[Trigun Stampede - VashWood] Shut Up and Dance
Part 3: House of Memories
Theme song: House of Memories - Panic! At The Disco."Tên gọi là Nicholas D. Wolfwood. Hạnh ngộ, hạnh ngộ!""Vash the Stampede, hân hạnh được gặp anh.""Ừ, Đầu Chỉa.""Quái gì cơ? Anh nói lại coi??!!""Tóc dựng ngược lên vậy không gọi là Đầu Chỉa thì gọi là gì? Đầu Gai? Đầu Tổ Quạ?""Này! Tôi nói cho anh biết nhé, tóc này không phải ai cũng có được đâu..."Bàn tay người kia âm ấp, qua một lớp găng tay da vẫn có thể cảm nhận được lớp chai cứng gồ lên trên da thịt. Là bàn tay của một người cầm súng, không nhiều thì ít cũng đã nhuốm thứ chất lỏng tanh nồng đỏ tươi mang đi sinh mạng của con người. Ngón tay người ấy chạm vào cổ tay hắn, ấn nhẹ như một thói quen, rồi lấp tức rời đi.Họ đang ở trên một chiếc xe bus chật hẹp, nóng nực, đầy mùi mồ hôi và tàn thuốc lá gay mũi.Ánh sáng trắng đau mắt loé lên, và giờ họ lại đang ở dưới trời đêm ngập những con Worm non phát ra ánh sáng xanh lấp lánh, lững lờ trôi thành từng mảng lớn như những dải cực quang xinh đẹp chỉ có thể thấy được trong trang sách.Một cái chớp mắt, không gian đã chuyển thành trong một con ngõ hẹp của một thành phố vô danh nào đó, dưới trời mưa lây phây khiến mặt đường nhớp nhúa bẩn thỉu.Bên trên cây cầu đá cũ kĩ, được bao phủ bởi ánh nắng chan hoà dịu dàng.Trong đám đông ồn ã, với những khuôn mặt kì dị qua lại như ảo ảnh.Vô vàn khung cảnh lướt qua, bóng hình người đối diện cũng theo đó liên tục thay đổi, nhưng hơi ấm từ bàn tay chai sạn đó vẫn không đổi.Vash the Stampede...Vash...Vash??!!!!Nick giật mình tỉnh giấc vào giây phút cơ thể hụt hẫng rớt khỏi mép giường. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi cả người đập mạnh xuống sàn gỗ đau điếng, một chân còn bị vắt vẻo cuốn vào chăn. Đầu hắn ong ong một hồi, nước mắt đọng khô trên gò má và mồ hôi lạnh nhớp nhúa sau lưng khiến hắn cảm giác như mình vừa mới từ cõi chết trở về vậy. Sau một lúc choáng váng, Nick mới lấy lại đủ tỉnh táo để nhìn nhận tình hình.Chuông báo thức đầu giường đang kêu inh ỏi, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua rèm cửa rọi lên người hắn, mùi hành phi thơm nức mũi từ phòng bếp len lỏi vào phòng. Hắn đang nằm trên phòng ngủ của mình, ở căn hộ nhỏ mà hắn và Vash thuê chung, cách trường năm phút phóng xe. Toà chung cư cũ không có garage nên hắn phải để xế yêu Angelina ở bãi đỗ xe cách đây năm phút đi bộ.Ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ đặt trên tủ bàn ngủ, Nick nheo mắt đọc dòng số điện tử đỏ rực. 10h48'. Vậy hôm nay là thứ Ba, tối qua hắn không phải đi làm khuya nên có sức để cày nốt Silent Hills tới tận gần ba giờ sáng, thành ra mới đặt chuông muộn hơn bình thường. Lịch học hôm nay của hắn chỉ có một ca vào đầu giờ chiều. Vash không có lớp vì đang được nghỉ để làm thuyết trình giữa kì. Càng lấy lại được ý thức, Nick càng cảm thấy kì quái đến mức khó chịu.Lần thứ mười rồi. Tính cả hôm chơi Just Dance ở nhà hôm nọ thì trong vòng vài tháng ngắn ngủi, hắn đã mơ và gặp ảo giác đến mười lần. Vài ba lần thì có thể bỏ qua, cơ mà đến mức này thì hắn thật sự không làm ngơ nổi nữa rồi.Mọi thứ chắc chắn không ổn tí nào, thậm chí còn đang dần tệ hơn. Nick bắt đầu mơ thêm nhiều cảnh tượng nữa, tất cả đều là về một người. Trước giờ hắn không rõ người đó là ai, nhưng nay thì hắn đã có một cái tên.Vash...Vash the Stampede...Đây không phải là một cái tên thông thường, trước nay mình chỉ quen đúng một người tên Vash thôi...Tiếng gõ cửa dồn dập đột ngột kéo hắn về lại từ thế giới trong tâm tưởng. Nick lật đật ngồi dậy, cố bỏ qua cơn đau đầu và vươn tay tắt chuông báo thức đi."Nicholas Daniella Wolfwood! Dậy chưa?? Đã bảo bao lần là báo thức phải dậy luôn rồi, để đó lâu có ngày bị hàng xóm sang chửi đấy!!!!" "Rồi rồi dậy rồi đây!! - Nick lớn tiếng vặc lại - Đã bảo đừng có gọi cả họ cả tên tôi ra thế cái đồ đần này! Sáng ra đã muốn đánh nhau à??""Á à nay láo nhỉ? - Vash đứng ngoài cửa cũng không hề kém cạnh mà chửi - Con mẹ nó bố đây thích gọi cả họ cả tên ông đấy thì sao?? Tối đéo nào cũng chơi game khuya xong dậy thì cáu bẳn gây sự, thích hãm với nhau không?""