Truyen3h.Co

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]

107. Vợ Bé Nhỏ, Em Có Nghe Được Tiếng Khóc Của Con ?

Rabbitkim03

Cửa phòng cấp cứu nguyên vẹn không hề có một hành động nào trong đó cô có thể nhìn thấy. Chiếc kim đồng hồ trên tay cây ngắn nhất liên tục chuyển đến những vị trí khác nhau, cả người của cô bây giờ đầy máu nhưng là máu của người con gái duy nhất ở bên trong.

Thuỳ Linh không biết được rằng mình ngồi đó đã bao lâu, bệnh viện này chính là nơi gần nhất có thể kịp cứu sống Đỗ Hà. Màn đêm bao lấy càng lúc càng nhấn chìm mọi thứ vào bóng tối, ánh trăng leo lắt thông qua khung cửa sổ ở hành lang, chiếu gọi lên những con người mong mỏi nhìn về chiếc đèn xanh mang theo một niềm hy vọng.

Còn nhớ lúc đưa Đỗ Hà vào bệnh viện cô nhận được một cuộc gọi của Thuỳ Tiên. Chị ấy còn chưa tận hưởng được sự vui mừng thì nghe được tin dữ đến từ đến em của mình. Thuỳ Linh không nhớ nổi mình đã nói gì với chị ấy, giờ phút này ngồi bên cạnh cô không ai khác chính là người chị thương mình như đứa em ruột – Thuỳ Tiên.
" Em dâu sẽ không có chuyện gì đâu, chẳng phải lần chữa bệnh thập tử nhất sinh đó cũng đã có thể vượt quỷ môn quan hay sao ? Đừng quá lo lắng nhất định không sao đâu ? "

" Chị nói gì vậy ? Em đâu có lo lắng đâu, Bé Đậu của em rất giỏi nhất định sẽ qua khỏi đó, chị đừng nói bậy, đừng nói bậy..."
Gia Mẫn cho người tiêm vào cơ thể của Đỗ Hà năm liều thuốc đặc chế với hy vọng làm cho nàng điên điên khùng khùng. Nhưng cuối cùng người đang có những dấu hiệu này chính là Thuỳ Linh. Không ai nói cho cô biết tình trạng bây giờ của nàng là gì, nhưng chính cô nhìn thấy một hình ảnh quá đổi kinh hoàng. Cô tự trấn an bản thân mình, tự vỗ về chính trái tim đang dần rịn ra từng giọt máu màu đỏ thẫm, tự biến mình thành một kẻ vụng về trong tư tưởng, muốn lừa gạt chính mình mọi thứ sẽ không sao.

Chiếc đèn trên cánh cửa cuối cùng vẫn không chuyển màu, nhưng thứ đang ngăn cách tầm nhìn của cô với những hình ảnh bên trong căn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã mở ra. Đội ngũ bác sĩ bước ra bên ngoài gương mặt không nói lên được cuối cùng là thành công hay thất bại.

" Vợ con của tôi sao rồi, nói mau "- Cô không chịu được sự thông báo chậm trễ như vậy, nó không khác nào một hình thức tra tấn tàn nhẫn nhất.

" Con của cô là một đứa trẻ kiên cường, nó được lấy ra từ người cô ấy từ cách đây mấy tiếng trước, sau đó chúng tôi đã để nó vào lồng ấp ở một căn phòng khác, theo dõi đến tận bây giờ cuối cùng đã có thể yên tâm rằng nó có thể duy trì cuộc sống "
Đứa trẻ mang theo bao nhiêu yêu thương và sự hy vọng của hai người con gái cuối cùng theo một hình thức không giống ai chào đời. Không nhận đủ sự bao bọc 9 tháng 10 ngày ở bên trong bụng của mẹ mình, vừa sinh ra đã không được mẹ ôm ấp trong lòng như những đứa trẻ khác. Nhưng nó rất ngoan, nó đến với thế giới này một cách quá kỳ lạ như chính cách nó được hình thành từ cơ thể của hai người con gái. Nó mang theo một niềm tin cũng như một niềm hy vọng kỳ tích đó cũng sẽ đến với Đỗ Hà.

" Bác sĩ, vợ của tôi ?"- đứa trẻ này cô đã chuẩn bị đến tình huống không được nhìn thấy nó, nghe tin nó đã có thể yên ổn bước vào thế giới này cô chỉ có thể vui mừng trong chốc lát, mẹ của nó có thể may mắn giống như nó hay không ?

