Truyen3h.Co

Trieu Lai Kinh Xuan Trap Trans

Trái tim Nguyễn Ngọc Vi run lên, ánh mắt Đại Lý tự Thiếu khanh cũng quá độc ác...

Ngón cái Lục Nhượng thờ ơ khoác lên thắt lưng, đôi mắt lại nhìn thấu nàng.

Nàng lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng: "Tiểu nữ tử có nói dối hay không, đợi Trần đại nhân trở về sẽ biết..."

Nếu là Trần đại nhân trở về, án không đầu kia với lời nàng nói không đúng, nàng chỉ nói...

Nàng thật sự nên đến chùa bái một cái...

Nếu là không đúng.

Nàng cũng nên đi bái một cái!

Thần sắc Lục Nhượng không thay đổi, chỉ khẽ ngước mắt: "Sát nhân ma như vậy, thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay gọn gàng lưu loát, ngay cả hiện trường cũng không tìm ra nhiều dấu vết."

"Cô nương không chỉ có thể tả toàn bộ quá trình, còn có thể rời đi không tổn hao gì, nhỡ là đồng đảng thì sao, Lục mỗ làm sao tin tưởng lời cô nương nói."

Hả? Đồng đảng?!

Hiện tại chân Nguyễn Ngọc Vi cũng không run, tim cũng không đập, nàng là tiểu dân chúng an phận nhất! Đường đường Đại Lý tự lại hoài nghi nàng là đồng đảng!

Tốt xấu gì cũng làm hàng xóm hơn một tháng, nhân phẩm của nàng dưới sự lanh lảnh càn khôn, cho dù không thể lấp lánh, cũng tuyệt đối là trong sạch!

Lại nói, cô gái yếu đuối vai không thể gánh, tay không thể xách như nàng, làm sao có thể giống đồng đảng?!

Giống như biết suy nghĩ của nàng, Lục Nhượng hơi ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch lên cười trào phúng: "Cô nương ai cũng cho rằng, phá án ở Đại Lý tự là dựa vào ngoại hình."

Tiêu Dương ở một bên nghe xong lời của hắn, còn đồng ý gật đầu: "Lục đại nhân nói đúng, thường thường người tầm thường nhất, mới là người tàn nhẫn nhất, vụ án cướp bóc giết người năm ngoái, ai có thể biết chính là tên ăn mày nhỏ yếu ở thành Tây kia."

Mã Thiệu Nhân cũng như có điều suy nghĩ, sờ cằm: "Lại nói đến kỹ thuật cắt gọt của Nguyễn nương tử rất cao, ta ăn thịt nhiều lần như vậy, dày mỏng đều giống nhau, phóng tầm mắt ra toàn bộ Yến Kinh, quả thật thượng thừa."

Nguyễn Ngọc Vi nghiến răng nghiến lợi: "Đại nhân, làm gì có đầu bếp nào không dùng dao giỏi..."

Mã Thiệu Nhân mím môi lắc đầu: "Cũng không nhất định, lần trước ở Vọng Xuân lâu, khoai tây sợi kia cắt như cây gậy vậy."

Nguyễn Ngọc Vi: "..."

"Đại nhân... Có khả năng hay không đều là học cả đấy..."

"Tay cô sao vậy?" Lục Nhượng thoáng nhìn sợi dây tóc đã nhuộm đỏ trên ngón tay nàng.

Nguyễn Ngọc Vi nhìn về phía tay mình, không nói còn không có cảm giác, vừa nói ngón tay nàng lại bắt đầu đau âm ỉ.

"Lúc cắt thịt, không cẩn thận cắt trúng."

Lục Nhượng nhìn về phía kệ bên cạnh: "Bên kia có thuốc."

Người Đại Lý tự bị thương là chuyện thường xảy ra, nhất là bắt bớ, thẩm vấn.

Tiêu Dương lập tức hiểu ý, lấy thùng thuốc trên giá ra.

Thuốc trong hòm thuốc không nhiều lắm, nhưng xử lý vô cùng đơn giản, so với nàng quấn dây tóc còn mạnh hơn.

Tiêu Dương nhanh nhẹn gỡ dây buộc tóc trên ngón tay nàng xuống, vết thương trên ngón tay đã khô cạn, dây buộc tóc đã dính vào vết thương bị bóc ra, vết thương trên ngón tay lập tức trào ra máu tươi.

Nguyễn Ngọc Vi hít sâu một hơi: "Đại nhân! Đây là tay, là tay sống của ta!"

Tiêu Dương nhanh nhẹn lấy ra một cái khăn ấn lên ngón tay nàng:  "Biết, biết, vết thương này nhỏ thôi mà."

Nguyễn Ngọc Vi: "..."

Nàng hối hận, nàng nên đi phủ Kinh Triệu báo án.

Máu tươi được khăn lau khô, lộ ra vết thương chỉnh tề, may mà khí lực thái rau của nàng không lớn, vết thương tuy rằng sâu một chút nhưng còn chưa thấy xương.

Tiêu Dương khẽ xoay ngón tay nàng: "Vết cắt chỉnh tề, mép không có gai, vết thương nông, không đến nửa tấc, bước đầu phán đoán là dao thái rau bị thương."

Nguyễn Ngọc Vi: "..."

Nói xong Tiêu Dương bôi thuốc cho nàng, một bên ngẩng đầu: "Nguyễn nương tử, cô đối với mình còn ác độc vậy, cắt sâu như thế, ngày mai quán ăn sao có thể mở cửa như thường lệ?"

