Truyen3h.Co

Trieu Duyen Cover Trong Sinh Chi Khanh Tam Pho Nghien

Thánh giá hạ xuống, Kỳ Duyên được quan thượng nghi dẫn vào trong điện, giờ phút này Trọng Hoa Điện triệt để thay đổi dáng dấp, trong điện trải thảm đỏ lớn, giữa điện đặt mấy bức bình phong trên có thêu long phượng, bên ngoài bày một ngự án gỗ lim, lập tức thượng nghi hô lớn: "Mời bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương làm lễ hợp cẩn."
Dứt lời, cung nữ liền dìu Minh Triệu từ sau bức bình phong vòng đi ra, đế hậu kết hôn cũng không dùng khăn voan, miện quan trên đầu Kỳ Duyên cũng được đổi thành phát quan, hai nàng lúc này xem như rõ ràng nhìn thấy dáng dấp người trong lòng mình, Kỳ Duyên là nữ đế, long bào cũng không quá dày nặng, được may tinh tế thiên hướng nữ tử, so với phượng bào phức tạp trên người Minh Triệu, quả thực lưu loát nhẹ nhàng không ít, hai nàng đứng đối diện nhau, một tuyệt mỹ quý khí, một ưu nhã đoan trang, quả nhiên là trời sinh giai ngẫu, khiến quan thượng nghi đứng ở bên đều nhịn không được tán thưởng.
"Mời bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương uống rượu hợp cẩn." Nội thị hai bên dâng lên chén rượu, Kỳ Duyên nhận lấy, ánh mắt như mực không hề chớp mà nhìn chằm chằm Minh Triệu, hai người chấp chén rượu giao bôi, từng người uống cạn.
"Cung chúc bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương, cử án tề mi, vĩnh kết đồng tâm, bạc đầu giai lão! Mời bệ hạ cùng nương nương tiến hành lễ bái tế." Rượu hợp cẩn uống xong, còn phải tế trời, tế tổ, một phen quỳ bái qua đi, cuối cùng mới kết thúc.
Quan thượng nghi cười nói: "Mời bệ hạ, hoàng hậu nương nương thay y phục."
Minh Triệu được người dìu vào sau tấm bình phong, Lưu Ly Lưu Du cẩn thận đem phượng bào cùng phượng quan gỡ xuống, đổi một thân trung y lụa mỏng cho nàng. Phía sau lưng, giường long phượng được treo bách tử trướng, hỉ giường đỏ thẫm cũng được trải bách tử chăn, tuy trước đây các nàng dĩ nhiên đã làm qua chu công chi lễ, nhưng đêm nay là chính thức động phòng hoa chúc, vẫn khiến cho nàng vừa khẩn trương vừa ngượng ngụng.
Mấy người Lưu Du cũng có chút đỏ mặt, vội cười nói: "Nương nương có thể đợi ở trên giường rồi, bệ hạ thay y phục xong liền sẽ đến."
Dứt lời đã thấy Kỳ Duyên bước nhanh đến: "Không cần dựa theo quy củ kia." Đối với Kỳ Duyên, nàng cùng Minh Triệu là bình đẳng với nhau, để nàng ấy nằm trên giường đợi nàng sủng hạnh, như vậy thật sự rất không tôn trọng nàng ấy, nàng tất nhiên không muốn rồi.
Mấy người Lưu Du lập tức liếc mắt nhau, phúc thân hành lễ: "Dạ, chúng nô tỳ xin được cáo lui trước. Bệ hạ, hỉ khăn này..." Lưu Ly lắm miệng nói nhiều một câu, nhất thời khiến cho Kỳ Duyên cùng Minh Triệu đều sững sờ.
Lưu Ly vội im miệng, mau mau lui ra ngoài, nhưng gương mặt đều đã đỏ bừng, lần trước hoàng hậu nương nương đã... lạc hồng các nàng còn không có thu lại, vậy hỉ khăn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại để bệ hạ... Càng nghĩ càng lệch, Lưu Ly lắc đầu mặt đỏ tới mang tai mà chạy xa.
