Trich Dan Hay Formygusto Ngon Tinh Quotes
31. A ối à ối a
Mắt ta mình cứ khoét ra
Để cho máu thấm đầy tà áo xanh
Ví bằng lọt được mắt mình
Máu như hoa rải đầy cành cũng cam.
A ối a ối à
Tim ta mình cứ móc ra
Để đồng hoang thắm máu ta chan hòa
Ví lòng mình có bóng ta
Cam lòng tưới máu như hoa khắp đồi.
Các anh em
Một mai ta chết đi rồi
Đường nàng đi đó, xin vùi xác ta
Dù nàng đi khắp gần xa
Đều ngang qua nấm mộ ta bên đường.32. Yêu một người phải như thế nào?
Yêu là phải như Xi Vưu, yêu thì tha thiết, sẵn sàng làm bụi đất dưới chân tình nương. Đến khi hận tột cùng, hận vào tim gan xương tủy vẫn không cách nào làm tổn thương người yêu cho được...33. Đến cuối cùng chỉ còn lại mình ta, ôm ấp lời hẹn ước, ôm ấp tình yêu, ôm ấp những dĩ vãng chẳng ai hay biết...34. Rốt cuộc, tình yêu là gì? Đã không giữ lời, sao còn thề hẹn? Đã không có ý đến cùng sao cứ gieo vào lòng nhau những mơ tưởng hạnh phúc lâu dài?...35. Cát vàng vần vũ, quạnh quẽ hoang lương.
Thời gian đằng đẵng, lạnh lẽo vô tình.
Nỗi nhớ ngày lại thêm tăng, đau khổ dai dẳng chẳng biết bao ngày nào mới dứt.36. Vô vàn ngày dài đêm thâu, chỉ có hồi tưởng về chàng hết lần này sang lần khác mới có thể giúp ta kiên cường mà sống tiếp, nhưng ký ức càng rõ rệt thì nỗi nhớ càng hằn sâu vào trong xương tủy, đau đớn càng dày xéo con tim, hóa ra, bấy nhiêu lần ôm ấp triền miên, cuối cùng lại chỉ có thể sống chết đôi đàng ngóng vọng về nhau.37. Từng muốn cùng chàng hân thưởng mọi âm thanh mỹ diệu nhất trên đời, nhưng khi chàng đi rồi, ta mới hiểu rằng, âm thanh mỹ diệu nhất trên đời này, chính là tiếng chàng dịu dàng gọi "A Hành". Vậy mà giờ đây, bất kể ta khóc thương tới chừng nào, cũng chẳng thể nghe chàng dịu dàng gọi ta một tiếng "A Hành" nữa.38. Từng muốn cùng chàng ngao du thiên hạ, nhưng khi chỉ còn lại một mình ta trơ trọi giữa đời, ta mới hiểu, chàng chính là thiên hạ của ta, cảnh đẹp nhất trên đời này chính là nụ cười của chàng. Tiếc rằng giờ đây, dù ta khản giọng gọi chàng, cũng chẳng cách nào thấy lại nụ cười của chàng nữa.39. Chàng hay quen thói kéo ta ngã vào lòng, áp sát ngực chàng để nghe tiếng trái tim chàng sôi nổi đập trong lồng ngực.
Nhưng hiện giờ, trái tim vốn thuộc về chàng, lại đang đập trong ngực ta. Rõ ràng gần trong gang tấc, sớm chiều bên nhau, vậy mà lại sống chết đôi đàng, không sao chạm tới, ta cũng chẳng thể nào nghe được tiếng trái tim chàng nữa.40. Nỗi nhớ như độc thảo, ngày ngày giày vò ta, đau đớn như dao nhọn, đêm đêm đục khoét ta.
Mỗi độ hoa đào nở rộ, nỗi nhớ nhung và đau dớn của ta không sao nguôi được, thế nên...
