Truyen3h.Co

Tro Choi Quyen Luc Phan 1

Như mọi ngày bình thường, Zaya-nữ thần trí tuệ của Hạ Ai Cập luôn bận rộn với lượng công việc khổng lồ khiến nàng không lúc nào được thảnh thơi. Nàng duỗi người, dựa lưng ra ghế, nhìn đống văn kiện trên bàn khẽ thở dài. Nàng cầm cốc trà, đưa lên miệng nhấm nháp.

-Thời cổ đại thật bất tiện. Hầu như chẳng ai có đủ kiến thức chuyên ngành để xử lí đống việc này. Hồi trước ở công ty có mấy bộ phận chuyên môn làm giùm đỡ biết bao. Giờ về đây thành ra mình thầu hết tất cả các mảng.-Zaya khẽ nhăn mày, nghĩ thầm.

Zaya đặt cốc trà lên bàn, vươn tay vơ lấy cuộn giấy Papyrus trên bàn rồi đứng dậy, rời khỏi phòng. Nàng men theo dãy hành lang dài, hướng đến phòng của Isis. Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, Isis đang ngồi phê duyệt văn kiện trong phòng  vẫn không buồn ngẩng đầu, nhàn nhạt nói.

-Vào đi!

-Nữ hoàng! Làm phiền người rồi. Em đến dâng người bản báo cáo.-Zaya mở cửa phòng bước vào, cúi đầu hành lễ.

-Là em à! Được rồi! Em vất vả rồi. Để trên bàn cho ta.-Isis nói.

-Vâng ạ!-Zaya tuân lệnh, lại gần đặt cuộn giấy lên bàn làm việc của Isis.
Isis vươn tay cầm cuộn giấy, mở dây da buộc quanh ra xem. Vừa đọc, Isis vừa đánh tiếng hỏi Zaya.

-Dạo này ta nghe nói em đang bao nuôi tên thương nhân nào đó phải không?

-Vâng ạ. Em đang học y thuật từ hắn. Em hi vọng điều này không làm phiền đến người.-Zaya trả lời.

-Nó chẳng phải chuyện gì khiến ta phải bận tâm cả. Nhưng sao việc em muốn học y thuật không hỏi ta? Ta có thể điều cho em những ngự y giỏi nhất để em học hỏi.-Isis nói.

-Cảm tạ thành ý của nữ hoàng! Nhưng kẻ em cần chỉ là tên thương nhân ấy thôi. Có thể đối với người khác hắn chỉ là lái buôn quèn nhưng y thuật của hắn đã cứu sống Carol trong khi đám ngự y hoàng cung Assyria phải bó tay đấy ạ. Giờ em đã lộ mặt, học hỏi một chút y thuật cũng là để đề phòng cho trường hợp bất trắc thôi.-Zaya nói.

-Chà! Vậy coi bộ ta nên giữ hắn ở lại hoàng cung làm ngự y luôn mới được. Em cũng có thể học từ hắn bất cứ khi nào em muốn.-Isis nói.

-Em nghĩ không nên làm vậy đâu ạ. Tên này theo chủ nghĩa lái buôn tự do, hắn thà chết chứ không chịu bị giữ chân bởi  cường quyền nên ép hắn cũng chẳng được lợi lộc gì đâu. Với những kẻ cứng đầu, ta vẫn nên dùng những phương pháp mềm dẻo khác mà giữ chân hắn vẫn hơn. Làm hắn phật ý thì làm sao mà trục lợi được chứ. Với lại hắn cũng là một nhân vật quan trọng cần phải để ý đấy. Vì hắn có thể ví như là vị thánh sống cứu mạng Carol không biết bao nhiêu lần. Tạo dựng mối quan hệ tốt đối với hắn cũng không tồi.-Zaya nói.

-......... Vậy được rồi, em muốn thế nào thì cứ như thế ấy đi.-Isis nói.

-Vâng ạ! Em nhất định sẽ không gây phiền hà gì cho người đâu ạ.-Zaya nói.

