Truyen3h.Co

Tro Choi Thi Luyen Nhan Gian Long Thanh Phong Goc Cua Ngoc

Phép thuật là bộ môn nói khó không khó, mà nói dễ cũng không dễ, y dựa trên hướng dẫn về "phương pháp thiền định dưới trăng", thành công cảm nhận được nguyên tố phép thuật trong không gian.

Khác với người dị năng thức tỉnh một cách tự nhiên, pháp sư chú trọng mức độ hòa hợp với nguyên tố. Phép thuật phân thành nhiều hệ, nguyên tố càng hòa hợp với pháp sư thì càng dễ bị hấp thụ, thi triển thần chú cũng nhanh hơn.

Đường Thố tập trung cảm nhận, nhận ra nguyên tố phép thuật xung quanh đều khá lạnh. Nếu nguyên tố phép thuật có biểu cảm thì nét mặt của chúng sẽ y hệt Đường Thố, chính là kiểu — không có biểu cảm.

Nguyên tố phép thuật được cơ thể hấp thụ trở thành ma lực.

Mười phút sau, Đường Thố nhận thấy số lượng nguyên tố của mỗi hệ trong cơ thể gần như bằng nhau, y tiếp tục với vẻ vô cảm. Điểm của y đều dồn vào giá trị vũ lực, trí tuệ bằng không, dù luyện nền tảng ban đầu cũng không tích trữ được nhiều ma lực, nếu chia đều ra hấp thụ nguyên tố các hệ, chẳng biết có đủ để thi triển một chiêu không.

Hoàn thành bước này, tiếp theo là học thần chú.

Thần chú khó đọc, cấp độ nhập môn đơn giản, câu chú rất ngắn chỉ vài âm tiết, nhưng Đường Thố vừa mở miệng, ma lực trong cơ thể bắt đầu trỗi dậy, trong đầu có cảm giác đau nhói.

Sắc mặt y không đổi, thử thêm mấy lần, ngắt quãng niệm xong thần chú tạo cầu lửa.

Âm thanh cất lên, quả cầu lửa nhỏ xuất hiện trước mặt y, nhảy nhót chuyển động một hồi. "Phụt" một tiếng, lại "phụt" một tiếng biến mất.

Đường Thố mặt không cảm xúc nhìn đũa phép trong tay.

Đây là cái Cận Thừa tiện tay cầm đi từ cửa hàng phép thuật, làm bằng gỗ hồ đào. Cầu lửa của y tan biến nhanh như vậy, chắc chắn là do đũa phép rởm.

Y lại ngưng tụ cầu lửa khác, lần này y thấy rõ rồi, nguyên tố phép thuật của y không chút tích cực, biểu hiện lười biếng chán nản, chớp mắt đã bãi công.

Cận Thừa nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu khỏi trang sách, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau với y. Đường Thố yên lặng nhìn hắn, chờ xem vị giáo quan này sẽ nói gì.

Cận Thừa nói: "Cầu lửa của em rất tốt."

Đường Thố: "....."

Đợi khi Cận Thừa hiểu ra vấn đề, hắn không nhiều lời, chỉ đáp: "Quả thực em hợp với cận chiến hơn."

Đường Thố nheo mắt: "Có phải anh đang thầm cười trong lòng?"

Cận Thừa: "Em biết vu khống giáo quan là tội gì không?"

Đường Thố: "Thành phố Đêm Vĩnh Cửu không quy định."

Hài, nhóc hỗn xược ngày càng khó lừa gạt.

Cận Thừa gấp sách lại, đáp: "Em chưa từng đọc tiểu thuyết giả tưởng à? Nam chính giống như em, là pháp sư toàn hệ, không thể chuyên tâm luyện một hệ. Mọi người đều xem hắn là đồ bỏ đi, chế giễu, nhục mạ hắn, kết quả người ta lật ngược tình thế, từ đó bước lên đỉnh cao cuộc đời."

Đường Thố: "....."

Cận Thừa không nói, thành phố Đêm Vĩnh Cửu cũng xem thường người dị năng và pháp sư toàn hệ, còn truyền tai nhau một câu thế này — hàng loạt thao tác như mãnh hổ, nhìn gần mới thấy là hổ giấy.

