Truyen3h.Co

Trời Đất! Diễn Viên Mờ Nhạt Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác Chó Điên Chứ!

012. Nguyên tắc

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thuỷ Tích

Thẩm Liên lại mở mắt lần nữa đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Giọt mưa đập "rầm rầm" lên ô cửa sổ, làm cho người ta sinh ra lười nhác từ trong xương tuỷ.

Thẩm Liên vất vả ngồi dậy, bắt lấy di động trên đầu giường nhìn xem. Ừm, tổ chương trình gửi thông báo dừng ghi hình tới.

Phát sóng trực tiếp có điểm này là tốt, chiếm một diễn đàn, bỏ tiền mua vị trí là có thể phát sóng bất kỳ lúc nào.

Cơn mưa không nhỏ, thời tiết này mà vào rừng thì người chuyên nghiệp cũng phải suy nghĩ lại.

Tiếp đó, Thẩm Liên hơi nhướng mày.

Thẻ lương của y đột nhiên cộng thêm năm mươi ngàn đồng.

Lại lật xem tiếp, có tin nhắn Tiền Cao gửi tới: [Đây là tiền mấy công tác
trước, chương trình tạp kỹ thì đợi quay chụp xong sẽ thanh toán tiền cho cậu.]

Giữa những câu chữ không còn nhìn thấy một chút kiêu ngạo nào nữa.

Đổi tính?

Thẩm Liên đã quên chuyện Phùng Duyệt Sơn rồi.

Két...

Cửa phòng mở ra.

Bước chân Sở Dịch Lan hơi khựng lại, anh không ngờ Thẩm Liên tỉnh lại sớm như vậy.

Dì Phân từ phía sau chen vào, trên tay xách hộp giữ ấm, trong miệng nhắc mãi: "Ôi chao, xem thằng bé bị ngã tới mức này này. Dì có hầm canh xương, mau nhân lúc còn nóng ăn đi."

Xanh tím nơi khóe miệng Thẩm Liên trở nên đậm màu hơn càng khiến gương mặt y thêm trắng nhợt, dì Phân thấy mà đau lòng muốn chết.

"Lần sau đi đường phải cẩn thận hơn nhé."

Sở Dịch Lan không nói Thẩm Liên đánh nhau với người ta mới thành ra thế này.

Thẩm Liên nghe vậy cũng hiểu ra, thuận theo nói: "Cháu nhớ rồi dì Phân."

Canh xương hầm tươi ngon, Thẩm Liên húp vài cái đã giải quyết xong, dạ dày kêu réo được trấn an, cả người cũng thoải mái hơn nhiều.

Dì Phân nán lại đây cũng không có việc gì làm, dặn dò Thẩm Liên mấy câu rồi rời đi.

Cả quá trình này, Sở Dịch Lan không nói lời nào.

Đợi dì Phân đóng cửa lại, Thẩm Liên mới dựa lên gối đầu phía sau, cười với Sở Dịch Lan: "Cảm ơn Sở gia."

Sở Dịch Lan cười lạnh, "Cậu cũng không đơn giản, đánh mấy người Lưu Khải Thịnh ra thế kia."

Như vậy còn tính là nhẹ đó, Thẩm Liên thầm nghĩ. Thân thể của chủ cũ không được tốt lắm, nếu đổi thành thân thể và sức lực của y ở đời trước là đã có thể đánh Lưu Khải Thịnh từ khách sạn tới tận bệnh viện rồi.

Thẩm Liên nhớ tới một màn tối hôm qua không khỏi ấn lên bên eo, than thở nói: "Đừng đánh hỏng nơi này của mình nhé."

Sở Dịch Lan kéo ghế ra ngồi xuống, "Bị đánh còn muốn chọn chỗ?"

"Chứ sao nữa! Mặt với chỗ này là không được." Thẩm Liên há mồm là bắt đầu, "Chỗ trước liên quan tới mức độ vừa lòng của Sở gia dành cho em. Chỗ sau liên quan đến sinh hoạt hạnh phúc của Sở gia với em."

Cổ Sở Dịch Lan cứng đờ, từ từ ngẩng lên.