-Ừm! Vậy tiện đây ta muốn hỏi em luôn điều này. Tại sao bản báo cáo này lại có thêm cả thông tin về hoàng nữ của Lybia thế này?-Isis hỏi.

-Em cố tình đưa thêm báo cáo về công chúa Kafura-hoàng nữ Lybia là vì sắp tới cô ả sẽ đến Ai Cập với tư cách sứ giả. Nhưng sự xuất hiện của cô ta cũng mang kha khá rắc rối và cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến bên ta nên em mong chuyến đi về Thượng Ai Cập lần này, người sẽ để mắt đến cô ta.-Zaya nói.

-Vậy à? Em nghĩ có nên trừ khử cô ta luôn không? Một nước nhỏ thì chả đáng cho Ai Cập bận tâm đâu.-Isis nói.

-Không cần đâu ạ. Thật ra rắc rối của cô ta cũng không đến nỗi tệ, còn có thể lợi dụng được. Sớm muộn gì ả cũng sẽ rời Ai Cập vì triều đình Lybia đang có nội chiến. Em trai cô ta bị thương nặng do một vụ mưu sát nên cô ả hám quyền vị liền theo phụ vương trở về tranh ngôi nữ vương.-Zaya nói.

-Lybia à? Ta nhớ hồi nhỏ có một lần quốc vương Lybia sang thăm Ai Cập, ông ta khá sổ sàng ngay cả khi trước mặt phụ hoàng, không cả nể ai. Hành xử thô lỗ không ra cái thể thống gì. Thật tình ta không ưa bọn Lybia chút nào.-Isis hằn giọng bực bội, nói.

-Coi bộ là con gái giống cha rồi. Thưa nữ hoàng! Cô công chúa Kafura này lần này sang thăm Ai Cập có ý định muốn ngồi lên vương vị hoàng phi của Ai Cập đấy. Thậm chí còn trơ tráo dùng mối quan hệ giữa hai nước để ép triều đình Ai Cập cưới cô ta vào hậu cung của Pharaoh đấy.-Zaya nói.

-Cái gì? Con nhỏ đó dám......Ta là nữ hoàng Ai Cập, huyết thống hoàng gia đang chảy trong huyết mạch còn chưa được ngồi vào vị trí hoàng phi. Chỉ là một công chúa của một tiểu quốc mà dám tơ tưởng.-Isis nhăn mày giận dữ, lớn giọng.

-Vậy nếu người không ưa chúng thì quá tốt rồi. Em sẽ lên kế hoạch diệt cả bọn Lybia, tiêu trừ mối hoạ sau này của Ai Cập. Theo lịch sử thì Lybia sau này đã phản bội, làm cầu nối cho các vương quốc và bộ tộc biển Bắc đến xâm chiếm Ai Cập.-Zaya nói.

-Dám phản bội, mở đường cho quân xâm lược lại còn uy hiếp triều đình Ai Cập. Bọn Lybia này ngày càng gan to bằng trời.-Isis nghiến răng, nói.

-Vâng ạ! Em nhất định sẽ có kế sách chu toàn xử lý bọn Lybia và cả ả công chúa trơ tráo ấy nữa. Nhưng trước mắt xin người hãy cứ để mắt đến cô ta thôi chứ đừng động thủ, cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng.-Zaya nói.

-Lợi dụng? Bọn phản bội thì làm được cái gì cho ta chứ?-Isis không hài lòng, hỏi.

