Truyen3h.Co

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 656: Mọi thứ đều có thể được kết nối (6)

Ume_Oiya

Kim Rok Soo, người đang ở trong cơ thể của Cale Henituse...

Và Cale Henituse, người đang ở trong cơ thể của Kim Rok Soo...

Cả hai không thể rời mắt khỏi nhau một lúc.

"Cale Henituse."

Người đầu tiên lên tiếng là Kim Rok Soo, anh đang sử dụng cơ thể của Cale Henituse.

"Tôi gặp anh kiểu gì thế?"

"Tôi không chắc nữa. Tôi đang làm ca đêm thì ngủ thiếp đi một lúc và thấy anh nằm trên cái giường này. Nhưng anh biết mà..."

Cale Henituse thật, người đang nở một nụ cười mà Kim Rok Soo gốc sẽ không bao giờ đụng tới hỏi một cách tinh nghịch.

"Chẳng phải anh định sống trong cơ thể đó sao?"

Câu hỏi đột ngột đã được hỏi một cách tinh nghịch nọ có vẻ khá nặng nề. Cale Henituse thật nhún vai và nói thêm.

"Tôi đã dự định sống phần đời còn lại trong cơ thể này rồi. Đó là lý do tại sao tôi định sẽ vứt cái tên Cale Henituse đi và sống với cái tên Kim Rok Soo đó."

Đôi mắt của Cale Henituse thực sự rất bình tĩnh. Chúng không hề run rẩy.

Kim Rok Soo gốc lặng lẽ nhìn người đang ở trong cơ thể thật của mình trước khi mở miệng.

"...Vậy anh muốn tôi gọi anh là Kim Rok Soo sao?"

"Đúng vậy. Sao thế? Anh không muốn làm thế hở? Chẳng phải anh định kết thúc cuộc đời mình với tư cách Cale Henituse à? Nếu thế thì cứ vứt cái tên Kim Rok Soo đi thôi ."

"Pfft."

Kim Rok Soo bên trong cơ thể của Cale Henituse... Không, người đã quyết tâm trở thành Cale Henituse gật đầu và tiếp tục nói.

"Được. Chúng ta sẽ làm như những gì anh nói, Kim Rok Soo."

"Tốt lắm, Cale Henituse. Bây giờ vẻ ngoài của chúng ta khớp với tên rồi nè."

Cale nhìn Kim Rok Soo, người đang cười và làm ra những cử chỉ mà cậu sẽ không bao giờ làm, và nói thêm một cách thờ ơ.

"Tôi đoán là anh thực sự đã rất vui nhỉ."

Cậu nhớ lại khoảnh khắc mình gặp Lee Soo Hyuk và có được 'Embrace'.

Lee Soo Hyuk đã trao nó cho Cale và nói với cậu về Cale Henituse thật ngay khi biến mất.

'Ồ, nhân tiện, chủ nhân ban đầu của cơ thể cậu cũng đang sống tốt đó. Anh ta rất vui. Đó là lý do tại sao Jung Soo, anh và tất cả mọi người cũng rất vui'

Kim Rok Soo nở một nụ cười rạng rỡ phù hợp với một người hai mươi tuổi chứ không phải một người đã ngoài ba mươi.

"Ừ. Tôi đã gặp lại một người mà mình muốn gặp từ lâu đấy."

Cale cảm thấy khá kỳ lạ khi đối diện với Kim Rok Soo, người đang cười theo cách mà cậu chưa từng cười khi còn là Kim Rok Soo.

"Người anh muốn gặp là ai vậy?"

"Mẹ tôi."

Cale không nói nên lời.

Cale có cảm giác xa cách với người này vì bà đã không được nhắc đến nhiều trong  <Sự ra đời của một anh hùng>. Đối với cậu thì Nữ công tước Violan mang lại cảm giác giống với một người mẹ hơn.

Giờ cậu mới nhận thấy khi nghĩ về nó, Cale nhận ra rằng mình chưa từng nghe được bất cứ thứ gì về mẹ ruột của Cale Henituse trong khoảng thời gian còn ở Dinh thự Henituse.

Việc nói về mẹ ruột của Cale trong ngôi nhà đó là điều cấm kỵ.

Kim Rok Soo nhún vai và nói tiếp sau khi nhìn thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt Cale.

