Trich Dan Ngon Tinh
Hoàng thượng, thế nào mới gọi là tàn nhẫn nhất. Thượng Quan, tàn nhẫn nhất là người cả đời phải nhớ đến thiếp. Không yêu, nhưng phải nhớ cả đời.
Tình thân luôn khiến con người ta trở nên bao dung như thế.
Bất Tạ thích dựa vào chính mình, chỉ có chính mình mới vĩnh viễn không bỏ rơi bản thân, dù có khó khăn đến đâu chăng nữa.
Nếu muốn hiểu được tâm tư một người, hãy nhìn vào đôi mắt của người ấy.
Người với người, thì ra sẽ không có ai mãi ở một chỗ chờ đợi ai. Nếu ngươi lui, người kia cũng sẽ lui. Đợi đến khi ngươi muốn tiến đến, thì cơ hội đã qua rồi. Sống không thể gặp là điều đáng buồn. Mà, hối không thể sửa lại càng đáng hận.
Nhớ thương, rất vô vọng, bởi đến bây giờ cũng không thấy được kết quả.
Nhà, sao mà dễ thế, chỉ cần hai người yêu nhau. Nhà, sao mà khó thế, y là chủ nhân thiên hạ, y có hơn nghìn phi tần, xem như, y có rất nhiều nhà, nhưng lại chưa từng có một ngôi nhà đúng nghĩa.
Điều đau đơn nhất trong đời là những thứ mình luôn luôn tin tưởng bỗng chốc tan biến.
Bất Tạ, nếu kiếp sau có gặp lại, ừm, chớ có hoá trang khi ra cửa, sẽ không bỏ lỡ nữa. Y khẽ mỉm cười, cúi đầu chau mày, nói, chốn bụi trần năm xưa, có nàng thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co