Tro Choi Tu Vong
○●○TK-WATTPAD●●○
Phòng của nam nữ chủ nhân vẫn bình thường.Thông qua cửa phòng khép hờ, các người chơi có thể tinh tường nhìn thấy trong phòng ánh đèn sáng ngời. Cặp vợ chồng kia vẫn không phát ra tín hiệu cầu cứu gì.Số 10 hạ giọng hỏi:“Chẳng lẽ đêm nay đã kết thúc, nhất định phải chờ đến đêm mai?”Dư Tô lắc đầu:“Tiếp tục theo dõi.”Tốt nhất là không cần kéo dài, ai mà biết đêm mai phải có bao nhiêu người chết nữa.Độ khó nhiệm vụ lần này nói cao, đích xác kém hơn một ván trước của nàng, nhưng muốn nói thấp, lại cũng không tính thấp.2 trong 3 người chơi mới đã chết. Một người không biết vì duyên cớ gì chết. Một người khác là kinh nghiệm không đủ, làm chuyện không nên làm.Trong số các người chơi lâu năm, Số 1 thuần túy là vận may quá kém. Số 2 lại vì phản xạ quá chậm, bị Số 6 giết chết. Số 4...nếu là vì đóng cửa phá hư quy tắc trò chơi mà chết, thì hắn chết do lỗ mãng. Nhưng cũng có khả năng là do người chơi ở trong phòng quá lâu, sẽ ngẫu nhiên có 1 người tử vong. Như vậy, chính là vì xui xẻo.Tóm lại, trận nhiệm vụ này yêu cầu kinh nghiệm song song với may mắn.Dư Tô thầm nghĩ. Nàng nhận nhiệm vụ nào độ khó cũng không thấp. Nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ, tựa hồ vận may cũng tạm được. Nếu không, người chết trong trò Quỷ Vào Cửa khả năng chính là nàng.Bất quá, Dư Tô không dám vỗ ngực khẳng định vận may của mình vẫn luôn tạm được, cho nên phi thường hy vọng đêm nay sớm một chút kết thúc, đừng kéo dài tới đêm mai.“Đèn tắt!” Số 10 thấp giọng nói.Dư Tô cũng thấy. Gian phòng vốn đang sáng ngời bỗng nhiên biến thành một mảnh đen nhánh, chỉ có ánh đèn từ hành lang chiếu vào.Lúc này, Số 9 cầm lấy tay nắm cửa, “cụp!” một tiếng, hoàn toàn đóng cửa lại.Cơ hồ cùng lúc, từ bên trong cánh cửa truyền ra tiếng Tiền tiên sinh khóc lóc cầu cứu:“Các vị đại sư, nó tới! Nó tới! Cứu mạng!!!”Nữ chủ nhân cũng kêu to, nhưng một câu cầu cứu cũng không thể nói thành lời.Quản gia vẫn lưu lại phòng khách tầng trệt, lúc này nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu, nôn nóng nhìn lên lầu. Tuy nhiên, ông ta hoàn toàn không dám đi lên xem tình huống.Trông thấy "các đại sư" vẫn đứng trước cửa không nhúc nhích, quản gia nghi hoặc hỏi:“Các vị đại sư…không vào sao?”Số 9 quay đầu, đỡ lan can liếc mắt nhìn xuống, mỉm cười:“Đợi chút, người chết rồi chúng tôi lại vào.”“A?” Quản gia sửng sốt.Tuy nhiên, không ai thèm để ý ông ta nữa. 5 người chơi đều nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt.○●○TK-WATTPAD●○○
Kỳ thật trong phòng ngủ, đèn cũng không hoàn toàn tắt, thường thường sẽ sáng lên một lúc.Tiền tiên sinh cùng vợ mình gắt gao bấu víu lấy nhau, rúc vào góc tường. Hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm bóng hình mặc váy đỏ từ cửa tiến vào. Dựa theo chiều cao, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, đó là một cô bé.Hay chính xác hơn là Tiền Như Trân.Khuôn mặt Tiền Như Trân nát bấy, vô pháp nhìn rõ dung mạo.Bởi vì từ trên lầu cao nhảy xuống, đầu chấm đất trước. Nửa cái đầu ngay tại chỗ vỡ nát, hõm sâu vào. Khuôn mặt cũng chỉ còn lại một bên hoàn chỉnh.Bên mặt bị tàn phá chỉ còn một tròng mắt treo trên một đống thịt nát. Mà con mắt còn lại đang cực kỳ oán độc lẳng lặng nhìn chằm chằm hai người đang rúc vào trong góc.Nhìn kỹ liền phát hiện, một thân váy đỏ kia kỳ thật cũng không phải nguyên bản màu đỏ, mà bị máu nhiễm đỏ. Đây là…bộ váy mà mẹ ruột của Tiền Như Trân mua trước kia, đã hơi không vừa thân.Cánh tay, bắp đùi, toàn bộ da thịt lộ ra bên ngoài váy đều chồng chất vết thương chói mắt. Trong đó có vết đao cắt, cũng có vết bị rạch thành hình Lam Kình.Tiền Như Trân xuyên qua cánh cửa tiến vào, thời điểm đi về phía bọn họ, hai chân bày ra tư thế co quắp vô cùng quỷ dị, đi đường khập khiễng. Động tác phi thường chậm. Phía sau lưu lại một đường vết máu cùng dấu chân máu rõ ràng.