Đứa nào hãm trước hả? Tí ra quảng trường cho đi bộ nhé!" - Nick cởi áo ngủ đã đẫm mồ hôi ra và vơ đại một cái áo chưa bẩn treo trên mắc tròng lên người."Đéo, tiền sửa Angelina tôi trả một nửa, mắc mớ gì mà ông cấm tôi không được cưỡi em ấy? - Vừa mở cửa ra đã thấy Vash với chiếc tạp dề hồng đứng chống nạnh, mặt mũi xưng xỉa, Nick tự nhiên thấy cơn đau đầu mới đỡ hơn tẹo bắt đầu có dấu hiệu nặng hơn rồi - Dạo này hãm hơi nhiều đấy nha, Nicholas.""Muốn cưỡi thì tự đi mà cưỡi, đây đéo muốn chở. - Hắn xô nhẹ Vash sang một bên, đi thẳng ra phòng khách - Nay trưa ăn gì thế?""Ăn không nói có. - Vash bĩu môi đi theo hắn, giọng có vẻ lại dịu lại - Người ta có lòng tốt vào nhắc nhở gọi ra ăn brunch (breakfast + lunch = brunch, kiểu bữa sáng muộn thành bữa trưa luôn), xong vẫn phải ngoạc mồm chửi mình bằng được ạ. Sống cùng người hãm nó thế đấy.""Ông cũng hãm khác mẹ gì hả ông Plantes ơi? Giả trân xong nghĩ mình tốt đẹp thật, mồm thì chửi bạn cùng nhà như hát hay. - Nick gãi gãi cổ, ngáp ngắn ngáp dài, mà đến khi nghía được món đang bày trên quầy bếp thì mắt lập tức sáng hẳn lên - Ui cha, đại gia Vash nay cho ăn sang thế?!""À thì, hôm nọ ông nói là thèm Hamburger và khoai tây chiên, xong tôi lục được công thức làm chuẩn theo kiểu Đức nên thử thôi. Rửa tay trước khi ăn nhé." - Vash tháo tạp dề ra treo lên móc con gắn trên tường cạnh bàn bếp rồi quay người đi thẳng ra cửa chính."Ủa, đi đâu thế? Không ăn à?" - Nhìn trên bàn ăn giờ mới rõ chỉ bày ra đúng một suất, Nick quay người ngạc nhiên hỏi anh.Hoá ra Vash đã mặc sẵn đồ ra ngoài từ bao giờ, lúc này chỉ cần khoác áo ngoài vào là có thể sẵn sàng xuống phố. Trông anh đứng xoa cằm, mặt mày căng thẳng lựa áo và mũ treo trên dãy mắc ở cạnh tủ giày, Nick thầm cảm thấy kì lạ, nhưng cũng không nói ra miệng. Vash trừ khi trốn đi bay đi bổng hoặc làm mấy thứ ngu độn thì mới không nói gì xong cứ đi thẳng vậy, mà giờ vẫn còn quá sớm để ông tướng nghĩ ra trò quậy phá. Tiểu thiếu gia đây nhìn vậy chứ thực chất là người quy củ, làm gì cũng đều có lịch trình hết. Thế nên là chỉ cần sống với nhau sang tháng thứ ba, Nick đã gần như thuộc lịch đi lại của Vash."Nay tôi có việc tí, chiều sẽ về. - Vash cuối cùng đã quyết xong, là một chiếc áo dạ màu be, đi cùng với sơ mi cách điệu và quần âu màu nâu cạp cao nhìn trông vô cùng lịch lãm - Bốn giờ nhé. Đi đây, bye bye!"Nick chưa kịp mở mồm hỏi thêm gì thì Vash đã xỏ chân vào giày da, mở cửa đi biến. Hắn há miệng, hết nhìn ra cửa lại nhìn xuống cái hamburger to đùng trước mặt.Vash đi đâu mà hôm nay lại mặc style của Nyle ra đường vậy????___________________________________________________Meryl Stryfe là một thế lực đáng gờm, Nick trăm vạn lần phải tự nhắc nhở bản thân điều này. Cô tận dụng vẻ ngoài dễ thương dễ gần của mình để len lỏi vào đám đông, moi móc ra bất kì thông tin nào mình muốn. Vậy nên, điều kiện đầu tiên để có thể sống yên ổn với Meryl Stryfe là phải biết giữ mồm giữ miệng, hoặc không giữ được thì phải thành thật. Milly là một trường hợp ngoại lệ, cô bé gần như không có gì phải giấu diếm, thành ra Meryl cũng từ lâu không có thói quen soi xét gì em. Vash và Nick lại thuộc một trường hợp khác. Đại tỷ đây thích nhất là đào bới đời tư của họ, còn được biết tới với tên gọi "hot boy học đường sang chảnh và anh nô bộc nhà quê". Đã bao lần hai người phải "đút lót" để khoá miệng bà cô lại, nhất là Vash với vô số hình ảnh thác loạn đáng xấu hổ bị bắt được từ hồi năm nhất.Vậy nên là, nếu có gì muốn biết thông tin về Vash thì người đáng để hỏi nhất, ngoại trừ Nyle ra vì tất nhiên không ai muốn bị ông anh già chặt đầu cái tội "động chạm" em trai ông ấy, chính là Meryl. Được cái chị đại của "hội đỗ nghèo khỉ cấp quốc gia" nhà họ khá là biết giữ mồm giữ miệng nếu động vào những vấn đề nhạy cảm, cô thích soi thôi chứ không phải đứa bà tám."Well well, trong vô số những người hỏi xin info của hot boy, tôi không nghĩ là sẽ có ông đấy, Nick. - Meryl hứng thú nhìn hắn, tay nghịch nghịch cái ống hút trên cốc caramel macchiato - Rốt cuộc ông muốn gì?"Họ giờ đang ngồi ở một quán cafe cách quảng trường trung tâm không xa. Hai người không hẹn mà cùng đến đây với một lý do: làm xe ôm cho mỹ nam tài nữ Vash và Milly đi tham gia random dance challenge thường niên của hội fan Kpop thành phố."Thực ra thì, dạo này tôi có gặp vài sự lạ. - Nick sau một hồi trầm ngâm thì quyết định nói - Hơi liên quan đến Vash một tí. Nên tôi muốn nghe góc nhìn của người ngoài. Tôi sống với chú bé cũng lâu rồi nhưng ở gần quá nhiều cái cũng không để ý được. Bà cũng chơi thân với Vash, có thấy cậu ta có điểm gì khác người không? Kiểu hành động, thái độ lạ ý.""