõ mồn một luôn.”[ Cảnh cuối của đoạn chiếu:Buổi sáng hôm sau, Quách Thành Vũ soi gương, lặng nhìn dấu hôn đỏ mờ hiện rõ trên cổ, gần quai hàm.Anh cũng không giận, chỉ nâng tay chạm nhẹ lên vết hôn, khoé miệng khẽ nhếch.]Khán phòng: “Ôi mẹ ơi.”Khương Tiểu Soái (run run): “Là tôi... là tôi thì tôi cưới luôn rồi.”Uông Thạc nghiêm túc: “Tôi tuy không phải fan couple này, nhưng mà xin hai người yêu nhau sớm để tôi bớt tức.”Uông Trẫm: “Tức vì?”Uông Thạc: “Tức vì tôi ế. Thế mà người ta chưa yêu mà thân hơn vợ chồng ba năm!”---Vài phút sau đó ở khu vực ăn uống.Khương Tiểu Soái giật lấy chai soda, nốc một hơi rồi ngồi xổm xuống thở dốc: “Tôi cần nghỉ! Hệ thống này chiếu kiểu gì làm tim tôi không chịu nổi!”Ngô Sở Úy đứng bên cạnh cười khẽ: “Cậu mà còn xem tiếp là tự cháy mất đấy.”Trì Sính thì vẫn như thường lệ, tay nhét túi, điềm nhiên uống một ngụm rượu rồi nhìn sang Quách Thành Vũ.“Hồi đó... tôi hơi mất kiểm soát.” – Hắn nói.“Chút chút thôi.” – Quách Thành Vũ đáp giọng bình tĩnh, “Dù sao cậu cũng chỉ hôn chứ chưa cắn.”“Lần sau tôi cắn.” – Trì Sính cười mỉm, ánh mắt chạm vào cổ anh như thể đang đánh dấu vị trí trước.“Cậu dám?” – Anh nhướng mày.“Cậu luôn dung túng tôi mà.”Cả bàn im phăng phắc.Khương Tiểu Soái che mặt: “Tôi cảm thấy mình đang nghe người yêu cũ tán lại nhau. Nhưng level cao hơn phim ngôn tình.”Ngô Sở Úy thở ra: “Và đáng sợ là chắc chắn họ sẽ quay lại. Vấn đề chỉ là, khi nào Trì Sính quyết định hôn lần nữa thôi.”Trì Sính liếc sang. “Không phải khi nào tôi quyết định hôn.”Hắn nhìn Quách Thành Vũ, chậm rãi nói: “Là khi nào cậu ấy để tôi hôn mà không chỉ trong lúc ngủ mơ.”---Màn hình chuyển sang màu đen, nhưng không tắt hẳn. Dòng chữ nhỏ hiện ra:《Đêm nay hệ thống sẽ chiếu thêm một đoạn: Trên cổ cậu không được dính mấy thứ bẩn thỉu.》[ Khung hình rung nhẹ, như được trích xuất từ một camera giám sát.Quách Thành Vũ đẩy cửa bước vào, ánh đèn mờ trong hành lang phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp, lành lạnh. Trên cổ anh, nơi làn da trắng ngần lộ ra dưới cổ áo sơ mi hé mở, thấp thoáng một dấu hôn đỏ mờ.Trì Sính đang nằm trên ghế sô pha, nghe tiếng cửa mở bèn nghiêng đầu nhìn.Ánh mắt hắn chạm đúng chỗ đỏ ấy.Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng thần sắc hắn lập tức thay đổi. Không rõ là cảm xúc gì, chỉ thấy bả vai hắn hơi căng lên, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt dán chặt không rời.“Cậu đi đâu về?” – hắn hỏi, giọng không cao nhưng cũng chẳng vô cảm.“Bên ngoài có buổi tiệc,” Quách Thành Vũ đáp nhàn nhạt, vừa cởi áo khoác vừa nhìn hắn bằng ánh mắt bình thản.Hắn không hỏi gì thêm.Trì Sính đứng dậy bước tới. Mỗi bước đều trầm ổn, như chẳng có chuyện gì... nhưng lại khiến người ta thấy nặng nề như gió trước bão.Quách Thành Vũ còn chưa kịp xoay người, hắn đã vươn tay đè anh tựa sát vào vách tường.“Làm gì vậy?” – Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã có một tia nghi ngờ.Trì Sính cúi đầu xuống, ánh mắt âm trầm mà chuyên chú, dừng đúng ở dấu đỏ nhợt nhạt kia.Một giây.Hai giây.Rồi bất chợt hắn hé miệng, cắn nhẹ xuống đó. Một lực đạo vừa đủ khiến làn da ửng lên, máu dồn về, vết cũ bị che khuất hoàn toàn dưới một dấu mới — sâu hơn, đậm hơn, rõ ràng mang theo khí tức của sự chiếm hữu.Quách Thành Vũ sững sờ.Hắn vẫn không dừng, tiếp tục dùng môi liếm nhẹ lên vết đó như an ủi, cũng như xóa sạch những gì không thuộc về mình.Khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với anh — trầm lắng, như thể không biết mình vừa làm gì sai.“Bẩn,” hắn nói nhỏ, “Tôi không thích nhìn thấy mấy thứ lộn xộn dính trên cổ cậu.”Câu nói rất tự nhiên, thậm chí có phần hờ hững, như một người bạn thân quan tâm qua loa. ]Màn hình dừng lại.Khán phòng lại lần nữa im lìm.Uông Thạc khịt mũi: “Không thích nhìn mấy thứ ‘bẩn’ dính trên cổ người ta nên muốn liếm lại cho sạch? Logic của ai vậy trời?”Khương Tiểu Soái đập bùm bùm vào tay ghế: “Cái gì vậy trời, mấy người làm bạn thân kiểu gì kỳ cục vậy! Tôi mà liếc cổ bạn thân thấy vết hôn là tôi né luôn chứ ai nhào vô… liếm đè lên?!”Uông Trẫm uống một ngụm rượu, lẩm bẩm: “Nghe mà muốn đập đầu vào tường. Thân cái gì mà đụng tới tình cảnh như vậy…”Quách Thành Vũ trong hiện tại chỉ hơi mím môi, không đáp.Trì Sính cũng không lên tiếng. Hắn rút một điếu thuốc bật lửa châm. Đốm lửa cháy lên, ánh lên trong mắt hắn bình tĩnh mà thâm trầm.Hắn không biện minh, cũng không cần thiết.Chỉ có ánh mắt của hắn vẫn luôn vô thức nhìn về phía người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co