Trong hỉ phòng, Kỳ Duyên cùng Minh Triệu đứng đối diện nhau, thoáng nhìn hỉ khăn trên mâm, vừa xấu hổ vừa buồn cười. Kỳ Duyên đành phải lên tiếng trước: "Chuyện này... chuyện này không cần, ta..." Nói đến đây, nàng có chút bất đắc dĩ: "Sớm biết như vậy ta liền chẳng vội."
Minh Triệu nghe được càng thêm thẹn thùng, đêm động phòng hoa chúc, các nàng lại ở đây bối rối vấn đề này, thật sự khiến cho người ta chịu không nổi.
Cũng may Kỳ Duyên cũng chỉ bối rối chốc lát, liền nắm tay Minh Triệu cùng nhau ngồi xuống giường, tay vuốt ve bờ vai nàng: "Nàng có phải rất mệt rồi không, mũ phượng của nàng so miện quan của ta nặng hơn rất nhiều, vốn là thời điểm hoan hỉ, lại để cho nàng chịu khổ."
Minh Triệu thoải mái mà híp híp mắt, khẽ cười nói: "Mặc dù mệt, nhưng ta rất hài lòng."
Kỳ Duyên tay dừng một chút, đem Minh Triệu kéo vào trong lòng, cằm gác tại trên vai nàng, khẽ cọ lấy gương mặt nàng: "Ta cũng hài lòng, rất vui vẻ."
Sau đó nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, từ trong lòng rút một cái bao vải nhỏ, đem một khối bánh ngọt đưa đến bên môi Minh Triệu: "Ta biết nàng cả ngày đều chưa kịp ăn gì, vừa rồi cơm canh kia cũng không ăn được bao nhiêu."
"Phốc phốc" Minh Triệu ăn hương vị ngọt ngào bánh ngọt, nhịn không được cười, tuy lúc tiến hành nghi thức tế lễ, hai nàng có dùng qua một chút cơm canh, nhưng phần lớn đều là Kỳ Duyên ăn, với lại bữa ăn đó chỉ mang tính hình thức, vì vậy hạ nhân cũng không chuẩn bị nhiều, Kỳ Duyên sức ăn rất khá, dĩ nhiên vẫn chưa no.
"Ta còn tốt, nàng đói bụng liền ăn nhiều chút ít, cũng không thể để bệ hạ chúng ta bị đói."
Biết rõ Minh Triệu trêu chọc mình, Kỳ Duyên lại ăn một khối bánh ngọt uyên ương: "Đó là đương nhiên, lát nữa ta còn phải cùng Triệu nhi động phòng, chưa ăn no làm sao có khí lực hầu hạ hoàng hậu của ta đây."
Minh Triệu thoáng đỏ mặt, liếc nàng: "Không biết xấu hổ."
"Triệu nhi." Kỳ Duyên thấy nàng đôi má phấn hồng, trong lòng khẽ động, tay nhẹ nhàng khoác lên eo thon của nàng, thân thể nhưng lại từ từ nhích đến gần, đôi môi áp đến bên tai Minh Triệu, nỉ non nói: "Triệu nhi còn đói sao?"
Thanh âm vừa ái muội vừa lửa nóng, mang theo khát vọng truyền đến, để Minh Triệu mi mắt khép hờ, khẽ lắc đầu. Lập tức nàng cảm thấy dưới thân nhẹ bỗng, dĩ nhiên bị Kỳ Duyên ôm ngang vào trong ngực, nữ nhân ôm nàng giờ khắc này mặc thường phục áo tơ mỏng, đơn giản thanh lịch, chỉ có vạt áo nổi lên kim sắc long văn tỏ rõ nàng ấy chẳng những là thê tử của nàng, còn là đế vương tôn quý nhất Đại Hạ.
Kỳ Duyên trong mắt ý cười ấm áp, ánh mắt không rời Minh Triệu, ôm người tiến thẳng đến giường long phượng, dịu dàng đặt nàng lên bách tử chăn.
