Truyen3h.Co

Trien Thua Anh Nam Duoi Cung Hop Lam Trien Hien X Luu Hien Thua


[Fanfic] [10-End] Anh nằm dưới cũng hợp lắm - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan

Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!

...

10.

Giữa cơn mơ hồ Lưu Hiên Thừa nghe thấy một cái tên khác liền bừng tỉnh, cái đầu nhỏ tập trung sắp xếp lại câu nói vừa rồi. Sau đó nhanh như chớp đã bắt được trọng điểm. Cậu cũng không biết lấy sức lực ở đâu, lập tức đấm cho tên kia một cái thật mạnh.

Bốp!

- Hự...

- Ah~ Đau...

- Này, em đừng động. Cẩn thận!

Triển Hiên nhìn một loạt hành động từ trợn mắt, vung tay, đánh hắn xong ôm lấy hông mình của Lưu Hiên Thừa muốn cười lại không dám cười. Hắn đưa tay xoa xoa eo cho cậu, miệng liên tục vỗ về an ủi.

- Để anh xem, đau lắm không?

- Anh mau cút ra!

- Đừng giận, anh cũng không muốn mà. Ai ui, em đừng đánh nữa...

- Ah~

Một người đánh, hai người đau.

- Em đừng đánh nữa... Em đánh anh đau em cũng đau, em đau anh lại càng đau. Ai, hay là ngày mai em hết đau rồi đánh tiếp có được không?

- Anh... anh... Cút!

Lưu Hiên Thừa không đánh nữa thật, cậu dùng chút sức còn lại đẩy tên đáng ghét trước mặt ra xa.

Triển Hiên trước hành động kháng cự có như không của Lưu Hiên Thừa hoàn toàn không bận tâm, hắn lấn tới, cương quyết đem đối phương nhét vào lòng.

- Đừng giận nữa, anh thật sự cũng không muốn đâu...

- ...

Người trong lòng hoàn toàn không đáp lời, nhưng tiếng hít thở dồn dập cho thấy cậu đang rất mệt. Triển Hiên vừa ôm vừa xoa lưng cho bảo bối nhỏ. Những lúc thế này chỉ cần mặt dày một chút là được.

- Hay là... Lần sau lại cho em ở trên, để anh nằm dưới nữa được không?

- ....

- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tay chân không có sức nhưng răng thì có.

Lưu Hiên Thừa không nói không rằng áp mặt tới, nhắm ngay phần thịt dưới xương quai xanh cắn xuống một miếng thật lớn.

Triển Hiên đau đến nghiến răng, nhưng cơn đau kéo dài không quá lâu. Hắn cố nhịn để người kia muốn cắn thế nào thì cắn. Rất nhanh trước ngực có cảm giác ướt một mảng, cũng không biết là nước bọt hay nước mắt. Trong cơn tê dại, hắn lại nghe được nhịp thở hổn hển của đối phương.

- Em thở chậm thôi...

- ...

- Đỡ khó chịu hơn chưa?

- ...

Tay vẫn giữ nguyên vị trí vỗ vỗ sau lưng cậu.

- Có muốn cắn thêm một cái nữa không?

- ...

Thỏ nhỏ trong lòng vẫn im lặng không lên tiếng.

- Được rồi, không muốn nói thì không nói. Nhưng mà... Em đừng giận quá lâu nhé...

- ...

- Hôm đó quay, anh sẽ đưa em đi cùng có được không?

- ...

- Anh hứa chỉ quay 1 lần là xong. Nhất định.

- ...

- Bảo bối?

- ...

- Ngực anh đau quá...

Mái đầu bên dưới lúc này mới khẽ động, Lưu Hiên Thừa khẽ nhích người ra một chút, dùng ngón tay chỉ chỉ vào vết thương do mình mới tạo thành trên ngực phải kẻ trước mặt.

- Đáng đời!

Triển Hiên nghe được hai tiếng tuy hơi khàn nhưng không mang theo giọng mũi của cậu liền mỉm cười.

Người kia không có giận tới mức phát khóc.

Hắn nắm lấy ngón tay nhỏ kéo qua ngực trái của mình, còn cố ý đè tay Lưu Hiên Thừa ấn ấn mạnh vào.

- Đau ở đây này...

Người trong lòng lập tức ngẩng mặt lên. Hai mắt to tròn thoáng chút ngạc nhiên.

- Em không vui... Anh đau lòng...

- ...

- Đừng giận nữa có được không?

- ...

