Truyen3h.Co

Trì Quách

Sương nguyệt

Tuthanhvy

Gió lạnh kéo buốt qua cơn mưa nhẹ của mùa đông, ánh sáng yếu ớt và cánh tuyết rơi bên cửa sổ áp đất trong suốt làm người ta thêm não lòng. Trì Sính ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ lướt qua mấy trang hồ sơ quan trọng. Mà phía trên giường ngủ rộng lớn mềm mại được bao bọc bởi lớp chăn lông vũ sang trọng kia là một dáng người thanh thoát đẹp đến nao lòng, mắt nhắm nghiền đôi môi nhợt nhạt nhưng không khô mà lại mềm mại như được người chăm sóc tỷ mỉ, Quách Thành Vũ đã ngủ được 2 ngày liền từ khi Trì Sính tới đón anh ra khỏi nơi địa ngục kia. Có lẽ suốt đời này hắn đều sẽ bị ám ảnh bởi cảnh tượng ấy.

Vòng về khoảng thời gian cách đây 3 tháng, mối quan hệ của Trì Sính và Quách Thành Vũ vẫn là giằng xé lẫn nhau sau vụ việc liên quan đến Uông Thạc 6 năm trước và là thời điểm Trì Sính đang ở bên Ngô Sở Uý. Quách Thành Vũ phát hiện Trì Sính đặc biệt tốt với Ngô Sở Uý, chiều chuộng theo cậu ta chấp nhận xuống nước cùng làm một kẻ ti tiện nghèo khổ, còn dũ bỏ không ít mối quan hệ tốt trong công việc làm ăn, hắn thậm chí còn đối nghịch với Trì Viễn Đoan chỉ vì muốn bảo vệ Ngô Sở Uý, tột cùng nhất là lần 2 chọn 1 của Trì Sính.

Một giọng nữ máy móc vang lên, nhắc khéo hắn đã đến giờ lựa chọn. Phía trên cao đối diện với hắn là màn hình lớn chiếu hình ảnh của Ngô Sở Uý và Quách Thành Vũ đang bị trói. Trì Sính mặt nổi gân xanh, hắn suy ngẫm phân tích tình hình rồi chắc nịch nói.

- Thả Uý Uý ra.

Câu nói của hắn không chỉ khiến Cương Tử, Lý Vượng bất ngờ mà tới người chủ mưu vụ bắt cóc này bất ngờ không kém. Giọng nói máy móc lại vang lên cùng tiếng cười vừa ý

- Trì thiếu quả nhiên rất để ý người tình.

Trì Sính nhìn vào màn hình, quả thật người kia rất dữ lời đã thả Ngô Sở Uý ra không mất một sợi tóc, chỉ là hắn quả thật không ngờ vì lần lựa chọn này của mình lại đổi một cái giá cao tới vậy. Ngô Sở Uý được thả rồi vậy Quách Thành Vũ thì sao? Lý Vượng gần như không tin mà lao lên nói

- Quách thiếu đâu, mẹ nó Quách thiếu đâu.

- Đừng nóng vội. Đã là trò chơi thì phải có thưởng có phạt.

Giọng nói máy móc lại vang lên, nhưng hình ảnh trên màn hình biến mất không cho bọn họ kịp nói gì thêm. Lý Vượng bỏ lại đám Trì Sính, Cương Tử mà vội vàng rời đi. Cứ vậy Trì Sính trong mớ hỗn độn trở về biệt thự riêng, không một tin tức của Quách Thành Vũ, hắn đã bảo Cương Tử đi điều tra khắp mọi nơi nhưng đều không nhận được bất cứ hồi âm nào. Một người cao lớn như vậy đặc biệt như vậy cứ thế biến mất khỏi thế giới này 1 tháng.

Ngày hắn nhận được tin của Quách Thành Vũ là do ba mẹ hắn nói. Trong bữa cơm gia đình hiếm hoi của Trì gia từ khi mối quan hệ cha con họ trở nên căng thẳng, mẹ hắn luôn cố gắng làm dịu mối quan hệ giữa hai người, trước kia còn có con nuôi nói giúp. Lần này cũng vì tin tức của anh hắn mới đồng ý trở về.

- Mẹ, mẹ mau nói đi. Quách tử đâu?

- Cậu còn có mặt mũi hỏi câu đó?