Nàng quỳ cúi trên giường, chống đỡ thân thể tỉ mỉ nhìn xem thê tử mới cưới của mình, hôm nay Minh Triệu đẹp đến làm cho nàng run sợ, nàng khóe mắt mang lấy thỏa mãn, cứ như vậy ôn hòa nhìn người dưới thân.
"Triệu nhi, chúng ta thành thân rồi?" Kỳ Duyên bỗng nhiên có chút không xác định, trầm thấp hỏi.
"Ân, thành thân rồi." Minh Triệu đưa tay vuốt ve sườn mặt của nàng, ôn nhu đáp.
Kỳ Duyên mi mắt buông xuống, lập tức cười đến vô cùng sáng lạn, cúi đầu hôn xuống hai phiến hồng mềm mại kia, từng chút hàm cắn liếm láp, đem noãn hương ấm áp xâm nhập vào bên trong.
Minh Triệu đưa tay vòng ôm cổ của nàng, hé miệng để cho nàng đi vào, Kỳ Duyên lập tức câu quấn chơi đùa, hết sức triền miên. Giữa lúc môi răng tràn ra điểm điểm tiếng than nhẹ, Minh Triệu vươn tay gỡ xuống trâm cài tóc của Kỳ Duyên, ngọc quan cũng được nàng khéo léo tháo xuống để qua một bên, một đầu tóc đen mượt như dòng suối tuôn xuống, chạm đến nàng trong lòng ngứa ngáy.
Giữa hai người đã có qua rất nhiều lần triền miên, kế tiếp hết thảy đều nước chảy thành sông, Kỳ Duyên phối hợp để Minh Triệu cởi xuống y phục trên người, hai nàng rất nhanh liền hết sức chân thành thẳng thắn đối diện nhau.
Kỳ Duyên nhẹ nhàng phủ trên người Minh Triệu, tay vòng ôm eo của nàng, vừa cùng nàng hôn môi, lòng bàn tay dán lên bờ eo mẫn cảm chậm rãi vuốt ve, một đường vuốt lên phía trên, lập tức phủ lên khỏa mềm mại xinh đẹp trước mắt, ôn nhu xoa nắn, từng chút đốt lên dục vọng của nàng. Minh Triệu hít thở ngày càng dồn dập, từ trong xoang mũi tràn ra một tiếng ngâm khẽ, khó nhịn lên tiếng: "An nhi." Động tác của Kỳ Duyên quá mức dịu dàng, lúc nhẹ lúc nặng khiến cho nàng cảm giác có chút giày vò.
Kỳ Duyên thở khẽ đáp lời nàng, môi chậm rãi dời xuống, liếm hôn từ chiếc cổ thon dài đến hồng nhị mê người, kích thích đến Minh Triệu hô hấp ngưng lại, tràn ra một tiếng than nhẹ mị hoặc cực điểm. Kỳ Duyên đôi mắt nóng rực nhìn nàng: "Triệu nhi."
Minh Triệu túng quẫn đến lợi hại, từ từ nhắm hai mắt cắn môi dưới, không chịu lên tiếng cũng không chịu nhìn Kỳ Duyên. Kỳ Duyên cười nhẹ, hôn trán của nàng: "Ta thích nghe thanh âm của nàng."
Nói xong nàng tiếp tục vùi đầu vào trong ngực Minh Triệu, môi lưỡi không ngừng du ngoạn lên từng tấc thân thể người trong lòng. Minh Triệu ôm nàng, ngưỡng cổ, nhẫn nại lấy cảm giác mãnh liệt đang không ngừng ập đến.
Kỳ Duyên nhìn nàng trên mặt tràn đầy men say ái tình, một tay bắt đầu hướng giữa hai chân nàng đi vòng quanh, nơi đó đã ướt át cực điểm, ngón tay điểm điểm vuốt nhẹ, bơi lội tới lui khiến cho Minh Triệu áp lực thở gấp, thân thể càng phát ra căng chặt.
Kỳ Duyên yêu cực điểm dáng vẻ động tình của Minh Triệu, nhìn nàng ấy ánh mắt mê ly, gắt gao dán sát nàng, đôi môi xinh đẹp phát ra thanh âm mềm mại dễ nghe, còn nỉ non gọi tên nàng, câu đến nàng tâm tình kích động không thôi.