"Cale Henituse, mẹ tôi đã tái sinh ở thế giới mà anh từng sống, thế giới mà tôi đang sống bây giờ."

"...Bà ấy tái sinh trên Trái đất sao?"

"Ừ. Trái đất 1. Đó là thế giới nơi Trưởng nhóm Kim Rok Soo ở độ tuổi 30."

Cale biết thế giới ban đầu của cậu là Trái đất 1. Cậu cũng vừa nhớ lại rằng Ngọn giáo không thể phá vỡ của Alberu, Taerang đến từ Trái đất 3.

'Tức là bài kiểm tra của thần bị phong ấn đã diễn ra trên Trái đất 2 sao?'

Cale đẩy cái suy nghĩ có thể đúng nhưng chưa được xác minh đó sang một bên để tập trung vào lời nói của Kim Rok Soo.

"Người mẹ tái sinh của tôi đã mất cha mẹ khi còn rất nhỏ vì cuộc tấn công của một con quái vật chưa được xếp hạng và chỉ còn có một mình. Tôi đang cố gắng hết sức để trở thành gia đình của bà ấy."

Một nụ cười cay đắng nhưng tự hào hiện ra trên khuôn mặt Kim Rok Soo. Cale suy nghĩ một lúc rồi hỏi.

"Nếu bà ấy đã tái sinh thì chắc là sẽ trẻ hơn anh nhỉ?"

"Ha. Bà ấy hiện đang gọi tôi là chú ".

Kim Rok Soo lắc đầu như thể anh vẫn không thể tin được.

Nhưng thực tế là việc anh không có vẻ cô đơn đã giúp Cale hiểu được lý do tại sao Cale Henituse thật lại quyết định sống với tư cách Kim Rok Soo.

Kim Rok Soo ngồi dậy và nhìn về phía Cale, người đang dựa vào đầu giường.

"Tôi muốn kể cho anh nghe chi tiết, nhưng mà tôi không biết chúng ta có bao nhiêu thời gian nên sẽ dừng câu chuyện này ở đó thôi."

"Ừm."

Cale chia sẻ cảm xúc chân thành của mình.

"Tôi cũng muốn nghe chi tiết, nhưng hiện tại tôi đang khá vội."

Cậu lo về những gì có thể đã xảy ra ở Thành phố Puzzle và việc bạn bè của cậu sẽ chiến đấu thế nào trong khi cậu bất tỉnh.

"Nhưng tôi đã đến đây vài lần nên tôi biết rằng mình sẽ không thể tự ý rời khỏi đây."

Cale không bao giờ có thể tự ý rời khỏi nơi này trong vài lần cậu đến đây.

"Thật sao? Tôi không biết đấy. Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm."

Kim Rok Soo gật đầu như thể anh vừa có được một vài thông tin tốt trước khi ngập ngừng một lúc rồi nói thêm.

"...Cả nhà vẫn ổn chứ?"

"Tất nhiên."

Kim Rok Soo cười khác đi sau khi nghe thấy câu trả lời thờ ơ nhưng chắc chắn của Cale. Nụ cười đau khổ của anh khiến Cale có chút xúc động.

Đó là lý do tại sao cậu đã thêm vào.

"Mọi người vẫn ổn. Cha và mẹ khỏe lắm. Lily đang học cách dùng kiếm. Tôi muốn biến Basen thành Lãnh chúa của lãnh thổ. Nhưng hiện tại thì nhóc ấy chỉ đang giúp quản lý lãnh thổ thôi."

"Hừm."

Kim Rok Soo dùng ngón trỏ gãi gãi trán.

"Cale, cậu nghĩ Basen thật sự nên làm lãnh chúa kế nhiệm sao?"

"Tôi không làm đâu. Lily hoặc Basen có thể làm điều đó nếu chúng muốn. Basen có vẻ gần như đã sẵn sàng làm thế vào lần gần nhất chúng tôi gặp mặt đấy."

Cale trưng ra vẻ ghê tởm khi nghĩ đến việc trở thành lãnh chúa, và Kim Rok Soo nhìn vào biểu cảm của Cale Henituse, thứ mà anh sẽ không bao giờ làm nếu vẫn còn trong cơ thể mình rồi bắt đầu nói lại.

"Tính cách của em ấy hoàn toàn phù hợp với vị trí lãnh chúa nhỉ. Tuy vậy nhưng tôi đoán em ấy vẫn chưa nghĩ rằng vị trí đó nên là của mình đâu."