" Cô gái đó được đem đến đây đã mất máu quá nhiều, đầu của cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng ảnh hưởng đến não bộ, còn nữa chúng tôi tìm được trong cơ thể của cô ấy chứa thuốc an thần quá liều. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào ý chí của cô ấy và cái được gọi là kỳ tích có thể lặp lại một lần nữa, những gì chúng tôi có thể làm được đã cố gắng hết sức "

" Tuy rằng con của cô cơ thể không có gì bất thường nhưng trí tuệ của nó sau này có bị ảnh hưởng hay không cũng không thể nói trước "
Niềm vui được người khác thông báo cho mình biết tiểu thiên thần trong bụng của nàng mạnh mẽ chào đời chưa được bao lâu, bóng tối dường như không còn muốn bao phủ cảnh vật bên ngoài mà dần dần nuốt chửng lấy cô. Cái gì gọi là ý chí ? Cái gì gọi là kỳ tích ? Làm sao mới có thể mang đến những thứ đó để cứu được nàng. Cô không biết, ai đó làm ơn hãy đến nói cho cô biết cô làm sao mới có thể cứu được nàng.

Đỗ Hà được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu, giờ phút này họ không để cho cô vào bên trong. Nếu như là lúc trước cô mặc kệ bọn họ là những kẻ nào, cô nhất định phải ngồi bên cạnh nàng nắm chặt lấy đôi tay thon gầy yếu ớt đó. Nhưng, tình huống của Đỗ Hà hiện tại vô cùng nguy hiểm, cô xông vào đó nếu như xảy ra bất trắc gì cô có hối hận cũng không còn nhận được một lời tha lỗi nào nữa.

Đứng ở bên ngoài thông qua một lớp kính dày đặc nhìn thấy rõ ngũ quan xinh đẹp của em vẫn được đặt vào trong ống thở. Màn hình hiển thị những chỉ số gì chị cũng không hiểu rõ nữa vợ bé nhỏ à. Đúng rồi cái lần mà chúng ta khám sức khoẻ trước khi quyết định có con đó em nhớ không ? Gia Khang giải thích cho mình hiểu đây là biểu đồ điện tim này. Nhưng mà lúc đó cả em và chị đều có những đường gợn sóng khá lớn mà, sao cái này lại nhỏ đến mức vô cùng đáng sợ thế hả em ?

Vợ bé nhỏ, chị vừa mới đi thăm con về đó, con của chúng ta bé xí xi chỉ có khoảng 1,8 kg thôi. Nó nhỏ hơn tất cả những đứa bé còn lại ở bên trong căn phòng đó, nhưng bác sĩ họ nói với chị nó rất là mạnh khoẻ luôn. Em vui không ? Này, này, đức tính không khuất phục của nó chống lại mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất không cần nói chắc chắn là giống chị rồi. Nó mà biết mẹ của nó yếu ớt như vậy nằm lì một chỗ nhất định sẽ cười chết em luôn. Lúc đó đừng có chui rúc vào trong người của chị đòi chị lấy lại công bằng cho em nhé, em còn dám nằm như vậy hoài chị sẽ đánh em đó, đánh dập mông của em luôn cho em khỏi nằm nữa.

Vợ bé nhỏ, em tỉnh lại đi chị dẫn em đến nhìn con xem nó giống ai được không ? Thuỳ Tiên nói sau này nó lớn lên sẽ là một cô gái khiến người người theo đuổi đó. Nhưng mà chị cũng chẳng nhìn được nó xinh đẹp cỡ nào nữa, cả người của nó đỏ hỏn hà, đôi mắt của nó thì nhắm chặt lại không thèm mở mắt ra nhìn chị, nhưng mà tay chân của ở bên trong lồng ấp liên tục quơ quào nha. Nhất định là một đứa bé khoẻ mạnh rồi, trí tuệ bị ảnh hưởng gì chứ đúng là dư thừa, con của chúng ta sẽ là một đứa trẻ rất thông minh.
--------------------------

Kể từ lúc chiếc xe cấp cứu trở người con gái của cô quay đầu chạy đi cũng chính là lúc một chiếc xe khác cũng đi theo. Ngày hôm đó khi Phương Hà chạy ra khỏi nhà ba của cô ấy đã cho người đi tìm kiếm khắp nơi, cho đến khi nhìn thấy cô ấy xuất hiện tại một căn biệt thự đã thông báo cho ông trở về nước. Hôm bọn chúng nhìn thấy Phương Hà chính là buổi chiều Phương Hà tìm đến nhà của Thuỳ Linh bắt Đỗ Hà đi.