Ta lại dấy cuồng phong vần vũ, cát bụi mịt mù, chỉ mong được nghe thấy tiếng trái tim chàng lần nữa.41. Chờ đợi suốt ngàn vạn năm, tự mua dây buộc mình, thời gian đằng đẳng như ngưng kết lại trong khoảnh khắc chia tay, mãi mãi dừng lại ở phút giây người đó cất bước ra đi, còn đương đinh ninh dặn dò, thiết tha nhắn gửi, nhìn bề ngoài cứ ngỡ là si ngốc, nhưng đó chẳng phải một dạng thông minh đấy ư?42. Hai ta vốn là đôi tỷ muội thân thiết, tiếc rằng muội lại là vương cơ Hiên Viên, ta lại là vương cơ Thần Nông.43. Thanh Dương điện hạ chết rồi ư? Điện hả bảo nô tỳ trông nom Triêu Vân điện, chờ ngày quay về kia mà, nô tỳ vẫn đang đợi, sao điện hạ có thể không về được? Không, không phải, vương cơ nói dối!
Nô tỳ làm sao thế này? Sao đột nhiên lại mất hết khí lực, không đứng vững được? Sao lồng ngực đau như cắt thế này? Bị thương rồi ư? Nhưng nô tỳ đâu có giao đấu với ai...44. Vương cơ chẳng biết gì hết! Vương cơ chẳng hiểu gì về Thanh Dương điện hả cả, dựa vào cái gì mà dám nói điện hạ sẽ không quay về? Mấy ngàn năm nay, nô tì đã bầu bạn bên điện hạ. Từ khi còn là một khúc gỗ nằm trong ngực áo điện hạ, nô tỳ đã theo người đi khắp trời Nam đất Bắc, về sau tu thành hình người, lại luôn luôn kề cận bên ngài, tất cả hành động cử chỉ, mừng giận buồn vui của điện hạ nô tỳ đều hiểu. Xưa nay Thanh Dương điện hạ đã nói là làm, chưa từng thất tín, chỉ có kẻ khác không phải với điện hạ, chứ điện hạ chưa từng có lỗi với ai, điện hạ bảo nô tỳ đợi thì nhất định sẽ về.45. Nếu ta không quên được bóng ngươi, ta sẽ tự móc mắt mình ra; nếu ta không quên được dáng ngươi, ta sẽ tự khoét tim mình ném đi.46. Cây cao ngất ngưởng giữa non xanh
Vấn vít dây mây quấn quýt cành
Cây níu chặt mây, mây quấn quýt
Khăng khăng khít khít giữ vẹn tình.
Vào sinh ra tử bạn cùng nhau
Sống chết bên nhau đến bạc đầu
Cây chết mây còn còn quấn quýt
Cây còn mây chết chẳng rời nhau.47. Thuở còn thiên thiếu, chúng ta cứ ngỡ rằng chỉ cần mình muốn thì chuyện gì cũng có thể làm được. Về sau mới biết, chúng ta không thể nào giũ bỏ được gia tộc và xuất thân của mình. Bệ hạ là Cao Tân Thiếu Hạo, nhưng chẳng thể cứu nổi người mà mình muốn cứu, ta là Hiên Viên Bạt, nên người ta không muốn giết mà vẫn không thể không giết.48. Cội đào trong sân đã nở hoa rực rỡ, những đóa hoa đào rung rinh đùa trước gió xuân, chỉ không biết người trồng giờ đã nơi đâu?49. Dung nhan vẫn như xưa, mà cõi lòng đã già cỗi mệt nhoài.50. Thế thì sao? Bất kể thế nào, miễn là nàng, ta đều yêu.51. Bất kể ngươi biến thành hình dạng gì, xấu xí