Truyen3h.Co

Trien Thua Van Su Thuan Y

Hôm nay, Triển Hiên sẽ từ Thái Lan bay về nước. Lưu Hiên Thừa mặt mày ủ rủ, bởi vì cậu không thể ở nhà chào đón anh về, lịch trình bất ngờ tới đêm cậu mới có thể có mặt ở Bắc Kinh

'Nhà' đó chính là căn nhà mà cả 2 cùng đứng tên, cứ tưởng đợi Triển Hiên quay về cả 2 sẽ cùng chuyển qua, nhưng Triển Hiên làm việc thật sự rất nhanh, khoảnh khắc công chứng xong, chiều đó đã có người tới dọn dẹp nhà cửa, chưa hết anh còn kêu nhân viên chuyển đồ của anh và cậu qua nhà mới. Lưu Hiên Thừa gọi hỏi anh:"Sao lại để em sang trước, không phải đợi anh rồi cùng sang sao??"

Giọng Triển Hiên bên kia đầu dây vang đều đều:" Em phải sang trước làm ấm nhà của chúng ta chứ, với lại anh muốn em chào đón anh về tại nhà của chúng ta"

Nghe tới đó thôi trong lòng cậu lại mềm đi, cậu chuyển qua trước ở mấy ngày cứ ngỡ sẽ chào đón anh về bằng một cái ôm rồi nói câu:' Chào mừng anh về nhà'

Thế mà giờ đây, cậu mặt mày ủ rủ chán chường, như con thỏ nhỏ mất đi sức sống cụp tai mắt đỏ hoe như bị ai bắt nạt mà nhìn chằm chằm Hạ Du

Hạ Du cố tình làm lơ ánh mắt của cậu nhưng bất thành liền trừng mắt lại:"Lưu Hiên Thừa em ngứa đòn hả ??? Nhìn chị làm gì "

Lưu Hiên Thừa nhăn mặt, tay đập xuống nệm sofà tức giận nói: " Rõ ràng chị biết hôm nay Triển Hiên sẽ về nước mà chị cố tình sếp lịch trình vào ngày này", nói chưa hết cậu chỉ tay vào Hạ Du như con nít lên án:" Chị cố tình chia rẻ đôi uyên ương"

Hạ Du khinh bỉ nhìn cậu: " Chị thèm vào mà chia rẻ đôi uyên ương nhé. Lưu Hiên Thừa em đúng là cái thứ não yêu đương ", cô đứng dậy quăng cái mền mỏng đang đắp qua chỗ Lưu Hiên Thừa rồi chỉ mặt cậu nói: " Muốn về sớm với cậu ta thì lo mà hoàn thành xong lịch trình đi "

Nói xong, Hạ Du bước ra ngoài để Lưu Hiên Thừa ngồi một mình trong phòng. Lưu Hiên Thừa trừng mắt nhìn Hạ Du bước ra, cậu ấm ức nói không nên lời liền nhanh tay nhắn tin méc với Triển Hiên rằng Hạ Du ăn hiếp mình

" Anh ơi, có người ăn hiếp em"

Triển Hiên bên kia đang soạn đồ vào vali để chuẩn bị bay về nước, thì thấy tin nhắn mà Lưu Hiên Thừa nhắn tới, cầm điện thoại lên đọc anh khẽ bật cười, rồi nhắn lại

" Hửm ??? Bảo bối nói anh nghe ai ăn hiếp em"

Lưu Hiên Thừa thấy anh trả lời lại tin nhắn của mình, thấy vui trong lòng nên cố tình nhõng nhẽo với anh

" Chị Hạ Du ăn hiếp em, chị ấy nói em là não yêu đương "

" Cậu ta dám nói em não yêu đương sao ??" Triển Hiên bên kia cười ra tiếng mà trả lời lại

" Đúng vậy, chị ấy nói em là não yêu đương nhưng mà rõ ràng em chỉ yêu mỗi anh thôi mà. Thế mà chị ấy lại nói em"

