Truyen3h.Co

Trò chơi ảo [Countryhumans] (DROP)

"Bà chị già"

CpCp10

- Không khí trong lành ghê!! - Philippines nhảy xuống xe, vươn vai, tận hưởng cái khí trời thoáng đãng sau mấy tiếng bị nhồi trong chiếc xe chật hẹp cùng sát khí của ai đó. Cuối cùng cũng tới nơi rồi! Giải phóng rồi bà con ơi!!

- Yep. - Việt Nam cũng hưởng ứng mà nhảy xuống chạy nhảy tung tăng mặc dù trước đó vật vờ kêu la vì trong xe quá nóng. [ủa chứ điều hòa đâu?]

Vâng, giây phút như sống ở thiên đường mà hít cần đó không kéo dài được bao lâu liền bị cái balô của chính mình phá hỏng. Hai cái ba lô hành lý của hai bạn trẻ đây đã phang cái bốp vào lưng của chính chủ nhân chúng. 

- Đu*t m* đau v*i c*c!! - Philippines xoa xoa cái lưng tội nghiệp, miệng buông ra vài lời tục tĩu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn thủ phạm đã làm mình ra nông nỗi này - Japor- à nhầm Japan.

- Lè! Lo đem hành lý theo mọi người vào khách sạn kìa! - Japan đẩy gọng kính thug life, lè lưỡi, nguẩy đuôi đi trước. Philippines thì hận cái lưng đau mình, nếu không thì sẽ băm vằm con mèo kia thành 7749 miếng rồi bán cho quán thịt chó!

- Bình tĩnh bình tĩnh! Zui zẻ hông quạu zui zẻ hông quạu! - Việt Nam tiến lại gần, một tay cầm hành lí, tay còn lại vỗ vỗ vai Philippines

- Mày không đau lưng à? - Philippines thấy Việt tỉnh bơ thì hỏi, cậu không tin Việt Nam sau khi ăn quả đập đó thì vẫn tỉnh táo để an ủi cậu đâu.

- Không! Tao có bị gì đâu! - Việt Nam cười 

- Hả? Mày không bị hành lí đập trúng lưng á?

- Theo kinh nghiệm chọc chó của tao, mỗi khi có một con chó nhào đến từ đằng sau thì phải biết để né! That's "quán tính"!  - Việt Nam trả lời một cách bố đời, đẩy nhẹ cái nón lá lên để tạo sự cool ngầu.

- ...

" Tại sao số tôi nó lại nhọ đến như thế chứ..." - Philippines khóc ròng trong thâm tâm, khó khăn vác cái ba lô của mình trong tư thế của một ông lão 80 đang bị đau lưng...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hù hú~ Để tui tả cái khách sạn 4 sao này nha các bác~ Ngay cổng chào nó bự mà nó sangggggg ghê vậy đóa, đính nguyên chữ "SEA" to đùng đùng. Rồi hai bên đường thì cứ như khu sinh thái, toàn cây với chả cối [ bắt đầu thấy nơi này hợp với Việt Cộng...], đường vào sảnh chính cứ như dát vàng, sáng chói lòa nhưng không bằng ánh sáng của Đảng. Sảnh  chính thì nó bự như chưa từng được bự, kiến trúc theo lối Gothic hoàng cmn gia vô cùng quý'ss phái'ss . Các khu được chia ra riêng biệt thành từng dãy nhà, ngoài ra còn có vài cái hồ bơi, khu tập thể hình, rất nhiều khu vô cùng sang trọng. Đặc biệt còn có một cái sân to chà bá lửa rất phù hợp với việc chọc chó nữa nha. 

Thôi, lảm nhảm đủ rồi, vào truyện!

- Được rồi các em! - Thầy ASEAN nói - Lớp D4 tập trung ở sảnh!!

Vừa nghe thấy tên lớp mình, Việt và Jap đã nhanh chóng lao tới chỗ thầy với tốc độ của một  flash, không quên kéo Phil theo cùng. Mọi người trong lớp cũng tập trung đông đủ. Singapore, với cương vị của một lớp trưởng nghiêm cmn túc, cầm tờ giấy phân chia phòng phát cho từng người.