Sau khi ông trở về nước liền theo lời của thuộc hạ tìm đến căn biệt thự của Thuỳ Linh, kể từ lúc chiếc xe đậu ở bên ngoài đã nhìn thấy rất nhiều người đi vào biệt thự đó. Đám người này nhìn vào so với ông chính là cùng một dạng người của thế giới ngầm. Còn nhìn thấy được trên áo vest của chúng chính là biểu tượng của LH mà bất cứ một tổ chức nào trong thế giới ngầm cũng đều nghe đến.

LH nói chung và gia tộc của họ Lương nói riêng đều tồn tại hiềm khích với ông. Năm đó khi ba của Thuỳ Linh là Lương Văn Hoạt đứng lên nắm quyền LH thật sự đã từng tàn sát rất nhiều tổ chức khác, lúc đó ba của Đỗ Hà gọi là Đỗ Văn Tào cùng ông ấy là bạn vào sinh ra tử. Trong thế giới ngầm rất ít ai biết được người ở phía sau giúp đỡ cho Lương Văn Hoạt chính là Đỗ Văn Tào.

Nhưng sau khi Lương Văn Hoạt làm người cầm quyền của LH đã phải bôn ba khắp mọi nơi để gầy dựng mối quan hệ hợp tác lẫn củng cố thế lực. Lương Văn Hoạt giao cho một người ở trong gia tộc họ Lương tạm thời quản lý LH. Không nhận ra tên này lại là một " gian thần", hắn vô tình biết được sự hợp tác của Lương Văn Hoạt với Đỗ Văn Hoạt đã âm thầm lập kế. Khi Lương Văn Hoạt đi ra nước ngoài mấy tháng này chính là hắn lấy danh nghĩa của Lương Văn Hoạt truy sát Văn Tào. Tổ chức của Văn Tào lúc đó còn rất yếu kém không chịu nổi sự phản bội này, hơn phân nửa người của họ đã chết dưới tay của Lương Gia. Ông ấy may mắn trốn thoát sau đó đem tất cả số người còn lại trốn đến một nơi khác thành lập một tổ chức mới hoạt động âm thầm lặng lẽ.

Kể từ lúc đó Đỗ Văn Tào cho rằng bạn bè chỉ có thể ở cạnh nhau lúc cần người giúp đỡ, sau khi đạt được nguyện vọng chỉ muốn hất tay đổ đi là xong mọi chuyện. Còn đằng này Lương Văn Hoạt lại tàn ác đến mức muốn thủ tiêu luôn cả mình. Cũng chính lúc giúp đỡ Thuỳ Linh ông ấy mới tạm rời xa người mà mình yêu nhất là Bà Hoa. Bi kịch lần lượt diễn ra Bà Hoa mang thai Đỗ Hà bị bắt nhốt ở trong nhà của mình. Ngày đó Bà Hoa  sinh Đỗ Hà ra lại sợ người nhà của mình giết lấy đứa con đó nên đã giao lại cho người tài xế taxi lao xuống xe đánh lạc hướng.

Đỗ Văn Tào bị Lương Văn Hoạt phản bội di trú một nơi khác khi sức cùng lực kiệt, hay tin vợ chưa cưới của mình điên điên khùng khùng lưu lạc đến nơi nào không rõ, đứa con mà ông ấy yêu quý nhất đã đặt sẵn một cái tên, vậy mà người khác nói rằng nó đã chết khi vừa ra khỏi bụng mẹ. Ông mang theo cùng lúc đau thương mất cả bạn lẫn vợ con của mình, dồn nén tất cả sự căm phẫn lên trên người của Lương Văn Hoạt. Không giúp đỡ hắn thì hắn đã không leo lên được đến địa vị đó, không giúp đỡ hắn cũng không đến tình cảnh tan nhà nát cửa như bây giờ. Mang theo tất cả đau đớn cùng sự căm phẫn dồn nén lên trên một cái tên của người đứng đầu LH.

Nhưng có lẽ ông ta không bao giờ có thể ngờ được rằng đứa con gái không biết sống chết đó lại lưu lạc đến nhà họ Lương. Được hai vợ chồng của Lương Văn Hoạt lúc đó xem như đại bảo bối trong nhà – chính thức trở thành thiên kim tiểu thư của nhà Lương Gia – cũng là Đỗ Thị Hà.