Ông hỏi chung chung thế bố ai trả lời được. - Meryl nhíu mi, chậc lưỡi đáp. Nhưng cô cũng đảo mắt lên trần nhà, ra chiều suy nghĩ - Vash bảo bình thường thì chắc chắn là không phải, vì thiếu gia nhà ta cả người dát toàn những thứ kì quái thôi. Cơ mà...hmmm, tôi nghĩ là thi thoảng, Vash hơi kiểu, ooc một tí."Nick nghe đến đây thì đột ngột giơ tay, ngắt lời Meryl."Từ từ, ooc là gì?""Haizz... - Meryl vuốt mặt, thở dài ngao ngán, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho Nick - Ooc có nghĩa là out of character, kiểu hành xử và thái độ khác với tính cách thông thường của mình ý, thực ra nó hay dùng trong giới văn học, để nói về việc tác giả viết nhân vật bị khác quá so với thiết lập ban đầu. Cứ tưởng tượng thế này nhé, Vash bình thường hiền khô, dù nhiều lúc cũng hơi ngựa bà cơ mà chỉ hội chơi thân mới thấy mặt này của ông ấy, phải không? Nhưng mà ấy, cũng phải trên một lần tôi thấy ông ấy...nói thế nào ta...trông hơi nguy hiểm.""Nguy hiểm??" - Nick khó hiểu hỏi lại."Kiểu, mặt tối sầm, mắt nhìn chằm chằm ý. - Meryl cụp mi, nhìn xuống mặt kem đánh mịn trong cốc như đang hồi tưởng - Có một lần tôi đi cùng Vash xuống thư viện để kiếm tài liệu. Ông ấy có bài tập Lịch sử thế giới, còn tôi phải làm báo cáo về một vài xu hướng truyền thông ở thời kì Chiến tranh thế giới thứ Hai. Xong bọn tôi phải ngồi lục đống sách báo tuyên truyền của các phe đợt đó, và Vash...haizz, ông ấy nhặt được tài liệu nói về các trại tập trung của Đức quốc xã. Ông không tưởng tượng lúc đó tôi sợ thế nào đâu, ông ấy suýt vò nát tập sách, tôi gỡ tay mãi ra không được. Xong mặt mũi ông ấy tối thui, răng nghiến kèn kẹt, trông như kiểu sắp đi giết người rồi ấy. Nhưng cái kì hơn là, sau một lúc thì ông ấy bình thường lại, và làm như không có chuyện gì xảy ra.""Vash suốt ngày đi tham gia hoạt động chống chiến tranh rồi hướng hoà bình, thấy mấy cái đó tất nhiên là sẽ bất bình rồi. - Nick chống tay lên mặt, nhàn nhạt bình phẩm - Đến xem phim hoạt hình bố ấy còn khóc được thì đọc tài liệu chiến tranh chắc phải phản ứng dữ lắm, cái đó không...ờ, ooc đâu. Tôi nhìn mãi quen rồi...""Không phải! - Meryl đột ngột ngắt lời - Không phải cái kiểu đa sầu đa cảm mình thường thấy đâu, Vash khóc hay buồn thì tôi thấy đầy, nhưng phẫn nộ đến mức phát ra sát khí?? Chưa bao giờ! Vash nhà chúng ta đến đánh người còn ngại, làm sao có thể thế được! Mà ông không hiểu đâu, lúc đó không chỉ vẻ mặt đáng sợ như vậy, mà còn...tôi nghĩ là, trông ông ấy giống như...đã trải qua chuyện này rồi ý. Lúc ấy tôi không rõ lắm nên cũng chỉ nghĩ như ông thôi, mà sau xuống thực địa, đi làm nhiều phỏng vấn với phóng sự thì mới nhận ra. Vash lúc đó biểu hiện như một người đã trải qua chiến tranh, và khi nhìn lại hình ảnh thì bị shock đến mức không kiềm chế nổi ý. Với cả, đấy chỉ là lần đầu tiên. Sau này mấy lần tôi cũng bắt gặp được cái kiểu mặt tối sầm phát ra ám khí đấy của ông ấy, nhưng chỉ thoáng qua thôi.""Ý bà là...Vash còn có mặt tối, kiểu thế? - Nick cũng bắt đầu ngồi lục lại trí nhớ của mình, xem có lúc nào mình bắt được khoảnh khắc "ooc" của Vash không. Thường thì khi đi với hắn, anh chỉ có làm một thanh niên tự tin năng động, hoặc làm một con hề mè nheo ăn nói xà lơ thôi. Sát khí...chưa bao giờ thấy. - Tôi chưa từng thấy bao giờ luôn ý. Kiểu ừ thì tôi biết Vash không chỉ là một thằng nhãi lẻo khẻo mất chi, chú bé khoẻ phết chứ không đùa, còn có khả năng là biết ít võ công nữa. Nhưng cái đó đến để phòng thân cháu nó còn nhiều lúc lớ ngớ không dùng, thì sát khí ở đâu ra.""Có khi là ông ấy cố tình không cho ông biết chứ. Ngoài ra thì từ đợt hai người thân hơn rồi suốt ngày dính nhau như sam, tôi cũng chả thấy Vash trưng cái mặt đấy ra nữa. Chứ trước cái hồi hai người còn việc ai nấy làm, rồi suốt ngày choảng nhau rùm beng