đáng sợ ra sao, chỉ cần trái tim ngươi không thay đổi, thì trong lòng nàng ấy, ngươi vẫn mãi là ngươi.52. A Hành, nàng còn nhớ ta không? Ta từng nói với nàng, nếu nàng thành ma, ta cũng sẽ cùng nàng trầm luân trong ma đạo kia mà!53. Yêu thương nhau sâu đậm là thế, vậy mà ngay cả đến gần cũng không thể, trên đời còn chuyện gì tàn khốc hơn thế nữa chăng?54. Nặc Nại, ngươi thấy không? Vân Tang sợ ngươi cô đơn, tới tìm ngươi này.55. Đứng ngay dưới cội hoa đào mà chẳng thể gặp nhau, ở ngay trước cổng nhà mà không thể cùng nhau chung sống. Lẽ nào, giờ đây, ngay cả ôm lấy nàng cũng chỉ là vọng tưởng sao? Lẽ nào, dù chết đi cũng chẳng thể bên nhau ư?56. Bất luận ra sao, cuối cùng họ cũng được ở bên nhau, sống chết giờ đây chẳng còn quan trọng nữa, cứ thế này mà vĩnh bất phân ly, cứ thế này mà thiên trường địa cửu.57. Nàng ngu ngơ như vậy, dễ bị gạt như vậy, để nàng lại một mình ta chẳng yên tâm chút nào.58. Xi Vưu, chàng xem ráng chiều ở cuối trời kia, có đẹp không? Ta thấy không đẹp bằng lần đầu chúng ta gặp nhau...59. Xi Vưu, sao chàng bỏ lại ta trơ trọi một mình? Sao lại buộc ta phải một mình đối diện với hết thảy những chuyện này? Giờ đây ta thần không ra thần, ma không ra ma, yêu không ra yêu, người không ra người, thiên hạ rộng lớn, nhưng làm gì có chỗ cho ta dung thân?60. Giữa rợp rời hoa đào bay, tựa hồ nàng có thể cảm nhận được khí tức của hắn, từng cánh đào lướt qua má, chạm vào ngón tay, chính là bàn tay dịu dàng của hắn, còn dưới tay nàng đây, trái tim thuộc về hắn, đang đập trong mình nàng.61. Đào rụng tơi bời, người li biệt.
Mắt ta mình cứ khoét ra
Để cho máu thấm đầy tà áo xanh
Ví bằng lọt được mắt mình
Máu như hoa rải đầy cành cũng cam.
A ối a ối à
Tim ta mình cứ móc ra
Để đồng hoang thắm máu ta chan hòa
Ví lòng mình có bóng ta
Cam lòng tưới máu như hoa khắp đồi.
Các anh em
Một mai ta chết đi rồi
Đường nàng đi đó, xin vùi xác ta
Dù nàng đi khắp gần xa
Đều ngang qua nấm mộ ta bên đường.32. Yêu một người phải như thế nào?
Yêu là phải như Xi Vưu, yêu thì tha thiết, sẵn sàng làm bụi đất dưới chân tình nương. Đến khi hận tột cùng, hận vào tim gan xương tủy vẫn không cách nào làm tổn thương người yêu cho được...33. Đến cuối cùng chỉ còn lại mình ta, ôm ấp lời hẹn ước, ôm ấp tình yêu, ôm ấp những dĩ vãng chẳng ai hay biết...34. Rốt cuộc, tình yêu là gì? Đã không giữ lời, sao còn thề hẹn? Đã không có ý đến cùng sao cứ gieo vào lòng nhau những mơ tưởng hạnh phúc lâu dài?...35. Cát vàng vần vũ, quạnh quẽ hoang lương.
Thời gian đằng đẵng, lạnh lẽo vô tình.
