Trien Thua Trong Tam Mat Trien Hien X Luu Hien Thua
[Fanfic] [3] Trong tầm mắt - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuanNote: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!...3.Triển Hiên biết đứa nhỏ bên cạnh đang rất đắc ý nên cũng không muốn vạch trần khiến cậu mất hứng. Hắn chậm rãi mang lại tất cho Lưu Hiên Thừa, đôi tất trắng cổ cao được kéo ngay ngắn đến giữa hai ống chân. Không biết hắn đã từng nói hắn rất thích nhìn tiểu bảo bối nhà mình mang tất trắng cổ cao chưa nhỉ? À mà dù có nói rồi thì nói lại lần nữa cũng chẳng sao. Triển Hiên hắn rất thích nhìn Lưu Hiên Thừa mang tất trắng cổ cao. Rất thích. Rất thích. Rất thích. Tay nắm gọn hai cổ chân nhỏ, Triển Hiên đưa mắt nhìn lên, ánh mắt chân thành nghiêm túc. - Em không sợ, còn anh sợ gần chết. - Sao anh lại sợ? - Em còn dám hỏi? Em thử đếm lại xem hôm nay đã xảy ra bao nhiêu chuyện? Triển Hiên dí dí ngón tay lên trán Lưu Hiên Thừa, thật muốn biết trong cái đầu nhỏ này của cậu đang nghĩ cái gì. Lưu Hiên Thừa không để ý lắm tới hành động của người trước mặt, cậu tập trung suy nghĩ, sau đó bàn tay xòe ra bắt đầu đếm từng ngón. - Quên mang đồng hồ, làm mất vé máy bay, rơi tai nghe, rơi điện thoại, làm lạc hành lý,... Còn có... còn có... Đếm hết xong một bàn tay, người ngồi trên giường càng nói càng nhỏ. Triển Hiên thấy thế nắm lấy bàn tay đang định xòe tiếp lên, không ngừng chất vấn. - Còn có cái gì? Lưu Hiên Thừa ấp úng trả lời, lí nhí tới mức sắp không nghe rõ. - Còn có... lạc mất anh... Nói xong mắt cũng không dám nhìn Triển Hiên lần nào. - Thì ra em cũng biết sao? Cũng còn nhớ có anh ở đó hả? - Em... Không phải, tại lúc đó đông quá, em chen không lại... - Chen không lại hay cái tật nhiều chuyện trỗi dậy? - Không có mà... Thoáng thấy người kia đứng dậy muốn rời đi Lưu Hiên Thừa liền cuống quýt níu tay hắn, cậu đứng hẳn lên giường, nhất quyết duy trì tư thế từ trên cao nhìn xuống đối phương. - Này... Anh đừng giận... - Em nói xem? Có thể không giận sao? Triển Hiên thuận thế ôm lấy eo cậu kéo lại gần, Lưu Hiên Thừa cũng không hề sợ ngã mà thoải mái nương theo dựa hẳn vào hắn, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại. - Em biết lỗi rồi mà. - Thì sao? - Hôn bù một cái có được không? - ... Không thấy Triển Hiên trả lời Lưu Hiên Thừa càng thêm nôn nóng, cậu vươn tay ôm lấy cổ đối phương, chậm rãi áp mặt tới, môi khẽ chạm lên môi hắn. Một nụ hôn mang theo mùi sữa.Triển Hiên đứng im xem nhóc con kia định làm gì, chỉ thấy cậu thật sự nhắm mắt tập trung hôn hắn. Lực hôn không quá mạnh, còn mang theo chút ngại ngùng, nửa muốn tiến tới nửa lại rụt về.Cảm nhận được người kia hoàn toàn không nhúc nhích hay đáp lại mình, Lưu Hiên Thừa ngưng lại động tác, cậu tách môi ra, lặng lẽ nhìn, chỉ thấy đối phương cũng hai mắt nhìn lại, gương mặt không biểu cảm khó đoán vô cùng. Lưu Hiên Thừa cắn cắn khóe môi, nghĩ đối phương có lẽ vẫn còn giận nên cậu lại chủ động áp mặt tới. Lần này trực tiếp ngậm lấy môi hắn hôn rất mạnh.Bị tấn công lần nữa khiến Triển Hiên có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tiểu quỷ nhỏ này lại hành động nghiêm túc như vậy, thật sự là sợ bị hắn giận.Cánh môi mềm mại mang theo mùi sữa liên tục cắn mút, càng lúc càng bạo dạng hơn. Cả người Lưu Hiên Thừa chồm tới, nếu Triển Hiên không đứng vững có lẽ người kia sẽ rơi tuột luôn xuống đất. Nụ hôn kéo dài rất lâu, Triển Hiên một tay ôm eo, một tay túm gáy đối phương lấy lại thế chủ động. Hắn cũng không muốn giả vờ nữa, cả ngày hôm nay nhịn cũng đủ khổ rồi. Đến khi nhóc con kia bắt đầu có dấu hiệu tuột khỏi tay mình Triển Hiên mới miễn cưỡng dừng lại. Nhìn đôi môi lấp lánh ánh nước của Lưu Hiên Thừa hắn vô cùng hài lòng. Triển Hiên dùng sức đỡ cậu đứng thẳng dậy, đợi người kia hoàn toàn đứng vững mới buông tay ra. - Được rồi, đừng nghịch nữa, no bụng rồi thì mau đi ngủ sớm đi. - Anh không ngủ luôn sao? Nhóc con đứng trên giường nhún nhún hỏi lại. - Anh dọn dẹp xong sẽ vào, em ngủ trước đi. - Ò... Em biết rồi. Nói xong liền ngã ịch xuống giường, hình như còn có chút bất mãn mà bĩu môi một cái. Triển Hiên đối với biểu cảm quen thuộc kia chỉ biết lắc đầu cười trừ. Tiểu quỹ nhỏ lại muốn dỗi ấy mà, mỗi ngày đều nhìn thấy vài lần. Lát nữa dỗ dỗ một chút là được. Hắn xoay người tiếp tục dọn mớ đồ ăn trên bàn, sau đó lại đi đến chiếc bàn nhỏ đặt sát cửa kính cạnh giường ngủ, sắp xếp lại đống poster và ảnh card đôi để đầy trên đó. Có lẽ nhóc con kia trong lúc chờ hắn đã tranh thủ ký tên hay quay vlog cá nhân. Nhìn số lượng ảnh ký xong cũng khá nhiều, nhưng số lượng còn lại chưa ký cũng không ít, buổi sáng hắn cũng có nghe cậu than vài câu là ký đến mỏi tay rồi. Đúng là trẻ con, nhưng việc này thì hắn thật sự không giúp được, chỉ có thể ngồi cạnh giúp cậu thổi thổi ảnh cho mau khô thôi.Phòng khách sạn nằm trên cao nên buổi tối có thể thấy rõ khung cảnh hoa lệ rực rỡ sắc màu phía dưới. Lần đầu đến Thái Lan, hắn cũng muốn dẫn người kia ra ngoài chơi nhưng điều kiện hiện tại không cho phép, đành hẹn cậu dịp khác vậy. Triển Hiên cẩn thận kéo lại rèm. Nhớ đến chặng đường để đến được đây hắn lại khẽ thở dài. Đúng là còn hơn vượt ải nhân gian!
.[To be continued...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co