ý, có lần tôi còn thấy Vash đứng im ở chỗ phơi quần áo dưới sân, cầm cái blazer đen xong người cứ như đăng xuất sang vũ trụ khác rồi ấy, sợ phát khiếp." - Meryl cắn môi, mày hơi nhíu lại như vẫn đang bị những hồi tưởng đó làm cho khó chịu.Vash không có đồ gì màu đen cả, anh thường né tất cả những tông màu tối, lý do là vì "mặc vào trông tôi cứ nhạt nhoà thế nào ý". Hình như Nick từng có một cái blazer đen hồi năm nhất, vốn là đồ mua từ đợt tốt nghiệp cấp Ba, nhưng bị rách mấy lỗ mà hắn lười vá lại quá nên đem vứt luôn."Thế sao bà không đào sâu hơn? Bình thường Meryl Stryfe nhà ta hay thích chọc ngoáy đời tư người khác lắm mà?" - Nick hỏi "câu hỏi 10 điểm" đi kèm cái nhếch mép vô cùng khó ưa."Điên à? - Meryl lập tức dựng ngược lên, giơ tay vỗ mạnh cái vào đầu Nick - Đếu ai lại chọc vào cái đó của người khác. Vash rõ là đang bị PTSD về chuyện gì đó trong quá khứ, nhắc lại có khi mọi chuyện còn tệ hơn. Dù sao ông ấy cũng là bạn thân tôi, tôi cũng phải nghĩ cho ông ấy chứ. Biết vậy thôi."Nói đến đây, cô bỗng nhướn mày, nhìn Nick bằng ánh mắt đầy thâm ý."Vả lại, ông ở chung với Vash mà, có nghe được cái gì về quá khứ của chú bé không?""Biết sao được, tôi không tọc mạch như bà. - Nick cảm thấy hơi nhột trước cái nhìn của Meryl, đành dùng giọng điệu gắt gỏng để che đi phản ứng đáng xấu hổ này - Vash chả kể gì mấy ngoài mấy chuyện linh tinh ngoài lề, mà nghe thì thấy nhà Plantes rõ vui vẻ chứ có gì đâu mà phải nghĩ. Trừ...à, trừ chuyện về vụ tai nạn.""À ừ, vụ tai nạn..." Cả hai người không hẹn mà đều im lặng, không gian từ từ trầm xuống. Vụ tai nạn năm 12 tuổi của Vash là thứ mọi người trong hội đều đã được nghe, và không ai thật sự muốn nhắc đến chuyện này cả. Mất một hồi mắt to mắt nhỏ đều cúi gằm xuống nhìn vào cốc của mình, giả vờ chăm chú uống nước trong sự khó xử, Meryl bỗng à lên một tiếng, khiến Nick cũng giật mình ngẩng đầu lên:"À còn nữa, ông hỏi tự nhiên tôi nhớ ra đấy!""Gì vậy mẹ? Có thể đừng làm cái trò hiệu ứng dramatic đấy được không?" - Nick gắt lên, lòng vốn đang có ý bỏ cuộc nghe được câu này từ Meryl lại thắp lên hi vọng.Meryl dịch người ngồi gần lại bàn, nghiêng đầu ghé sát vào Nick và thấp giọng nói:"Ông có nhận ra là...Vash rất hay đoán được chúng ta là người thế nào không?""Hả? Quái gì cơ???" - Nick nghe chẳng hiểu mô tê gì nên lớn tiếng hỏi lại, nhưng lập tức bị Meryl đập bốp phát nữa vào đầu, thành ra lại đành ngoan ngoãn ngậm miệng."Nói nhỏ thôi! Suốt ngày gào lên!! - Meryl rít qua kẽ răng - Đây nhé, lần đầu tiên tôi gặp Vash, cả hai đáng ra chưa biết gì về nhau, đúng không? Gặp ở hành lang chung cư mình mà. Và lúc đấy chẳng hiểu sao mà tôi chưa giới thiệu gì ngoài tên, nhưng Vash đã hỏi tôi vừa mới đi party chào sinh viên mới của khoa Báo chí về à. Xong tôi cũng hơi nghi nên mới hỏi lại kiểu sao biết thì chú bé giải thích là do đã từng thấy tôi ở tuần định hướng đầu năm nên đoán được. Thì cũng chưa quen thân gì nên tôi bỏ qua, cơ mà sau này cũng có nhiều cái nữa. Như việc đoán được Milly nhà nhiều anh chị em, rồi tôi uống được rượu . Ông có bị vậy không?" "Tôi...ờ... - Nick ngớ người, đầu đáng ra phải hoạt động tự nhiên trống không, yên tĩnh đến bất ngờ - ...không nhớ nữa, nói thật thì hồi năm nhất tôi chả tiếp xúc mấy với Vash cả, trừ những khi cần thôi, kiểu như...""Lúc chia việc nhà? Ai là người đề xuất vụ đấy trước?" - Meryl đã nảy số ngay, bắt đầu hỏi dồn."Là tôi. Vì tôi quen làm việc nhà rồi, xong thấy Vash đúng kiểu tiểu thiếu gia chẳng bao giờ phải lo mấy chuyện này nên là..." - Hắn càng nói càng nhỏ giọng dần.Bởi vì..."Ui ông có em trai hở? Mấy tuổi rồi?""Năm nay mới lên 14, sắp chuẩn bị vào cấp Ba.""À, tôi cũng có anh trai, mà Nyle sinh trước tôi có vài phút thôi à. Chả hiểu sao suốt ngày tỏ vẻ ra dáng làm anh, cái gì cũng lo, thành ra giờ đến mẹ tôi còn ỷ lại vào ông ấy luôn.""Ờ...""Chắc ông cũng thế nhỉ Wolfwood? Nhìn ông ra dáng làm anh phết đấy.""Ở đâu ra cái kiểu đoán mò thế hả Plantes?""Nhìn là ra mà, mấy lần tôi thấy ông gọi điện giúp em bé làm bài tập ấy. Ai bảo ông ra bếp nói chuyện suốt. Chắc ông cũng nhớ em ấy lắm, lần đầu tiên sống xa nhau đúng không?""