Truyen3h.Co

Trieu Duyen Vo Nhat Cover

Kỳ Duyên không nhúc nhích gì nhìn cô. Có vẻ cô rất đau dù đã ngất nhưng cặp mày của cô như dính vào nhau. Kỳ Duyên nằm xuống ôm lấy cơ thể cô, hôn lên trán cô.
"Từ giờ em sẽ bảo vệ chị" Kỳ Duyên ôm chặt lấy cơ thể cô mà tự hứa với bản thân là phải bảo vệ cô gái này bằng mọi giá. Cũng may người đầu tiên của cô là nàng nếu để người  khác chiếm lấy cô chắc chắn nàng sẽ phát điên lên mất.  
Đến bốn giờ chiều cô mới lờ mờ tỉnh dậy. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau phía dưới lại khiến cô đau đớn.
"A...đau quá" Cô nắm chặt lấy nệm giường để cơn đau bớt đi.
"Chị dậy rồi à. Cẩn thận không đau" Kỳ Duyên chạy lại ân cần đỡ lấy lưng cô dựa vào người mình. 
"Có đau lắm không?" Nàng ân cần quan tâm  hỏi han cô.    Cô mới ngủ dậy nên đầu óc cẫn còn mơ hồ đầu khẽ gật gù. Kỳ Duyên nhìn thấy mà cảm thấy quả thực cô rất đáng yêu.  
Được một lúc thì cô sực nhớ tới những chuyện hồi sáng. Cô liền đẩy Kỳ Duyên  ra ôm lấy cơ thể mình  và nhìn nàng với ánh mắt căm hận. Dường như hiểu chuyện gì  nên Kỳ Duyên cũng không ép cô.  
"Chị sao vậy hận tôi lắm à" Nàng hỏi cô với một khuôn mặt buồn. 
"Phải" Cô cắn răng để nói ra từ đó. Dù biết trước câu trả lời của cô nhưng chính miệng cô nói ra vẫn làm Kỳ Duyên thấy đau.
"Chị từ giờ là người của tôi nên phải nghe lời tôi" Giọng nói lạnh lùng bắt đầu vang lên.    "Không bao giờ tôi nhất định sẽ thoát khỏi em" Cô căn hận nói. Kỳ Duyên tiến sát lại cô nhìn chằm chằm cô.
"Chị trốn nổi sao?"  
"Nhất..."
Cô chưa kịp nói hết thì Kỳ Duyên đã chặn ngay môi cô lại. Cô cố gắng chống cự lại nhưng không được. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời.  Kỳ Duyên mãi mới chịu nhả ra, cô thở hổn hển, mặt thì đỏ  bừng lên làm cho nàng động tâm dục vọng lại bắt đầu nổi lên.   Nàng đè cô xuống hôn lên cổ cô làm cổ cô đỏ ửng lên. Cô cố gắng đẩy nàng ra, khi đẩy được nàng ra cô đã giáng thẳng một bạt tay vào mặt nàng khiến mặt nàng đau rát. 
"Chị dám?" Kỳ Duyên nổi điên lên quay lại định cho cô biết tay nhưng vừa quay mặt lại nàng thì thấy nước mắt cô đã rơi từ bao giờ. Kỳ Duyên đau lòng nhìn cô, nàng đứng dậy khỏi người cô, cô cũng ngồi dậy tay thì ôm lấy cơ thể mình, nàng ném cho cô một bộ quần áo.  
"Mặc vào đi tôi đưa chị tới bệnh viện" Kỳ Duyên ôn nhu nói với cô.  
Cô ngẩn ngơ nhìn nàng một hồi lâu không nói gì "Sao còn ngồi đó không mau đi thay đồ đi" Kỳ Duyên nhắc cô.   
Kỳ Duyên đưa cô tới bệnh viện lớn nhất thành phố để xem cô bị sao, bác sĩ nói cô bị mất trí nhớ tạm thời do đầu bị va đập mạnh. Khám xong Kỳ Duyên đưa cô về, nàng đưa cô lên xe ngồi ghế lái phụ còn mình thì ngồi ghế lái.      "Chị hoàn toàn không nhớ gì hết sao" Kỳ Duyên lo lắng quay sang hỏi cô. 
"Ừ" Nhưng lại chỉ nhận lại được câu trả lời lạnh lùng của cô. Cô vẫn còn rất ghét nàng.   "Vậy tôi sẽ gọi chị là Triệu Triệu được không?" Nàng lại tiếp tục nói. 
"Sao cũng được" Cô quay mặt ra cửa xe lại lạnh lùng trả lời nàng. Tự dưng trong lòng Kỳ Duyên thấy rất khó chịu.  Kỳ Duyên dừng xe lại qua sang áp sát mặt mình lại gần mặt Triệu Triệu, làm Triệu sợ hết hồn.
"Em định làm gì hả?" Triệu Triệu kêu lên, nhưng Kỳ Duyên không trả lời mặt nàng lại tiến sát lại khiến cho Triệu Triệu có thể cảm nhận được hơi thở của nàng.  
"Được rồi đấy" Kỳ Duyên dời khỏi người cô, thì ra nàng đang tháo dây an toàn cho Triệu.    Kỳ Duyên xuống xe mở cửa cho cô "Không định xuống à?" Kỳ Duyên dục cô xuống xe.    Triệu Triệu bước xuống thì thấy một nhà hàng trước mặt mình. Ra Kỳ Duyên đưa cô đi ăn từ sáng giờ cả hai cũng chưa ăn.  
Kỳ Duyên cầm chặt lấy tay Triệu Triệu đưa cô vào nhà hàng và đặt một phòng vip rồi gọi vô số món và bắt cô ăn hết nhưng tay thì không chịu buông tay cô ra.
"Buông tay ra, em cứ  nắm lấy tay tôi vậy sao tôi ăn" Triệu Triệu tỏ vẻ khó chịu khi mà Kỳ Duyên không chịu buông tay cô. 
"Sợ chị trốn mất"  Kỳ Duyên vẫn cương quyết  không buông tay cô. 
Cô muốn Kỳ Duyên bỏ tay ra cũng không được. Đành chịu thua, Kỳ Duyên thì ân cần bón cho cô ăn cứ mỗi khi cô không chịu ăn là nàng lại trừng phạt môi cô bằng môi mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co