Truyen3h.Co

Tri Quach Tri Vu Bat Ly

Khuyên tai.

---

Ít ai biết, khuyên tai trên tai trái của Trì Sính và trên tai phải của Quách Thành Vũ vốn là một đôi.

Một người giữ một chiếc.

Quách Thành Vũ nhớ rất rõ, chuyện ấy bắt đầu vào năm lớp 11.

Hôm ấy vào giữa giờ ra chơi, cả hai đứng ở hành lang tầng hai tựa vào lan can, nhìn xuống sân trường. Gió thổi qua, mang theo tiếng la hét của đám học sinh đang chơi bóng rổ. Trong đám đông ấy có một nam sinh lớp trên, tóc hơi dài, tai trái đeo một chiếc khuyên bạc nhỏ, sáng loáng dưới ánh nắng.

"Có phong cách ghê." Trì Sính hất cằm.

Quách Thành Vũ liếc hắn một cái: "Cậu cũng muốn à?"

Trì Sính nhún vai, khóe miệng cong cong: "Muốn thì muốn, nhưng tự xỏ mới ngầu."

Hắn ban đầu chỉ cười nhạt không đáp, nhưng tối về lại thấy câu nói kia cứ quẩn quanh trong đầu. Không biết từ lúc nào, chuyện xỏ khuyên tai trở thành chủ đề bất thành văn giữa hai người.

Họ không xỏ liền mà cùng nhau tìm hiểu kỹ - từ cách khử trùng kim, chọn loại bông nào giữ dái tai mềm, cho tới việc sau khi xỏ phải vệ sinh ra sao. Tất cả đều được ghi chép gọn gàng vào một tờ giấy nhỏ, cất trong ngăn bàn Quách Thành Vũ.

Đến hôm cuối tuần, hai người rủ nhau qua phòng Trì Sính. Cửa sổ mở hé ánh nắng xiên qua bụi mưa, rọi xuống mặt bàn gỗ nơi đặt sẵn hộp kim loại nhỏ đựng tất cả dụng cụ đã chuẩn bị.

"Cậu xỏ trước hay tôi xỏ trước?" Quách Thành Vũ hỏi.

"Tôi xỏ cho cậu trước." Trì Sính bảo hắn ngồi xuống, kéo ghế lại sát đến mức đầu gối chạm nhau.

"Cậu muốn bên nào?"

"...Phải."

"Vậy tôi bên trái."

Hắn nhìn Trì Sính sát trùng kim xỏ, động tác bất ngờ cẩn thận đến lạ. Ánh sáng chiếu qua sống mũi cao rọi lên ánh mắt nghiêm túc kia, khiến khoảng cách giữa hai người như thu hẹp thêm. Ngón tay Trì Sính kẹp lấy dái tai hắn, hơi lạnh của cồn tản ra. Một lực nhẹ ập đến, sắc bén mà chớp nhoáng-

"Ưm..." Hắn khẽ cau mày. Một giọt máu đỏ thẫm lăn xuống theo đường cong của tai.

Trì Sính hơi nghiêng đầu, ngón tay thon dài chạm lên vệt máu ấy, dừng lại nửa giây, rồi đưa thẳng vào môi. Lưỡi hắn khẽ liếm, động tác tự nhiên đến mức khiến tim Quách Thành Vũ thót lại.

"Ngọt." Trì Sính khẽ nhếch môi, không rõ là cười trêu hay lời thật lòng.

Không khí bất giác nặng thêm, hắn không hỏi tại sao lại làm vậy cũng không dám nghĩ sâu hơn. Chỉ thấy hơi thở của đối phương gần đến mức như có thể chạm vào bất cứ lúc nào.

Đến lượt Trì Sính ngồi xuống để hắn xỏ bên tai trái. Cảm giác lành lạnh của kim thép xuyên qua da thịt, mùi cồn nồng lên trong không khí. Khi hoàn tất, cả hai nhìn nhau một thoáng, rồi cùng bật cười.

Cả hai dọn dẹp sạch sẽ, bọc bông quanh tai rồi cùng nhau bước ra phố.

Ban đầu chỉ định mua khuyên đơn giản, nhưng khi đi ngang một tiệm trang sức nhỏ, Trì Sính đột ngột dừng chân. Trong tủ kính dưới ánh đèn vàng, có một khối đá ruby đỏ thẫm, sáng rực như ngọn lửa được nén lại ánh lên từng tia sáng sâu hút.

"Chế tác được một cặp khuyên," Bà chủ tiệm nói, "Chỉ đủ đúng một cặp thôi, không thể nhiều hơn."

