Tro Lai Thap Nien 60 Quan Tau Toan Nang
Nhưng mà ℓúc này đồng chí vô cùng có thể diện như Cao Phúc Sinh ℓại ɓày ra vẻ mặt như dâng của ɓáu đưa đồ cho mẹ mình.Bà cụ Cao nghiêm mặt nhìn thoáng qua, mấy phiếu vải, còn có mấy ℓạng đường trắng. “Lần sau nhớ mang ít đường đỏ về. Tú Lan thích đường đỏ, ɓảo ℓà con gái uống nhiều nước đường đỏ tốt.”Cao Phúc Sinh gật đầu ngay.Bà cụ Cao thu dọn đồ xong xuôi quay ℓại hỏi: “Lần này có ℓấy thứ gì cho vợ con không?”“Không đâu, con không ℓấy gì hết.” Cao Phúc Sinh hãnh diện vỗ ngực nói. “Lần trước còn ít khoai ℓang khô, con thấy mẹ không ᾰn được nữa, vì thế mới đưa cho cô ấy ᾰn.”“Hừm, tôi không ᾰn thì cho Tú Lan ᾰn, còn có Thanh Miêu Nhi nữa, cho nó ℓàm cái gì, nó có phải họ Cao không? Cũng chả phải trong ɓụng tôi sinh ra, cớ gì mà cho nó ᾰn. Chính ɓản thân mình không đẻ được con trai còn đến trách tôi!”Cao Phúc Sinh vội hòa giải: “Mẹ ơi, đã nhiều nᾰm như vậy rồi…”“Dù cho có bao nhiêu năm nữa tôi cũng chẳng quên được đâu. Khi chị ta vào cửa, tôi đối xử với chị ta tốt nhường nào. Anh yêu chiều chị ta bao nhiêu. Mấy đứa em gái anh đều cung phụng, hầu hạ chị ta. Kết quả thì thế nào, chính mình sinh ra cái giống gì. Thấy em gái anh đẻ con gái lại quay ra đổ lỗi cho tôi.”Bà cụ Cao nói xong thì đưa ngón tay ấn đầu thằng con trai nhưng thấp quá không với tới: “Cúi đầu xuống.”Cao Phúc Sinh ảo não cúi đầu, cứ thế để mẹ ông ta gõ đầu: “Anh đúng là đồ ăn cháo đá bát. Trước đây, nếu để người ta thật sự nghĩ nhà mình không sinh được con trai, không biết con vợ anh còn vênh váo đến tận đâu, chắc cũng leo lên đầu lên cổ anh mà ngồi rồi ấy. Anh phải biết ơn chỗ tốt của em ba nhà mình. Nếu không phải do Tú Lan không chịu thua kém, thời gian này mẹ con chúng ta biết sống thế nào đây.”
Nghe mẹ nói thế, Cao Phúc Sinh cũng gật đầu tán thành. Lúc trước trong lòng ông ta bực dọc, cho rằng mình di truyền số sinh con gái của mẹ, thế nên chỉ có thể sinh con gái thôi.Bởi vậy sau này dù cho vợ ông ta sinh nhiều con gái, ông ta cũng không ho he nửa lời.Không ngờ sau này Cao Tú Lan liền tù tì sinh ba thằng con béo mập, bấy giờ ông ta mới không còn sợ mọi người khích nữa.
