73. [H-] Không Muốn Bị Mai Một, Mở Một Khóa Giữa Đêm
Thiên nhiên hùng vĩ dường như cũng muốn trao tặng cho hai con người nào đó sự dịu dàng đến không ngờ. Bản nhạc được khắc lên bởi tiếng gió thổi những tán cây xì xào, làm rơi rớt những đoá hoa trái mùa vẫn nở. Có hai người nào đó đang cố tình làm giảm nét đẹp của thiên nhiên, hơi thở hoà quyện vào ngóc ngách của tâm hồn, ngọt ngào sao vô tận. Chỉ hận rằng khoảng khắc này sao lại trôi quá nhanh bởi tiếng thở dốc của một người. " Gì vậy ?"- nàng ngước lên nhìn lấy Thuỳ Linh đang dùng có nửa mắt để nhìn mình. " Con mèo nhỏ này, không rèn luyện em lại cũng không được rồi, càng ngày càng yếu "- Thuỳ Linh bất mãn nhìn lấy tiểu yêu quái của mình, cái điệu này mà còn tiếp diễn nữa thì con mèo nhỏ nhà cô sẽ thành " thánh nữ ", đến lúc đó đúng là có khóc cũng không ra nước mắt. Lại nói đến mức độ " thánh nữ" của Đỗ Hà, đừng có nói đến cái đêm đầu tiên bị Thuỳ Linh lấy đi "cái ngàn vàng" không biết ngượng ngùng, đơn giản là khi đó sự đau đớn bởi thể xác lẫn tinh thần làm cho nàng không biết đến một thứ gì nữa. Nhưng sau này mỗi lần Thuỳ Linh cùng nàng ân ân ái ái, chỉ có Thuỳ Linh là dám mở to mắt ra để nhìn, còn con mèo nhỏ của chúng ta thật sự là mắt nhắm mắt mở, thậm chí là nhắm luôn cả hai mắt để khỏi thấy mấy hình ảnh mập mờ đó. Có một bạn họ Lương nào đó cất công " dạy hư " tiểu yêu quái của mình trong một thời gian dài, vừa mới làm cho Đỗ Hà có thể thoải mái hơn một chút ở trên giường thì bây giờ cả hai lại " thanh tu" lâu như vậy. Đối với Thuỳ Linh mà nói... thời gian càng lâu thì sự ham muốn càng tăng cao, nhưng con mèo nhỏ nhà cô thật sự nếu như buông tha cho nàng lâu quá thì sẽ trở lại thành " thiếu nữ thuần khiết", lúc đó chạm vào thật sự sẽ cho rằng bản thân mình vô cùng tội lỗi. Không cần người khác phê bình, tự bản thân nàng biết nàng không có tiền đồ nói chuyện với Thuỳ Linh. Không có khi không mà người ta đặt cho người khác một biệt danh nào đó, giờ phút này kêu nàng là tiểu thụ còn cảm thấy không có gì bàn cãi. Người ta vừa mới nói với nàng vài câu cả gương mặt đều không che giấu được sự ngượng ngùng mà đỏ ửng. " Không nói chuyện với chị nữa"- bây giờ mới bắt đầu cảm thấy hối hận tại sao lại tha thứ cho Thuỳ Linh dễ dàng như vậy. Ít nhất ra lúc đó cũng phải đặt điều kiện là muốn em tha thứ thì không được làm mấy chuyện xấu xa đó với em. Vào buổi tối dĩ nhiên Thuỳ Linh là không có mặc cho nàng nội y, chỉ mặc một chiếc áo thun rất rộng để con mèo nhỏ này được thoải mái hơn. Có điều bây giờ người không cảm thấy thoái mái là cô. Cô không phải tự nhiên mà ghì chặt nàng ép vào người mình vậy đâu. Chỉ là nếu cô càng ép vào thì Đỗ Hà càng vùng vẫy, lúc đó cái gì của nàng va chạm với cô thì cô không có biết gì đâu nha, là vô cùng vô tội. " Thuỳ Linh chết tiệt, buông em ra"- nàng làm sao lại không biết cái ý đồ đen tối đó của cô. Muốn trách thì tự trách mình thương ai không thương, lại thương nhằm tên người yêu biến thái như vậy chứ. " Đỗ Hà lại hỗn rồi, phải dạy dỗ, nhất định phải dạy dỗ"- cô không cần biết trên đùi của mình có cái gì đang đè xuống, chỉ một khắc liền đứng lên. Cũng không cho nàng tuột xuống. Hai cánh tay đúng là vô cùng bận rộn nha, một tay phải ôm