Triển Hiên không nghe tiếng đáp lời, chỉ thấy đối phương lại áp tới. Lần này cậu không cắn nữa, mái đầu nhỏ trong bóng tối phân vân hồi lâu mới khẽ gật một cái.

Không gian trở nên tĩnh lặng.

Lưu Hiên Thừa cũng không thấy người kia nói thêm gì, phía sau lưng vẫn cảm nhận được bàn tay hắn đang vỗ từng nhịp rất nhẹ. Không còn gì quấy rối, cơn buồn ngủ lại ập đến. Giữa cơn mơ màng, cậu loáng thoáng nghe được câu "Bảo bối, anh xin lỗi", sau đó trên đỉnh đầu hình như còn có một nụ hôn rơi xuống.

Lưu Hiên Thừa mỉm cười nhắm mắt lại.

.

.

.

Sáng.

Tiếng chuông báo tin nhắn trên điện thoại vang lên không ngớt. Tuy âm lượng không lớn lắm nhưng vẫn khiến người nằm trên giường thấy khó chịu.

Cậu nhóc trở người chui ra khỏi chăn, tấm chăn xám nhạt được kéo xuống liền lộ ra nửa thân người trần trụi. Cánh tay thon dài đưa lên dụi dụi mắt, cơ thể mệt mỏi cố gắng xua đuổi cơn buồn ngủ vẫn còn đọng lại. Hành động chậm rãi hoàn toàn trái ngược với tiếng âm báo hối hả bên chiếc bàn cạnh giường.

Lưu Hiên Thừa với tay lấy điện thoại, trên màn hình có rất nhiều thông báo mới. Cậu không bận tâm lắm đến mớ tin nhắn của cùng một người gửi đến kia mà chỉ nhàn nhạt nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi.

Hôm nay cậu cũng không có cảnh quay nên muốn lười biếng thế nào cũng được, thoáng nhìn chỗ trống bên cạnh, tên kia có lẽ đã đi từ sớm, hơi ấm không còn cảm nhận được rõ nữa.

Lưu Hiên Thừa buồn chán tắt điện thoại rồi kéo chăn bước xuống giường, cơ thể cứng ngắt bước vào nhà vệ sinh.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Lưu Hiên Thừa suy nghĩ định lên kế hoạch cho ngày hôm nay của mình, cậu cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút. Nhưng chợt nhớ đến ban nãy lúc thay quần áo, từ trên cổ kéo dài xuống vai có rất nhiều dấu vết mờ ám, eo cũng còn hơi khó chịu nên đành bỏ cuộc. Cuối cùng quyết định xuống phòng bếp tìm chút gì đó ăn trước rồi tính sau.

Lúc nào trong tủ lạnh cũng có đồ ăn được chuẩn bị sẵn nên Lưu Hiên Thừa chẳng lo sẽ không có gì bỏ bụng, chưa kịp mở tủ lạnh thì điện thoại trên tay lại rung lên báo có tin nhắn mới. Bàn tay thuận tiện vuốt màn hình một cái.

Hơn 20 tin nhắn chưa đọc. Ngoài vài tin nhắn thông báo và quảng cáo không quan trọng, còn lại đều của cùng một người gửi đến. Của ai thì chắc không cần phải nói cũng đoán được.

Sáng sớm là muốn khủng bố người ta có đúng không?

Lưu Hiên Thừa mở khung chat quen thuộc, kéo lên tin nhắn chưa đọc đầu tiên.

"Bảo bối! Anh đã đến trường quay rồi. Bắt đầu một ngày làm việc chăm chỉ, báo cáo đầy đủ."

Màn hình thông báo tin được gửi lúc hơn 6 giờ sáng, cũng quá sớm rồi.

"Giờ này chắc em vẫn chưa thức đâu nhỉ, thôi em ngủ tiếp đi. Ngủ ngoan."

Chỉ có hai tin nhắn này là gửi liên tục, các tin nhắn còn lại đa phần đều gửi cách nhau một khoảng thời gian khá xa.

Lưu Hiên Thừa ngồi xuống bàn ăn, chậm rãi đọc các tin tiếp theo.

"Báo cáo, anh vừa quay xong cảnh đầu tiên của hôm nay, hôm nay toàn quay cảnh đánh nhau thôi. Em yên tâm."

"Bảo bối em đã thức chưa? Thức rồi thì trả lời anh nhé!"

"Vẫn chưa thức sao?"

"Em xem, anh đánh nhau với Hủ Ninh có phải rất ngầu không?" *ảnh*

"Bảo bối, sao vẫn chưa trả lời anh? Bình thường giờ này em đều thức rồi mà. Hôm qua mệt mỏi quá sao?"

