Truyen3h.Co

[Trĩ Sở] Tập Hợp Phiên Ngoại [Edit]

[PN Điểm Chí] Ngoại truyện Mừng năm mới

leia_gardenia

Vì muốn trải qua lễ Tân Niên chỉ có thế giới hai người, cả Tô Hồi và Ninh Nhất Tiêu đều dời hoãn rất nhiều công việc, sau đó từ cuối năm trước đã bắt đầu chuẩn bị tân trang nhà cửa tràn ngập không khí lễ hội nhất có thể.

Cây sơn trà đỏ được giâm trong vườn năm ngoái, sang đông năm nay trổ rất nhiều hoa, từng đóa hoa đỏ tươi phủ đầy tán lá xanh thẫm quả thực là món đồ trang trí tuyệt diệu của thiên nhiên, kết hợp cùng những món đồ màu đỏ khác tô điểm cho khu vườn một màu sắc rực rỡ tươi tắn. Tô Hồi chọn ra mấy cành hoa trà đẹp nhất, cắt xuống cắm vào bình hoa trong phòng làm việc của Ninh Nhất Tiêu.

Ngày ba mươi Tết Ninh Nhất Tiêu dẫn Tô Hồi đi siêu thị của người Hoa chọn mua đồ Tết. Vào lúc Tô Hồi đứng bên kệ hàng bối rối chọn lựa các loại hạt khô, Ninh Nhất Tiêu lại phát hiện ra có người đang chụp ảnh bọn họ, vì thế anh tháo mũ lưỡi trai trên đầu xuống chụp lên đầu Tô Hồi, mình thì kéo mũ áo hoodie lên, nhét cả hai túi hạt vào xe đẩy rồi nhanh chóng kéo vai Tô Hồi rời đi.

Nhưng cuối cùng những tấm ảnh này vẫn bị truyền ra ngoài.

Ngoài ra còn có cả clip hai người đứng ở cửa siêu thị chia nhau ăn một xiên mứt quả.

[ Anh CEO chăm nghệ thuật gia như chăm con vậy đó, còn nâng cằm lau miệng cho người ta nữa chứ đáng iu chết mòe ]

[ Không phải Shaw nổi tiếng là có bệnh sạch sẽ à? Đồ Eddy ăn dở rồi mà vẫn nhận lấy ăn tiếp.]

[ Người ta quen rồi mà, anh CEO sống tiêu chuẩn kép cũng không chỉ mới một hai ngày () ]

[ Mỗi lần Eddy ăn cái gì là anh CEO toàn đứng ở phía sau thắt tóc cho người ta ]

[ Chăm mèo cũng chỉ chăm đến thế này thôi ]

[ CEO mặc áo hoodie còn đeo kính trông y hệt sinh viên luôn... ]

Quay trở lại xe, Tô Hồi tick từng hàng lên tờ danh sách mua sắm rồi xoay bút, "Lát nữa chúng ta về nhà cắt hoa quả trước, sau đó nấu bánh trôi, anh phải làm trứng hấp cho em nữa đấy."

"Ừ."

Thời còn ở Trung Quốc Tô Hồi không quá thích đón Tết, cũng không thích xem chương trình cuối năm. Nhưng hiện giờ đã ở nước ngoài cùng Ninh Nhất Tiêu, xem chương trình văn nghệ cuối năm ngược lại biến thành một chuyện vô cùng có không khí.

"Tối nay chúng ta xem Xuân Vãn, phải thức khuya để xem hết đấy."

"Ừm."

Về đến nhà, Tô Hồi thay cho Kem một bộ đồ múa lân rất có không khí Tết nhất, Kem mặc xong hào hứng chạy tán loạn khắp nhà, dáng dấp đúng là rất giống mấy con lân nhỏ trong phố người Hoa.

"Cưng giỏi quá." Tô Hồi ngồi xuống sờ lên mũi Kem.

