Tro Choi Dia Nguc Enhypen You
Nhà ăn bắt đầu có nhiều người hơn, bây giờ cũng gần 19 giờ rồi. Mấy người " bệnh nhân " mấy ngày nay bị cho ăn ít đến nỗi đói sắp lã người đến nơi. Kể cả người chơi cũng vậy, buổi trưa họ ăn không nhiều lại còn phải mất công tìm kiếm manh mối. Quả thật là rất tốn sức.Cindy trầm mặc ngồi dưới nhà ăn, cô không bồn chồn vì giờ này Heeseung chưa về, cũng chẳng biết bản thân đang thơ thẩn nghĩ gì. Yeonjun thở dài, anh là một tín đồ ăn uống đích thực, ở ngoài thế giới thực cũng chỉ toàn ăn thịt với mấy món ngon mỹ vị. Mà vào đây thì chẳng có bữa nào được ăn ngon cả. Yeonjun nhìn sang Cindy, lòng quyết định cô ăn gì anh ăn nấy, tuyệt đối không chê.Mà Thi Thi lúc này chưa thấy Heeseung đâu, cô ta đã bắt đầu cuống cuồng cả lên. Cô ta nhìn hai người đang ngồi im lặng trên bàn ăn, bỗng bất giác hỏi: " Mấy người không lo lắng cho anh ấy sao? Lỡ như... "Cindy liếc nhìn cô ta, cô cũng lười trả lời. Nhưng thấy ánh mắt của Thi Thi cứ dán chặt lên người cũng cô cau mày lên tiếng: " Đừng có suy nghĩ nhiều " " Sao mấy người vô tâm vậy? "Cindy nhìn Thi Thi, cô mỉm cười chỉ là trong mắt hoàn toàn không có ý cười. Rồi nhanh chóng đảo mắt đi, Thi Thi cảm thấy nụ cười này chẳng có thiện lành gì, rõ ràng là đang châm chọc cô ta.Năng lực của Heeseung là kiểu gì Cindy cũng biết rõ từ hồi cả hai ở trong phó bản thử nghiệm rồi.Cái phó bản đó không phải chỉ bắt người chơi vượt qua mấy màn chơi dễ dàng đâu, cũng phải đến cả trăm màn chơi. Mà mỗi lần thất bại đều phải quay lại từ đầu.Thử nghĩ coi cô bị nhốt trong cái phó bản đó mấy năm trời với đám người trong đó. Cô còn không hiểu rõ năng lực của Heeseung chắc? Lee Heeseung là cái dạng gì chứ? Là giết quái vật không cần tốt sức chút nào, là tính kế người chơi khác khiến bọn họ thất thủ, là lúc nào bề ngoài cũng tỏ ra hiền lành nhưng thật chất bên trong đã ra cái dạng gì rồi.Lee Heeseung ấy mà, nếu việc gì anh muốn làm cũng không cản lại được.Cindy cũng nghĩ mình không có đủ khả năng để cản lại máu điên của Lee Heeseung. Mà cô cũng không có muốn cản, bởi chính bản thân cô hiểu rõ mình cũng không hiền lành gì.Đều từ một lò ra thôi.Cái phó bản tân thủ thử nghiệm chết tiệt đó thậm chí còn xóa trí nhớ bắt cô làm lại từ đầu hết lần này đến lần khác. * Rầm * Một người đàn ông mặc chiếc áo gió màu đen bước vào. Yeonjun thấy Heeseung trở về an toàn, người không chút vết thương nào thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Yeonjun: " Về rồi " Heeseung mỉm cười đi tới, trông anh chẳng có gì mệt mỏi. Ngược lại Trần Nhẫn có vẻ thê thảm hơn. Trần Nhẫn nhìn xung quanh thì không thấy những người bạn cùng phòng của mình đâu. Anh ta nhìn sang bàn của Cindy. Cindy thấy ánh mắt của anh ta, cô cũng rất thiện chí mời anh ta ngồi. * Rầm * Trần Nhẫn ngồi chưa nóng ghế lại thêm một tiếng động lớn vang lên ngay cửa ra vào.