Ừ...cũng kiểu thế. Trước giờ cũng toàn là tôi chăm Livio, giờ mới chuyển ra khỏi nhà nên đang phải giúp nó làm quen việc sống một mình.""Úi cha, thế là ông hơn Nyle rồi. Bố tổ sư ông ấy còn đang dỗi tôi dã man vì tôi muốn ở riêng đây này, tôi mang cơm sang làm hoà mà có chịu nguôi đâu.""Ông mà cũng biết nấu cơm à?""Ơ kìa, đừng nhìn tôi thế. Mẹ tôi dù nhà có người giúp việc nhưng vẫn muốn chúng tôi phải sắn tay vào làm ít nhiều. Tôi thích ăn nên giành nấu ăn hehe.""À...thì ra là không biết làm việc gì ngoài nấu ăn, thế mà đòi ra ở riêng...""Này nhé! Ông vừa vừa phai phải thôi Wolfwood, đang nói chuyện bình thường chả hiểu sao cứ phải khịa, đánh bỏ mẹ bây giờ...""Nào, rồi sao?" - Nụ cười ranh mãnh cùng cái kiểu dài giọng "tôi đoán đúng rồi phải không" của Meryl làm Nick rùng cả mình, đoạn hồi tưởng đột ngột bị ngắt quãng.Hắn bặm môi không đáp, mặt cúi gằm xuống nhìn cốc americano đã gần cạn. "Uống ít americano thôi Wolfwood. Uống nhiều sạm da đấy, ông đã hay thức khuya rồi."Vash đã từng nhắc hắn vậy, dù thời gian trước đó Nick trốn trong phòng cày game đến gần sáng không hề bật đèn hay gây ra tiếng động gì để người bạn mới ở chung nhà được hơn tuần phát hiện ra."Meryl à... - Hắn chầm chậm nhả từng chữ, đầu giờ mới đổ về vô số những khoảnh khắc "vô tình hữu ý" của Vash - ...giờ tôi phải làm gì tiếp đây...?"____________________________________________Thời gian chạy dự án là lúc Vash "dễ" hãm nhất. Thực ra thì với Nick, cậu chàng lúc nào cũng hãm thôi, không bày trò chọc ngoáy hắn thì cũng mè nheo kiếm mấy thứ linh tinh để rủ hắn chơi "ngu" cùng. Thôi thì ở lâu thành quen, chú bé cứ vui vẻ tươi tắn là ổn rồi, thi thoảng cằn nhằn tí cũng không sao.Cơ mà thời kì chạy dự án, chính vào tuần này đây, vẫn là một cái gì đó khiến Nick nuốt không trôi. Không phải là vì Vash sẽ cư xử khó chịu hay cục xúc gì, mà anh thường có thói quen "từ người thành thực vật" trong quãng thời gian này. Vash sẽ giấu mình trong phòng, không ăn không ngủ, chỉ ra ngoài khi cần đi vệ sinh, tắm (thậm chí nhiều lúc còn lười cả tắm luôn), hoặc bị Nick lôi khỏi "ổ" để kiểm tra xem còn thở không. Hắn gần như phải trở thành bảo mẫu của anh, kiểm tra xem anh ăn uống thế nào, có ngủ ít nhất được vài tiếng mỗi ngày không, tắm giặt thay quần áo đầy đủ chưa. Tất cả chỉ bởi vì lần đầu tiên trải qua mùa chạy deadline cùng nhau, Nick đã suýt phải bế Vash đi viện khi đạp cửa vào phòng gọi ra giặt đồ và thấy chú bé đang cởi trần nằm sấp trên bàn học, cả người im re như đã tắt thở. May quá hoá ra Vash chỉ kiệt sức vì không ăn ngủ gì mấy ngày liền và sập, hay còn được gọi là "tui chợp mắt tĩnh dưỡng tí thui mà, ông làm quá làm gì?".Kể hồi đó, Nick bất đắc dĩ bị tròng một cái xích vào cổ, do đại gia Nyle đích thân trao."Cậu ở với Vash thì giờ phải chăm sóc nó. Nếu tôi thấy nó có mệnh hệ gì thì đừng nghĩ sẽ sống sót chạy khỏi được Boston, rõ chưa?"Thế nên là từ lâu, Nick đã có sẵn một lịch trình cho thời gian này. Khoá phòng Vash hắn đã giữ, đồ ăn vặt, nước uống trong phòng anh đã trữ đủ, và lịch trả deadline của anh hắn cũng đã rõ. Dù cũng chả rảnh hơn là mấy, nhưng Nick đương nhiên sẽ là người làm mọi thứ trong nhà, kiêm cả việc kiểm tra sức sống của chú bé đầu vàng nữa."Ăn cho hết thức ăn trong đĩa, nhanh!"Giờ thì họ đang ngồi đối diện nhau trên quầy bar, trước mặt là hai đĩa đùi gà quay ướp sẵn kèm khoai tây nghiền mua ngoài siêu thị, vào 3 giờ sáng. Nick cố đấm ăn xôi chạy cho xong bài tập Công nghệ chế tạo máy để còn chuyển sang làm luận môn Kỹ thuật lập trình, thành ra đến lúc giật mình nhớ ra "nhiệm vụ" thì đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Vội vội vàng vàng chạy ra bếp lấy đồ ăn đã chuẩn bị ném vào lò, rồi vận công đạp cửa phòng Vash lôi chú bé ra, quay qua quay lại đến khi Nick xong xuôi đặt được mông xuống ghế thì cũng đã gần sang 3 giờ. "Tôi no rồi mà, giờ tôi về phòng được chưa? Còn mấy thứ chưa xong á..." - Vash bĩu môi, tay cầm nĩa gảy gảy chút khoai còn sót lại trên đĩa."Đã bảo ăn hết! - Nick giơ tay búng trán anh một cái rõ kêu - Rồi ra đánh răng tắm rửa! - Lại một cái búng nữa, Vash có muốn né cũng không kịp - Xong về phòng và đi ngủ, nghe không thủng à? Tôi cấm ông bật máy tính lên nữa đấy! Sáng mai làm tiếp!"