Bà cụ Cao lại nói: “Thằng Kiến Vĩ cũng là như thế, về sau lấy vợ, chẳng biết có sinh được con trai không.Anh vẫn phải trông cậy vào ba thằng nhỏ nhà em ba. Chẳng phải có câu nói cháu ngoại giống cậu ư, không khác con ruột là bao. Tú Lan nói, bọn nhỏ không có cha, về sau còn phải hiếu thuận với người cậu là anh nhiều.”Trong lòng Cao Phúc Sinh cảm thấy không thoải mái, Cao Kiến Vĩ, con trai duy nhất của ông ta, hiện giờ cũng đã mười tám tuổi, nhưng sức khỏe ốm yếu, không làm được việc nặng. Hàng ngày chỉ có thể cùng đám đàn bà trong đội làm mấy việc nhẹ nhàng, còn phải kiểu làm nửa ngày, nghỉ nửa ngày.Chuyện lặt vặt hàng ngày nói xong rồi, bà cụ Cao bèn quay sang nói chuyện chính.Hôm nay con bé Tú Lan qua đây, có nhắc đến hôn sự của Thanh Miêu Nhi. Năm nay cháu nó cũng đã mười sáu, cũng nên bắt đầu xem xét đối tượng cho nó. Nếu như khả quan, ở nhà thêm mấy năm nữa sẽ cho lập gia đình. Ngày thường Tú Lan làm việc trong thôn cũng không thấy mối nào được, anh xem thử công xã bên kia có nhà nào tốt không.”Nghe đến chuyện này Cao Phúc Sinh lại đau đầu.Ông ta biết cháu gái mình là hòn ngọc quý của gia đình. Nhưng mà nhà người khác đâu có thấy vậy, người ta tìm đều là tìm cô con dâu biết làm việc… “Mẹ ơi, Thanh Miêu Nhi vẫn còn nhỏ, hơn nữa, con bé cũng đâu biết làm việc đồng áng gì đó.”
Nghe mẹ nói thế, Cao Phúc Sinh cũng gật đầu tán thành. Lúc trước trong lòng ông ta bực dọc, cho rằng mình di truyền số sinh con gái của mẹ, thế nên chỉ có thể sinh con gái thôi.Bởi vậy sau này dù cho vợ ông ta sinh nhiều con gái, ông ta cũng không ho he nửa lời.Không ngờ sau này Cao Tú Lan liền tù tì sinh ba thằng con béo mập, bấy giờ ông ta mới không còn sợ mọi người khích nữa.
Bà cụ Cao lại nói: “Thằng Kiến Vĩ cũng là như thế, về sau lấy vợ, chẳng biết có sinh được con trai không.Anh vẫn phải trông cậy vào ba thằng nhỏ nhà em ba. Chẳng phải có câu nói cháu ngoại giống cậu ư, không khác con ruột là bao. Tú Lan nói, bọn nhỏ không có cha, về sau còn phải hiếu thuận với người cậu là anh nhiều.”Trong lòng Cao Phúc Sinh cảm thấy không thoải mái, Cao Kiến Vĩ, con trai duy nhất của ông ta, hiện giờ cũng đã mười tám tuổi, nhưng sức khỏe ốm yếu, không làm được việc nặng. Hàng ngày chỉ có thể cùng đám đàn bà trong đội làm mấy việc nhẹ nhàng, còn phải kiểu làm nửa ngày, nghỉ nửa ngày.Chuyện lặt vặt hàng ngày nói xong rồi, bà cụ Cao bèn quay sang nói chuyện chính.Hôm nay con bé Tú Lan qua đây, có nhắc đến hôn sự của Thanh Miêu Nhi. Năm nay cháu nó cũng đã mười sáu, cũng nên bắt đầu xem xét đối tượng cho nó. Nếu như khả quan, ở nhà thêm mấy năm nữa sẽ cho lập gia đình. Ngày thường Tú Lan làm việc trong thôn cũng không thấy mối nào được, anh xem thử công xã bên kia có nhà nào tốt không.”Nghe đến chuyện này Cao Phúc Sinh lại đau đầu.Ông ta biết cháu gái mình là hòn ngọc quý của gia đình. Nhưng mà nhà người khác đâu có thấy vậy, người ta tìm đều là tìm cô con dâu biết làm việc… “Mẹ ơi, Thanh Miêu Nhi vẫn còn nhỏ, hơn nữa, con bé cũng đâu biết làm việc đồng áng gì đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co