lấy phần lưng ong tuyệt đẹp của Đỗ Hà, một tay còn lại phải đỡ cả vòng ba của một người nào đó. Đúng là phải nuôi cho con mèo này thành giống mèo béo ú nhất, cái mông gì mà xương nhọn chết đi được, đâm đau cả tay của người ta. Mặc kệ con mèo nhỏ nhà cô đang cảm thấy bị ức hiếp thế nào. Cô mà còn chiều theo nàng thì nàng sẽ lại lấy lý do bệnh tật để thoái thác, cô đâu phải là không biết suy nghĩ đâu. Đỗ Hà bây giờ cũng giống như hồi phục được tám phần rồi, đợi nữa đến lúc nàng khoẻ lại thì cô sẽ trọng thương. " A, Thuỳ Linh...chị nói không thích...ưn...ăn bánh bao dập mà"- nàng cảm thấy hôm nay đúng là rơi vào miệng cọp, căn nhà này bây giờ Thuỳ Linh muốn làm cái gì cũng không ai là cản được. Mới vừa vào đến nhà còn chưa kín đáo cô đã ép nàng vào cánh cửa ra vào bắt đầu giở trò vô lại. Thuỳ Linh đúng là đôi khi không biết làm sao ngừng yêu thương người con gái này. Ngây thơ đến mức đáng yêu chết người ta rồi. Người ta nói gì liền tin cái đó sao ?
" dập chỗ nào ? Chỗ này sao ? Hay chỗ này"- cô bây giờ cả gương mặt đều chôn ở chiếc cổ lưu hương của nàng, dùng cả người của mình để nhốt chặt Đỗ Hà yên ổn một chút,bàn tay hư hỏng không biết từ bao giờ đã di chuyển tới lui những nơi nhạy cảm nhất của nàng vuốt ve. " Vô lại " " Đúng rồi chị rất vô lại"
Cái gì thế này, lúc nãy còn làm ra vẻ như một tiểu hài tử yếu đuối năn nỉ nàng gì gì đó, làm cho nàng nhất thời bộc lộ tình thương của mẹ >.<, bây giờ lại chân chính hiện nguyên hình siêu cấp vô lại đại tiểu nhân. " Đỗ Hà..."- Thuỳ Linh đột nhiên rời bỏ chiếc cổ ẩn hiện những ấn ký yêu thương của nàng, di dời cánh môi dày quyến rũ thì thầm bên tai rất khẽ. " Ưn...đừng có giở giọng đó với em...buông" - sống chung với sói cũng nên biết khoảng khắc nào nguy hiểm nhất để đề phòng, cô biết Đỗ Hà cứng miệng mềm lòng nên nếu như bắt ép không được sẽ làm cái cái kiểu này đây. Ngọt ngào kèm dụ dỗ, biết rõ thì đã sao số lần trốn được đúng là đếm được trên một ngón tay. " Chị yêu em... Đỗ Hà"- hơi thở đã bắt đầu trở nên trầm đục, dục vọng trong người đúng là không thể nào kìm chế được, chiếc lưỡi xấu xa cũng vô cùng điêu luyện liếm rất nhẹ lên vành tai... " Ưn...đợi..."- nàng hô hấp vô cùng khó nhọc nhưng cũng không quên nguyền rủa bản thân mình, tại sao cố gắng " thanh tâm quả dục" thế nào cũng không khỏi phát ra những âm thanh làm cho người ta không thể ngước mặt lên. " Em khoẻ rồi, hơn nữa chị sẽ rất nhẹ nhàng"- giờ khắc này đừng có nói nam nhân nhịn nhiều quá sẽ hư, phụ nữ bị lửa đốt toàn thân muốn nhịn cũng làm hại thân thể vô cùng. " Về nhà đi...á..."- nàng còn chưa kịp thuần hoá con thỏ háo sắc này thì cảm nhận được nơi vành tai của nàng vừa bị người kia cắn một cái. " Đỗ Hà, chỉ mới hai tuần không yêu thương em thì em đã bài xích như vậy, đợi đến lúc về Hàn còn không phải để em đắc đạo thành tiên"
Thật ra cô không phải là không biết tự kiềm chế đâu, nhưng rõ ràng là ép người phạm tội rồi còn gì. Tự nhiên lại rủ cô ra gốc Phong nói mấy lời tình cảm như vậy, còn chủ động hôn cô. Hôm nay trăng thanh gió mát, " kỳ đà" cũng bỏ lại căn nhà đi xuống núi. Có thể nói là " Thiên thời, địa lợi, nhân hoà" không làm gì đúng là có lỗi với bản thân. " Thuỳ Linh...Thuỳ Linh..." " Nếu như em không thích thật sự chị có thể nhịn mà"- Cô làm sao không biết con mèo nhỏ bị cô dùng chiêu này dụ dỗ hết lần đến lần khác. Chỉ cần nức nở một chút, trưng cầu gương mặt đáng thương một chút thì nhất định phúc lợi vô cùng. " Ưn...em " " Em muốn mà, chị biết em rất muốn mà...Bé Đậu" " Ưn"