Đường Thố tin lời hắn mới lạ. Nhưng y không định trở thành pháp sư, không đến mức nghe xong thất vọng.

"Anh tìm ra thẻ kẹp sách chưa?" Y hỏi.

"Vẫn chưa, có điều tôi thấy rất nhiều thẻ mượn sách đề tên Lancelot." Cận Thừa rút một tấm, kẹp giữa ngón tay ném về phía Đường Thố.

Đường Thố nhận thẻ, liếc qua tên trên đó, y lật mặt sau, phát hiện một dòng chữ.

[ Sau này lớn lên, tôi nhất định tìm ra bông hoa đẹp nhất trên đời mang về Vương quốc Ánh Trăng ].

Nét chữ giống y đúc chữ ký của Lancelot, xem chừng đã có từ rất lâu, hẳn là ông ấy viết lúc còn đi học ở đây. Rốt cuộc, nhà thơ kiêm người hát rong Lancelot có thực hiện được ước nguyện của mình không?

Đường Thố dời mắt ra ngoài cửa sổ, nguyệt quế trắng muốt tắm mình dưới trăng.

Tạm thời chưa xác định được dòng chữ Lancelot để lại có hữu dụng không, Cận Thừa cấp tốc lật xem hết số sách còn lại, cuối cùng tìm thấy thẻ kẹp sách của Eve.

Nó nằm trong một quyển du ký, trên thẻ có ghi tên.

[ Muốn trở thành nhà mạo hiểm vĩ đại thì phải dũng cảm nha, Eve.]

Dòng chữ nhỏ chưa ngay hàng thẳng lối, nét chữ xiêu vẹo, còn có chữ viết sai. Giống như Eve viết cho bản thân, cũng có thể là điều cô bé cất giữ trong lòng, chưa từng nói với ai.

Đứa trẻ sinh ra trên sa mạc, lòng luôn hướng về đất liền rộng lớn, muốn làm nhà mạo hiểm. Vậy nên thẻ kẹp sách mới nằm trong một quyển du ký nhỉ.

Lúc Cận Thừa tìm thẻ kẹp sách, Đường Thố cũng học xong mấy câu thần chú nhập môn còn lại, lần lượt là ánh sáng, cầu nước, đao gió, sấm sét và động đất. Phép thuật các hệ khác không phù hợp với người mới, cũng không thực dụng, Đường Thố bèn bỏ qua.

Tiếc là hai người vẫn chưa tìm ra bản đồ của Vương quốc Ánh Trăng, không thể xác định vị trí giếng Thời Gian.

Rời khỏi trường học, hai người rảo bước một hồi, chợt nhận ra đã quay về tòa tháp khu Tây. Bây giờ khoảng 1-2 giờ sáng, trăng treo cao trên đầu, Cận Thừa thắp sáng đèn phía trước tòa tháp, tự tin bước lên.

Tháp ở khu Tây là nơi cao nhất thành phố, có tầm nhìn tốt nhất ở Vương quốc Ánh Trăng.

Dưới trăng lạnh lẽo, đất trời chìm vào tĩnh lặng, cát vàng mênh mông như vùng biển rộng, trên hòn đảo biệt lập giữa biển phủ đầy hoa trắng, trong biển hoa điểm xuyết đốm sáng như đom đóm.

Những đốm sáng không phải màu trắng ấm áp, mà rực rỡ huyền ảo như lưu ly, gió đêm thổi tới, tất cả cùng dệt thành giấc mộng rực rỡ muôn màu.

Đứng trước cảnh tượng này, Cận Thừa cũng trở thành người thưởng thức cái đẹp đơn thuần, hắn cầm đèn lưu ly linh hoạt trèo lên tháp, đứng ở phần ngói hơi nghiêng, một tay bám vào đỉnh tháp cao dõi tầm mắt ra xa.

"Em xem, tất cả đèn được thắp sáng tạo thành một bông hoa." Hắn cất tời, tiếng nói lẫn vào gió đêm trầm bổng êm tai, ẩn chứa một chút vui vẻ và thỏa mãn.

Dù trong hoàn cảnh nào hắn cũng tìm được niềm vui riêng, chẳng hạn như thắp sáng đèn trong toàn thành phố.