Trì Viễn Đoan vừa nghe hắn hỏi liền nổi đoá, nghĩ tới lại đau lòng cho con nuôi.

- Trì Sính, lần này mẹ gọi con về chính là muốn nói với con Thành Vũ sắp kết hôn rồi.

- Mẹ nói ai kết hôn cơ?

- Là Thành Vũ, hôm trước mẹ nuôi của con gọi tới vừa khóc vừa nói thằng bé đã đồng ý yêu cầu liên hôn của Lệ gia.

- Mẹ, sao cậu ấy lại có thể đồng ý được?

Trì Sính gần như không tin vào tai mình, hắn luôn cho rằng mình đã đủ hiểu Quách Thành Vũ tới mức có thể nhìn thấu được nội tâm của anh. Bản thân anh vốn thích tự do, không muốn dựa dẫm vào ai để đi lên làm sao lại đồng ý liên hôn. Hơn nữa đối tượng lại là Lệ gia, theo hắn biết Lệ gia phức tạp đầy tranh chấp kia vốn không thể yên ổn, Quách Thành Vũ bước vào đó khác gì tự đâm đầu vào lồng giam. Tất cả suy nghĩ chồng chất ấy hiện lên rồi bị giọng nói nghèn nghẹn của mẹ hắn kéo đi.

- Trì Sính, hay là con đi khuyên thằng bé đi. Con cũng biết Lệ gia vốn không vài hạng tốt lành gì cho kham, thằng bé gả đi chính là đau khổ một đời. Không chỉ là Vũ nhi đau mà chúng ta cũng sẽ đau.

Rất nhanh gia đình 3 người của Trì gia cũng đã có mặt ở biệt thự Quách gia, trong thoáng chốc Trì Sính đã nhìn thấy một chiếc xe vốn không nên xuất hiện ở đây. Hắn cùng ba mẹ nhanh chóng đi vào trong, tại phòng khách của gia đình ba Quách đang an ủi mẹ Quách, bà đã khóc từ khi nghe con trai đồng ý kết hôn với Lệ gia, lại còn là anh gả đi.

- Ba mẹ nuôi.

Trì Sính lên tiếng cắt ngang tiếng khóc nghẹn của mẹ nuôi hắn, mà mẹ Quách thấy hắn như thấy cọng rơm cứu mạng vội vàng nói hắn mau chóng đi khuyên con trai mình. Trì Sính cũng nhanh nhẹn đi lên phòng anh, lúc tới cửa hắn nghe thấy tiếng phụ nữ gắt gỏng vang lên.

- Quách Thành Vũ cậu có bệnh à, khi không tự nhiên đồng ý lấy thằng khốn đó làm gì vậy hả?

- Cô cũng họ Lệ, thằng khốn cô nói là anh cô đấy.

- Con mẹ nó, Lệ gia tôi chính là toàn những kẻ khốn nạn như tôi đấy, cậu còn đồng ý gả vào.

- Không sao, tôi tự có tính toán.

Quách Thành Vũ còn đang mải tìm lý lẽ để xoa dịu cơn điên của Lệ Khinh Y thì cánh cửa phòng bị đẩy bật ra, gương mặt Trì Sính không thể nào khó coi hơn, hắn như không thể kìm chế được mà nắm tay anh lôi thẳng sang phòng khác, không quên liếc cô 1 cái. Quách Thành Vũ bị kéo đau liền muốn dãy ra nói.

- Trì Sính, cậu phát điên gì vậy?

- Tôi điên hay cậu điên, tại sao lại đồng ý liên hôn?

Hắn thực sự rất nóng giận, anh nhận ra qua lực siết tay kia, mạnh tới mức cổ tay anh sắp bị siết tới gãy rồi. Anh dùng sức gỡ bàn tay cứng như đá kia ra, đáp lại hết sức tự nhiên.

- Không có tại sao. Muốn thì đồng ý thôi.

- Cậu đừng nói với tôi cậu không biết Lệ gia là hạng người gì, tới Lệ Khinh Y còn tự nhận mình khốn nạn.

Đột nhiên bị lôi ra làm ví dụ minh hoạ khiến Lệ tiểu thư không khỏi hắt xì vài cái, kèm thêm khi nãy bị Trì Sính liếc mắt liền bùng nổ mà chửi vài câu.

- Cô ấy vẫn khá tốt.