Đèn điện trên đỉnh đầu lúc tắt lúc sáng. Mỗi lần ánh đèn sáng lên, bọn họ đều tinh tường thấy được, Tiền Như Trân lại chậm rãi tiến gần một chút.Tiền tiên sinh gắt gao ôm lấy vợ, trong miệng không ngừng la to, cầu các "đại sư" bên ngoài nhanh tiến vào giải quyết con quỷ này.Nhưng liên tục hô mười mấy lần đều không được đáp lại, hắn liền biết, tiếp tục kêu cũng vô dụng.Đèn lại tắt, hắn ở trong bóng tối gắt gao nhìn chằm chằm hướng con quỷ đi tới, hơi do dự, bỗng nhiên khóc kêu:“Tiểu Trân, Tiểu Trân…là cha của con đây! Thật xin lỗi, cha bị ma quỷ ám ảnh, bị hồ ly tinh này mê hoặc, mới phạm sai lầm không thể vãn hồi. Cha sai rồi. Tiểu Trân, tha thứ cho cha được không?Lúc ấy mẹ con muốn ly hôn, cha biết mình có lỗi. Đã tính chỉ cần mẹ con soạn xong đơn, mặc kệ trên đó muốn bao nhiêu tiền, cha đều lập tức ký tên đáp ứng! Từ đầu đến cuối, cha không hề muốn mẹ con chết! Về sau cũng là hồ ly tinh này lừa gạt, làm cha hiểu lầm. Không phải vì cha không yêu thương con, Tiểu Trân!”Nữ chủ nhân không thể tin mà quay đầu, dưới ánh đèn lập lòe nhìn người đầu ấp tay gối của mình, đột nhiên cảm thấy cực kỳ xa lạ.Lúc này, Tiền Như Trân đã đi được hai phần ba quãng đường, còn một chút nữa, liền đi đến trước mặt 2 người.Dưới ánh đèn lúc tắt lúc sáng, bóng hình nọ càng thêm khủng bố. Hắn vừa đối diện con mắt tràn ngập oán độc kia một khắc, liền run cầm cập.Hắn mất khống chế.Một dòng nước ấm từ dưới thân truyền đến, cùng với một mùi hôi ngai ngái. Dưới thân thể hắn thực mau xuất hiện một bãi nước vàng nhạt.Gian phòng lại chìm vào hắc ám. Trong bóng tối, hắn nhìn chằm chằm bóng hình phía trước, khóc lóc:“Tiểu Trân, cha sai rồi. Cha thật sự biết sai rồi……buông tha cho cha được không? Cha thật sự thực rất yêu thương con, Tiểu Trân!”Đèn sáng, bóng hình đáng sợ kia hơi nghiêng đầu. Cái miệng rách nát câu lên một chút, phát ra một tiếng cười khẽ.Tiếng cười u lãnh vang lên trong phòng, sinh ra từng tầng âm vang, giống như trực tiếp đánh vào lồng ngực, làm trái tim bọn họ đập mạnh đến mức muốn đình chỉ.“Cha...ơi……” Đèn tắt, một đạo thanh âm điềm mỹ của thiếu nữ truyền vào lỗ tai.Hắn rung lên tâm thần, nháy mắt trả lời:“Tiểu Trân, là cha đây! Con còn nhận ra cha sao? Tiểu Trân……”“Cha…...thương...con....sao?” Thanh âm kia phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, vang dội đến độ làm màng nhĩ đau nhức.Hắn đã bất chấp mọi thứ, gật đầu như đảo tỏi:“Đương nhiên! Tiểu Trân chính là đứa con gái mà cha yêu thương nhất!”Đèn sáng, vị trí của Tiền Như Trân chỉ còn cách bọn họ chừng 2 mét.Tim hắn sắp nhảy tới cổ họng. Kỳ thật, hắn phi thường muốn đứng dậy lao ra ngoài. Nhưng phương hướng Tiền Như Trân đứng vừa lúc chặn cửa, hắn lại căn bản không có dũng khí.Huống chi……hiện tại hắn chân mềm, đến ngay cả đứng dậy cũng không nổi.Biện pháp duy nhất là tiếp tục lừa gạt.Hắn liếm cặp môi cơ hồ cắn đến đổ máu, thanh âm run rẩy:“Tiểu Trân, sau khi con chết, cha vẫn luôn áy náy. Nếu có thể……thật hy vọng con lại đầu thai làm con gái cha lần nữa! Cha nhất định đối tốt với con, bảo hộ con cả đời.”Khóe miệng thấm máu của Tiền Như Trân kéo ra nụ cười, phảng phất như vẫn là