Mắt thấy Minh Triệu càng phát ra khó nhịn, Kỳ Duyên cũng không tiếp tục trêu đùa nàng nữa, ngón tay dọc theo ngọn nguồn đầm nước thật sâu dò xét đi vào. Bởi vì đủ ẩm ướt, Kỳ Duyên tiến vào thập phần trôi chảy, Minh Triệu toàn thân run run một chút, ôm chặt Kỳ Duyên, cổ họng tràn ra một tiếng ngâm kéo dài, Kỳ Duyên mỉm cười hôn nàng, lưỡi mềm đi vào chải vuốt an ủi nàng, mà ngón tay bên dưới chậm rãi co rút, sau đó từng chút trở nên kịch liệt.
Minh Triệu cảm giác mình sắp thở không nổi nữa, dưới thân được đối phương ôn nhu lấp đầy, mà Kỳ Duyên động tác càng lúc càng nhanh, dường như trực tiếp xung kích đến tận linh hồn nàng, làm cho nàng suy nghĩ vỡ vụn, nàng cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ bản thân là một người có dục vọng nhiều, nhưng là đối mặt Kỳ Duyên, nàng lại mẫn cảm vô cùng, bất kỳ một động tác nào của nàng ấy, dù cho không cần kỹ xảo cũng có thể làm cho nàng rung động, huống chi giờ phút này nàng ấy không ngừng làm loạn trên thân thể nàng, trước ngực hoa văn điểm điểm, đến cuối cùng nàng chỉ có thể đem hai chân vòng tại bên hông Kỳ Duyên, tiếp nhận nàng ấy cho hết thảy, theo động tác của nàng ấy mà trèo lên đỉnh phong. Rốt cuộc nàng bị bức đến chịu không nổi nữa, thanh âm mang theo nức nở: "An... An nhi... không... nàng dừng lại..."
Kỳ Duyên hít thở cũng gấp đến lợi hại, tràn đầy thương tiếc mà dỗ dành nàng: "Triệu nhi ngoan... nàng thuận theo ta liền tốt." Nói xong, lần nữa vuốt ve chỗ mẫn cảm của nàng.
Minh Triệu rên khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy tâm tư hóa thành một trời sáng lạn, trong đầu như có pháo hoa bắn lên, toàn thân đều căng thẳng.
Kỳ Duyên ôm Minh Triệu, cũng không lập tức lui ra ngoài, chẳng qua là yêu thương mà hôn nàng, cảm thụ được nàng từng trận run rẩy.
Minh Triệu hai mắt phiêu hốt, đợi đến lúc trấn tỉnh lại, nàng phát hiện ngón tay Kỳ Duyên vẫn còn trong cơ thể mình, đỏ mặt nói: "Nàng... nàng..."
Kỳ Duyên khẽ cười, động đậy ngón tay, Minh Triệu lập tức cắn chặt môi, thân thể lại bắt đầu run rẩy. Đến cùng, biết là nàng mệt rồi, Kỳ Duyên cũng không nỡ trêu nàng nữa, cúi đầu hôn hôn khóe môi nàng, từng chút lui ra ngoài. Mất một lúc lâu, Minh Triệu mới từ trong dư vị mà bình thường trở lại, nàng xấu hổ nghiêng mặt đi, không nhìn đến Kỳ Duyên.
"Triệu nhi." Kỳ Duyên ánh mắt dịu dàng, yêu thương ôm Minh Triệu vào trong ngực, trầm giọng nói: "Ta yêu nàng."
Minh Triệu nghe tiếng tim đập của nàng, một lúc sau mới xoay người nhìn nàng, chân thành nói: "Ta biết, ta cũng yêu nàng, rất yêu."
Hai người mặt đối mặt, không nói một lời mà ngưng mắt nhìn đối phương, trong mắt lưu luyến thâm tình, làm cho người ta mê say không thôi.