Nàng cố gắng khắc chế bản thân mình đến thế nào cũng không thoát khỏi sự " dụ dỗ" đó của cô. Khi đầu óc còn đang mê muội không biết phản kháng thế nào, thì đôi mắt đã lim dim nhiễm một tầng sương ảnh khi kẻ đó, kẻ đó cả bàn tay đều bắt đầu hoạt động trong áo nàng. " Thật ấm áp, thật mịn màng" " Đừng nói nữa....hmmm..ahhh"- vốn dĩ nàng chỉ muốn bịt cái miệng xấu xa của cô lại, không cho nói mấy lời làm người ta nổi óc đó nữa, ai ngờ đâu cô thật sự là tự bịch miệng lại, mà cái thứ chính xác đang ở trong miệng của cô nó thuộc về nàng.Thuỳ Linh thừa lúc Đỗ Hà không chú ý khi nhắm chặt hai mắt lại mà chui xuống dưới người nàng, trực tiếp chui thẳng vào trong áo của Đỗ Hà khi vẫn đang áp nàng vào cánh cửa ra vào. Tình huống bây giờ nên xem xét lại hôm nay Thuỳ Linh mặc cho nàng cái áo rộng như vậy là có ý đồ gì.Đúng là không cần phải " dại một giờ", chỉ cần nửa giây không cẩn thận với con người này thì xác định tự dâng mình lên dĩa mà. Rõ ràng tình huống bây giờ nàng là giống như ba chữ " bị cưỡng gian", lý nào thân thể lại giống như đá lý trí của nàng sang một bên mà dung túng Thuỳ Linh thế này. " Ưm...Đỗ...Hà"
Cái quái gì thế này, cô chui vào thì cũng thôi đi, lại còn dám kéo áo thun nàng lên đến tận cổ, để cho nàng thấy rõ ràng hình ảnh cô đang ngậm lên một bên bánh bao của mình mà mút mát. Trời ơi tên xấu xa này lại còn cố tình mút ra âm thanh rất lớn, lớn đến nổi làm cho Đỗ Hà thẳng mình không nổi tê dại ưỡn ngực lên rên rỉ không ngừng. " Ah...ân..ưn..."
Đang tận hưởng cảm giác ấm nóng không ngừng vẫn phải phân tâm mà nhếch một bên biểu thị cho nụ cười châm chọc. Tiểu yêu quái này đúng là dễ làm hư người khác mà. Nàng đột nhiên không còn cảm nhận được sự tiếp xúc nữa, cảm nhận được sự hụt hẫng không ngừng mở mắt ra nhìn xuống dưới. Cũng đúng lúc này nhìn thấy Thuỳ Linh xấu xa đang nhe rằng cười còn không hiểu làm sao thì ngay lập tức bị mấy thứ sắc nhọn đó ghim vào người. Thì ra là muốn nàng tự mắt nhìn thấy mấy thứ hình ảnh không sạch sẽ này, cô là đang nhai lấy nơi có một hạt đậu nhỏ trên ngực đã sớm bị cô làm căng cứng, lại còn cố tình kéo nó ra, tay còn lại mặc sức xoe tròn hạt đậu nhỏ kế bên. " Ahhhhh..."
Thật sự là không hề mạnh tay cũng không " mạnh miệng", nhưng Đỗ Hà cơ hồ chịu không nổi mà bấu chặt hai tay vào chiếc cửa sau lưng. Không ngừng rên rỉ cho sự thống khổ khi dục vọng bắt đầu xâm chiếm.
Từng ngón tay hư hỏng dường như hiểu rõ nhất thân thể người đó giai đoạn nào trở nên hoàn toàn buông thả, trực tiếp thoát khỏi nơi đang dần trở nên mềm nhũn đó, như một chiếc lông vũ lướt nhẹ trêu ngươi chậm rãi lê dần lên từng tất da thịt như bị kích điện dựng đứng những chiếc lông tơ. Cho đến khi cảm nhận được sự nóng rực như muốn đem bàn tay của cô thiêu huỷ, ở trong váy cách một vật thể đang che đậy cho một " cô bé " e ấp thẹn thùng, nhẹ nhàng dùng một ngón tay day lấy như thể muốn giết chết nàng trong chính dục vọng của mình.