Ninh Nhất Tiêu cũng ngồi xổm xuống cùng, "Cưng giỏi quá ~"

"Đồ bắt chước."

Tô Hồi phủi phủi tay đứng dậy muốn đi, không ngờ chỉ mới vài bước đã bị Ninh Nhất Tiêu chặn ngang bế lên, trực tiếp khiêng trên vai.

"Ninh Nhất Tiêu! Thả em xuống..."

Ninh Nhất Tiêu đặt người xuống ghế sô pha, nhéo nhéo mặt cậu, "Phải gọi anh là gì?"

Tô Hồi cố ý làm bộ không hiểu, nói sao cũng không chịu mở miệng. Ninh Nhất Tiêu lập tức cúi đầu hôn xuống, bàn tay giữ trên cổ Tô Hồi mang theo y ép buộc.

Chỉ một nụ hôn nhẹ đã đủ đánh bay ý đồ chống cự của Tô Hồi, cậu đành phải đầu hàng, đồng thời lôi hết toàn bộ những danh xưng thân mật bình thường không dám gọi ra miệng một lượt. Thế nhưng dường như Ninh Nhất Tiêu không có ý định buông tha cho cậu, bàn tay anh vuốt xuống lưng, kéo dọc xương sống rồi xoa nhẹ vào xương cụt.

"Anh ấn chỗ đó làm gì..." Tô Hồi hơi tránh né trong lòng anh, "Không mọc đuôi được đâu mà..."

Cứ như đụng phải một công tắc nào đó, động tác Ninh Nhất Tiêu hơi khựng lại một chút, ngẩn người.

"Chuyện gì thế?" Tô Hồi mở to mắt.

"Không có gì." Ninh Nhất Tiêu cố ý cho qua, tiếp tục hôn lên môi Tô Hồi.

"Em đói bụng rồi, anh đi làm trứng hấp cho em đi." Tô Hồi thoải mái làm nũng, đương nhiên Ninh Nhất Tiêu không dị nghị gì, lập tức đứng dậy đi về phía phòng bếp mở.

"Em đi dán chữ Phúc đây!"

Thế nhưng Tô Hồi nhất thời không nhớ mình đã để mấy chữ Phúc và mớ giấy hoa dán cửa sổ đặt mua trên mạng ở chỗ nào, chỉ có thể mở lần lượt từng cái thùng giấy cất trong kho chứa đồ ra tìm thử.

Không tìm được chữ Phúc, nhưng cậu lại phát hiện ra một chiếc thùng giấy rất khả nghi, bên trên viết một dòng Happy Birthday thật lớn.

Người sinh nhật gần đây nhất chỉ có mình Ninh Nhất Tiêu.

Thùng đồ đã được tháo băng keo nên Tô Hồi mở nắp rất dễ dàng, nhưng giây phút nhìn thấy vật chứa bên trong, cậu lại sững sờ tại chỗ.

Một cái đuôi mèo??

Cả tai mèo nữa???

Tô Hồi ôm thùng đi vào bếp, giáp mặt Ninh Nhất Tiêu mà sắc mặt vẫn còn không thể tin nổi, "Mấy thứ này là gì thế?"

Ninh Nhất Tiêu biến sắc, một lát sau mới thành thật đáp, "Là quà sinh nhật lần trước Cảnh Minh tặng cho anh."

Dứt lời anh lại bổ sung, "Đừng đụng vào, cái tên đó có lúc nào đứng đắn nổi đâu, em cũng biết mà."

"À..."

Tô Hồi không nói gì nữa, ôm thùng lên quay về chỗ cũ.

Ninh Nhất Tiêu thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Từ ngày nhận được món quà này anh chưa từng thử lần nào, mãi không tìm thấy cơ hội cho nên vẫn ném vào một xó nhà.

Thật ra anh đã nằm mơ thấy hình ảnh cụ thể vài lần rồi.

"Trứng hấp xong rồi, em vào ăn đi."