Đỗ Văn Tào kể từ lúc ở khu vực căn biệt thự của Thuỳ Linh trở về vẫn không nghe tin tức gì của Phương Hà. Cho đến tối hôm nay nhận được một số máy lạ nhưng lại là chất giọng của đứa con này. Theo đó Phương Hà nói cho ông biết địa chỉ của căn nhà đang nhốt lấy Đỗ Hà. Bởi vì tình huống nguy cấp cô ấy không thể kể hết mọi chuyện cho ông nghe được. Chỉ hy vọng ông nhanh chóng đưa người đến đó.

Khi ông ấy đến đúng lúc nhìn thấy một cô gái bế một cô gái khác chạy ra ngoài. Cô gái này có gương mặt giống hệt Phương Hà chắc chắc là Đỗ Hà. Ông tìm kiếm trong hai mươi mấy năm tại sao trong lúc gặp lại con của ông lại ở trong hoàn cảnh như vậy.

Cô gái kia là ai? Con gái của ông cùng với người đó thật ra có mối quan hệ như thế nào. Ông cùng với một chàng trai cao lớn đi đến bệnh viện đó, đặt tầm mắt nhìn vào cô gái đứng bên tấm kính dày đặt nước mắt đang trải dài nhìn vào con gái của ông, đột nhiên chàng trai bên cạnh ông nhớ ra một thứ gì đó liền  kéo ông ra bên ngoài khuôn viên bệnh viện.

" Ba nuôi, ba còn nhớ ngày đó con làm việc cho Lương Thiên Kim hay không ? Người này chính là cháu ruột của cô ấy - Thuỳ Linh "

" Thuỳ Linh, con gái lớn của Lương Văn Hoạt ? "

" Phải, năm đó thảm sát Lương Gia cô ấy may mắn thoát chết nhưng bị tàn phế, chính con là người chữa trị cho cô ấy "
Chàng trai năm đó xuất hiện cùng với M.D đi đến nhà của chú Đạt chữa cho cô chính là Quỷ Y. Quỷ Y được biết trước đó là thuộc hạ của Lương Thiên Kim, nhưng sau này Lương Thiên Kim để lại Đầu Lâu Đỏ cho M.D thì hắn cũng biến mất.

Quỷ Y năm đó phong lưu thành tánh, quen nhầm một cô gái là vợ nhỏ của một đàn anh trong thế giới ngầm. Cả hai người dẫn nhau bỏ trốn sau đó cô ta lại phản bội hắn, Quỷ Y đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết nhận được ơn cứu mạng của Đỗ Văn Tào. Sau này đi theo làm việc cho ông ấy và được nhận làm con nuôi của ông, cả hai người họ đều làm việc tại một tổ chức ở nước ngoài rất ít khi trở về Hàn Quốc. Lần này vô tình về cùng lại gặp được Thuỳ Linh.

" Năm đó em gái của cô ấy vì cứu cho cô ấy đã bị Lương Thiên Kim làm cho thừa sống thiếu chết. Lương Thiên Kim sau đó mới đồng ý cho con cứu chữa Thuỳ Linh. Nhưng lúc con đến nhà chú Đạt nghe người làm nói cô ta chửi bới em của mình, còn lấy gạt tàn ném vào người cô ấy đến rướm máu. Không ngờ được người năm đó lại là con ruột của ba "

Nhắc lại tình huống khi Quỷ Y đến Đầu Lâu Đỏ chữa vết thương do rèn luyện thân thể của nàng từng nghe Lương Thiên Kim nói qua một điều, cô gái đó là em của Thuỳ Linh tên của cô ấy là Đỗ Hà. Nhưng hắn của lúc trước chỉ chọc ghẹo người này đến người khác, không có một cô gái nào hắn nhớ tên được lâu. Khi Đỗ Hà làm thuộc hạ của Thiên Kim đổi tên thành M.D không một ai biết ngay cả Quỷ Y. Lúc đó hắn chỉ nghe người hầu nói về thái độ của Thuỳ Linh đối với em gái của mình rất tệ.

Đỗ Văn Tào biết người vợ hiện tại của mình cho người truy tìm đứa con của ông ấy, ông chỉ dám để thuộc hạ thân tín nhất của mình đi tìm tung tích của Đỗ Hà. Quỷ Y chỉ giúp ông chữa bệnh cho người trong tổ chức chứ không tham gia chuyện khác. Đến bây giờ mới biết được cô gái mình thương xót vào mấy năm trước là con của ba nuôi.