Nỗi nhớ ngày lại thêm tăng, đau khổ dai dẳng chẳng biết bao ngày nào mới dứt.36. Vô vàn ngày dài đêm thâu, chỉ có hồi tưởng về chàng hết lần này sang lần khác mới có thể giúp ta kiên cường mà sống tiếp, nhưng ký ức càng rõ rệt thì nỗi nhớ càng hằn sâu vào trong xương tủy, đau đớn càng dày xéo con tim, hóa ra, bấy nhiêu lần ôm ấp triền miên, cuối cùng lại chỉ có thể sống chết đôi đàng ngóng vọng về nhau.37. Từng muốn cùng chàng hân thưởng mọi âm thanh mỹ diệu nhất trên đời, nhưng khi chàng đi rồi, ta mới hiểu rằng, âm thanh mỹ diệu nhất trên đời này, chính là tiếng chàng dịu dàng gọi "A Hành". Vậy mà giờ đây, bất kể ta khóc thương tới chừng nào, cũng chẳng thể nghe chàng dịu dàng gọi ta một tiếng "A Hành" nữa.38. Từng muốn cùng chàng ngao du thiên hạ, nhưng khi chỉ còn lại một mình ta trơ trọi giữa đời, ta mới hiểu, chàng chính là thiên hạ của ta, cảnh đẹp nhất trên đời này chính là nụ cười của chàng. Tiếc rằng giờ đây, dù ta khản giọng gọi chàng, cũng chẳng cách nào thấy lại nụ cười của chàng nữa.39. Chàng hay quen thói kéo ta ngã vào lòng, áp sát ngực chàng để nghe tiếng trái tim chàng sôi nổi đập trong lồng ngực.
Nhưng hiện giờ, trái tim vốn thuộc về chàng, lại đang đập trong ngực ta. Rõ ràng gần trong gang tấc, sớm chiều bên nhau, vậy mà lại sống chết đôi đàng, không sao chạm tới, ta cũng chẳng thể nào nghe được tiếng trái tim chàng nữa.40. Nỗi nhớ như độc thảo, ngày ngày giày vò ta, đau đớn như dao nhọn, đêm đêm đục khoét ta.
Mỗi độ hoa đào nở rộ, nỗi nhớ nhung và đau dớn của ta không sao nguôi được, thế nên...
Ta lại dấy cuồng phong vần vũ, cát bụi mịt mù, chỉ mong được nghe thấy tiếng trái tim chàng lần nữa.41. Chờ đợi suốt ngàn vạn năm, tự mua dây buộc mình, thời gian đằng đẳng như ngưng kết lại trong khoảnh khắc chia tay, mãi mãi dừng lại ở phút giây người đó cất bước ra đi, còn đương đinh ninh dặn dò, thiết tha nhắn gửi, nhìn bề ngoài cứ ngỡ là si ngốc, nhưng đó chẳng phải một dạng thông minh đấy ư?42. Hai ta vốn là đôi tỷ muội thân thiết, tiếc rằng muội lại là vương cơ Hiên Viên, ta lại là vương cơ Thần Nông.43. Thanh Dương điện hạ chết rồi ư? Điện hả bảo nô tỳ trông nom Triêu Vân điện, chờ ngày quay về kia mà, nô tỳ vẫn đang đợi, sao điện hạ có thể không về được? Không, không phải, vương cơ nói dối!
Nô tỳ làm sao thế này? Sao đột nhiên lại mất hết khí lực, không đứng vững được? Sao lồng ngực đau như cắt thế này? Bị thương rồi ư? Nhưng nô tỳ đâu có giao đấu với ai...44. Vương cơ chẳng biết gì hết! Vương cơ chẳng hiểu gì về Thanh Dương điện hả cả, dựa vào cái gì mà dám nói điện hạ sẽ không quay về? Mấy ngàn năm nay, nô tì đã bầu bạn bên điện hạ. Từ khi còn là một khúc gỗ nằm trong ngực áo điện hạ, nô tỳ đã theo người đi khắp trời Nam đất Bắc, về sau tu thành hình người, lại luôn luôn kề cận bên ngài, tất cả hành động cử chỉ, mừng giận buồn vui của điện hạ nô tỳ đều hiểu. Xưa nay Thanh Dương điện hạ đã nói là làm, chưa từng thất tín, chỉ có kẻ khác không phải với điện hạ, chứ điện hạ chưa từng có lỗi với ai, điện hạ bảo nô tỳ đợi thì nhất định sẽ về.45. Nếu ta không quên được bóng ngươi, ta sẽ tự móc mắt mình ra; nếu ta không quên được dáng ngươi, ta sẽ tự khoét tim mình ném đi.46. Cây cao ngất ngưởng giữa non xanh
Vấn vít dây mây quấn quýt cành
Cây níu chặt mây, mây quấn quýt
Khăng khăng khít khít giữ vẹn tình.