Vash ôm trán, mặt mày nhăn như cái bị vì đau. Anh vừa xoa xoa chỗ bị búng lúc này đã đỏ ửng một mảng, vừa rên rỉ:
"Được rồi mà~! Đừng đánh tôi nữa được không? Tôi ăn, được chưa? Cơ mà xong tôi thức thêm tí nữa thôi, còn chút xíu nữa là xong rồi. Mà xong thì tôi mới yên tâm ngủ được."
"Không "cơ mà" gì cả. Ăn xong ngủ, chấm hết! Cái đồ thân lừa ưa nặng này! - Nick tất nhiên là sẽ không nhượng bộ, hắn đẩy cốc nước ấm ra trước mặt Vash và nói tiếp - Uống nước vào rồi ăn cho dễ trôi. Chính ông suốt ngày bảo tôi không được thế này thế nọ kẻo ảnh hưởng sức khoẻ, mà lúc nào cũng cứ thế này thì bố ai nghe theo, vớ vẩn."
"Ông bú americano thay nước lọc thì tôi chả phải cản, béo bở gì mấy cái đấy! - Vash cứng họng vặc lại - Lại còn hút thuốc mãi không cai nữa. Đừng nghĩ là ông mở cửa bật quạt là tôi không ngửi được, mấy nay mùi bay sang hết cả phòng tôi đấy."
"Điêu! Trời lạnh thế ông đóng chặt cửa thì đâu ra mùi vào phòng, thích cãi nhau không? Mà đừng có giở trò đánh trống lảng, ăn cho xong đi để còn dọn xong nghỉ, ông đây mệt mỏi lắm rồi!" - Nick gằn giọng cảnh cáo.
Đang thời gian căng thẳng thế này, pod làm sao cấp đủ nicotine để cứu vớt cho sự tỉnh táo của Nick được, hắn cần cái gì đó hơn. Cũng may là đợt này không mê man gì nữa, chứ đã không được ngủ mấy rồi mà còn phải...
Khoan!
Nick đảo mắt liếc nhìn Vash đang trệu trạo nhai miếng gà, lòng thầm lên một kế hoạch nho nhỏ. Họ không nhìn mặt nhau được nhiều đợt này, mà qua kì thì cả hai đều sẽ về nhà, vậy nên phải tranh thủ thời gian dò hỏi thôi. Từ sau hôm ngồi nói chuyện với Meryl, sự nghi ngờ trong Nick càng trở nên rõ ràng hơn. Vash khả năng cao đang giấu diếm gì đó, và dù tỉ lệ liên quan đến những giấc mơ kì quái của hắn có thấp đến mức nào, Nick cũng chấp nhận đánh cược.
Hắn nhân lúc Vash đang lúi húi thu dọn bát đĩa để ném ra bồn rửa thì lơ đãng hỏi:
"Mà này, năm sau ông có tham gia làm tuần định hướng đầu năm cho sinh viên mới nữa không?"
"Hở? - Vash phải mất hai giây mới nghe thủng được câu hỏi của hắn, rồi lại thêm nửa phút nữa để nghĩ ra câu trả lời - Chắc là có, sao ế? Livio muốn vào BU à?"
(BU là viết tắt của Boston University, Đại học Boston)
"Không biết, tại thằng bé chưa chốt được, nhưng tôi đang đi hỏi loanh quanh trước. Ông làm cho tuần định hướng chắc cũng biết nhiều về các khoa khác nhỉ? Đợt năm nhất tôi chỉ tham gia có mỗi ngày đầu để lấy thẻ sinh viên thôi nên không rõ lắm. Trường mình có lập bốt cho từng khoa phải không?" - Nick bật nước bắt đầu rửa bát, điềm nhiên nói dối.
Livio không định vào đại học, thằng bé đã chuẩn bị để xin đi học nghề sửa xe máy vào năm sau rồi.
"À không, trường mình là kiểu khoa nào thì tự tổ chức tiệc chào mừng khoa đấy, còn tình nguyện viên chung như tôi thì sẽ tổ chức mấy cái sự kiện ở quảng trường thôi, kiểu trò chơi với giới thiệu sinh viên đi vòng quanh trường. Năm ngoái là tôi cùng đội hoạt náo viên đi lùa sinh viên mới tham dự sự kiện chính, mệt bỏ bu, nhưng cũng vui lắm." - Vash dựa lưng vào bàn bếp, cốc nước trên tay giờ đã đổi thành cốc trà hoa cúc nóng hổi.
"Ồ thế chắc mới đến trường thì chẳng biết ai học khoa nào đâu nhỉ? - Nick bắt được từ khoá thì bắt đầu dồn - Tôi tưởng mình có hội chợ cho các khoa dựng bốt, tại Meryl từng kể ông nhìn thấy bà ấy ở tuần định hướng mà đoán được khoa bà ấy theo hồi năm nhất. Chứ mà mỗi chỗ tự tổ chức riêng mà đoán được cũng giỏi ha, phải không Vash?"