Quách Thành Vũ lên tiếng bảo vệ cô, thực ra Lệ Khinh Y đối với anh thực sự tốt, bọn họ là bạn trên thương trường cũng là bạn trên sàn ăn chơi. Lúc nhận được tin anh đồng ý liên hôn với Lệ Phóng, cô đã lập tức tới để ngăn cản, không phải sợ anh giúp Lệ Phóng hạ bệ mình mà là vì cô sợ Lệ gia sẽ làm hại anh. Mà Trì Sính là người bạn thân từ nhỏ của anh khi nghe được lời bênh vực ấy lại không vui vẻ đáp

- Tốt cái mẹ nó, cha con Lệ gia bọn họ chính là kiểu xài chung đồ, chơi chung người đấy, cậu còn muốn gả vào đó.

Quách Thành Vũ nghe hắn chửi thấy đau đầu liền đuổi người đi, tự mình trở về phòng khoá cửa lại. Hành động từ chối giao tiếp ấy khiến hắn phát điên, bỏ về. Mấy vị ba mẹ khuyên không được đành thuận theo, ngày Quách Thành Vũ kết hôn, Trì Sính không tới. Báo đài bùng nổ ai ai cũng cho rằng anh đồng ý liên hôn là vì chuyện làm ăn nhưng không ai biết rằng anh làm vậy tất cả chỉ vì một người, chính là Trì Sính.

Hôm Lệ Phóng đưa ra đề nghị liên hôn với anh, gã dã dùng tính mạng của Ngô Sở Uý để đe doạ anh, chính gã cũng là người bày ra trò 2 chọn 1 ấy, gã muốn Trì Sính thể hiện cho Quách Thành Vũ thấy Ngô Sở Uý quan trọng như thế nào đối với hắn. Và Quách Thành Vũ đã nhìn ra được nên mới đồng ý đề nghị này, anh không muốn vì bản thân mà khiến Trì Sính đau khổ, 1 Uông Thạc đã đủ rồi.

- Thành Vũ, cuối cùng tôi cũng có được em rồi.

Lệ Phóng từ phía sau ôm eo Quách Thành Vũ, từ gương gã nhìn được ánh mắt vô cảm của anh liền nổi điên mà nắm chặt cằm anh quát.

- Mẹ nó, em đừng trưng cái vẻ mặt đó cho tôi, em kết hôn với tôi rồi thì đừng hòng thoát được, cũng đừng mơ tưởng Trì Sính sẽ cứu em hắn bận vui vẻ bên Ngô Sở Uý rồi.

Quách Thành Vũ không trả lời gã chỉ có tiếng thở nhẹ cùng tiếng lá rơi bên cửa, sự im lặng này của anh khiến cho Lệ Phóng tức giận tột độ liền đẩy anh lên giường muốn trực tiếp triệt để khiến anh vĩnh viễn không quay đầu được. Nhận ra chuyện Lệ Phóng muốn làm ảnh liền đấm gã một cái rõ đau, nhưng lại càng khiến gã tức giận hơn liền cầm chai rượu trên bàn đập mạnh vào đầu anh rồi bỏ đi. Máu cứ vậy lan ra khắp ga giường, ánh sáng từ đôi mắt mờ dần anh chỉ thấy một bóng người lao vào không ngừng chửi mắng Lệ Phóng. Chuỗi ngày đau khổ của anh bắt đầu bằng vết thương này.

Mặt trời mọc rồi lại lặn cứ êm ả trôi qua chỉ có duy nhất một người con trai mang ánh mắt u buồn nằm tựa lưng trên chiếc giường lớn, chân anh bị khoá lại bởi sợi xích vàng đắt tiền, là Lệ Phóng hôm qua đã cưỡng ép đeo nó vào cho anh. Gã đã nhiều lần muốn cưỡng ép nhưng đều bị Lệ Khinh Y chen ngang, lần gần đây nhất 2 người bọn họ đã đánh nhau, anh muốn can cũng can không nổi, tận khi Lệ Cần - ba của bọn họ trở về liền ra tay tát Lệ Khinh Y, bọn họ mới dừng lại. Nhắc đến Lệ Cần ông ta cũng không phải hạng tốt lành gì, lão chính là kiểu thấy đồ ngon là sẽ xơi, chính lão còn nhiều lần ve vãn anh.