Triển Hiên bật cười, đứa nhóc nhà anh từ khi nào lại dẻo miệng hay làm nũng như vậy rồi. Lưu Hiên Thừa là cậu bé vô cùng tự tin với nhan sắc của mình và cũng rất dũng cảm nếu cậu không dũng cảm thì làm sao có cậu và có anh của bây giờ. Anh cũng phải thật sự cảm ơn Lưu Hiên Thừa bởi vì cậu dũng cảm tỏ tình anh nên anh mới có dũng cảm để yêu cậu, bao nhiêu năm qua một mình anh cứ nghĩ mình sẽ không được thần Cupid bắn cung tên cho thế nhưng đùng một ngày nào đó anh lại yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với một bé con nhỏ hơn anh tận 7 tuổi, cảm giác có người yêu nhỏ hơn mình tận 7 tuổi làm anh vừa thấy mình đang gây hại cho mầm non đất nước vừa thấy hạnh phúc vì may mắn thay người anh yêu là Lưu Hiên Thừa

"Triển Hiên, Triển Hiên anh có nghe em nói không ??" Lưu Hiên Thừa bên kia thấy Triển Hiên im lặng liền gọi mấy tiếng

Triển Hiên thoát khỏi dòng suy nghĩ: "Bảo bối anh vẫn nghe em nói đây"

"Hứ, em nói chuyện với anh mà anh không để tâm tới em. Em không nói chuyện với anh 2 tiếng luôn"

Triển Hiên cười, mỗi lần muốn nhõng nhẽo hay giận dỗi cần anh dỗ cậu đều nói vậy

" Là lỗi của anh, đợi anh về nhà anh sẽ dỗ em có được không" Triển Hiên dỗ dành cậu

Lưu Hiên Thừa nghe anh nhẹ giọng dỗ mình, trong lòng thì đã rất vui rồi nhưng ngoài miệng vẫn muốn dỗi anh:" Hứ em không cần"

"Lưu Hiên Thừa" bỗng Triển Hiên gọi cậu

Lưu Hiên Thừa thấy Triển Hiên gọi tên cậu thì lên tiếng: " Dạ"

Triển Hiên im lặng rồi nhẹ nhàng nói: " Bảo bối à cảm ơn em đã yêu anh. Anh rất yêu em"

Tự dưng Triển Hiên lại nói như vậy, Lưu Hiên Thừa liền thất thần, nếu tính ra thì cậu cũng phải cảm ơn anh vì anh đã yêu cậu, không phải mỗi anh suy nghĩ về vấn đề tuổi tác cậu cũng suy nghĩ. Triển Hiên hơn cậu 7 tuổi những gì anh trải qua là những ngày cậu không có mặt, cậu từ bé đến lớn được ba mẹ và 2 anh nuông chìu mà lớn lên, còn anh đã va vấp rất nhiều thứ mới được như hôm nay, cậu sợ tính tình trẻ con của cậu làm anh mệt mỏi, cậu sợ sự giận dỗi vô cớ của mình khiến anh chán ghét, sợ sự hờn ghen của cậu làm anh hết yêu cậu. Triển Hiên anh ấy cần một người suy nghĩ đủ chín chắn để có thể ở bên mà cùng anh ấy san sẻ, còn cậu thì còn suy nghĩ rất bồng bột, thứ gì cậu muốn phải có bằng được kể cả anh, cậu thích anh nên cậu phải theo đuổi anh để có được anh, cậu hờn ghen với những người thân thiết với anh, còn nhớ trong một cảnh quay Trì Sính hôn Quách Thành Vũ, khi biết được có cảnh quay đó cậu đã làm ầm lên giận dỗi anh rất lâu. Anh nói anh không cam lòng chính bản thân của cậu cũng không cam lòng, Triển Hiên sao có thể không là của cậu được

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Lưu Hiên Thừa mỉm cười rồi trả lời: " Hứ cảm ơn cũng vô ích, anh phải yêu em hơn mỗi ngày em mới chịu cơ"

Triển Hiên nghe thế liền cười: "Được"

" Anh phải luôn nuông chìu em"

" Được luôn nuông chìu em"

" Anh chỉ được dỗ dành mỗi em ai giận kệ người ta"

" Được anh chỉ dỗ dành mỗi em"

Hai người cứ nói chuyện mãi cho đến khi Lưu Hiên Thừa phải đi ra làm việc thì mới luyến tiếc mà tắt máy

Triển Hiên nhìn thấy cuộc gọi đã được tắt, trong lòng có một nỗi vui vẻ dâng trào

Ting ting ting

"Em nhớ anh lắm đó, còn nữa cảm ơn anh và em rất yêu anh "

Triển Hiên đọc tin nhắn, khóe mắt khẽ cong, nụ cười như len vào trong ánh mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co