" Lương Văn Hoạt đã như vậy con của ông ta cũng như vậy, người của họ Đỗ không thể một lần nào có dính líu gì đến họ Lương nữa, Quỷ Y tìm mọi cách dẫn Đỗ Hà về chỗ của chúng ta "

" Vâng "
Công ty giải trí cần người giải quyết những chuyện quan trọng, Thuỳ Linh nhờ Thuỳ Tiên trở về lo giúp mình. Chị ấy không yên tâm để Jisoo lại một mình nhưng bây giờ điều đứa em này cần nhất chính là sự yên tĩnh.

Thuỳ Linh đã ba ngày trôi qua không có một giấc ngủ nào trọn vẹn kể từ lúc Đỗ Hà bị bắt đi. Cô qua lại giữa hai phòng nằm tách biệt nhau, cả hai con người đó bây giờ đều chìm trong những giấc ngủ của riêng mình. Chỉ có cô là không dám đóng lại đôi mắt ưu thương mệt mỏi, không biết khi đứa trẻ này biết nói có trách cô hay không nữa. Bởi vì rõ ràng cô dành thời gian đến thăm mẹ của nó nhiều hơn.

" Vợ bé nhỏ, lúc nãy Thuỳ Tiên có cho chị một danh sách tên đặt cho con đó, nhưng mà chị vẫn không chọn được, em chọn giúp chị đi con còn phải lập bệnh án theo dõi nữa "

" Hay là em muốn tự mình đặt cho nó, vậy thì em phải tỉnh lại nhanh lên một chút. Nếu không con bị chị đặt tên sẽ rất khó nghe "

" Vợ bé nhỏ em luôn luôn nghe lời của chị mà, em bắt đầu lì lợm như vậy từ bao giờ vậy hả ? Đỗ Hà... Chị không biết chăm sóc cho nó, không biết thay tả không biết phải làm sao để dỗ dành, không biết dạy cho nó lý lẽ sống trên đời rồi nó sẽ trở nên hư hỏng, em sẽ không muốn như vậy đâu phải không ?"

Cô gái nằm trên chiếc giường bệnh chỉ đủ cho một người vẫn chung thuỷ im lặng với cô, không ai biết được rằng thời khắc đó nàng có nghe thấy hay không ? Những vết bầm tím càng trở nên hiện rõ hơn bao giờ hết trên sắc mặt tái nhợt vô hồn, cổ tay gắn kim luồn truyền dịch còn hiện rõ dấu vết bị chói chặt mà hằn lên từng vòng đỏ tím. Trên vùng bụng nhấp nhô những hơi thở yếu mềm  khi không còn một sinh linh bé nhỏ chẳng thể phình to, đường khâu do sinh mổ hiện rõ trong đồng tử đen tuyền nghe tim mình như vừa mất đi một nhịp đập.

Ngày đó Đỗ Hà từng nói với cô không có nổi đau nào có thể so sánh được với khoảnh khắc như banh da xẻ thịt đưa một sinh linh đến với thế giới này, cũng không có một niềm vui sướng nào bằng giây phút nhìn thấy con của mình cất tiếng khóc đầu tiên xoa dịu nổi đau âm ỉ từng hồi một.

Em ấy mang thai còn đau đớn hơn người khác gấp vạn lần, tử cung lúc nào muốn co thắt thì co thắt, có những bữa Đỗ Hà chỉ ăn đúng hai muỗng cơm cho dù có thúc ép cỡ nào cũng không ăn nổi. Đêm nào cũng giật mình đến mấy lần, những lúc như vậy đều đưa tay xoa lên bụng của mình để tự trấn tỉnh bản thân. Có những lúc đứa con nghịch ngợm đó ở bên trong tuỳ hứng muốn đạp mẹ của nó một cái, nước mắt của em ấy trải dài nhưng vẫn mỉm cười với cô, thậm chí làm mọi cách lấy lòng cô để cô đừng mắng con nữa. Những gì một người mẹ bình thường trải qua Đỗ Hà cũng trải qua, tại sao lại không được trải qua khoảnh khắc nhìn thấy con của mình?

Vào lúc đó có một người mặc áo blouse đi vào cô lập tức tránh sang một bên , người đó mặc dù khẩu trang đeo kín mặt nhưng cô lại thấy hắn khá quen. Giờ phút này cô không quan tâm được nhiều thứ, tất cả ánh nhìn và thần trí đều đặt trên cơ thể của Đỗ Hà để xem những biến động nhẹ nhất.