Bên Trì Sính cũng không khá hơn là bao, từ khi anh kết hôn hắn chẳng gặp được anh, nghe ba mẹ nuôi hắn nói anh cũng thỉnh thoảng mới trở về chỉ là về đột ngột không thông báo ngồi chưa ấm người đã vội rời đi. Hắn thực sự sắp phát điên rồi, anh vì cái gì mà trở thành người như vậy chứ. Đang trong mớ suy nghĩ rối bời, Cương Tử lại đẩy cửa bước vào cất ngang mạch suy nghĩ ấy.

- Trì thiếu, có người muốn gặp anh.

- Ai?

- Lệ tiểu thư.

Trì Sính thoáng ngạc nhiên, Lệ Khinh Y với hắn vốn không thân thiết, không có chuyện gì cần gặp mặt riêng, tới bây giờ lý do duy nhất chỉ có thể liên quan tới Quách Thành Vũ, hắn liền đồng ý gặp cô. Lệ Khinh Y là người mở lời trước.

- Trì thiếu, cậu với ny dạo này vẫn tốt chứ.

- Liên quan tới cô không? Nói chuyện chính đi.

Trì Sính bị hỏi câu ấy liền cảm thấy không vui, khẽ cau mày lại. Mà đối phương lại không vội vàng vẫn rất bình tĩnh tiếp tục vấn đề.

- Cậu ta không liên quan tới tôi nhưng liên quan tới Thành Vũ.

- Ngô Sở Uý thì liên quan gì tới Quách tử?

Lệ Khinh Y thoáng bất ngờ trước kia lúc cô ở cùng Lệ Phóng xem màn 2 chọn 1 của Trì Sính còn nghe hắn gọi Uý Uý, bây giờ lại gọi thẳng tên như vậy chính là không đậm sâu nữa rồi à? Nghĩ là vậy nhưng để hỏi ra thì không cần thiết.

- Lệ Phóng dùng Ngô Sở Uý để uy hiếp Thành Vũ, ép cậu ấy phải đồng ý liên hôn.

- Chuyện này là thật? Tại sao cậu ấy lại quan tâm tới sống chết của Ngô Sở Uý?

- Vì cậu ta là người yêu của Trì thiếu đây.

- Ý cô là Quách tử sợ nếu Ngô Sở Uý xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ đau khổ sao?

- Đúng vậy. Hơn nữa Thành Vũ bị thương rồi, là Lệ Phóng ra tay, tôi không còn ở Lệ gia nữa mặc dù có về cũng không thể mãi bảo vệ được. Trì thiếu, cậu suy nghĩ kỹ rồi liên hệ với tôi, không có nhiều thời gian đâu.

Lệ Khinh Y dứt lời liền rời đi ngay, Trì Sính chỉ im lặng cầm tấm ảnh chụp Quách Thành Vũ lúc đang hôn mê trên đầu còn có một lớp băng gạt, hắn liền cảm thấy tim nhói lên, cảm giác đau lòng kèm theo hối hận ập đến không ngừng. Hắn không biết rốt cuộc thứ tình cảm của hắn dành cho anh là gì. Trong lòng chỉ nghĩ đến anh, không còn vị trí nào cho cái tên Ngô Sở Uý nữa. Rất nhanh hắn đã đưa ra được sự lựa chọn của bản thân.

Biệt thự Lệ gia được bảo vệ nghiêm ngặt, trong tiềm thức của Lệ Khinh Y khi mẹ cô còn sống, ở đây từng là mái nhà tạm được nhưng sau khi bà mất bọn họ như bị biến chất, ai cũng trở nên điên hết, kẻ tham quyền thực, kẻ đe tiện biến thái, cô cũng không ngoại lệ là kiểu người tay trái niệm Phật tay phải giết người. Mà Lệ Phóng và Lệ Cần vì để giam cầm Quách Thành Vũ lại càng sắp xếp nhiều người hơn.

- Thành Vũ.

Âm giọng không mấy nhẹ nhàng nhưng an toàn vang lên khiến anh không khỏi quay đầu lại. Trước mắt anh là Lệ Khinh Y bị thương ở mắt phải, anh nghe người hầu ở đây phong phanh hôm qua cô cùng Lệ Cần cãi vã rồi xảy ra chút chuyện, có lẽ lão đã khiến cô thành ra như vậy.

- Khinh Y, mắt cô ổn không?