-Vậy để em kể cho người về những sự kiện sắp xảy ra và sẵn tiện em có một yêu cầu đến nữ hoàng. Sắp tới hoàng đế Babylonia sẽ đến cầu hôn người và đề nghị giết Carol dùm  người. Người đang chìm trong đau khổ liền đồng ý nhưng không ngờ rằng hắn chỉ nói dối để vừa cưới được người, vừa dụ được Carol sang Babylonia, chiếm lấy nữ thần tiên tri cho riêng mình mà thôi. Hắn nhốt Carol vào tháp Babel, một ngọn tháp hắn cho xây dựng để dùng cho mục đích quân sự. Carol đã dùng dầu hoả chảy lan trên một con sông gần đấy, đốt cháy tháp và trốn được về Ai Cập cùng với sự giải cứu của Pharaoh. Như em đã nói, thứ Carol dùng để phá huỷ cả một toà tháp kiên cố là dầu hoả, một loại hợp chất có thể tạo ra hoả lực rất mạnh. Nó rất thích hợp để phát trieen vũ khí, tăng cường sức mạnh quân sự. Em muốn người chấp nhận cho em đi một chuyến thay người sang Babylonia để lấy loại hợp chất này.-Zaya nói.

-Em điên à? Em có biết mình đang nói cái gì không hả? Đã biết rõ âm mưu của tên hoàng đế Babylonia mà còn tự mình sang đấy nạp mạng cho hắn. Đừng có mơ mà ta đồng ý chuyện này.-Isis quát.

-Nữ hoàng! Xin người bình tĩnh nghe em giải thích lý do. Người biết đấy, mục đích của hoàng đế Babylonia sang Ai Cập là để lợi dụng sự ghen tuông của người mà lừa cưới, dụ Carol sang Babylonia để chiếm làm của riêng. Nhưng chính vì việc này mà Carol có thể phá huỷ được tháp Babel, một cứ điểm quân sự quan trọng của Babylonia. Nếu như sự kiện lần này người không được gả cho hắn, Carol sẽ không có lý do để sang Babylonia phá huỷ tháp. Như vậy sẽ là một bất lợi cho Ai Cập vì sau này Babylonia sẽ kết liên minh với cả Hittite nữa. Trước tiềm năng quân sự của hai cường quốc, Ai Cập ta khó lòng chống đỡ. Đã vậy còn thêm nội chiến  với Thượng Ai Cập và chưa kể mấy nước khác nhăm nhe. Ai Cập sẽ bị lâm vào thế bị động hoàn toàn nếu không có gì đột phá.-Zaya nói.

-Em nói cũng phải. Nhưng em không nhất thiết phải tự mình đi. Ta có thể đề nghị triều đình Thượng Ai Cập cho Carol đi sứ sang Babylonia với mục đích xem xét thiện ý.-Isis nói.

-Nhưng người hãy thử nghĩ xem, triều đình Thượng Ai Cập sẽ dễ dàng đồng ý sao? Họ không hẳn là tin tưởng người đâu. Đặc biệt là tể tướng sẽ có cớ chống lại người. Nếu người đề nghị đưa Carol sang Babylonia và bị hoàng đế Ragash giữ lại, họ sẽ nghi ngờ rằng người cấu kết với Babylonia, đưa Carol qua đấy để chiếm lấy ngôi vị hoàng phi thì mọi chuyện từ trước đến giờ chúng ta làm coi như bỏ đi. Chưa kể dân chúng Thượng Ai Cập rất yêu quý Carol, đưa cô ta vào nguy hiểm thì họ sẽ đổ lỗi cho nữ hoàng đấy. Dù sau này người ngồi được lên hoàng vị thì cũng chẳng ai phục, chắc chắn sẽ có bạo loạn, càng tạo cơ hội cho nước khác xâm lăng.-Zaya nói.

-..................-Isis im lặng, hơi nhăn mày không hài lòng nhưng không thể phủ nhận lời Zaya nói là sai.