Cale nhìn chằm chằm vào Kim Rok Soo khi nghe thấy câu nói đó.

Kim Rok Soo giật mình trước khi nhận ra điều gì đó và lặng lẽ cười.

"Basen... ừm, anh tò mò về Basen phải không? Có lẽ anh đã nghĩ về tuổi của em ấy. Chúng tôi chỉ cách nhau ba tuổi thôi đó. Anh có thể sẽ nghĩ rằng nó hơi lạ. Rốt cuộc thì nó đã không được nói đến trong Sự ra đời của một anh hùng mà."

"Sự ra đời của một anh hùng? Anh biết về cuốn sách sao?"

"Tất nhiên rồi. Tôi đang ở trong phòng của anh khi mở mắt ra và cuốn sách đã ở đó đấy."

Kim Rok Soo trả lời như thể không có gì sai trước khi suy nghĩ một lúc và nhìn Cale.

"Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Basen..."

Vẫn chưa đầy một tháng kể từ khi Basen đến Công quốc Henituse cùng Nữ bá tước Violan.

"Tôi đã nói thế này với thằng bé vào lúc đó."

Kim Rok Soo nhớ lại khoảnh khắc ấy và nhắc lại những lời mình đã nói với Basen cho Cale.

"Basen. Cậu là một phần của gia tộc Henituse. Nhớ lấy. Bất kể cậu có đi đâu, họ của cậu vẫn sẽ là Henituse. Hiểu chưa? Cậu không nhớ cha đã nói gì sao? Hãy nghe theo tôi trừ khi cậu là một thằng ngốc. Nói với mọi người rằng dòng máu Henituse đang chảy trong người cậu. Dù có thế nào cũng phải nói như vậy."

Basen đã trả lời lại rằng mình không thể làm thế, và Cale trẻ tuổi đáp lại thế này.

"Câm mồm. Làm như tôi nói đi. Nếu không thì cậu sẽ không thể sống trong cái nhà này đâu. Cậu nghĩ đám anh em họ và bên dòng phụ sẽ để mình yên à? Bị ngu luôn rồi sao?"

"Hừm."

Cale phát ra một tiếng động khi cậu lặng lẽ lắng nghe.

"Cale."

Kim Rok Soo nhẹ nhàng nắm lấy vai Cale.

"Tôi không biết dòng máu của ai đang chảy trong cơ thể Basen Henituse, nhưng thằng bé là em trai tôi, là anh trai của Lily, là con trai của Bá tước Deruth và là con trai của Nữ bá tước Violan. Nó chắc chắn là người có suy nghĩ của gia đình Bá tước Henituse."

Cale nhìn những tia cảm xúc đang chảy qua đôi mắt của Kim Rok Soo trước khi nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra.

Cậu nhớ lại khuôn mặt của Basen trong tâm trí khi nhắm mắt. Ngay cả khi màu tóc của họ khác nhau...Cậu vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt yếu ớt nhưng bướng bỉnh giống với khuôn mặt của Cale nhợt nhạt hơn là của Deruth hay Violan.

"Basen cũng là dongsaeng của tôi mà."

"......Đúng là vậy. Anh còn muốn biết chuyện gì khác ngoài chuyện đó nữa không?"

Kim Rok Soo bỏ tay ra khỏi vai Cale trong khi nhìn biểu cảm của cậu, thứ dường như đang nói rằng không cần phải đáp lại nữa. Rồi anh thêm vào.

"Anh có thể hỏi nữ bá tước Violan về các chi tiết sau. Có lẽ anh sẽ cần phải nói chuyện với bà ấy nếu muốn Basen trở thành lãnh chúa đấy."

Kim Rok Soo lắc đầu với ánh mắt hoài niệm, như thể đang nghĩ về quá khứ.

"...Haaaa. Cho dù tôi có hành động như một kẻ rác rưởi và anh em họ của tôi có muốn đuổi tôi ra khỏi nhà nhiều đến mức nào thì Nữ bá tước và Basen vẫn không lung lay lấy một chút. Anh sẽ cần phải thuyết phục Nữ bá tước Violan nếu không muốn trở thành lãnh chúa đó."

"Ah."

Cale bất ngờ. Kim Rok Soo bối rối nhìn cậu và Cale nghiêm khắc sửa lỗi cho anh.

