Truyen3h.Co

Triple Shot We Re Just Memories Kepat

Bởi vì hôm mưa em đưa chiếc ô mà làm trái tim anh hóa cầu vồng.

Rồi mưa tạnh, cầu vồng tan, trái tim anh cũng tan nát.

°°°

Doãn Hạo Vũ thích mưa, ai cũng biết.

Châu Kha Vũ thích Doãn Hạo Vũ, chẳng ai hay.

Bắc Kinh hôm nay mưa rồi, cái tiết trời thật dễ làm người khác phát cáu.

"Phiền phức thật, tan lớp sớm một chút không phải có thể đi ké Vương Chính Hùng về rồi sao." Châu Kha Vũ hai tay đút vào túi quần, ngán ngẩm tựa lưng vào tường than thời trách đất.

Trời càng lúc càng tối, trường càng lúc càng vắng, còn mưa lại càng lúc càng lớn. 

"Này cậu ơi, đi chung với tớ nhé?"

Một chàng thiếu niên cầm ô chạy đến chỗ Châu Kha Vũ đang đứng. Vì gió thổi mạnh nên vài nan của chiếc ô ấy bị bung ra, làm lộ vài thanh kim loại có phần sắc nhọn ra bên ngoài. 

Có ô mà lại về trễ à? 

Ở lại trực lớp đến giờ này? 

Hay còn ý đồ khác? 

Mặc kệ người kia có ý tốt hay xấu, có người cho đi nhờ về là tốt lắm rồi. 

Châu Kha Vũ gật đầu với người kia, sau đó cả hai sánh vai cùng bước đi dưới cơn mưa lạnh lẽo.

"Nhà cậu ở đâu thế?"

"Một đoạn nữa."

Nhà của Châu Kha Vũ cũng khá gần trường, chỉ cần từ cổng rẽ phải, đi tầm 3 phút nữa là đến nơi. Tính ra thì chạy bộ về cũng được, chỉ là tiếc cái áo mới mua chưa được bao lâu lại ngấm phải nước mưa.

Hai chàng thiếu niên cùng đi dưới một tán ô, một thấp một cao. Người thấp cầm ô, cố quay cái nan bị hỏng về phía mình, nghiêng phần lớn dù về phía người cao hơn để người ta không bị ướt, để rồi vai cậu lại bị mưa làm ướt không ít.

Không phải lần đầu tiên Châu Kha Vũ đứng gần một người như vậy, nhưng là lần đầu tiên tim anh đập nhanh như vậy. 

Rung động sao? Nhưng cậu ấy là con trai cơ mà?

Từ hôm ấy, Châu Kha Vũ ôm một mối tương tư trong lòng. Nhưng làm gì biết người ta là ai, chỉ nhớ rằng cậu ấy có một nụ cười rất đẹp, đẹp đến mê người. Chỉ cần nở nụ cười, cái răng hổ sẽ được lộ ra, có chút tinh nghịch, có chút đáng yêu.

Thời tiết Bắc Kinh thật khó hiểu, hệt như cảm xúc của người thiếu niên mới lớn.

Năm cuối cao trung. Mọi người đều bận rộn học tập nên vào dịp kỷ niệm thành lập trường không bắt buộc phải tập văn nghệ. Cái tiết trời này thật là khó chịu, trời đã tắt nắng nhưng sự oi bức vẫn còn ở lại. Tuy lớp nào đứng theo lớp nấy nhưng ở đây quá đông người, quá ngột ngạt. Và Châu Kha Vũ không thích điều này. Vốn dĩ có thể chọn phương án ở nhà nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn chọn đến cái nơi đông đúc này. Để một lần nữa vô tình gặp lại chàng thiếu niên ấy, chàng thiếu niên có nụ cười khắc sâu vào tim anh.

Thi thoảng có mấy người con gái đi lướt qua anh, sẽ thì thầm to nhỏ gì đó. Anh quen rồi, ai bảo trời cho anh cái chiều cao đặc trưng cùng với cái nhan sắc này. Nhưng anh cũng chẳng mấy quan tâm. 

Trong khi thầy hiệu trưởng đang đứng trên bục đọc 'diễn cảm' lịch sử thành lập trường, anh đành đeo tai nghe, nghe nhạc để bớt chán vậy. Năm nào cũng đọc mấy thứ này, đúng là không biết chán. 

Sau đó là tiết mục văn nghệ. 

Châu Kha Vũ từng học nhảy, anh rất thích nhảy nên nghe đến tiết mục nhảy thì bỏ tai nghe ra để vừa cảm nhạc vừa xem tiết mục rồi sau đó sẽ cùng Vương Chính Hùng đưa ra vài lời nhận xét.

Khá ổn, Châu Kha Vũ không hề rời mắt một chút nào.

"Ê Châu Kha Vũ, tiết mục nhảy năm nay ổn nhỉ?" Vương Chính Hùng quay xuống nói với Châu Kha Vũ

Nhưng anh không đáp, Châu Kha Vũ đứng dậy rời hàng, chạy ra phía sau sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co