"Thẩm Liên, cậu có biết xấu hổ không vậy?"

Thẩm Liên không đồng ý: "Tình yêu cần phải mạnh dạn biểu đạt ra."

Nói tới đây, vẻ mặt y càng trở nên sáng rỡ, "Sở gia, em có thể mua hoa hồng cho anh tiếp rồi. Tiền Cao vừa mới thanh toán tiền lương còn nợ cho em."

"Bao nhiêu?"

"Năm mươi ngàn."

Sở Dịch Lan duỗi hai chân dài ra, hơi ngửa đầu lên, trên mặt mang theo ý cười nhạt: "Còn chưa đủ để tôi mua cái cà vạt."

Thẩm Liên nói: "Tuần tự tiệm tiến thôi."

Thẩm Liên không biết chính là, Lưu Khải Thịnh đã bị quảng cáo Thiên Hà sa thải. Gây ra phiền toái lớn đến vậy, ai còn dám giữ gã?

Còn về Tiền Cao, trừ phải vào viện súc ruột ra thì vô cùng hoảng loạn. Người khác không nói, còn với Thẩm Liên, dù cho gã thêm mười lá gan cũng không dám lại bắt nạt y.

Mới đầu Sở Dịch Lan cảm thấy xử lý như vậy quá phiền phức, anh hoàn toàn có thể đặt Thẩm Liên ngay tại bên người. Tinh Khai Ent. có thể chứa được y.

Nhưng vào giây phút đưa ra quyết định, Sở Dịch Lan lại do dự.

Trong đầu anh đột nhiên hiện lên ánh mắt xảo quyệt cùng với dã tâm phải có được của Thẩm Liên.

Sở Dịch Lan muốn nuôi một con chim sẻ không khó nhưng Thẩm Liên không chịu yên phận, y rất biết vẽ ra những điều không tưởng, nào là muốn tặng một biển hoa cho anh, nào là muốn nuôi anh. Sở Dịch Lan cũng rất tò mò, Thẩm Liên có thể làm tới mức độ nào.

Nếu chỉ là đơn giản nói chơi cho vui vậy cũng rất không có ý nghĩa, Sở Dịch Lan cũng lười trải đường cho y.

Thẩm Liên nói được thì làm được, cùng ngày đã tặng hoa tới văn phòng Sở Dịch Lan, đổi thành hoa hồng đỏ.

Phía trên còn có dòng chữ do nhân viên cửa hàng viết giúp: Tình yêu vĩnh cửu.

Có trời biết trong lúc vô tình Dương Bân nhìn thấy bốn chữ này đã khiếp sợ tới cỡ nào.

Ai vậy? Rốt cuộc là ai?!

Chạng vạng, Sở Dịch Lan đến công ty lấy tài liệu, hoa hồng đỏ bày trên bục tươi đẹp ướt át, làm anh phải nhìn chằm chằm một hồi.

Vào ban đêm, Thẩm Liên nhận được một lời mời hợp tác với một công ty quảng cáo tuyến ba.

Nhưng vì y còn nằm viện cho nên thời gian quay chụp được quyết định vào năm ngày sau.

Thẩm Liên ở lại bệnh viện đến ngày thứ ba đã ra viện, bên ngoài trời vẫn mưa to liên miên.

Chương trình tạp kỹ không thể ghi hình, chỉ có thể lại dời ngày.

Thẩm Liên không biết loại thuốc mình dùng tốt cỡ nào, chỉ cảm thấy khôi phục rất nhanh. Dì Phân lo lắng cho y, đồ ăn nấu vừa dinh dưỡng lại ngon miệng.

Cuối cùng Thẩm Liên không cần bị Tiền Cao bóc lột nữa, có nhiều thời gian rảnh hơn, y nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, bọc trong thảm lông ghé trên sô pha phòng khách đọc sách.

Lúc Sở Dịch Lan tan ca về nhà nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy.

Thanh niên rụt lại trong thảm lông chỉ lộ ra một đỉnh đầu xù xù, đôi chân thon không đắp kín dường như đang rất vui vẻ mà lắc tới lắc lui, mắt cá chân thì trắng bóng như ngọc.