"Giờ là Công quốc Henituse rồi. Không còn là Quận nữa đâu."

"Ồ. Tuyệt thật nhỉ."

"Ừ. tuyệt thật. Chúng ta là một gia tộc khá tuyệt vời mà."

Kim Rok Soo nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn Cale gật đầu. Cale cau mày.

"...Này."

"Sao vậy?"

"...Anh... Những người khác không nói gì khi anh cười như vậy trong cơ thể tôi sao?"

Kim Rok Soo chạm vào khoé môi mình như thể đang tự hỏi vấn đề là gì.

"Nụ cười của tôi có vấn đề sao? Tất cả bọn họ đều đã rất vui khi trưởng nhóm cho phép họ về nhà sớm đó."

"...Anh có đang làm việc của mình nghiêm túc không thế?"

"Tất nhiên rồi. Tôi chắc chắn sẽ cứu lấy thế giới mà mình đang sống ngay lúc này. Tôi sẽ làm thế để những người xung quanh tôi có thể sống trong hòa bình."

Cale lặng đi sau khi nghe thấy câu trả lời của Kim Rok Soo. Cậu cũng có những ham muốn giống với Cale Henituse thật.

Thế giới này, nơi cậu đang sống với tư cách là Cale ngay bây giờ... Cậu muốn bảo vệ nó. Cậu nhất định sẽ bảo vệ nơi này.

"À, nhưng nụ cười của tôi thật sự kì lạ lắm sao?"

Kim Rok Soo vẫn đang sờ sờ khoé môi.

"Tôi nghĩ nó mang lại cảm giác trưởng thành và khiến tôi trông thật quyến rũ."

Cale gần như chế giễu trong sự hoài nghi.

"Ho. Anh đang nói về một cảm giác trưởng thành với khuôn mặt của tôi-"

Cậu cảm thấy như thể mình sẽ bị đau đầu vì một lý do khác. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được việc gặp Cale Henituse thật, nhưng cậu chắc chắn đã không ngờ rằng bây giờ mình lại phải nghe những điều nhảm nhí như vậy chỉ vì bằng một cách nào đó mà cậu đã gặp được anh.

Kim Rok Soo trả lời như thể không có vấn đề gì.

"Tất nhiên. Dù sao thì tôi cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi mà."

'Gì?'

Ánh mắt Cale trở nên sắc bén khi cậu nhìn về phía Kim Rok Soo.

"...Sao lại là bốn mươi?"

Cale đã mở mắt ra trong cơ thể của một Cale Henituse 18 tuổi.

Kim Rok Soo nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của Cale và mở miệng.

"Khoảnh khắc Choi Jung Soo chết, Thần chết đã đề nghị với anh ấy một thỏa thuận."

Choi Jung Soo đã được hỏi liệu anh muốn sống sót và bị đưa đến một thế giới khác hay muốn cứu lấy Kim Rok Soo.

Thần chết bảo Choi Jung Soo đưa ra quyết định, và Choi Jung Soo đã chọn cái chết của mình.

"Thần chết sẽ cho con người ta một thỏa thuận vào thời điểm họ chết hoặc đang gặp nguy hiểm cực độ có khả năng dẫn đến cái chết. Khi tôi bốn mươi... Ừmm, cơ bản thì Thần chết đã đề nghị với tôi một thỏa thuận khi tôi sắp chết và tôi đã chấp nhận."

Kim Rok Soo. Cale Henituse thực sự đã chấp nhận thỏa thuận với Thần chết.

"Điều kiện mà Thần chết đưa ra cho tôi rất đơn giản."

Cale cuối cùng cũng có thể nhìn thấy sự hối hận sâu bên trong đôi mắt của Kim Rok Soo, khác hẳn với nụ cười rạng rỡ của Kim Rok Soo.

Cảm xúc đó giống với cảm xúc của chính Cale.

Kim Rok Soo tiếp tục nói chuyện với người mà anh có thể nói về các điều kiện trong thỏa thuận của mình.

"Ngay khi quay trở lại thời điểm gặp được Choi Han, điểm khởi đầu có thể thay đổi số phận của thế giới chúng ta, tôi sẽ nhập vào cơ thể của một người tên Kim Rok Soo ở một thế giới khác. Đó là điều kiện của thỏa thuận."