-Chính vì thế, em mới đưa ra kế sách tự mình qua Babylonia. Em biết lần này về Thượng Ai Cập, em sẽ là tâm điểm của sự chú ý. Người hãy lợi dụng âm mưu của hoàng đế Babylonia, sử dụng ngược lại hắn. Hãy ngỏ ý cho em sang Babylonia để dò xét thành ý của hắn đối với người. Nếu một nữ thần quan trọng với Hạ Ai Cập như em qua Babylonia, người cũng sẽ có cớ đưa cả Carol sang bên đấy để phá huỷ tháp mà không phải chịu bất cứ lời dị nghị của triều đình Thượng Ai Cập. Hơn nữa, sắp tới Babylonia sẽ kết liên minh với Hittite, một nền quân chủ hùng mạnh nắm trong tay sức mạnh độc quyền sắt. Chúng bành trướng lực lượng, xâm chiếm các nước lân bang nên ngày càng giàu có, hùng mạnh. Như vậy chẳng phải là bất lợi hoàn toàn cho Ai Cập khi cả vũ khí bằng đồng thì yếu, còn đồng minh thì có thể sẽ phản bội sao? Nữ hoàng! Em qua Babylonia có thể lấy được dầu hoả, đem về Ai Cập, chế tạo vũ khí cho quân ta, cân bằng lực lượng hai phe. Cơ hội này không thể bỏ lỡ được.-Zaya nói.

-Em nói phải. Nhưng em không nghĩ hoàng đế Babylonia sẽ bắt cả em lẫn Carol ở bên đó sao? Như vậy khác gì chiến tranh chưa nổ ra mà Ai Cập đã thua ngay từ vạch xuất phát.-Isis nói.

-Nữ hoàng đừng lo! Đến Carol còn có thể vừa phá huỷ tháp vừa chạy trốn được, người nghĩ em không có năng lực thoát khỏi tay tên hoàng đế ấy sao? Hơn nữa, thời điểm Hittite sang ký kết liên minh là sau khi Carol phá huỷ tháp, em hoàn toàn có khả năng xoay sở tình huống để thoát thân. Em dự tính sẽ về sớm hơn Carol nên đảm bảo an toàn.-Zaya nói.

-Em nói có lý. Vậy ta sẽ suy nghĩ thêm về lời đề nghị này.-Isis hơi nhăn mày, nói.

-Nữ hoàng! Xin người hãy yên tâm, em nhất định sẽ trở về an toàn. Người ở lại Ai Cập, xin hãy chú ý hành vi của công chúa Lybia. Cô ả sẽ hối lộ vàng cho quan tư tế để lão tuyên bố cô ả sẽ là vợ lẽ của Pharaoh. Nữ hoàng hãy kìm hãm hành vi vượt quá quyền lợi một sứ giả của cô ta nhưng đừng ngăn cản ý định của cô ta, người hãy chỉ dừng ở một mức nào đó để tạo thêm niềm tin với triều đình Thượng Ai Cập thôi. Cô ta nếu không làm được gì được người sẽ chuyển hướng sang Carol, đó chính là điều em cần. Sau này khi Carol trở về, nghe tin Pharaoh có vợ hai và thêm sự công kích từ Kafura, Carol sẽ nhảy sông tự tử. Khi trở về Carol sẽ được một dân chài cứu nhưng lại bị Pharaoh hiểu lầm và nhốt vào ngục tra tấn. Nữ hoàng hãy cứu hắn ta ra khỏi ngục.

-Tên dân chài đó có gì đặc biệt à?-Isis hỏi.

-Vâng ạ! Hắn ta là hoàng tử Masha của Abisinia. Một quốc gia nghèo phía đông Châu Phi. Hắn đến Ai Cập với mục đích tiếp cận và học hỏi để giúp vương quốc của mình. Tuy là một quốc gia không đáng để Ai Cập bận tâm nhưng kĩ năng thiện chiến của quân đội nước này rất đáng chú ý, ngay cả một tì nữ cũng biết võ. Hắn bị Pharaoh tra tấn nên mang thù hằn, người hãy lợi dụng điểm đó kéo hắn về làm đồng minh và hứa cứu trợ cho vương quốc hắn. Sau này nhất định có lợi cho quân ta nếu cần trừ khử một ai đó.-Zaya nói.

-Vậy à? Được rồi! Ta sẽ cân nhắc những điều em nói hôm nay. Lui đi. Hãy chuẩn bị cho chuyến về Thượng Ai Cập tuần sau.-Isis nói.

-Vâng ạ! Em xin phép lui.-Zaya cúi đầu thưa rồi rời khỏi phòng.