Địa điểm đang hot " Cửa nhà ăn " ! Hài người Jiwon và Nãi Lượng đẩy hai người chơi mới một nam một nữ khiến bọn họ ngã sõng soài ra nền gạch. Bây giờ người chơi mới trong đám đó chỉ còn có 2 người, trong chốc lát đã bị Nãi Lượng áp chế. Một đám người hoang mang kể cả " bệnh nhân " đang đói.Jiwon là người đầu tiên cất tiếng, giọng nói của cô ta có hơi tức giận: " Các người muốn làm gì hả? Có tính người không? Sao lại đâm Cha Eun?"Một cô gái trong đó cất tiếng: " Ai bảo tên đó cứ khăng khăng giữ cái lọ thuốc kia làm gì? Đưa trước thì có phải đỡ hơn không? "" Còn dám láo! " Jiwon xông lên vả cho cô ta một cái rõ kêu.Cindy quan sát, cô nghĩ có thể họ cũng không hẳn là người trải qua màn chơi đầu tiên. Thực chất đây có thể là màn chơi thứ hai hay thứ ba gì của họ rồi. Một người chơi mới chưa có kinh nghiệm hoàn toàn không thể suy nghĩ đến việc đâm người chơi khác được. Họ có ý định rất rõ ràng rồi mới hành động chứ không phải theo quán tính.Cô gái kia bị Nãi Lượng kẹp chặt tay sau lưng đau đớn suýt xoa. Trần Nhẫn vội vàng lết thân đi đến chỗ bọn họ đang đứng. Cindy thấy vậy nên cũng muốn hóng một chút, dù sao ở đây cũng chán. Việc cô rời khỏi chỗ ngồi còn kéo thêm ba cái đuôi khác đi theo mình. Trần Nhẫn: " Cha Eun bị đâm rồi sao? "Jiwon hất mặt về phía một nam một nữ đang bị Nãi Lượng dùng thịt đè người trấn áp dưới đất: " Còn ai vào đây nữa? Nhìn đi! "Người nam không cố gắng chống cự, cũng không có ý định chống cự, anh ta có dáng vẻ thư sinh đeo kính, tóc được cắt tỉa gọn gàng. Nhìn đám người trước mặt mình anh ta lên tiếng: " Tôi tên Woosik, mọi người nghe tôi giải thích đã. Có gì từ từ nói có được không? "" Ồ, được thôi. Nói xong rồi giết cậu sau cũng được " Cindy đồng ý.Woosik nhìn bản mặt âm u của Cindy bỗng chốc cảm thấy lạnh người. Người này là người đã cầm cánh tay của một y tá để nhấn lên thang máy. Anh ta nhớ rất rõ, người này rất điên, nói giết là giết, chém là chém. Woosik nuốt nước bọt: " Không...tôi xin lỗi. Do hai chúng tôi hồ đồ " Vừa hay đồng hồ đã chuyển sang 19 giờ, Cindy mỉm cười dùng hai tay nắm cổ áo kéo lê hai người chơi mới trên nền đất.Cô xách cả hai quăng lên ghế ngồi chung bàn với bọn họ. Woosik và cô gái lúc nãy có hơi hoang mang nhưng không biết cô định làm gì, chỉ là trực giác mách bảo có chuyện không hay sắp xảy ra với bọn họ. Đồ ăn được bưng ra, vẫn là đống hỗn tạp đó nhưng lần này còn tệ hơn. Cindy không ăn vội, cô đưa khay cơm đặt trước mặt hai người chơi mới: " Ăn đi! " Woosik trợn tròn mắt nhìn đồ ăn do Cindy đưa. Hồi trưa anh ta đã bỏ một bữa, hiện tại bây giờ có hơi đói vì mệt. Nhưng nhìn khay cơm, Woosik đã không cảm thấy đói nữa.Nhưng có một người con gái nào đó cứ thúc giục anh ta ăn bằng ánh mắt giết người." Nếu như cậu có thể ăn hết khay cơm này, tôi sẽ không giết cậu. Ít nhất để cả hai sống thêm mấy ngày " Cô gái kia tức giận đập bàn muốn đứng dậy đã bị Cindy nắm lấy vai nhấn mạnh xuống. Cô ta cảm