Thần chết cũng đã nói với anh rằng mẹ anh đã tái sinh vào thế giới của người tên Kim Rok Soo này và đang sống một cuộc đời cô độc.

"Anh có biết tại sao tôi chấp nhận thỏa thuận đó không?"

Kim Rok Soo đưa tay lên trán như thể đang bị đau đầu. Anh nhắm mắt lại.

Đôi mắt đầy hối hận đã không còn đó nữa.

"Tôi nên bắt đầu từ đâu đây ta... Hmm..."

Anh im lặng một lúc trước khi bắt đầu nói lại.

"Tôi ghét Làng Harris."

"Làng Harris?"

Cale nhớ lại thông tin về Làng Harris sau khi bất ngờ nghe về nó.

Dạ lâm là một trong những Khu vực Cấm.

Làng Harris là ngôi làng được ngăn cách với khu rừng chỉ bằng một bức tường duy nhất. Đó là nơi Choi Han lần đầu tiên gặp được những con người trên thế giới này sau khi tìm đường ra khỏi Dạ lâm và cũng là nơi những người Hổ, Sói cùng bạn của Cale đang ở hiện tại.

Choi Han rời Làng Harris và tiến đến Dinh thự của Lãnh chúa Henituse sau khi người dân trong làng bị Arm tàn sát.

Kim Rok Soo vẫn nhắm nghiền mắt khi tiếp tục nói.

"Mẹ tôi đã bảo bà sẽ đến thăm Làng Harris. Bà ấy phải chôn thứ gì đó ở ngôi làng này. Tôi đã thấy thật kỳ lạ khi mẹ phải đến một ngôi làng mà bà không có quan hệ gì, một ngôi làng nơi chỉ là một trong số nhiều ngôi làng trên lãnh thổ của chúng tôi."

Giọng nói của anh rất bình tĩnh, nhưng những điều anh nói ra lại khá sốc.

"Mẹ tôi tới Làng Harris mặc dù trời đang mưa tầm tã và gió rất to. Tôi đã khá lo lắng vì cơ thể bà ấy vẫn luôn yếu ớt. Và sau đó..."

Kim Rok Soo khựng lại một lúc như thể đã chạm tới một vấn đề khó nói trước khi tiếp tục với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Cuối cùng, bà ấy bị thương nặng vì chiếc xe ngựa đã bị lật trên đường trở về do cơn bão. Mẹ tôi đã được điều trị tại nhà sau đó nhưng thật không may, bà qua đời."

Cale cảm thấy như thể cậu có thể nghe thấy tiếng gió gào thét của ngày hôm đó mặc dù cậu chưa bao giờ nghe thấy nó.

Kim Rok Soo rất bình tĩnh.

"Nhưng tai nạn xe ngựa không phải là lý do mẹ tôi qua đời. Vụ tai nạn đó không tệ tới thế. Không ai khác ngoài mẹ tôi bị thương cả. Nhưng mọi người đều nghĩ rằng mẹ tôi qua đời vì những vết thương trong vụ tai nạn."

Anh thở dài trong khi nhắm mắt lại.

"Tôi chỉ biết được lý do thực sự về cái chết của bà ấy sau khi gặp Thần chết. Mẹ tôi..."

Anh dừng lại một lúc và mở mắt ra nhìn Cale.

"Tôi nghĩ rằng mẹ tôi đã lường trước được việc mọi thứ sẽ kết thúc thế này."

Như thể anh đang mở một chiếc rương đã chìm sâu dưới đáy hồ ra... Kim Rok Soo bắt đầu chia sẻ câu chuyện cũ này với người đang sống dưới cái tên Cale Henituse thay cho anh.

"Cale."

Kim Rok Soo nói với nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt.

"Mẹ tôi sở hữu một sức mạnh cổ đại."

'...Cái gì?'

Cale không thể che giấu sự bất ngờ của mình lần này.

Mẹ ruột của Cale Henituse sở hữu một sức mạnh cổ đại. Cậu chưa từng ngờ tới điều đó.

Sự ra đời của một anh hùng...

Câu chuyện về một người không phải nhân vật chính cũng không phải nhân vật phụ, câu chuyện của một nhân vật ngoại lệ trong truyện đang được tiết lộ.

Tuy nhiên, đó cũng là một câu chuyện về một người chỉ đơn giản là sống cuộc sống của mình, ngay cả khi nó không được đề cập trong câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co