Minh Triệu nghiêng người sang, hôn lên mi mắt Kỳ Duyên, lập tức thuận thế đặt Kỳ Duyên ở dưới thân, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, đêm vẫn còn dài đấy."
Kỳ Duyên trong mắt mang cười, sóng mắt lưu chuyển mị hoặc nhìn nàng, lại bày ra dáng vẻ mặc người đến hái: "Mời hoàng hậu nương nương đến sủng hạnh."
Minh Triệu chống không nổi sự câu dẫn của nàng, rất nhanh cúi đầu hôn lên môi nàng, bầu không khí lửa nóng vừa mới lắng xuống, một lần nữa bốc cháy lên. Kỳ Duyên ánh mắt thủy nhuận câu người, tràn đầy thỏa mãn mà để hoàng hậu của nàng ở trên thân thể mình tùy ý hạ xuống điểm điểm dấu hôn.
Bách tử trướng khẽ đung đưa, mê tình mập mờ. Bên trong Trọng Hoa Điện, nến đỏ vẫn còn bốc cháy, hòa cùng ánh đèn dầu làm sáng rực lên sắc đỏ, hoa nến nổ tí tách xen lẫn tiếng ngâm khẽ như có như không, giữa tiếng thở dốc như ẩn như hiện tiếng nỉ non gọi tên ái nhân, đêm vẫn còn rất dài.
Một đêm cuồng loạn mà triền miên say lòng người, nhường hai vị đế hậu trẻ tuổi vẫn còn ở trong mộng đẹp ôm nhau ngủ. Nến hỉ long phượng đã cháy hết, chồng chất thành một đài giọt nến.
Nguyên bản sau tân hôn, đế hậu cần phải đi bái kiến thái hậu, nhưng phi tử của Cảnh đế hiện không người có tư cách làm thái hậu, mà phần lớn đã được cho rời cung hoặc đến chùa an dưỡng, nên chỉ còn lễ bái tế tổ miếu cần thiết phải tiến hành. Tế tự không thể trễ giờ, Lưu Du cùng Lưu Ly nhìn tẩm điện không một động tĩnh, do dự không biết nên làm thế nào cho phải. Nghe nội thị gác đêm nói lại, đêm qua đến canh ba động tĩnh còn chưa dứt, đoán chừng đế hậu yến tiệc tân hôn có chút tận tình rồi.
Lý Thịnh đi tới tới lui lui, trong lòng gấp đến không được, mặc dù không cần đi thỉnh an thái hậu, nhưng lễ tế, còn có thân mẫu của bệ hạ đang đợi nàng dâu kính trà, dĩ nhiên không thể kéo dài rồi.
Cũng may cuối cùng nghe được bên trong bệ hạ lên tiếng gọi, Lưu Du lập tức đi vào, sau ân cần thăm hỏi, mau mau căn dặn nội thị hai bên đem y phục đưa đến. Lưu Du Lưu Ly tranh thủ thời gian hầu hai nàng thay y phục rửa mặt, lại kín đáo đem hỉ khăn nhiễm lạc hồng cất kĩ, cung kính lui ra. Nhìn thấy hỉ khăn, Lưu Du nhịn không được nhìn về phía bệ hạ mấy lần. Mà cung nữ một bên sửa sang lại chăn nệm cũng mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, nhanh chóng thu thập xong.
Kỳ Duyên ánh mắt không rời Minh Triệu, khóe miệng câu cười, xoa xoa ngón cái bàn tay trái, trong mắt tình ý không chút nào che giấu, để một đám cung nhân không ngừng hâm mộ. Từ xưa đế vương vốn là đa tình bạc nghĩa, lúc này chứng kiến bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương ôn tình ngọt dính khó có thể tách rời, càng là cảm khái muôn phần.
Ôn Như Ngôn sáng sớm liền dậy, dù sao hài tử của nàng rốt cuộc kết hôn rồi, nơi nào ngủ được, bất quá nàng cũng không vội, người trẻ tuổi khó tránh đêm tân hôn nhiệt tình chút ít, nghĩ đến Ôn Như Ngôn liền nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co