một cô bé ngây thơ hồn nhiên:“Được……”“Đừng tin tưởng những lời dối trá của ông ta!” Nữ chủ nhân trong cơn sợ hãi cực độ rốt cuộc tìm về lý trí, hung hăng véo đùi mình, làm bản thân bảo trì thanh tỉnh, nỗ lực áp xuống khủng hoảng, cấp tốc nói:“Người cha này của ngươi căn bản chính là súc sinh, lòng lang dạ sói! Sau khi ngươi chết, hắn chưa từng áy náy qua 1 giây. Đối với mẹ ruột của ngươi, hắn cũng chưa từng cảm thấy có lỗi!Trước khi chuyện của ta cùng hắn bị phát hiện, có lần hắn uống say, chính miệng nói với ta. Người ngoài một khi biết sự nghiệp mà hắn gây dựng là từ cái gì, liền sẽ nói hắn dựa vào gia sản của mẹ ngươi lập nghiệp. Tất cả đều ở sau lưng cười nhạo hắn là ăn cơm mềm, bám váy vợ!Hắn nói, hắn đã sớm phiền chán mẹ ngươi, chê bà ta không đủ đoan trang ưu nhã, lớn lên khó coi, còn không biết trang điểm, da dẻ khô khốc như vỏ cây, nhìn liền không dậy nổi dục vọng…Hắn thậm chí còn ở sau khi mẹ ngươi chết cùng……Ưm ưm……!”Nam chủ nhân lập tức bịt kín miệng nữ chủ nhân, hung tợn trừng mắt một cái, quay đầu lại, biểu tình bi thống nhìn Tiền Như Trân:“Tiểu Trân, đừng nghe hồ ly tinh này nói hươu nói vượn! Cô ta chính là vì muốn con hiểu lầm mới buông lời vô căn cứ như vậy!”Tiền Như Trân khanh khách bật cười, cười đến 2 vai phát run, cũng không tiếp tục tiến về phía trước, chỉ đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn chằm chằm hai người. Những phần thịt nát cùng xương cốt bị vỡ lần lượt rơi xuống mặt đất.Bọn họ không biết, hình ảnh chó cắn chó này, phi thường thú vị.Nữ chủ nhân gạt tay hắn ra, đem lời chưa nói hết tiếp tục nói:“Vào ngày mẹ ngươi bị tai nạn xe cộ, hắn còn đang lên giường cùng thư ký mới của hắn!Ngươi biết vì sao lúc ấy hắn chạy tới bệnh viện còn chậm chạp hơn cả ngươi không? Bởi vì sau khi hắn nhận được điện thoại báo, lại tiếp tục cùng tiện nữ kia làm một lần! Hắn cho rằng ta không biết, kỳ thật ta cái gì cũng biết, chẳng qua vẫn không vạch trần mà thôi!”“Mẹ nó! Câm miệng!” Nam chủ nhân vừa sợ vừa phẫn nộ, đột nhiên tát vào mặt nữ chủ nhân, sau đó càng trực tiếp nắm tóc, dùng sức đập đầu nữ chủ nhân vào vách tường!Những tiếng “phanh phanh!” trầm đục không ngừng truyền đến. Mảng tường màu trắng nhanh chóng xuất hiện một bãi máu đỏ.Đèn tắt, hắn vẫn không ngừng động tác.Đèn sáng, hắn còn muốn tiếp tục đập đầu nữ chủ nhân vào vách tường, bỗng nhiên cứng đờ ——Hắn chậm rãi quay đầu, Tiền Như Trân đã đi tới trước mặt, cười một cái, con mắt bị rớt ra ngoài khẽ lắc lư.Ở một khắc đèn tắt, hắn chỉ nghe thấy một câu:“Cha...nếu thương con...liền theo con đi thôi……”Ánh đèn lại lần nữa sáng lên, hắn kinh ngạc phát hiện, phía sau Tiền Như Trân không biết từ lúc nào…đã đứng đầy quỷ hồn xa lạ.Không ngoại lệ, tất cả đều cực kỳ đáng sợ.Hắn muốn tiếp tục mở miệng xin tha. Tiền Như Trân nhẹ nhàng cười, vươn cặp tay nhỏ trắng xanh về phía cổ hắn. Những con quỷ phía sau cũng cử động, giống như người bị bỏ đói nhiều ngày thấy được một mâm đồ ăn mỹ vị, như hổ đói vồ mồi cùng nhau nhào lên…...Nhưng chúng lại rất có quy củ, không động vào chỗ chí mạng trên người hắn. Chúng lôi kéo cánh tay, bắp chân hắn, từng ngụm từng ngụm mà gặm cắn.Hắn lập tức kêu la thảm thiết.Nữ chủ nhân bị đập hôn mê cũng ở trong đau đớn xuyên tim tỉnh lại.Vừa cúi đầu, liền thấy một bóng đen đang ghé vào trên bụng mình. Nó chậm rãi ngẩng đầu, trong miệng còn đang nhai một miếng ruột đỏ au, máu tươi tràn ngập rỉ xuống trên cái miệng cười ghê tởm……Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co