Vào sinh ra tử bạn cùng nhau
Sống chết bên nhau đến bạc đầu
Cây chết mây còn còn quấn quýt
Cây còn mây chết chẳng rời nhau.47. Thuở còn thiên thiếu, chúng ta cứ ngỡ rằng chỉ cần mình muốn thì chuyện gì cũng có thể làm được. Về sau mới biết, chúng ta không thể nào giũ bỏ được gia tộc và xuất thân của mình. Bệ hạ là Cao Tân Thiếu Hạo, nhưng chẳng thể cứu nổi người mà mình muốn cứu, ta là Hiên Viên Bạt, nên người ta không muốn giết mà vẫn không thể không giết.48. Cội đào trong sân đã nở hoa rực rỡ, những đóa hoa đào rung rinh đùa trước gió xuân, chỉ không biết người trồng giờ đã nơi đâu?49. Dung nhan vẫn như xưa, mà cõi lòng đã già cỗi mệt nhoài.50. Thế thì sao? Bất kể thế nào, miễn là nàng, ta đều yêu.51. Bất kể ngươi biến thành hình dạng gì, xấu xí đáng sợ ra sao, chỉ cần trái tim ngươi không thay đổi, thì trong lòng nàng ấy, ngươi vẫn mãi là ngươi.52. A Hành, nàng còn nhớ ta không? Ta từng nói với nàng, nếu nàng thành ma, ta cũng sẽ cùng nàng trầm luân trong ma đạo kia mà!53. Yêu thương nhau sâu đậm là thế, vậy mà ngay cả đến gần cũng không thể, trên đời còn chuyện gì tàn khốc hơn thế nữa chăng?54. Nặc Nại, ngươi thấy không? Vân Tang sợ ngươi cô đơn, tới tìm ngươi này.55. Đứng ngay dưới cội hoa đào mà chẳng thể gặp nhau, ở ngay trước cổng nhà mà không thể cùng nhau chung sống. Lẽ nào, giờ đây, ngay cả ôm lấy nàng cũng chỉ là vọng tưởng sao? Lẽ nào, dù chết đi cũng chẳng thể bên nhau ư?56. Bất luận ra sao, cuối cùng họ cũng được ở bên nhau, sống chết giờ đây chẳng còn quan trọng nữa, cứ thế này mà vĩnh bất phân ly, cứ thế này mà thiên trường địa cửu.57. Nàng ngu ngơ như vậy, dễ bị gạt như vậy, để nàng lại một mình ta chẳng yên tâm chút nào.58. Xi Vưu, chàng xem ráng chiều ở cuối trời kia, có đẹp không? Ta thấy không đẹp bằng lần đầu chúng ta gặp nhau...59. Xi Vưu, sao chàng bỏ lại ta trơ trọi một mình? Sao lại buộc ta phải một mình đối diện với hết thảy những chuyện này? Giờ đây ta thần không ra thần, ma không ra ma, yêu không ra yêu, người không ra người, thiên hạ rộng lớn, nhưng làm gì có chỗ cho ta dung thân?60. Giữa rợp rời hoa đào bay, tựa hồ nàng có thể cảm nhận được khí tức của hắn, từng cánh đào lướt qua má, chạm vào ngón tay, chính là bàn tay dịu dàng của hắn, còn dưới tay nàng đây, trái tim thuộc về hắn, đang đập trong mình nàng.61. Đào rụng tơi bời, người li biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co