Thành phố ở Vương quốc Ánh Trăng có hình tròn, đường đi không thẳng mà luôn có độ cong nhất định. Ban ngày chưa lộ rõ, nhưng đêm đến khi đèn đuốc ven đường tỏa sáng sẽ nhận thấy, đường phố nối liền nhau tạo thành hình bông hoa nở rộ.

Trong nhiệm vụ về người mù Billy từng đề cập, quốc vương đời trước của Vương quốc Ánh Trăng nói với người dân: "Khi đèn thắp sáng, ánh lưu ly rực rỡ như hoa chiếu rọi khắp nơi, người dân của ta sẽ không phải ngày ngày thấy cảnh gió cát."

Quả nhiên là vậy.

"Bùm!" Đột nhiên có tiếng động từ bên trên. Đường Thố ngẩng mặt nhìn, thấy được luồng sáng bay vụt lên trời, lướt qua trăng lưỡi liềm, biến thành pháo hoa nở rộ giữa màn đêm lấp lánh ánh sao.

Đường Thố ngẩn người, thuận miệng hỏi: "Pháo hoa từ hội Hoa Triêu?"

Ở nhiệm vụ phụ "đồ chơi của ngài Toke", thùng đựng đồ chơi có rất nhiều món kỳ lạ để giỗ trẻ con vui vẻ, trong đó gồm pháo hoa đủ màu chuẩn bị cho hội Hoa Triêu.

Cận Thừa đốt thêm một dây pháo, nói: "Hôm nay là hội Hoa Triêu, không đốt pháo thì tiếc lắm."

Đường Thố không ý kiến. Tuy manh mối đều thể hiện rõ thời gian ở đây dừng lại vào hội Hoa Triêu, nhưng không có nghĩa hôm nay là hội Hoa Triêu. Hai lữ khách tha hương như họ, không chừng lúc xâm nhập vào đây thì hội Hoa Triêu đã qua mấy trăm năm. Nhưng Đường Thố không dội gáo nước lạnh, chỉ yên lặng quan sát.

Y nghĩ tới từng nhiệm vụ phụ.

Nàng Cecilia xinh đẹp yêu thầm Lancelot, Dì Anna làm việc giặt ủi vất vả để con đi du học, người mù Billy luôn hướng về ánh sáng, Jack bé nhỏ và Eve với giấc mơ riêng, v.v.. Dù không gặp được họ, nhưng đâu đâu cũng thấy dấu vết tồn tại của họ.

Rốt cuộc, Vương quốc Ánh Trăng còn ẩn giấu bao nhiêu nhiệm vụ như vậy?

"Em không lên đây hửm?" Cận Thừa thò đầu hỏi.

"Anh lên đó làm gì?" Đường Thố đáp.

"Còn hai cây pháo, em không lên xem chút à? Biết đâu đây là mấu chốt kích hoạt nhiệm vụ."

"Ò."

Tin anh mới lạ.

Đường Thố không tin, nhưng mấy phút sau, y vẫn trèo lên tháp ngồi vai kề vai với Cận Thừa, cùng đốt pháo hoa. Cận Thừa treo đèn lưu ly lên đỉnh tháp, cây đèn đong đưa trong gió, ánh sáng theo đó chập chờn lay động.

Trên đầu là pháo hoa tuyệt đẹp, bên cạnh là ánh đèn mờ ảo, Đường Thố yên lặng, thoáng liếc nhìn bên mặt Cận Thừa, cảm thấy khó hiểu vì sao người như hắn đến tuổi này mà còn độc thân.

Cận Thừa mất năm 32 tuổi.

Lúc còn trong quân đội, Đường Thố thường nghe mọi người kháo nhau ai đó yêu thầm giáo quan, vị chỉ huy nọ muốn làm mai cho hắn. Cận Thừa gia cảnh tốt, học vấn cao, ngoại hình thu hút, tương lai xán lạn, y luôn nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ kết hôn với một người ưu tú xứng đôi.

Ai ngờ người này đột nhiên bỏ mạng vào năm 32 tuổi, không để lại bất cứ thứ gì.

