Truyen3h.Co

Trinh Phuc Chu Ruoi Cung Dau Ror Oc Bellzebub Sama

Hôm sauu

Phòng thí nghiệm tầng sâu của Địa giới dần được bao phủ bởi hoa.

Không phải hoa thật.

Chúng là ảo ảnh tinh thần – sinh ra từ một ma thuật kỳ quái, thứ khiến bất kỳ kẻ nào bước vào đều cảm thấy… yên bình giả tạo đến phát sợ.

> “Tsuki. Em làm gì phòng thí nghiệm của ta?” – Beelzebub hỏi, giọng trầm đều, nhưng có chút cảnh giác.

Cô gái xoay người, mặc váy trắng bồng, tóc xoã nhẹ sau lưng, tay ôm một con gấu bông máu me bê bết.

> “Dạ~ Em dọn dẹp cho anh á~ Không gian phải dễ thương mới có cảm hứng làm việc đúng hôngg~? Hihi~ 🐰✨”

Beelzebub khựng lại.

Phía sau Tsuki, ba cái xác thần cấp thấp đang nằm im trong đống cánh hoa – mắt trợn trừng, nhưng không có vết thương. Chết vì ảo giác.

> “Bọn họ vào phòng khi em đang… dán sticker lên bàn làm việc của anh. Em xin lỗi… chắc do aura của em hơi mạnh 🥺💦”

Beelzebub lặng nhìn.
Hắn bắt đầu hiểu. Không, hắn luôn biết.

Cô gái này… không cần dao kiếm, không cần phép thuật.
Cô làm người ta chết vì thấy cô dễ thương quá mức chịu đựng.

---

💀 Cảnh đối đầu nhẹ:

Hôm đó, Beelzebub thử gài bẫy cô.
Hắn thả một con ký sinh bóng tối – thứ từng khiến cả thần ánh sáng tự thiêu vì ảo giác.

Con quái chạm vào Tsuki.

…Và lặng lẽ tự tan rã trong vòng ba giây.

Tsuki quay lại, cười tít mắt:

> “Ủa~ Anh nuôi pet mới hả? Nó yếu xỉu luôn đó, tội ghê~ Anh cho ăn chưa~?”

Beelzebub nghiến răng. Cô biết. Cô biết rõ hắn đang thử cô. Nhưng cô không giận. Cô đùa giỡn với cái bẫy như thể là đồ chơi.

---

💘 Đêm đó:

Beelzebub không ngủ được. Trong đầu hắn là hình ảnh Tsuki vừa cười vừa thì thầm:

> “Em không hoàn hảo đâu nha~ Em hay dỗi, hay lén đọc suy nghĩ người khác, đôi khi còn cài ảo giác vào giấc mơ người ta nữa… Nhưng mà… em dễ thương mà đúng hôngg~?”

Hắn gục đầu xuống bàn.

Trong lòng, một cảm giác kỳ lạ len lỏi:
Lo lắng. Nghiện. Và… sợ rằng mình đang dần thua cuộc.

---

> Tsuki (ngồi vắt chân trên ghế hắn, cắn kẹo mút): “Bee ơi~ nếu một ngày em khiến anh thật sự yêu em á… thì anh sẽ làm gì?”
Beelzebub (nhìn cô thật lâu): “Lúc đó… có lẽ ta sẽ giết em.”
Tsuki (cười khúc khích): “Hư quá đi~ Nhưng mà đáng yêu á~ Giết em rồi thì ai sẽ cười với anh nữa~?”


---

👉 Tiếp theo:
Beelzebub quyết định phản công nghiêm túc – bằng cách thử xâm nhập vào tiềm thức của Tsuki, nơi không ai từng đến.
Nhưng hắn sớm phát hiện... nơi đó đã được cô giăng bẫy từ trước, chỉ chờ hắn bước vào.

Ủng hộ nhìu đi 💔💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co