Hai người nhìn nhau cùng nhẹ gật đầu. Cuối cùng, mỗi người đeo một chiếc trong đôi khuyên ruby ấy - Trì Sính bên trái, Quách Thành Vũ bên phải.

Từ ngày đó, chuyện đổi khuyên trở thành một ước định ngầm. Không cần nói ra mà cứ vài tháng hay một năm, hoặc Trì Sính mua, hoặc Quách Thành Vũ mua, cả hai lại cùng nhau thay. Nhưng đôi khuyên ruby đầu tiên vẫn là dấu mốc, một bí mật chỉ hai người biết.

Chỉ là, mọi thứ tưởng chừng sẽ như vậy mãi, cho tới chuyện xảy ra với Uông Thạc.

Khi ấy, Quách Thành Vũ đã chắc mẩm - từ nay sẽ không còn những đôi khuyên giống nhau nữa. Lý trí mách bảo rằng khoảng cách sẽ tốt hơn, rằng cắt đứt một chi tiết quá riêng tư là điều cần thiết.

Thế nhưng vào đúng đêm ba mươi Tết, khi hai gia đình tụ họp ăn tất niên, giữa tiếng pháo lác đác ngoài sân và mùi khói bếp quện trong không khí, Trì Sính bỗng đứng dậy bước tới bên ghế hắn. Hắn không nói không rằng mở bàn tay Quách Thành Vũ ra, đặt vào đó một chiếc khuyên nhỏ lấp lánh sắc đen sâu thẳm.

"Kim cương đen," Hắn nói khẽ, ánh mắt không chứa ý hỏi han mà như một lời thông báo đã quyết.

Trong khoảnh khắc, ký ức về giọt máu năm lớp mười một cùng viên ruby đỏ thẫm hiện về. Quách Thành Vũ mím môi không đáp, nhưng cũng không trả lại. Tối đó khi ra về, hai người đều đã lặng lẽ đeo lên tai chiếc khuyên mới ấy - Trì Sính bên trái, Quách Thành Vũ bên phải, giống hệt năm xưa.

Cứ thế, ước định vẫn tồn tại bất chấp những gợn sóng trong quá khứ.

Dòng thời gian dần trôi, hai chiếc khuyên kia lần lượt được thay đổi.

Sau kim cương đen, họ lại cùng nhau chọn những chất liệu khác: bạc trơn, ngọc bích, thậm chí có lần là một thiết kế đặc biệt lấy cảm hứng từ hình giọt nước. Nhưng ba cột mốc lớn thì không ai quên - ruby đỏ của tuổi mười bảy, kim cương đen sau biến cố, và hiện tại, sapphire xanh của một giai đoạn chín chắn hơn.

Mùa thu năm nay, phố ngập nắng vàng, Quách Thành Vũ đứng trước gương thử chiếc khuyên mới, viên sapphire xanh ánh lên sắc biển sâu khi anh nghiêng đầu. Cánh cửa phía sau khẽ mở, Trì Sính bước vào tay cầm một túi giấy từ cửa hàng trang sức quen thuộc.

"Đẹp chứ?" Anh hỏi.

Trì Sính tiến lại gần đưa tay chỉnh lại góc khuyên, đầu ngón tay lướt qua vành tai rồi dừng ở dái tai một nhịp ngắn. "Đẹp." Hắn nói giọng trầm đều, nhưng ánh mắt chứa điều gì đó khó đoán.

Thật lạ là dù mỗi người đã có người bên cạnh - Trì Sính quen Ngô Sở Úy, Quách Thành Vũ gắn bó với Khương Tiểu Soái - đôi khuyên vẫn không thay đổi dù bất cứ lý do nào.

Nó trở thành một thói quen như hơi thở, một sự song hành không cần giải thích. Bạn bè đôi khi trêu chọc, người ngoài thì tò mò nhưng cả hai đều chỉ cười nhạt, để mặc những câu hỏi trôi qua.

Mỗi viên đá trên tai đều là một mốc đánh dấu: sắc đỏ rực rỡ của ruby là nhiệt huyết tuổi trẻ, ánh đen sâu hút của kim cương là sự im lặng sau giông bão, còn sắc xanh bình lặng của sapphire là thứ trưởng thành không ồn ào.

Và vào những khoảnh khắc bất chợt khi bàn tay vô tình lướt qua tai đối phương, hay khi ánh sáng chiếu vào khiến viên đá ánh lên thì cả hai đều biết, ước định ấy vẫn đang tồn tại, bền bỉ và lặng lẽ, như một sợi chỉ vô hình nối từ tai trái của Trì Sính sang tai phải của Quách Thành Vũ, xuyên qua bao năm tháng mà chẳng thể bị cắt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co