- Mỗi phòng là 3 người nhá mọi người!

- OK! - Việt Nam vui vẻ nhận tờ giấy từ Singa, không quên cười một cái đáp lại, Singapore cũng dừng lại chọc Việt một xíu.

- Này! Nhắm đợt này có người yêu không đấy?

Việt Nam nghe tới đó thì tái mặt, trời ạ, tôi nghe câu này nhiều lắm lắm lắm luôn rồi đấy! Bây giờ ông lại lặp lại câu đó nữa à Singa?!? Kém sang!! Thật là kém sang!!!!

- Hừ! Tui ế! Ế muôn đời! Nghe chửa?! Còn hơn ai kia có người crush mà không biết rồi FA tới giờ!!

- Hả? Ai crush tui? - Singapore ngạc nhiên, không ngờ một thằng mọt sách như cậu lại có người thích à nha!

- Chết cha... hố rồi... - Việt Nam bịt miệng, nhanh chóng sau đó cười giả lả đẩy Singapore qua chỗ khác - Không có gì không có gì!! Ông đi đi!! Thì ông cứ đi đi đi luôn đi và đừng ngẫm nghĩ~~

- Tui sẽ hỏi cho ra lẽ! - Singapore lườm Việt Nam một cái, không quên kèm một câu đe dọa - Ông mà không nói tui sẽ băm ông ra thành từng mảnh cho chó gặm!

- Rồi rồi biết rồi!! - Việt xua xua tay. Singapore cười rồi tiếp tục đi làm công chuyện của mình. Việt Nam thở phào, rồi nhìn vào tờ giấy mà Singapore đưa.

/ Việt Nam - Phòng 402 /

- Chẹp chẹp, khu 4 ở đâu nhể... - Việt Nam vác hành lí trên vai, đưa mắt tìm kiếm lối đi, ngó ngang ngó dọc rời ra khỏi sảnh.

-------------------------------------------------------------------------

Nó đứng trước cửa phòng 403, giật giật mí mắt, chốc chốc lại dòm vào tờ giấy.

/Japan - Phòng 403/

- Bruh... Vào hoy! - Con bé nhún vai, để hành lí xuống sàn rồi đút chìa khóa vào tay nắm cửa.

- Ha ha!! Vào đầu!!! - Nó đạp cửa, cười hô hố trước ánh nhìn của con người đang yên vị nãy giờ trong phòng.

- Ớ... Laos..? - Japan ngớ người, cái kính thug life xệ xuống để lộ ra cái bản mặt ngố ngàn năm có một của nàng mèo.

- Chào Japan! - Laos đáp lại bằng một nụ cười dễ thương như thiên thần. Trái tim Japan nhanh chóng theo đó mà tan chảy. Dễ thương như này không có người crush cũng uổng!! Mà nè, con mèo biến thái này là lolicon đấy...

Japan gỡ bỏ hết liêm sỉ nhào tới ôm Laos, nếu thằng Cambodia không crush con bé này thì Japan đã hốt nó về lâu rồi đó nha~ Đúng là thiên thần giáng trần mà ~~

- Ui da... nghẹt... nghẹt thở....

----------------------------------------------------------------------------

Philippines đã hết đau lưng, cậu và Việt Nam đã sắp xếp xong đồ đạc, giờ đang dạo quanh cái vườn của khu này. Đúng là khách sạn 4 sao có khác! Thật là đẹp!!

- Ê mày, ai kia nhìn quen quen... - Việt Nam chỉ tay sang bên trái là cái sân bự chảng, vì khu 4 giáp với cái sân này.

Philippines cũng nheo mắt nhìn theo hướng Việt Nam chỉ thì thấy người đó quen thật... Tóc dài màu đỏ, kẹp một cái kẹp màu trắng, rồi tiếp đó là phần tóc màu xanh, lại có thêm một cái kẹp trắng nữa, rồi lại màu đỏ [tả như lol...], mặc áo thun đen và quần đùi đen.

Quen...

Quốc kì của nước...

- Bà chị già Thailandddddddd!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cô gái đằng đó quay lại nhìn hai đứa, rồi nở một nụ cười...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co