Truyen3h.Co

Tro Choi Tu Vong

Nội dung của gợi ý lần này là: "Phòng ký túc xá nữ 305”

Nhưng……hôm nay rõ ràng đã chết một người chơi là Vệ Nghị, vì sao lại có người bị chết?

Chung Liêm nói: “Ngô Băng vừa nãy nhắn tin kêu chúng ta lại đây đâu?”

Dư Tô tìm khắp nơi, mới nhìn thấy Ngô Băng lúc này đang đứng sâu trong đám người vây xem, đầu buông xuống, duỗi tay lau nước mắt, yên lặng khóc nức nở.

Vương Đại Long giật giật khóe miệng, đi qua trực tiếp kéo Ngô Băng lại đây, mở miệng nói:

“Được rồi, đừng khóc, rốt cuộc là sao? Đang êm đẹp, tự dưng Mã Duy Duy lại chết?”

Ngô Băng thút tha thút thít trả lời:

“Không biết……vừa lại đây liền nhìn thấy Mã Duy Duy từ trên lầu rơi xuống!”

Dư Tô hỏi một câu:

“Là cô tận mắt nhìn thấy Mã Duy Duy nhảy xuống sao?”

“Không...không phải,” Ngô Băng lau nước mắt:

“Tôi không nghĩ tới Mã Duy Duy sẽ từ trên lầu rơi xuống, lúc đi đường cũng không nhìn phía trên, chỉ là xa xa nhìn thấy một bóng người cực nhanh rớt xuống mặt đất, sau đó mới phát hiện là Mã Duy Duy!”

Là như thế sao……

Sắc mặt Chung Liêm có chút khó coi, trầm giọng nói:

“Vốn dĩ tôi còn tưởng mỗi lần chơi Bút Tiên liền chết một người, không ngờ...hôm nay đã chết hai người. Dư lại chỉ còn 6 người chơi, cho dù trước 12 giờ đêm nay chúng ta vẫn còn sống, thì tỷ lệ bị vong hồn chọn trúng lúc chơi Bút Tiên cũng tăng lên rất nhiều!”

Vương Đại Long nhìn thoáng qua di động:

“Hiện tại sắp 6 giờ, còn có một ít thời gian, không muốn chết liền nhanh chóng tìm ra tất cả manh mối cùng phương pháp hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay mọi người đã điều tra được những gì? Mau nói ra.”

Chung Liêm liếc mắt nhìn Dư Tô, vẫn là đem toàn bộ tin tức hắn lấy được từ quản lý ký túc xá nữ nói ra.

Thời điểm Vương Đại Long nói về danh tính của nữ sinh đã tố giác giáo sư Doãn, Dư Tô chú ý nhìn biểu tình của Chung Liêm, lại phát hiện hắn không chút nào dao động, phảng phất như hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn đối với chuyện này.

Đến phiên Ngô Băng, nàng nhìn về phía Chung Liêm nói:

“Anh vừa rồi nhắc tới, quản lý ký túc xá nữ nói, hung phạm trong vụ đầu độc 3 năm trước họ Ngô. Mà thân phận tôi đang sắm vai……cũng họ Ngô.”

Vương Đại Long kinh ngạc hỏi:

“Cô cùng hung thủ là quan hệ gì?!”

Ngô Băng đáp: “Là em họ, mà nữ sinh họ Ngô kia sau khi nữ sinh họ Từ tự sát 3 năm trước đã đi du học, không có khả năng trở lại.”

Dư Tô nghĩ thầm, vong hồn nữ sinh họ Từ trở về báo thù, mà chuyện nữ sinh họ Vương trúng độc lại là nguồn gốc khiến nữ sinh họ Từ nhảy lầu tự sát, hung thủ hạ độc chính là nữ sinh họ Ngô. Hơn nữa, năm đó là người nhà họ Ngô mua chuộc quản lý ký túc xá nữ, yêu cầu bà ta che giấu những gì đã thấy, làm cho vụ án hạ độc trước sau không tìm được chứng cứ hữu lực, cho nên nữ sinh họ Từ vẫn luôn bị vu oan. Như vậy tính lên, nữ sinh họ Từ chết cùng nữ sinh họ Ngô có liên hệ rất lớn.

Nếu muốn hận, người nữ sinh họ Từ hận nhất nên là nữ sinh họ Ngô. Nhưng đối phương không chỉ không còn ở trong trường, mà còn không ở tại quốc gia này. Oan hồn thường bị nhốt ở nơi mình chết, chỉ sợ nữ sinh họ Từ vô pháp trả thù.

Bất quá……sau khi nữ sinh họ Ngô hãm hại bạn học, phụ trách giải quyết hậu quả không phải bản nhân, mà là người nhà của nữ sinh này. Có lẽ ở trong lòng nữ sinh họ Từ, người nhà họ Ngô đều là đầu sỏ gây tội hại chết mình.