"Tôi nhớ vào ngày gặp nhau tôi từng nói" Cận Thừa chống cằm sáp lại gần, cười nói: "Em nhìn tôi như vậy, rất dễ khiến tôi liên tưởng những điều không trong sáng."

Câm miệng đi, tên trai thẳng này, lẳng lơ cợt nhả.

Đường Thố quyết định trị hắn một phen, y im lặng mấy giây, bỗng cất lời: "Anh rất hợp ý tôi."

Cận Thừa nhướn mày, câu này quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn thoáng ngẩn người. Đường Thố hít một hơi sâu, mặt không cảm xúc nói hết câu: "Ở phần cày điểm nhiệm vụ."

Cận Thừa tức đến bật cười, nhét cây pháo cuối cùng vào lòng Đường Thố: "Tiết kiệm chút đi, một điểm cũng không chia cho cậu."

Đường Thố không cần điểm của hắn, tiện tay đốt pháo hoa. Dưới ánh sáng mập mờ, không ai thấy khóe môi y hơi cong lên, rồi nhanh chóng hạ xuống.

"Bùm!" Pháo hoa nở rộ, hai người ngẩng đầu nhìn, đúng là thỏa mãn thị giác.

Cùng lúc này, trong ngục giam khu G ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu.

Vì một loạt sóng gió ở khu F, ngục giam rộng lớn vốn có ít nhất một nửa số phòng trống, nay được lấp đầy hơn 80%. Người bị nhốt trong phòng giam chào hỏi nhau, hơn nửa là người quen.

Nhưng ở đây không chia phòng theo cấp bậc người chơi, nên cao thủ khu A phải ở chung với đám rác rưởi khu F mà họ khinh thường, ngủ cùng một chỗ, ăn cùng một món, chẳng ai cao quý hơn ai.

Thành viên phe Thiên Chí gồm Giang Hà và Trần Liễu bị phân đến hai phòng cạnh nhau, cùng khu với họ có Lãnh Mậu và hai người khu A khá quen mặt. Sùng Diên Chương và người điều khiển rối Diêu Thanh lại bị phân tới chỗ hơi xa một chút.

Người chơi khu F và những khu khác ở cùng chỗ với họ, ai nấy đều nép mình vào, chỉ muốn tàng hình. Nhưng ngục giam khu G phòng đơn, mấy vị cao thủ sắc mặt u ám cũng không nảy sinh ý định ra tay.

Phòng của Giang Hà ở cuối hành lang, bên phải là tường, bên trái là phòng Trần Liễu, Lãnh Mậu ở phía đối diện hơi chếch với hắn, người ở phòng ngay đối diện hắn là một cô bé chân trần.

Cô bé chỉ nằm trên sàn quay lưng về phía họ, cả người cuộn tròn, đầu đội mũ khủng long xanh trông rất buồn cười, giống như bị xé ra từ một bộ quần áo.

Giang Hà luôn để mắt tới em, vì từ khi hắn vào đến giờ cô bé không hề cử động, quần áo phủ kín vết máu sẫm đã khô. Hắn nhìn hồi lâu mới nhận ra là đồ bệnh nhân.

Trần Liễu nói lời thừa thãi, Giang Hà nghe mà muốn giết người.

"Giang Hà, khai thật đi, mày sớm đã nhìn ra âm mưu của Cận Thừa đúng không? Cố ý chứ gì?"

"Lâu nay mày ngứa mắt tao, muốn chống lại tao nên cố tình giấu diếm không nói, khiến tao ngã một vố đau. Sau đó tao phải —"

Giang Hà không nhịn được nữa, trầm giọng nói: "Cậu xứng à?"

Trần Liễu sôi máu đứng bật dậy, gã không thấy được Giang Hà ở cách một bức tường, nhưng điều này không ảnh hưởng việc gã trút cơn phẫn nộ: "Giang Hà, đừng tưởng tao không biết ý đồ của mày. Chẳng phải mày muốn làm phó chỉ huy à? Không biết tự lượng sức, kẻ gia nhập nửa chừng như mày, lấy tư cách gì tranh giành với tao?"

Nghe đến đây, Giang Hà cụp mắt, gạt bỏ ý định tranh luận với gã.