Isis nhìn bản báo cáo đang cầm trong tay, khẽ siết chặt. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên sự không hài lòng. Những lời Zaya nói cứ quanh quẩn trong đầu nàng.

-Hittite, Babylonia, Lybia. Lần này ta nhất định không thua bất kì ai trong các ngươi.-Isis khẽ nghiến răng, nghĩ thầm.
_______________________________________

Rời khỏi phòng làm việc của Isis, Zaya khẽ trầm ngâm khi thấy nữ hoàng có vẻ không đồng tình với kế hoạch lần này của nàng. Zaya hiểu và cũng không phủ nhận độ nguy hiểm của chuyến đi Babylonia mà nàng đề xuất. Trong tình huống tệ nhất thì nàng sẽ bị giữ lại Babylonia hoặc rơi vào tay quân Hittite. Tên hoàng tử Izumin mà bắt được nàng thì nàng xác định bị băm ra cám. Nhưng sau bao ngày suy nghĩ, đây là bước đi khả thi duy nhất mà nàng có thể nghĩ ra. Vừa lấy được dầu hoả về chế tạo vũ khí, cân bằng thế lực quân sự. Vừa phá huỷ được tháp Babel của Babylonia và qua mặt triều đình Thượng Ai Cập. Kế hoạch lần này bằng mọi giá phải suôn sẻ đến bước cuối cùng. Zaya đứng lặng một hồi rồi chuyển hướng đi đến sân luyện tập của binh sĩ, nơi Karuto dành phần lớn thời gian ở đấy. Karuto đang luyện kiếm với binh sĩ, thấy Zaya liền dừng trận đấu, chạy lại hành lễ với nàng.

-Chủ nhân! Hoan nghênh người! Người đến có việc cần sai bảo thuộc hạ ạ?

-Ừ! Ngươi theo ta đi nói chuyện chút. Có việc cần ngươi đây.-Zaya nói.

Karuto theo Zaya đi đến vườn hoa phía sau cung điện, nơi hóng gió yêu thích của nàng. Zaya ngồi xuống chiếc ghế đá giữa vườn rồi
liếc mắt ra hiệu cho Karuto ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện nàng. Karuto tuân lệnh ngồi xuống.

-Thực ra thì hồi nãy ta có đề nghị với nữ hoàng một chuyến đi sứ sang Babylonia.-Zaya nhàn nhã đánh tiếng.

-Babylonia? Sao tự dưng người lại muốn đi sứ qua Babylonia ạ?-Karuto hỏi.

-Thật ra cũng có lý do cả. Ta cũng không còn lựa chọn nào khác.-Zaya đáp.

Zaya kể lại cuộc nói chuyện với Isis và những vấn đề trọng điểm cho Karuto nghe. Karuto nghe xong thì im lặng, nhưng khuôn mặt điển trai không giấu nổi vẻ lo lắng.

-Ta biết chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều, nhưng không thể không thực hiện. Nữ hoàng tuy không hài lòng nhưng hẳn cũng sẽ hiểu mà chấp nhận cho ta đi. Còn ngươi, nhiệm vụ của ngươi lần này không phải là bảo vệ cho ta mà là khiến cho kế hoạch đi theo đúng hướng của nó. Dù có chuyện gì ngoài ý muốn, bằng mọi giá ngươi cũng phải bảo vệ được Carol và những thùng dầu hoả về được Ai Cập an toàn, rồi nữ hoàng sẽ nối tiếp thực hiện kế hoạch. Không cần bận tâm đến ta, ta tự có tính toán riêng của mình.-Zaya nói.

-Chủ nhân! Chuyện bỏ mặc người thuộc hạ không thể là......-Karuto nhăn mày, quỳ xuống vội thưa nhưng bị Zaya cắt ngang.