thấy lực tay của người phụ nữ điên trước mặt mình rất mạnh, muốn chống cự càng không được." Tốt nhất là nên ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói nếu không hậu quả tự gánh lấy " Cindy đối với " đồng loại " của mình trong trò chơi này hoàn toàn không chút lưu tình nào. Cô biết rõ bản tính của trò chơi này mà.Có ai mà không ác độc, tàn nhẫn đâu. Woosik nhìn khay cơm rồi nuốt nước bọt. Rõ ràng chẳng có gì ngon lành khiến anh ta thèm ăn nhưng việc anh ta tiết ra nước bọt chính Woosik còn không hiểu nổi.Do sợ hãi chăng? Woosik thầm mắng * Người phụ nữ điên *.Nhưng rõ ràng buổi trưa Woosik nhìn thấy rất rõ người trước mặt mình đã ăn được khay cơm đó, bây giờ chả phải vẫn còn đang đứng trước mặt uy hiếp anh ta hay sao. Nghĩ bụng chắc là không sao Woosik rất tự tin bỏ đống hỗn tạp ấy vào miệng. Tuy cô gái còn lại khá kinh hãi nhưng thấy đồng bọn của mình ăn, cô gái cũng làm theo. Cindy nhìn họ ăn " cơm " do mình đưa, cô mỉm cười hài lòng. Đợi gần hết khay cơm Woosik có hơi choáng váng, cả người mệt mỏi hơn ban đầu. Cô gái kia cũng có các triệu chứng giống Woosik. Woosik dùng đôi mắt oán độc nhìn Cindy: " Cô đã bỏ gì vào? " Ánh mắt của Cindy lóe lên tia sáng nhưng nhanh chóng vụt tắt. Cô ra vẻ khó hiểu: " Trong thức ăn có gì cơ? " " Rõ ràng...rõ ràng là cô đã bỏ cái gì vào! " Woosik khẳng định, nếu không phải do cô thì do ai đây? Chẳng lẽ thức ăn vốn đã có vấn đề? Cô chỉ nhờ hắn thử nghiệm độ độc hại trong thức ăn thôi sao? Woosik tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cơ thể mệt mỏi khiến anh ta dường như bất lực. Cô gái ngồi cạnh đã mệt tới mức mắt nhắm nghiền lại. Cindy mỉm cười quay đầu nói với người chơi khác: " Thấy rồi chứ? Thức ăn có độc đấy đừng có ăn " [ Đạo cụ: Kim tiêm Công dụng: không có thứ gì trong kim tiêm cả, chỉ là một kim tiêm bình thường nhưng có vẻ có thể có ích ] Vết nhức nhối do kim tiêm để lại trên đùi của Woosik khiến anh ta tỉnh táo lại phần nào.Woosik: " Cô có cách giải không? " anh ta đã thực sự hạ cái tôi của bản thân xuống để xin thuốc giải. Ít nhất là bây giờ anh ta không thể chết được. Cindy thấy Woosik cầu xin có chút đáng thương, cô nói cho anh ta cách giải: " Điều luật chết chóc trong phó bản đó, nhớ không? "[ Điều số 8: Khi cảm thấy sức khỏe có vấn đề có thể gặp bác sĩ ca đêm lấy thuốc. ] Bác sĩ ca đêm chỉ xuất hiện vào buổi tối, nhưng có một điều luật khác nói rằng không được ra khỏi phòng sau 21h. Vậy cái nào đúng, cái nào sai? Nhưng mà rõ ràng nếu ra ngoài sau 21h rất có khả năng bị giết bởi ma quỷ hoặc NPC. Điều này đã được Tiểu Vy chứng minh. Nhưng tại sao còn có điều luật số 8 kì lạ vậy? Cindy không hiểu nên cô muốn thử. Ít nhất người thử sẽ không phải là cô.Vậy nên cô bắt người có tội phải thử cái này giúp mình một phen. Cindy mỉm cười quái dị nhìn Woosik khiến anh ta lạnh người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co