Ninh Nhất Tiêu đặt bát lên bàn rồi tháo găng tay xuống, đột nhiên anh nghe thấy sau lưng có tiếng ho nhẹ nên quay đầu nhìn, là Tô Hồi.

Nói chính xác hơn, là Tô Hồi đeo tai và đuôi mèo.

Hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ăn mặc chỉnh tề vừa nãy, giờ phút này cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng to rộng, là áo của Ninh Nhất Tiêu, phơi đôi chân trắng như tuyết ra ngoài, bàn chân trần giẫm lên sàn nhà.

"Em..."

"Thấy thế nào?" Tô Hồi cố ý xoay một vòng, chiếc đuôi mèo trắng xù lộ ra khỏi vạt áo lắc lư giữa hai chân.

Cậu quay người ôm cổ Ninh Nhất Tiêu, "Thích không?"

Ninh Nhất Tiêu nói không nên lời.

Tô Hồi mỉm cười ngọt ngào, kiễng chân cọ lên chóp mũi Ninh Nhất Tiêu, thì thầm: "Anh cứ xem em là quà sinh nhật của anh đi."

"Không đói bụng sao?" Tay Ninh Nhất Tiêu trượt dọc theo thắt lưng đi xuống, cầm lấy "cái đuôi" của cậu.

"Thì mình ăn thứ khác trước cũng được mà." Tô Hồi hôn lên cằm Ninh Nhất Tiêu, sau đó hôn xuống cổ anh, "Nhân lúc Xuân Vãn còn chưa bắt đầu..."

Ninh Nhất Tiêu trực diện ôm cậu, Tô Hồi ngoan ngoãn bám chặt lên người anh như một bé koala.

"Không cần xem đâu, dù sao cũng không hay."

"Sao anh lại như thế nhỉ..."

Ninh Nhất Tiêu dõng dạc, "Là tại mèo con ra tay trước."

Sau đó Tô Hồi nhanh chóng hối hận vì hành vi xúc động trêu chọc đối phương của mình, đơn giản vì cậu không biết cái đuôi mèo kia rung được...

Dĩ nhiên là nó chạy bằng pin.

Tô Hồi chỉ còn nửa cái mạng nằm vật trên sô pha, căn bản không còn sức lực để phản kháng, toàn thân run rẩy đầu óc thất thần, chỗ nào cũng đầy mồ hôi, ngay đến nói chuyện cũng không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Nghỉ mất một lúc lâu, cậu mới khôi phục lại chút sức lực trong lòng Ninh Nhất Tiêu.

Quả nhiên bọn họ đã bỏ lỡ chương trình Xuân Vãn, lúc mở TV lên người ta bắt đầu hợp xướng đến bài "Đêm nay khó quên" rồi.

"Em muốn ăn bánh trôi..."

Ninh Nhất Tiêu cười khẽ, "Vẫn còn muốn ăn à."

Tô Hồi tức giận, "Em đang nói bánh trôi thật* ý!"

*Bánh trôi tên gốc là "nguyên tiêu", Tiểu Hồi nói muốn ăn "nguyên tiêu" nên bị anh bồ ghẹo Không lẽ em còn sức ăn anh (Nhất Tiêu) nữa cơ à, đại loại là chơi chữ đó :D

Đồng hồ gần điểm 0 giờ, Tô Hồi dựa vào ngực Ninh Nhất Tiêu nghe tiếng ca hát vui mừng truyền ra từ TV, "Hơi tiếc nhỉ, hôm nay không có tuyết rơi."

"Ừm." Ninh Nhất Tiêu nắm tay cậu, sửa lại cặp tai mèo cho Tô Hồi, "Nơi này không có tuyết rơi."

"Sang năm chúng ta về Bắc Kinh đón Tết đi." Tô Hồi nâng mắt nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh.

Ninh Nhất Tiêu gật đầu, "Được."

"Cùng trở về ngắm tuyết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co