"Ờ thì...năm nhất tôi đi dự party khoa tôi, thấy Meryl đi đến khoa Báo chí nên để ý thôi. Hội Báo chí đợt đấy làm rầm rộ lắm" - Vash gãi gãi đầu, ngáp một cái rõ to rồi nhấp một ngụm trà.
Nói dối, toà của khoa Báo chí cách khoa Nhân chủng chắc phải từ đầu này sang đầu kia trường, làm gì có chuyện ông để ý được một con nhỏ lùn tịt trông không có gì nổi bật vào đợt đó.
"Thế ông không tham gia tiệc chào mừng à mà hỏi vậy?" - Vash không biết có phải do ngửi được mùi gì từ cuộc trò chuyện không mà bỗng hỏi ngược lại.
"Có tham gia đâu, tôi đến xong còn phải lo chuyển với dọn nhà, rồi tìm việc làm nữa. Rảnh gì mà tham gia mấy trò đó. - Nick có hơi giật mình nhưng không để lộ ra ngoài, thay vào đó, hắn đá sang chủ đề ban đầu - Tưởng ông làm thì rành các ngành khác lắm nên muốn hỏi hộ Livio thôi, không liên quan chắc không biết."
"À. - Vash nhướn mày, hết đảo mắt nhìn lên mặt lại xuống bàn tay đang cọ đĩa của Nick - Tôi cũng có tìm hiểu một số ngành học đợt này, nếu Livio cần thì cứ bảo tôi nhé, tôi cũng muốn giúp em nó."
"Thôi kệ nó, tôi lo chứ ông thì cần gì. Thằng hâm đấy có khi còn chọn bừa ngành theo tổ tiên báo mộng ý, nó lơ mơ lắm. - Nick gạt đi, hắn nhếch môi, quay sang đáp lại ánh mắt của Vash và bắt đầu vào chủ đề "trọng tâm" - Hồi bé có đợt nó cứ mơ linh tinh xong ngày nào cũng kể tôi nghe, rồi còn hỏi có phải giấc mơ là một thế giới khác không nữa. Phải đến tận năm cuối tiểu học nó mới hết tin việc mình ở vũ trụ song song đang làm siêu nhân, mệt mỏi lắm. Ông hồi bé có hay bị lậm mấy cái vớ vẩn thế không?"
Vash không lập tức tiếp lời, mà chỉ tròn mắt nhìn hắn. Đó không hẳn là vẻ mặt ngạc nhiên hay bị bắt thóp, mà giống như vì thiếu ngủ quá nên phản ứng chậm thì đúng hơn. Anh không né tránh cái nhìn trực diện của Nick, cũng không có biểu hiện gì khác thường. Má không đỏ, mũi không nhăn, tay không xoắn quẩy vào nhau, không gì cả. Hai người mất một hồi nhìn nhau trong im lặng, mãi rồi, Vash mới mở miệng nói:
"Tôi ít khi mơ lắm, đặt lưng xuống toàn ngất luôn chẳng biết gì cả. Mà nói đến mơ...oáppp, giờ mới thấy buồn ngủ này. Tôi xin phép trước nhé."
Nói rồi, lại một lần nữa chẳng để Nick kịp có phản ứng gì, anh đã quay lưng đi thẳng về phòng.
Nick dõi theo bóng lưng anh, trong đầu chỉ chạy đúng một suy nghĩ.
Vậy là thật sự có liên quan đến Vash.
Sáng hôm sau, Nick vừa ra bếp để lấy cafe đã thấy được tờ giấy note màu cam dán trên tủ lạnh. Ở mắc treo áo khoác bên thềm nhà, áo dạ màu be và khăn len mỏng đã bị lấy đi.
Hellu Nick!!!
Tôi có việc phải về mẹ mấy hôm, chắc cuối tuần quay lại.
Có gì vào phòng lấy hộ tôi đồ giặt nhé.
Vashu mơn bé nạ! ◡̈
_______________________________
Bệnh viên Đa khoa Massachusetts, Boston,
Nyle ghi lại tên mình ở quầy tiếp đón, phá lệ nở nụ cười thương hiệu với cô ý tá lễ tân một cái rồi rảo bước đi về phía khoa Thần kinh. Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời, thời tiết dù vẫn còn lạnh lẽo nhưng không khí đã dễ thở hơn nhiều so với đợt mưa tuần trước. Khu Thần kinh nội trú nằm giữa một vườn hoa xinh xắn, nhưng cái buốt giá của ngày đầu đông đã mang hết những màu sắc rực rỡ vốn có trên thảm cỏ đi, chỉ để lại từng khóm cây trụi cành xác xơ.
Lên tầng bốn của toà nhà, đi qua một dãy hành lang dài vắng lặng, Nyle cuối cùng cũng dừng chân trước một cánh cửa. Anh ta cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, rồi nghiêng đầu ngó qua khung kính để nhìn vào bên trong trước khi mở cửa bước vào.
"Vash." - Nyle nhẹ nhàng cất tiếng gọi, tay khẽ khép cửa lại.
Bên giường bệnh trắng xoá được bao quanh bởi những cỗ máy lớn nhỏ, Vash đứng đó, yên tĩnh như tượng đá. Rèm phòng đều đã được kéo lên, để ánh nắng nhạt tràn vào căn phòng, xua bớt đi quạnh quẽ tang thương vương vấn trong không gian. Anh chầm chậm ngẩng đầu nhưng không quay về phía Nyle, sau một hồi mới nhẹ nhàng đáp:
"Anh."
"Con bé thế nào rồi?" - Nyle tiến về phía giường, mắt đảo qua từ lọ hoa ly xinh xinh đặt trên tủ bàn cạnh cửa sổ đến gương mặt nhợt nhạt của Vash.