- Haha, không sao, chỉ là 1 con mắt thôi, vẫn còn bên trái mà.

Lệ Khinh Y cười như không có chuyện gì quá quan trọng xảy ra. Anh nhìn một lát rồi nói tiếp.

- Là Lệ Cần làm sao?

- Ừ, tôi cũng không tính là thiệt, lão bị tôi phế tay trái.

Quách Thành Vũ khẽ cười, nụ cười ấy không còn tươi tắn vui vẻ như trước kia, chỉ mới vài tháng mà anh gần như thay đổi hoàn toàn, nét mặt có chút buồn, cơ thể cảm giác như cánh hoa trên gió đung đưa có thể rụng bất cứ lúc nào, Lệ Khinh Y nhìn nụ cười ấy bỗng trầm giọng hỏi.

- Thành Vũ, rời khỏi đây được không?

- Không được.

Lệ Khinh Y không nói gì thêm, chỉ ngồi đấy thật lâu tận khi anh thiếp đi thì mới rời đi.

2 ngày sau biệt thự Lệ gia bị ra tay, Trì Sính cùng Cương Tử và Lý Vượng dẫn theo anh em giỏi đấm đá tới để đưa Quách Thành Vũ rời đi, Lệ Khinh Y chính là người tiếp ứng ở trong. Trì Sính bước tới được căn phòng nơi anh đang ở, hắn mở cửa bước vào nhìn thấy Quách Thành Vũ đang thất thần nhìn ra phía cửa, anh không náo loạn không quan tâm dường như mọi chuyện xảy ra ngoài đó đều không liên quan tới anh. Hắn nhanh chóng bước lại phía anh, ôm chầm lấy người mà hắn nhớ nhung ấy rồi nhẹ nhàng nói.

- Quách tử, chúng ta về nhà thôi.

- Trì Sính, tôi không đi được.

Giọng nói bất lực ấy khiến Trì Sính gần như sợ hãi tột cùng, hắn chưa từng nghe Lệ Khinh Y nhắc đến việc chân anh bị thương liền dật bay tấm chăn lên kiểm tra hai chân anh, hắn thở phào vì không có vết thương nào nhưng rồi đôi mắt hắn lại đỏ lên khi chạm mắt với chiếc xích nơi cổ chân trắng ngần ấy, hắn ra sức dật, Quách Thành Vũ thấy tay hắn dần đỏ lên liền ngăn cản.

- Trì Sính, không đứt được.

Ngay lúc này, Cương Tử từ đâu xông vào ném cho hắn một cây kìm cắt sắt lớn giọng nói.

- Trì thiếu nhanh lên, đám Lệ Cần sắp về tới rồi.

Trì Sính nhanh nhẹn cắt sợi xích rồi bế anh lao ra khỏi biệt thự. Mấy anh em bọn Cương Tử, Lý Vượng thấy vậy cũng vào thế chuẩn bị rút, đám vệ sĩ cũng bị hạ gục gần hết. Ngay khi Lệ Khinh Y giục Trì Sính lên xe thì Lệ Phóng về tới, điều mà Quách Thành Vũ sợ nhất lại tiếp diễn. Lệ Phóng bắt Ngô Sở Uý tới đây, gã cười gian ác nhìn anh đang được Trì Sính ôm trong tay, rồi lại nhìn tới cổ chân trống không của anh, không mấy vui vẻ nói.

- Lắc chân của em đâu Thành Vũ, em lại không ngoan rồi, tôi sẽ chia sẻ em với Lệ Cần đấy.

Quách Thành Vũ nghe được lời ấy, cơ thể không biết vì sao khẽ cứng lại, đầu nhỏ khẽ gục xuống, anh sợ Trì Sính lại bỏ mặc anh. Mà Trì Sính khi cảm nhận được phản ứng này của anh liền đau lòng, tay ôm chặt anh hơn. Bên cạnh Lý Vượng nghe gã nói vậy liền muốn vung gậy táng vào đầu gã một cái liền bị Cương Tử ngăn lại, dù sao Ngô Sở Uý vẫn trong tay tên này, còn phải xem thái độ của Trì Sính đã.

- Được rồi, Trì thiếu mau đưa Thành Vũ cho tôi, tôi trả tình nhân lại cho cậu.