Trần Liễu lại hùng hổ hăm dọa: "Sao không trả lời? Chột dạ rồi hả? Tao nói cho mày biết Giang Hà, chỉ cần tao còn ở đây, mày đừng hòng giở trò. Mày tưởng chỉ có mình mày thông minh à, bị Cận Thừa chơi đùa xoay vòng vòng—"

Chưa dứt lời, đòn tấn công phép thuật ở phòng đối diện bất ngờ lao tới, xuyên qua lan can sắt làm rách toạc cánh tay Trần Liễu. Trần Liễu hoảng hốt né tránh, ánh mắt căm phẫn nhìn phía đối diện, nhưng khi chạm mặt Lãnh Mậu chỉ đành miễn cưỡng nuốt giận.

"Ồn ào quá." Lãnh Mẫu vẻ mặt lạnh băng.

Trần Liễu buông thõng cánh tay, không nói nữa. Không có Sùng Diên Chương ở đây, gã không dám lấy cứng đối cứng với Lãnh Mậu.

Lãnh Mậu không để tên ngu xuẩn này vào mắt, liếc qua Giang Hà bình thản như nhà sư thiền định, tâm trạng hắn cáu kỉnh tột độ. Sự cáu kỉnh không phải vì Giang Hà mà vì Cận Thừa. Vừa rồi Trần Liễu nhắc tới Cận Thừa, mới khiến hắn mất bình tĩnh.

Mùi ở phòng giam không dễ chịu, mấy ngày nay mùi máu tanh từ bên cạnh bay sang, nồng nặc khiến người ta buồn nôn.

Lãnh Mậu không chịu đựng nữa, nâng tay tạo lồng không khí cách ly phòng bên. Cuối cùng hắn cũng thấy dễ chịu hơn chút, chẳng biết là dễ chịu thật hay do tâm lý tự an ủi.

Lúc này, Giang Hà chợt nhìn sang, nói: "Anh làm vậy, người trong phòng sẽ chết vì thiếu oxy."

Lãnh Mậu lạnh lùng cười: "Cậu thương hại cô ta?"

Giang Hà: "Tôi vốn nghĩ đường đường là pháp sư nổi danh Lãnh Mậu, dù muốn lấy nhạc chương thứ mười hai cũng không phải kẻ xem việc tùy ý giết người là thú vui."

"Thiên Chí cử bao người tới đầu độc khu F, cậu còn dám lý luận với tôi?"

"Đầu độc chỉ khiến họ vào tù, nhưng giết người ở đây, là thực sự mất mạng."

Giọng điệu Giang Hà thản nhiên, như thể đang tường thuật sự thật.

Cánh tay Trần Liễu đau đến run rẩy, nghe vậy tức giận nghiến răng. Gã ghét nhất điểm này ở Giang Hà, đứng trước bất kỳ ai cũng không kiêu ngạo không tự ti, Sùng Diên Chương nói hắn có phong thái lãnh đạo. Lần này ra tay với Cận Thừa, Trần Liễu đề nghị dùng BS101, Giang Hà là người đầu tiên phản đối.

Đều là người chơi lâu năm ở khu A, như nhau cả thôi, còn ra vẻ đạo đức giả, kinh tởm muốn chết.

Trần Liễu thầm mong Lãnh Mậu cũng ghét loại người giả tạo này, vị này nổi tiếng là người cứng rắn lạnh lùng, rất ít kẻ khiến hắn hài lòng.

Nhưng Lãnh Mậu chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm liếc qua Giang Hà, rồi thu lại lồng không khí. Giang Hà gật đầu với hắn, hai người không nói gì thêm.

Trần Liễu tức đến ngã ngửa, mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng không dám chất vấn Lãnh Mậu. Hắn dời ánh mắt oán giận sang cô bé, thấy cô bé co rúm người ho khan, rồi lại im thin thít.

"Đing ling ling —" Chợt tiếng chuông vang lên dồn dập.

Trần Liễu dự cảm không lành, thoáng chốc mặc kệ cô bé, bởi vì — tiếng chuông báo hiệu cai ngục chuẩn bị đi tuần.

Cơn ác mộng của ngục giam khu G thành phố Đêm Vĩnh Cửu, lại sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co