" Đừng mà...ưn...hhh....ưn" " Chị đã nói dạy dỗ cho tốt cô gái bé nhỏ của em đi rồi hãy dối lòng"- cô tạm thời buông bỏ nơi đã bị cô mút đến nổi chuyển màu đỏ tím để nói chuyện với Đỗ Hà. Ngón tay thon dài không có ý định sẽ buông tha cho tiểu yêu quái kiều mị yêu ma này. Đỗ Hà giờ phút này không phải không dám nhìn, mà thực chất bị dục vọng che lấp không thể nào mở đôi mắt đờ đẫn của mình, thị giác bị che đậy càng khiến cho xúc giác cảm nhận sâu sắc nhất người đó đang làm gì nàng. Cách một lớp vải liên tục vuốt ve, không dùng cả bàn tay cũng không vuốt ve toàn bộ, chỉ duy nhất một ngón dài hơn bất cứ một ngón nào trên bàn tay của cô, vuốt ve thứ mẫn cảm nhất thuộc về nàng qua một kẽ hở. " Lương...Thuỳ..Linh"
Có đôi khi nàng không biết thân thể nàng đang dùng là của nàng hay của Thuỳ Linh, con người đó hiểu cơ thể nàng còn hơn chính bản thân chủ nhân của nó. Đỗ Hà tự sự bị dẫn dắt đến tận cùng của sự kìm chế, nàng không chịu được sự trêu chọc này nữa. Không cần biết đây là đâu, chỉ biết người phía trước chính là chiếc phao duy nhất để bám vào. Đôi bàn tay cào cấu trên cánh cửa đã trực tiếp ôm chặt lấy cổ cô, dựa cả thân hình đỏ lửa vào người đó, hơi thở trở nên vô cùng trầm đục, cả khuôn mặt không còn mang màu trắng hồng nguyên thuỷ, mà chân chính hiện lên một màu đỏ ửng khắc hoạ thời khắc động tình vô cùng mị lực. " Ướt quá rồi con mèo hư hỏng"
Chỉ một chiếc quần ren đầy kẻ hở làm sao chứa đựng được mật dịch tuôn trào, phụ nữ có hõm lưng đúng là vô cùng đặc biệt, còn chưa đạt tới cao triều đã có thể ẩm ướt đến mứt tràn ra ngoài chảy xuống hai bẹn đùi vô cùng dâm mỹ. Mùi vị hoan ái bao trùm khắp nơi... " Em...khó...chịu...ưn...hưm...hmm...khó chịu..aaa"
Thuỳ Linh nhìn đôi chân mày nhíu chặt cùng khuôn miệng không thể khép lại được của Đỗ Hà ê a rên rỉ vô cùng hài lòng,nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Không phí công sức đáp lại bằng lời nói, trực tiếp cúi người xuống quỳ trước hai chân của nàng, nhanh chóng kéo chiếc quần bé bé xinh xinh không còn khô ráo...cũng chẳng còn giá trị gì trong tình huống này xuống đất, cẩn thận kéo vòng qua hai bàn chân đang níu chặt xuống đất kìm nén dục vọng. Nếu như đây là ở nhà sẽ không tốn công như vậy làm gì, trực tiếp xé bỏ ném qua một bên là được. Nhưng bây giờ chính là ở nhà người khác gây án, đúng là nên thu dọn hiện trường cho vô cùng sạch sẽ. Mảnh vài màu đen có hình tam giác đều phảng phất hương vị quen thuộc được đưa ra ngoài. Đỗ Hà bây giờ chỉ còn nửa phần lý trí cũng không thể nào chịu nổi hình ảnh kích tình cực điểm này của Thuỳ Linh. Cô là đang muốn dùng thứ không xương trong khuôn miệng của mình để trêu chọc chiếc quần bé nhỏ ướt đẫm của Đỗ Hà. " Đừng làm như vậy..."- không thể nào nhìn nổi nếu như cô thật sự liếm láp nó, so với hình ảnh cô và nàng trước đây tiếp xúc thân mật như thế nào còn kinh hơn.Dĩ nhiên cô chính là không bao giờ làm cái chuyện biến thái như thế này rồi, chỉ muốn trêu chọc con mèo nhỏ nhà cô một chút cũng không được. Nhìn gương mặt như sắp chín của Đỗ Hà thật sự là chịu không nổi thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co