Tất cả mọi người ở đó đều im lặng, người có quyền lên tiếng chính là Trì Sính, chưa bao giờ Quách Thành Vũ cảm thấy bản thân bất lực như vậy, anh đã chuẩn bị tinh thần, mảnh sành nhỏ anh luôn nắm chặt trong tay chính là sự giải thoát duy nhất. Anh khẽ động người muốn thoát khỏi vòng tay Trì Sính, trong lòng đã mặc định hắn lại sẽ chọn cứu Ngô Sở Uý mà bỏ rơi anh thôi. Nhưng không, lần này hắn ôm chặt anh, nhẹ giọng an ủi.

- Quách tử, đừng sợ. Tôi không bỏ cậu lại nữa, sẽ không có thêm lần nào nữa, cho nên mảnh sành ấy đừng nắm chặt quá, tay sẽ bị thương.

Quách Thành Vũ nghe được mấy lời ấy cơ thể tự nhiên thả lỏng, Trì Sính nhận thấy anh đã bình tĩnh lại mới nói.

- Quách tử tôi đưa đi là chắc rồi. Không gì có thể thay đổi được.

Trì Sính chính là như vậy, chỉ cần hắn nhận ra lòng mình thì sẽ chẳng quan tâm những thứ thừa thãi xung quanh, hắn không còn quan tâm tới sống chết của Ngô Sở Uý, dù sao cậu ta cũng không tốt đẹp đến vậy, cha con Lệ Phóng ra tay với cậu ta thì sao, chẳng phải 1 chết 1 đi tù thôi à. Bây giờ hắn quan tâm nhất chính là Quách tử của hắn, phải đưa anh đi kiểm tra toàn diện xem có bị thương hay đau chỗ nào không, mấy vết thương cũ có bị lại sẹo không, phải bồi bổ cho tiểu công chúa mập lại một chút. Sau khi kiểm tra xong mặc dù bác sĩ bảo anh có mấy vết thương bị bầm, với vài vết sẹo cắt ở cổ tay, còn lại mấy chỉ số vẫn ổn nhưng chắc do mệt mà anh ngủ một mạch 2 ngày liền.

Cuốn tài liệu trên tay Trì Sính khép lại khi hắn nhìn thấy người trên giường khẽ động, hắn biết bình thường anh ngủ rất ngoan nên ít nếu anh cử động 1 là đã tỉnh, 2 là khó chịu ở đâu đó. Trì Sính nắm tay anh khẽ gọi

- Quách tử, tỉnh rồi à.

- Ưm...

- Có khó chịu chỗ nào không?

Quách Thành Vũ lúc này mới tỉnh hẳn nhìn thấy hắn lại thoáng ngây người như chưa tin được mọi chuyện, anh đưa tay định tự nhéo mình 1 cái liền bị Trì Sính bắt lại

- Đừng nhéo, người đã đủ bầm rồi.

Nghe được giọng hắn lần nữa anh mới dần tin đây là sự thật không phải mơ, đôi mắt ấy trong veo nhìn hắn, rồi khẽ nói.

- Trì Sính.. đói.

- Tôi đưa cậu đi vệ sinh cá nhân rồi chúng ta xuống nhà ăn được không? Ba mẹ chuẩn bị qua tới rồi.

- Ba mẹ nào?

Trì Sính nghe anh hỏi liền cười nói

- Ba mẹ chúng ta. Nào, tôi bế cậu.

Trì Sính cuối người xuống ôm ngang anh lên rời giường, anh nhìn thấy mình trong gương tóc loạn lên vì tích điện, có vài sợi lổm nhổm dựng lên như mấy húi cỏ không nhịn được mà đưa tay lên vuốt vuốt. Trì Sính thấy vậy liền cười, lấy một ít dưỡng ẩm rồi thoa nhẹ lên tóc cho anh. Quách Thành Vũ hưởng thụ mấy cái mát xa của hắn liền nhắm mắt thư giãn, thư giãn rồi lại tự nhiên nhớ tới Ngô Sở Uý không khỏi tò mò hỏi.

- Ngô Sở Uý sao rồi?

Trì Sính nghe vậy không có chút gì là quá thể hắn vẫn nhẹ nhàng đáp.

- Không biết nữa, mấy hôm nay tôi chỉ ở cạnh câu chẳng quan tâm đến ai.

- Trì Sính

- Hửm?

- Cậu sẽ không hối hận chứ?