"Vẫn tốt anh ạ. - Anh nhếch môi cười, đôi con ngươi xanh thẳm chan chứa sự dịu dàng hướng về thiếu nữ đang yên giấc dưới lớp chăn bông trắng - Nay không phải là có việc nên bác sĩ gọi đến, mà là em muốn đến thăm em ấy thôi."
Nyle hmm một tiếng rồi cũng không nói gì tiếp, chỉ lặng lẽ đứng sau lưng Vash, trong đầu không biết đang nghĩ gì. Hai anh em cứ thế im lặng hồi lâu, mãi sau rồi, khi ánh sáng trong phòng đã chuyển dần sang màu vàng tươi đầy sức sống, Vash mới mở lời:
"Nick hỏi em về một vài thứ từ hồi năm nhất."
Dừng lại một chút như để Nyle tiếp nhận thông tin, Vash chuyển tay cầm áo khoác dạ, dùng bàn tay kim loại chỉnh nhẹ cổ áo len rồi tiếp tục:
"Hình như cậu ấy đang đoán ra gì đó."
"Đoán gì?" - Nyle tiến hai bước, đứng song song với Vash.
"Em không chắc lắm, nhưng cậu ấy hỏi dò em về vụ em gặp Meryl hồi năm nhất và đoán được cô ấy học ngành gì."
"Không thể trách em được, ai bảo dù đi qua bao thế giới thì thiết lập của chúng vẫn y hệt chứ. - Nyle nhíu mày - Em đang nghi ngờ có gì tác động sao?"
"Chuyện đã xưa rồi, tại sao phải đến tận bốn năm sau mới hỏi lại. Nick không phải người để ý tiểu tiết hay chậm tiêu đến mức phải mất từng ấy thời gian để suy ra gì đó. Với cả, em đã rào kĩ vậy, không thể nào có chuyện họ tự dưng nhận ra được. - Vash cúi người, dém lại chăn cho thiếu nữ trên giường rồi tiện tay vuốt phẳng mặt ga - Cậu ấy có đá qua về chuyện giấc mơ. Nyle, trong ghi chép của chúng ta có cái gì tương tự không?"
"Giấc mơ... - Nyle xoa cằm ngẫm nghĩ - ...ý em là mơ thấy quá khứ?"
"Mơ thấy thế giới song song, ý em là vậy. - Vash nâng mi nhìn về bầu trời xanh nhạt ngoài khung cửa sổ - Ở Lucradys, em nhớ mình từng gặp một nhà tiên tri và ông ta suýt phun hết ra về chúng ta. Liệu ở thế giới này có thể có chuyện giống vậy xảy ra không?"
"Lucradys là tiểu hành tinh ma pháp, ở đó chúng ta là thánh sĩ diệt rồng đấy, Vash. Thế giới này không có dao động phép thuật, không có dị tượng, như em nói, sao em nghĩ là chuyện đó sẽ xảy ra ở đây? Và lại còn là ở Nicholas nữa. Chính em đã xác nhận cậu ta không có gì kì quặc rồi, phải không?" - Nyle trầm giọng phản bác.
"Em đã không nghĩ, cho đến bây giờ. - Vash thở dài - Hoặc có thể là do em nhạy cảm, không biết nữa. Từ lần chơi Just Dance vừa rồi em đã để ý, nhưng tối qua nói chuyện với Nick xong tự nhiên em thấy thật sự bất an nên muốn gặp anh ở đây."
"Phải dùng đến cả trường không gian của Tesla, em thật sự không phải chỉ thấy bất an không đâu mà. - Nyle trào phúng cười khẽ - Em trai, chúng ta cuối cùng cũng không khác nhau đến vậy, nhỉ?"
"Chúng ta luôn bị theo dõi, cái này đã được xác nhận rồi, em chỉ đang cẩn thận thôi. - Vash cuối cùng cũng ngẩng mặt lên đối diện với Nyle, trong đôi mắt trong suốt như pha lê loé lên ánh sáng sắc lạnh hơn dao - Có lẽ mọi chuyện đúng như anh nói, có gì đó không ổn ở thế giới này."
"Vash, vậy giờ..." - Ánh mắt Nyle cũng đanh lại, bàn tay đang giấu trong túi áo măng tô hơi siết chặt.
"Chúng ta về nhà thôi, Nyle. Em muốn kiểm tra lại ghi chép. Vả lại. - Vash chậm rãi nhả từng chữ - Anh trai, chả phải anh vừa hoàn thiện được bản nhạc và đang muốn đánh cho mẹ với em nghe mà, đúng không?
Chữ "anh trai" lọt ra khỏi bờ môi anh mang âm hưởng trào phúng nhàn nhạt, khiến Nyle bất giác hơi rùng mình.
"Anh trai. Câm miệng đi. Lại đây cùng khiêu vũ nào, với em và Nicholas. Mưa màu đỏ đẹp quá. Em thích nhất màu đỏ đấy!"
Hehe cover art vẫn chưa có nhưng chap 4 đã ra rùi :p Chap này tôi phải hơi đau đầu để cân giữa phần Slide of Life và plot chính của truyện, nên có thể sẽ tạo ra cảm giác hơi cấn tí cho các bạn đọc. Từ các chương sau tiến trình cũng sẽ như thế này, tôi đã lên một danh sách những hoạt động điền viên dành cho các chú bé nhà ta gòi hjhj. Còn với plot chính, cả nhà đừng vội nghĩ tôi cho Vash OOC, nó chỉ là 1 chút twist trong tiến trình xây dựng nội tâm nhân vật tôi hay thường dùng thoy :))) Các đoạn flashback tôi cũng chỉnh sửa 1 chút để cho hợp văn phong. Khom bik có ai suy ra được thiết lập real tôi đang triển cho cái AU này không, nếu có thì xin lỗi vì đã click bait các bạn vào 1 cái College AU fake nhé hic :p
Spoil tí, chap sau sẽ có đi IKEA mua sắm theo style sinh viên nghèo :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co