Nguyễn Ngọc Vi: "..."

Nàng cắn răng thu hồi ngón tay đã bôi thuốc: "Đương nhiên phải mở cửa, không mở cửa, tiểu nữ không kiếm được tiền thì ăn cái gì!"

Tiêu Dương trêu ghẹo: "Đồ ăn của Nguyễn nương tử, nuôi mười tại hạ cũng không thành vấn đề, nuôi nương tử còn dư dả."

Lục Nhượng chẳng biết từ lúc nào đã đứng lên, từ trên giá hồ sơ lấy ra một quyển sách màu lam sẫm, bởi vì thời gian đã lâu, khe sách đã thành màu xám đen.

Quyển sách này chính là hồ sơ vụ án cũ năm xưa.

Lục Nhượng ném quyển sách cho Tiêu Dương: "Ngươi xem một vụ án năm năm trước."

Tiêu Dương luống cuống tay chân tiếp lấy quyển sách, bụi bặm bay lên khiến hắn ta liên tục hắt xì mấy cái.

Hắn ta xoa xoa cái mũi, nhìn quyển sách trên viết "Án chưa giải quyết", phía dưới một góc còn viết, định võ mười lăm năm.

"Đại nhân hoài nghi hung phạm trong vụ án này là thường phạm?"

Thần sắc Lục Nhượng không thay đổi, nhưng đáy mắt tràn đầy suy nghĩ: "Vụ án cũ này không ở Kinh thành, ở Tịnh Châu."

"Manh mối ghi chép trên hồ sơ cũng chỉ có nạn nhân và dấu vết rất ít ở hiện trường."

"Hiện trường lần này cũng giống như vụ án năm năm trước, không có nhiều dấu vết hữu dụng."

Tiêu Dương đã lật xem, hắn ta nhanh chóng tìm được vụ án Tịnh Châu.

Nữ, mười bảy, không chân, không có dấu hiệu trúng độc, móng tay không có vụn da, vết thương trí mạng,  xuyên qua tim.

Hắn ta nhìn một chỗ nào đó trong hồ sơ, ánh mắt rùng mình: "Ở đây!"

Cỏ đuôi chó nhai gấp.

Đây là thứ duy nhất hung phạm để lại ở hiện trường không tầm thường, một đầu cỏ đuôi chó đã bị người ta nhai đứt.

Án không đầu này, trong đó có một người cũng có cỏ đuôi chó.

Từ cây cỏ đuôi chó này, hắn ta và Mã Thiệu Nhân phân tích, người này chắc chắn đã ngồi chờ người chết, đến khi trời tối mới gây án.

Nghĩ đến đây, hắn ta lập tức hiểu ra, vì sao Lục đại nhân nói thẳng Nguyễn Ngọc Vi nói dối.

Nguyễn Ngọc Vi nói là không cẩn thận nhìn thấy, nếu vừa vặn chỉ nhìn thấy quá trình hành hung, vậy thời gian trễ như vậy, nàng làm gì?

Cửa hàng của Nguyễn Ngọc Vi ở phố Chu Tước phía đông thành, mà hiện trường vụ án ở ngõ Ma Lục phía tây thành.

Hắn ta cũng từng nghe Nguyễn Ngọc Vi nói qua, chỗ ở hiện tại của nàng thuê ở ngõ Đồng Hoa bên cạnh quán ăn, thuận tiện cho nàng đến quán bắt đầu chuẩn bị thịt kho một ngày.

Mà thịt của nàng vào buổi tối ngày đầu tiên, sau khi hoàng hôn qua đi, từ chợ đi lấy thịt heo đã đặt trước.

Mà thời gian này, cũng đủ để nàng từ thành đông đến thành tây, nhưng sau khi trời tối "vừa vặn" tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình hành hung, lại lặng lẽ rời đi, còn phải đi không dừng để trở về chuẩn bị thịt kho.

Nếu dựa theo vết thương của Nguyễn nương tử, một người bị thương đã kêu to, mắt thấy toàn bộ quá trình mà còn có thể im lặng đến hôm nay mới đến báo án?

Ánh mắt Tiêu Dương lạnh xuống: "Nguyễn nương tử, ở Đại Lý tự có một trăm cách khiến người ta mở miệng nói thật."

Nguyễn Ngọc Vi vốn tưởng rằng nghiệm chứng vết thương trên ngón tay là dao phay là có thể thoát khỏi hoài nghi ngẩn ngơ.

“!!!”

Lời nói thật của nàng, chính là nằm mơ.

Nàng nói được không?

Không thể...

"Đại nhân, ta..."

Nguyễn Ngọc Vi vừa mới mở đầu, đã bị Trần Quảng Phong vội vàng chạy tới chạy lui cắt ngang.

"Đại nhân! Tìm được rồi!"

Trong lúc nhất thời mọi người trong phòng nhìn về phía hắn ta.

Trần Quảng Phong thở hồng hộc: "Nguyễn nương tử nói không sai, chính là ở trong tổ chim trên cây đại thụ trong tiểu viện."

Nguyễn Ngọc Vi chỉ cảm thấy nhất thời ngũ lôi oanh đỉnh.

Nếu giấc mơ của nàng là thật...

Vậy hôm qua nàng mơ thấy cái kia...

Nguyễn Ngọc Vi lại run rẩy nhìn về phía Lục Nhượng: "Ta còn muốn báo án..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co