-Không được nhiều lời. Ta là chủ nhân của ngươi. Lệnh ta đã ra, ngươi không có quyền cãi lại. Nên nhớ ta không phải là kẻ vô dụng đến mức cần người kè kè bên cạnh bảo vệ. Ta có thể tự xoay sở. Lo mà hoàn thành nhiệm vụ mà ta đã giao đi rồi hãy nghĩ đến chuyện cứu ta.-Zaya gằn giọng, nói.

Nhìn Karuto quỳ dưới đất với vẻ mặt không cam tâm, Zaya khẽ thở dài vì nàng đã không còn cách nào khác.

-Chuyện ta cần nói đã nói xong. Cứ thế mà làm  theo. Hãy nhớ thêm một việc nữa, chuyến đi về Thượng Ai Cập sắp tới, ngươi không được phép lộ diện. Hãy giả làm một quân lính bình thường, tránh để người khác nhớ mặt ngươi.-Zaya nói.

Zaya đứng dậy, rời khỏi vườn hoa, bỏ Karuto lại một mình. Men theo dãy hành lang trở về phòng mình, Zaya bất giác ngước mắt nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực đang bao phủ bầu trời. Nhớ lại biểu cảm của Karuto, ánh mắt hắn nhìn nàng đầy lo lắng khi nghe về chuyến đi sứ Babylonia và những nguy hiểm nàng sắp phải đối mặt, Zaya khẽ nghiến răng, nghĩ thầm.

-Hãy đợi đấy! Ta nhất định sẽ không thua trận chiến lần này.
___________________________________

Tại hoàng cung Babylonia, nơi hoàng đế Ragash ngự tại. Hiện giờ, tất cả các cung nhân trong điện đều đang bận rộn thu xếp hành lí và quà cáp cho chuyến đi sứ sang Ai Cập của hoàng đế Ragash. Rất nhiều thương nhân buôn bán nữ trang, mĩ phẩm được triệu vào hoàng cung để hoàng đế lựa chọn quà tặng  cho nữ hoàng Ai Cập.

-Hoàng đế bệ hạ! Trời đã dần tối, việc chọn lựa quà có thể để ngày khác cũng được. Người đâu cần phải bỏ nhiều công sức như vậy.-Tể tướng Risim của Babylonia lên tiếng.

-Risim à! Ngươi thừa biết là việc đi sứ lần này rất quan trọng mà. Lần này không chỉ có được người đẹp trong tay, ta còn có thể sở hữu gần nửa đất nước Ai Cập. Bỏ ra công sức chọn lựa mấy món quà thì có đáng gì đâu chứ.-Ragash đang ngồi trước đống vàng bạc châu báu, nói.

-Người nói cũng phải. Nhưng hãy chú ý đến thân thể ạ. Người là vua một nước, lỡ bị......-Risim đang nói thì bị cắt ngang.

-Rồi, rồi, ta sẽ chú ý. Ngươi lui xuống đi. Chọn thêm mấy món cho nữ thần sông Nile nữa rồi ta sẽ nghỉ.-Ragash ngao ngán nói.

-Vậy thần lui ra trước. Bệ hạ nhớ nghỉ ngơi.-Risim nói rồi lui ra ngoài.

Ragash cầm một chiếc vòng ngọc trai nạm kim cương, giơ lên nhìn ngắm. Khuôn miệng khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng, nhướn mày nghĩ thầm.

-Nữ hoàng Ai Cập xinh đẹp tựa ánh trăng, rồi nàng sẽ thuộc về ta sớm thôi.
_________________________________________

Tại hoàng cung Thượng Ai Cập, Pharaoh Memphis đang đứng trên thành cao, nhìn về phía Hạ Ai Cập. Nữ hoàng Isis sẽ trở về Thượng Ai Cập vào tuần sau. Memphis khẽ thở dài, dù người chị yêu thương trở về nhưng hắn lại không lấy nổi một niềm vui nhỏ nào vì chắc chắn lần này hắn và chị sẽ phải đối đầu với nhau. Memphis dựa đầu vào cột, nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, khẽ nhủ thầm.

-Chị à! Liệu lần này, chị sẽ dùng kế sách gì đối phó em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co