Trì Sính nghe anh hỏi vậy liền ôm lấy anh, cằm tựa lên bờ vai ấy khẽ thủ thỉ bên tai anh.

- Quách tử, đời này tôi chỉ hối hận vì làm tổn thương cậu còn lại yêu cậu là bản năng không thể hối hận.

Ba mẹ Trì, Quách sau khi biết được tình cảm của cả 2 cũng không phản đối ngược lại còn tác thành cho 2 người. 2 đứa con này ai cũng cần được yêu thương, được biệt là Quách Thành Vũ anh lớn lên trong sự yêu thương nuông chiều của cả 2 gia đình vốn không nên phải chịu tổn thương.

Rất nhanh cả 2 gia đình đều đã thống nhất được ngày cưới, lần này Trì Sính đã tham dự hôn lễ của Quách Thành Vũ với tư cách là chú rể, một đám cưới công khai đường hoàng, Trì Sính đã lo liệu tất cả những vấn đề có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của anh. Khoảnh khắc ba mẹ Quách nắm tay anh bước vào lễ đường, họ đặt tay anh lên tay Trì Sính rồi ân cần nói.

- Trì Sính, ba mẹ hi vọng con sẽ yêu thương Thành Vũ hơn cả chúng ta của trước kia.

Trì Sính vui vẻ đón lấy tay anh rồi cuối người trả lời ba Quách.

- Ba mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.

Trong căn phòng tân hôn đầy sắc đỏ, 2 thân thể quấn lấy nhau, Trì Sính ép Quách Thành Vũ mặt còn phủ lớp hồng của men rượu vào cửa, hắn quan sát thật kỹ gương mặt ấy, rồi lại đến bồ lễ phục trên người anh. Hôm nay anh thực sự quá đẹp, bộ lễ phục được may đo cẩn thận tới từng chi tiết, ghim cài áo hình hoa được đính kim cương tỉ mỉ, vạt áo dài lệch một bên, Trì Sính cởi toang lớp áo ngoài đập vào mắt hắn là chiếc áo ren trắng đắt đỏ ôm sát cơ thể, phần lưng xẻ để lộ làn da trắng nõn nà, trên eo anh là một sợi dây chuyền đính kim cương rũ xuống. Cảnh tượng ấy khiến hắn như bị hớp hồn, không nhịn được mà nhếch mép cười thoả mãn. Bàn tay hắn lướt trên từng điểm hoạ tiết của chiếc áo rồi dừng ở sợi dây chuyền ấy, hắn dùng sức kéo anh sát lại mình hơn rồi trầm giọng nói.

- Quách tử, em chơi lớn thật đấy.

Quách Thành Vũ nhìn thấy biểu cảm ấy của hắn liền choàng tay ôm lấy cổ hắn nhẹ giọng hỏi.

- Thích không?

- Thích chết đi được, hôm nay tôi nhất định phải chơi em liệt giường.

Nói là làm hắn bế xốc người lên thả xuống giường, lao vào hôn ngấu nghiến bờ môi căng mọng kia, tay không nghỉ ngơi lột hết đống vải trên người anh, đẹp thì đẹp nhưng để lại không tiện cho chuyện đại sự cho lắm. Hắn chỉ duy nhất giữ lại chiếc dây chuyền lấp lánh trên eo anh.

- Ưm...ha...Trì Sính

Quách Thành Vũ bị Trì Sính hành tới mức cả người toàn dấu hôn dấu răng, sức lực cạn kiệt, hắn đã lật anh qua lại không biết bao lần, đôi mắt phượng đỏ hoe phủ lên một lớp sương mờ của nước mắt, môi bị hôn đến sưng lên, giọng khàn đi hắn vẫn không chịu buông tha. Trì Sính như uống nhầm thuốc kích thích không ngừng ra sức mà đâm rút mặc anh có nỉ non xin tha. Tới tận khi anh thực sự không chịu nổi phải dùng sức vỗ vào tay hắn nói.

- Hức..hư..c, Trì ... Trì Sính.. chồng ơi, em..mệt lắm.

- Ngoan, sắp xong rồi.

Chữ sắp của hắn chính là triệt để khiến anh ngất đi, hắn ôm lấy cơ thể mềm ngoặt của anh vào lòng tay miết nhẹ lên sợi dây chuyền trên eo anh, nó lấp lánh như màn sương dưới ánh trăng vậy.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co