Tro Ve 2007
T nhìn thấy mấy tờ giấy lả tả dưới đất, trong lòng vô cùng khổ sở . Sao mới nửa năm không gặp, cậu ấy lại trở nên sĩ diện như vậy ? hay là áp lực phải thành công lớn quá để chứng tỏ với bố mẹ mình?Còn đối với Cường, hắn không nghĩ nhiều như thế, dù mấy tờ giấy này không phải tiền, nhưng cũng có thể đổi ra được rất nhiều tiền. Hắn cũng lười giải thích . Nhìn hắn cúi xuống nhặt mấy tờ giấy, lòng T trở nên mơ hồ . Hiện tại trong lòng T xuất hiện đủ mọi loại cảm xúc, có đồng tình, có thương tâm,có đau xót , thậm chí có một chút thương cảm.-Không nghĩ cậu em còn có chiêu này đi tán gái, anh phục rồi . Hahaha ! Quân cười nói..Thấy T thương tâm như thế, Hiền và Mai tiến lại gần mà nói :-Thực ra ngay từ đầu tớ đã định nói chuyện này. nhưng lại sợ cậu buồn. Bây giờ thấy cậu đau lòng vì loại người này thì tớ không giấu được nữa. Thực ra hôm qua bọn tớ đi chơi gặp nó đang vào nhà nghỉ với 1 con bé ở gần nhà ga. Cường !Đột nhiên T quên hết những tình cảnh đáng thương vừa rồi của Cường . Hiện tại cô chỉ có tuyệt vọng, thương tâm xông lên đầu . Cả người T dường như rét run, không điều khiển được thân thểHắn đang định giải thích thì T nói tiếp :Mai và Hiền nói có đúng không ?Tớ cũng đến nhà ga thật , nhưng mà...Chưa đợi Cường nói hết câu, T đã tát 1 cái thật mạnh lên má Cường. Căn phòng trở nên yên tĩnh như trước .Sắc mặt T tái nhợt, toàn thân vô lực . Cô triệt để thất vọng rồi. Nghe xong 2 cô bạn thân nói, 1 chút tin tưởng còn sót lại hoàn toàn biến mất . Cô thất thần chạy ra khỏi phòng ăn, giống như 1 cái tượng gỗ vậy. 2 cô bạn thân và anh họ T vội vàng đuổi theo .Cường ngơ ngác nhìn T rời khỏi cửa hàng, nội tâm vô cùng thất lạc. T còn không chịu nghe hắn giải thích, sao mọi việc lại trở nên như thế nhỉ. Thôi đằng nào mẹ T cũng ngăn cấm, thôi vậy, không cần giải thích nữa !Hắn quay sang nói chuyện với Quân và Long :- Đừng dây dưa với T nữa. Nếu không thi đừng trách tao.
Quân hung dữ nhìn chằm chằm vào hắn và nói :Cút cm mày đi. loại như mày có tư cách gì mà nói, nghèo còn chơi trò đại gia , chi phí hôm nay tao trả hết ! loại như mày, nhót !Vốn đã đang bực mình vì bị hiểu lầm, mấy thằng này còn ở bên hét vào mặt hắn. Cường không trả lời, tiến đến cho Quân 1 cái tát và 1 cái lên gối vào bụng khiến Quân nằm gục xuống như con tôm. Đánh xong, Cường từ từ ra lấy xe rồi ra quán cà phê hẹn gặp anh Tuấn......T à, để tớ đưa cậu về nhà ! Nhà cậu lối này cơ mà !Thấy mặt của T tái nhợt, HIền và Mai im lặng không nói gì nữa!T thẫn thờ ngồi xuống ghế đá ven đường, thò tay vào lục lấy cái nhẫn vỏ lon,trong lòng quặn đau. Lúc mới nhận được cái nhẫn này, trong lòng vui vẻ, hạnh phúc biết bao. Thậm chí cô nghĩ, khi bệnh tình của mình tốt rồi mình lại quay về Việt Nam tiếp tục với Cường. Dù bố mẹ ngăn cấm, mình cũng quyết không đổi ý. Sao hắn nỡ làm vậy ?T cầm thặt chặt cái nhẫn, sau đó dùng sức ném thật mạnh ra bãi đất hoang gần đó .