Sau khi Ngô Băng nói xong, quay sang hỏi người duy nhất chưa từng báo qua thân phận - Phong Đình:

“Chúng ta đều đã biết thân phận lẫn nhau. Thân phận của anh là gì?”

Phong Đình nhún vai:

“Còn không kịp tra, hiện tại có chuyện càng quan trọng.”

Hắn nhìn về phía Dư Tô:

“Gợi ý mới nhắc tới phòng ký túc xá nữ, chúng tôi không tiện đi vào, chỉ có thể giao cho cô.”

Chung Liêm cười nói:

“Sao lại chỉ có thể giao cho Điền Tình, không phải còn có Ngô Băng sao?”

Phong Đình liếc Ngô Băng một cái:

“Vậy hai người phụ trách đi tới gian phòng ký túc xá kia tra xét. Những người khác nhân cơ hội cảnh sát còn chưa tới, đi lên tòa nhà này nhìn xem.”

Ngô Băng đã ngừng khóc, hốc mắt hồng hồng hỏi:

“Trong tòa nhà này còn có cái gì cần xem?”

Vương Đại Long nói: “Giáo sư Doãn là từ nơi này nhảy lầu, nói không chừng chỗ này còn cất giấu di thư gì của ông ta. Hai người đừng trì hoãn nữa, nhanh tới ký túc xá nữ đi.”

○●○●

Phòng ký túc xá nữ 305 nằm ở trong cùng, bên trái hành lang lầu ba.

Không cần phải nói, gian phòng này nhất định là phòng của các nữ sinh trong sự kiện 3 năm trước đây.

Cửa phòng không khóa, nhưng trên tay nắm cửa đã bám một lớp bụi dày, hiển nhiên là thật lâu không có ai mở ra cánh cửa này.

Dư Tô đi đằng trước đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy chỉ là một gian phòng trống bình thường. Bên trong trừ bỏ giường cùng bàn học, cơ hồ thứ gì cũng không có. Xem tình huống này, có thể là sau chuỗi sự kiện kia, các nữ sinh đã gom đồ đạc dọn đi, về sau vẫn không ai tiến vào ở.

Nói vậy, đồ đạc của nữ sinh họ Vương và nữ sinh họ Từ cũng đều bị cha mẹ đến mang đi rồi.

Ngô Băng theo sau bước vào, nghi hoặc nhìn một vòng căn phòng trống rỗng, nhỏ giọng nói:

“Căn phòng này cái gì cũng không có, căn bản không có khả năng tìm được manh mối. Gợi ý kia không phải là gạt chúng ta đi?”

Dư Tô bắt tay tìm kiếm, mở từng ngăn tủ phía dưới bàn học ra, trong miệng nói:

“Cứ tìm khắp một lần lại nói, nếu nhiệm vụ đã cho gợi ý, nhất định có thể tìm được thứ gì đó.”

“Cũng đúng.” Ngô Băng cười, đi đến bàn học gần ban công, xem từ ngăn tủ trên cùng xuống.

Dư Tô cảm giác di động của mình rung lên một cái. Nàng một bên khép lại ngăn tủ, một bên lấy ra di động nhìn.

Phong Đình nhắn tin riêng cho nàng: Cẩn thận Ngô Băng.

Dư Tô cười. Nàng cũng biết Ngô Băng có vấn đề. Cho dù đây là nhiệm vụ chết người, ở thời điểm bắt đầu cũng cho các người chơi một ít thời gian để điều tra cùng thăm dò quy tắc hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, ngày hôm sau liền bắt đầu có người chết không có gì kỳ quái, nhưng liên tục hai người chết, lúc này liền không bình thường. Tổng cộng chỉ có tám người chơi, một ngày chết hai người, vậy nhiệm vụ này quả thực có độ khó địa ngục. Mã Duy Duy chết, tám chín phần mười là do người làm.

Mà lúc ấy, Chung Liêm cùng Dư Tô đang ở cùng một chỗ. Phong Đình, Vương Đại Long cùng Bạch Thiên đều là những người Dư Tô tin được. Như vậy, kẻ duy nhất có hiềm nghi giết Mã Duy Duy chính là Ngô Băng.

Để tránh bị Ngô Băng nhìn thấy, Dư Tô không trả lời tin nhắn của Phong Đình, đem điện thoại thả lại vào túi.

“Thế nào, có tin gì mới sao?” Vừa đem điện thoại bỏ vào, thanh âm của Ngô Băng đã truyền tới.

Dư Tô quay đầu lại, chỉ thấy Ngô Băng đang vẻ mặt tò mò nhìn nàng.

“Không có, là tin nhắn quảng cáo.” Dư Tô lắc đầu:

“Hôm nay đã nhận được rất nhiều tin nhắn như vậy, tất cả đều là của các cửa hàng khác nhau nhắn quảng cáo sản phẩm mới. Xem ra, Điền Tình là một người rất thích mua hàng online.”