"Hình như là mệt thật. Hihi. Vậy khi nào thức thì lấy thức ăn anh để trong tủ hâm nóng lại ăn nhé. Anh đều có ghi chú sẵn hết đó. À, trong bình giữ nhiệt trên bàn anh có chưng canh lê tuyết yến cho em. Em nhớ uống, tối qua giọng em khàn lắm~"

Vô sỉ!

Nhìn lên bàn quả thật có một bình giữ nhiệt. Lưu Hiên Thừa lấy cốc rót ra một ít canh lê, độ ấm và vị ngọt vừa phải khiến cho cổ họng dễ chịu hơn nhiều.

Cậu uống từng ngụm nhỏ, sau đó tiếp tục lướt điện thoại đọc mớ tin nhắn còn lại.

"Bảo bối, hôm nay có thể anh sẽ không về sớm được, bọn họ nói một số cảnh phải quay lại. Huhu."

"Bảo bối, Hủ Ninh mới ôm Tử Du một cái. Anh nhớ em quá~"

"Em nhìn xem, hôm nay thời tiết ngoài trời rất đẹp. Rất muốn dẫn em đi chơi."

"Bảo bối, anh mới đi vệ sinh xong."

Cái này cũng báo cáo sao?

"Bảo bối~ Mau trả lời anh đi~ "

"Bảo bối, anh mới thay đồ, em có biết anh phát hiện được gì không? Anh đếm rồi, có 14 dấu răng của em. Em đếm xem có đúng không?" *ảnh*

Trên màn hình là ảnh chụp cận phần dưới xương quai xanh, một dấu cắn đỏ chót, đôi chỗ hình như còn muốn rướm máu.

Xem ra hôm qua mình ra tay cũng quá ác đi.

Nhưng tại tên kia dám giấu cậu, còn dám lừa cậu. Đáng chết! Hừ!

Lưu Hiên Thừa lại lướt xuống.

"Bảo bối, hôm nay có bánh ngọt rất ngon. Anh có để dành mang về cho em đó."

"Bảo bối, đạo diễn mới mắng anh. Đòi tịch thu điện thoại~"

"Bảo bối ...."

"Bảo bối ...."

"Bảo bối ...."

Còn một loạt tin nhắn nữa cậu chưa kịp xem thì màn hình đã nhảy lên có tin nhắn mới.

"Bảo bối~ Em dậy rồi sao?"

"Còn khó chịu ở đâu không?"

"Đã ăn gì chưa?"

"Nhớ uống canh lê"

"Bảo bối~ Sao không trả lời anh?"

Bắt đầu một chuỗi ồn ào tràn tới.

Lưu Hiên Thừa chậm rãi gõ gõ lên màn hình. Trong khung chat một tin nhắn khác màu xuất hiện.

"Anh rảnh rỗi lắm hả?"

Rất nhanh lại có tin nhắn mới.

"Hắc hắc. Không rảnh, nhưng vẫn muốn nhắn tin với em. Thấy anh báo cáo có chi tiết không?"

"Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, có thể gần tối anh mới về. Đừng nhớ anh quá nha~"

Ảo tưởng.

Lưu Hiên Thừa thật sự muốn gửi hai chữ như vậy. Nhưng cậu nghĩ nghĩ rồi xóa đi, sau đó gõ lại ba chữ.

"Anh thật phiền!"

Thế là một ngày nhàn rỗi của Lưu Hiên Thừa quanh quẩn với tiếng chuông báo tin nhắn.

.

Cậu ở nhà hết ăn lại nằm, thỉnh thoảng lại trả lời đối phương vài dòng. Đến chiều, điện thoại lại rung lên liên tục.

"Bảo bối, anh tan làm rồi~"

"Báo cáo, đã lên xe, 30 phút nữa anh về tới!"

"Cửa hàng hôm rồi em nói muốn đi sắp có khuyến mãi nè, cuối tuần dẫn em đi nhé?" *ảnh*

"Vừa mua kem cho em xong."

"..."

"..."

"Anh đã tới dưới lầu!"

Tin nhắn cuối cùng nhận cách đây hai phút.

Lưu Hiên Thừa buông điện thoại, buồn chán nằm dài ra sofa. Chưa kịp duỗi chân đã nghe tiếng chuông cửa, cạch một tiếng, giọng nói quen thuộc liền ùa vào.

- Bảo bối~ Anh về rồi~

Cậu mím môi, nhìn con chó to sắp nhào tới ôm mình.

Thật phiền!!!

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co