- Từ giờ mình k cần cái nhẫn này nữa !Về đến nhà, T ngơ ngẩn như người mất hồn, ôm gối nghĩ miên man. Hôm nay mình tát cậu ấy vì cái gì? Hình như cậu ấy định giải thích cái gì đó với mình , sao mình lại không chịu nghe cậu ấy nói nốt.Trước đây cậu ấy đâu có như vậy? có phải mình hiểu lầm gì rồi không? nhưng Hiền và Mai thấy tận mắt rồi mà ! ôi , đau đầu quá !Có vài lần, T đã định quay lại chỗ nhà hoang lại tìm chiếc nhẫn, cô hối hận vì đã ném nó đi, cô cứ tưởng ném chiếc nhẫn đi là không còn gì ràng buộc nữa. nhưng thật giống như cô không ném cái nhẫn,mà ném đi trái tim mình vậy!Cô nghĩ lại những kỉ niệm 2 đứa từng có, rồi lần đầu tiên Cường sửa xe cho cô, nước mắt lăn dài trên gò má !Thôi mọi chuyện coi như chấm dứt từ đây ! sang tuần mình sẽ nghe lời mẹ học hành thật tốt bên Singapore. mình sẽ không quay trở lại nơi thương tâm này thêm 1 lần nữa !
Quân hung dữ nhìn chằm chằm vào hắn và nói :Cút cm mày đi. loại như mày có tư cách gì mà nói, nghèo còn chơi trò đại gia , chi phí hôm nay tao trả hết ! loại như mày, nhót !Vốn đã đang bực mình vì bị hiểu lầm, mấy thằng này còn ở bên hét vào mặt hắn. Cường không trả lời, tiến đến cho Quân 1 cái tát và 1 cái lên gối vào bụng khiến Quân nằm gục xuống như con tôm. Đánh xong, Cường từ từ ra lấy xe rồi ra quán cà phê hẹn gặp anh Tuấn......T à, để tớ đưa cậu về nhà ! Nhà cậu lối này cơ mà !Thấy mặt của T tái nhợt, HIền và Mai im lặng không nói gì nữa!T thẫn thờ ngồi xuống ghế đá ven đường, thò tay vào lục lấy cái nhẫn vỏ lon,trong lòng quặn đau. Lúc mới nhận được cái nhẫn này, trong lòng vui vẻ, hạnh phúc biết bao. Thậm chí cô nghĩ, khi bệnh tình của mình tốt rồi mình lại quay về Việt Nam tiếp tục với Cường. Dù bố mẹ ngăn cấm, mình cũng quyết không đổi ý. Sao hắn nỡ làm vậy ?T cầm thặt chặt cái nhẫn, sau đó dùng sức ném thật mạnh ra bãi đất hoang gần đó .- Từ giờ mình k cần cái nhẫn này nữa !Về đến nhà, T ngơ ngẩn như người mất hồn, ôm gối nghĩ miên man. Hôm nay mình tát cậu ấy vì cái gì? Hình như cậu ấy định giải thích cái gì đó với mình , sao mình lại không chịu nghe cậu ấy nói nốt.Trước đây cậu ấy đâu có như vậy? có phải mình hiểu lầm gì rồi không? nhưng Hiền và Mai thấy tận mắt rồi mà ! ôi , đau đầu quá !Có vài lần, T đã định quay lại chỗ nhà hoang lại tìm chiếc nhẫn, cô hối hận vì đã ném nó đi, cô cứ tưởng ném chiếc nhẫn đi là không còn gì ràng buộc nữa. nhưng thật giống như cô không ném cái nhẫn,mà ném đi trái tim mình vậy!Cô nghĩ lại những kỉ niệm 2 đứa từng có, rồi lần đầu tiên Cường sửa xe cho cô, nước mắt lăn dài trên gò má !Thôi mọi chuyện coi như chấm dứt từ đây ! sang tuần mình sẽ nghe lời mẹ học hành thật tốt bên Singapore. mình sẽ không quay trở lại nơi thương tâm này thêm 1 lần nữa !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co