“Vậy sao? Khó trách tôi không nhận được tin nhắn nào, còn tưởng cô lén liên hệ với ai.”

Trước khi Dư Tô lên tiếng, Ngô Băng lại cười hỏi:

“Điền Tình, nói thật đi. Cô là cùng người nào đó lập thành tổ đội tiến vào đúng không? Có phải là nam nhân rất tuấn tú kia? Là bạn trai sao?”

Mí mắt Dư Tô mạc danh nhảy lên một cái, nhướng mày nhìn Ngô Băng:

“Vậy còn cô, Chung Liêm là ba, hay là bạn trai?”

Ngô Băng ngẩn người, ngay sau đó cười thành tiếng:

“Đừng nói giỡn, tôi căn bản không quen biết Chung Liêm. Tối hôm qua không phải ông ta còn muốn lừa gạt hại tôi chết sao?”

Kết quả không phải đã cứu cô sao?

Dư Tô không nói gì, loại chuyện này có nói cũng vô dụng. Nàng quay đầu tiếp tục kéo ngăn tủ còn lại dưới bàn, mở ra nhìn xong lại đưa tay vào sờ, chỉ sờ đến một đống bụi. Ngô Băng thấy nàng không nói, cũng không mở miệng nữa, xoay người đi tới buồng vệ sinh.

Dư Tô liếc mắt nhìn bên kia một cái, nhân cơ hội đem con dao găm giấu ở cẳng chân nhét vào sau thắt lưng, lấy áo ngoài phủ lên.

Ngăn tủ trống rỗng thực mau tìm xong. Dư Tô khép lại một ngăn kéo cuối cùng dưới cái giường đầu tiên, lại quỳ bò xuống gần sát nền nhà, từ khe hở giữa các chân bàn nhìn bên trong.

Đây là dạng bàn học gắn liền với giường ở trên. Trước kia lúc nàng trọ ở trường, ngẫu nhiên sẽ có đồ vật rớt xuống khe hở phía dưới bàn, nếu không chú ý, căn bản không nghĩ tới phải tìm chỗ này, cho nên khả năng cất giấu đồ vật là rất lớn.

Nhưng bên trong hơi tối, cạnh nàng còn có nhân vật hiềm nghi Ngô Băng, Dư Tô không dám nhìn kỹ liền đứng dậy.

Lúc này, trong buồng vệ sinh truyền đến tiếng xả nước, Ngô Băng mở cửa đi ra, hỏi Dư Tô:

“Tìm được gì chưa?”

Dư Tô lắc đầu:

“Đèn flash của cái di động này hỏng rồi. Cô lại đây, dùng di động rọi vào trong này nhìn thử xem, có lẽ manh mối liền giấu ở đó.”

Ngô Băng chần chờ một chút, ngay sau đó móc ra di động trực tiếp đưa cho Dư Tô:

“Cầm dùng đi, sức khỏe của tôi không tốt lắm, nằm sấp xuống một hồi còn phải nhờ cô nâng dậy.”

Muốn xem khe hở bên trong, trừ bỏ biện pháp dịch cái bàn ra ngoài, chính là nằm sấp xuống nhìn vào phía dưới bàn. Một khi nằm sấp xuống, nửa người trên cơ hồ đều tiến vào trạng thái bị động, nếu có người lúc này từ sau lưng hạ thủ, sẽ không hề có sức phản kích.

Ngô Băng không chịu làm, cho thấy trong lòng đang phòng bị Dư Tô sẽ xuống tay với mình.

Dư Tô híp mắt, cười nói:

“Vậy quên đi, dịch cái bàn ra nhìn cũng được.”

Hai người cùng nhau kéo nghiêng cái bàn ra ngoài, chừa không gian đủ để một người chui qua. Bên trong quả nhiên có một ít đồ linh tinh: dây buộc tóc, trang giấy, giấy vệ sinh, còn có tóc, cũng không biết rớt ở chỗ này bao lâu rồi.

Ngô Băng nhu nhược nhìn Dư Tô. Hai người nhìn nhau vài giây. Thấy Dư Tô không hề nhúc nhích, Ngô Băng mở miệng nói:

“Tôi đây đi vào.”

Dư Tô tránh ra vị trí, gật đầu:

“Được thôi.”

Ngô Băng không nói gì nghiêng người chui vào, chậm rãi nhặt trang giấy trên mặt đất đặt lên bàn. Bất quá, rớt ở chỗ này chỉ có vài mảnh trong đó mà thôi. Từ trang giấy bị mất một góc tới xem, tựa hồ là một bức vẽ, tóm lại là không có phát hiện gì giá trị.

Hai người lại tách ra đi tới giường khác tìm. Dư Tô mới vừa xem xong ngăn kéo bàn đối diện, cảm giác di động liên tiếp rung vài cái.

Nàng liếc mắt nhìn Ngô Băng, xoay người đi vào buồng vệ sinh đóng cửa lại mới lấy ra di động, thấy Phong Đình nhắn tới tin tức mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co