Anh ta đi đến giường bệnh của Đỗ Hà kiểm tra, trong mắt của Jisoo người này vẫn làm những công việc bình thường như điều chỉnh các loại máy trong phòng hay xem chỉ số của bệnh nhân. Khi anh ta đi không giống như những người lúc trước căn dặn bất cứ chuyện gì, cô vẫn ngồi đó nói bất cứ thứ gì có thể lay động được ý chí của Đỗ Hà cô cũng đã nói, nhưng kết quả cũng không thể dùng hai từ khả thi...

Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ từ bên ngoài vẫn bị nhuộm lấy bởi sự ưu buồn. Lắm lúc nghe được tiếng khóc than của những thân nhân có người nhà không qua khỏi. Thuỳ Linh đều dùng hai tay bịt lấy đôi tai của mình không cho lẫn vào những âm thanh ghê gợn đó. Gió từ bên ngoài thổi mạnh đập vào cánh cửa mang đến một âm thanh to lớn, cô nhìn thấy cửa sổ bị đánh bung ra một cánh từ lúc nào không rõ.

Đôi tay của Đỗ Hà đột nhiên trở lạnh mặc cho cánh cửa sổ thả gió đi vào đã đóng từ nhiều phút trước, lạnh đến mức truyền đến từng tế bào trong cơ thể của cô như muốn tan ra thành nhiều mảnh vụn. Âm thanh vang lên réo gọi ánh nhìn vào màn hình đặt ngay bên cạnh, không còn là những đường gợn sóng nổi nhấp nhô, càng ngày càng nhỏ...nhỏ đến mức giống như một sợi chỉ kéo ngang. Như vậy là có ý nghĩa gì ?
" Bác sĩ, Bác sĩ "

" Mấy người chết đâu hết rồi, ra đây cho tôi "
Mặc cho âm giọng của cô như muốn làm thương tổn dây thanh quản họ cũng không hề có mặt. Đôi chân dường như không thể trụ vững vẫn cố chạy ra khỏi phòng, hơi thở nặng nhọc đến mức sắp không thể chịu đựng nổi, mấy người đâu hết rồi tại sao lại vô cùng ảm đạm. Đến lúc đôi chân của cô đập mạnh xuống sàn nhà khi không còn sức lực để chạy nữa, cô tự đánh lên chính cơ thể khốn kiếp của mình kêu gào những kẻ mặc áo blouse có thể tìm đến. Tim của cô giờ phút này rất đau.

Hàng loạt những tiếng bước chân chạy đến hướng về phòng của nàng vội vã, không cần nghe cô nói bất cứ một lời nào cũng biết tiếng báo hiệu vang vọng phát ra từ đâu. Họ tại sao lại có thể chạy nhanh như vậy đến bên cạnh em trong khi chị không còn đi nổi nữa, đầu gối kéo lê lên sàn nhà lạnh lẽo cố gắng đi đến bên cạnh em. Đỗ Hà em không thể tàn nhẫn như vậy, em không thể dùng cách này để trả thù lại chị. Chị không chịu nổi thứ quả báo này, Đỗ Hà làm ơn hãy thương xót cho chị, chị không thở nổi nữa...khó chịu quá em à.

Khi hầu hết mọi người giờ phút này chìm vào giấc ngủ, đâu đó ở một nơi vô cùng hẻo lánh vang lên một âm báo kéo dài gieo vào lòng tất cả những con người có mặt. Đầu gối vừa đặt xuống những viên gạch lót dưới cửa phòng dường như ngã khuỵ, những kẻ mặc trên người thứ quần áo trắng toát đó đều là đồ giả dối khi nói với cô :
" Cô ấy đi rồi "

Không một ai biết được rằng trái tim của cô ngừng đập rồi, hơi thở của cô giống như đã tắt rồi, sức lực cũng không còn hiện hữu chống nổi lấy thân mình ngã khuỵ. Ai đó làm ơn hãy lấy chiếc chăn trắng toát đó ra khỏi mặt em ấy, em ấy chưa chết mà không cho mấy người để lên đó. Lấy xuống, lấy xuống đi, làm ơn đừng để lên đó nữa, Đỗ Hà em tháo chiếc chăn đó xuống cho chị đi... Đỗ Hà.
" Aaaaaaaaaaaaaaaaa........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co