"Sở gia?" Thẩm Liên lên tiếng hỏi.

Sở Dịch Lan thản nhiên: "Ngồi cũng không ra ngồi."

Ở chung lâu rồi, Thẩm Liên biết câu nào Sở Dịch Lan nói ra là thật sự tức giận, còn câu nào chỉ là giả vờ.

Cùng Sở Dịch Lan ăn chút gì đó, tiếp theo người đàn ông ở phòng khách làm việc, còn y sáp đến gần đọc sách, bầu không khí xem như cũng an tĩnh.

Mãi đến khi điện thoại của Sở Dịch Lan rung lên, có tin nhắn tới.

Sở Dịch Lan ấn mở, không ngờ là Trịnh Ca.

[Anh Lan, anh có khỏe không?]

Sở Dịch Lan hơi sửng sốt.

Có châm chọc lướt qua đáy mắt, Thẩm  Liên cũng không hề khách sáo, "Từ khi anh gặp chuyện không may tới bây giờ, anh ta xuất hiện mấy lần? Vết thương trên mặt anh là do cứu anh ta mới có mà nhỉ?"

Thẩm Liên chậm rì rì cảm thán: "Mèo khóc chuột, giả bộ từ bi."

Sở Dịch Lan nhíu mày: "Về phòng cậu đi."

Thẩm Liên: "Xóa anh ta đi."

Nếu Trịnh Ca là người có lương tâm, Thẩm Liên cũng sẽ không chướng mắt đến vậy.

Sở Dịch Lan nghe vậy đẩy điện thoại tới trước một chút, trong giọng mang theo nguy hiểm: "Cậu xóa thử xem?"

Bình thường Sở gia mà nói như vậy thì sẽ không ai dám nhận lấy nhưng Thẩm Liên là người nào?

Y nhận lấy điện thoại từ Sở Dịch Lan, ngón tay nhanh nhẹn ấn ấn mấy cái trên màn hình, rồi mới trả lại cho Sở Dịch Lan, "Ừm, xóa rồi."

Không chỉ có như thế, phía trên còn có một tin nhắn Thẩm Liên dùng danh nghĩa Sở Dịch Lan để gửi đi: [Về sau không có việc gì đừng liên lạc.]

Con ngươi Sở Dịch Lan co rụt lại, cơn giận sôi trào, anh vươn tay đẩy rớt điện thoại, một tay khác nắm lấy áo Thẩm Liên đè y ngã xuống sô pha, cả người tựa như thú dữ nhào tới: "Cậu thật là to gan!"

Đúng lúc này, dì Phân đi ra, vô cùng hoảng sợ hô: "Làm sao vậy..."

"Dì Phân." Sở Dịch Lan ngắt lời.

Dì Phân muốn nói lại thôi nhưng dì rất hiểu tính của Sở Dịch Lan, càng cản càng không được cho nên chỉ có thể lo lắng đi trở về phòng của mình.

Thẩm Liên bị va phải vết thương cũ bên eo nhưng y chỉ khẽ nhíu mày, rồi nhìn về phía Sở Dịch Lan, cười nhạo: "Vì thứ người này mà anh muốn chôn cả đời vào sao?"

Thẩm Liên nghĩ tới kết cục tự sát bên bờ biển của Sở Dịch Lan mà ngọn lửa trong lòng cũng dần bùng lên.

Bởi vì thích một người, cho nên không thể trơ mắt nhìn anh mắt mù được.

Sở Dịch Lan lạnh giọng: "Vậy cậu tính là thứ gì?"

"Nếu Thẩm Liên tôi không phải là thứ gì cả, cũng còn tốt hơn Trịnh Ca quen người này còn dây dưa không rõ với người khác nhiều." Thẩm Liên nói rồi giữ chặt lấy cổ tay Sở Dịch Lan, đột nhiên dùng sức đã thành công thoát ra.

Nhưng y không trốn mà là đẩy Sở Dịch Lan một cái, trong lúc vùng vẫy đè người lên bàn, còn mình đè lên trên, ánh mắt sâu thẳm mang theo âm u, có một ngọn lửa lóe từ trong chỗ sâu ra tựa như sắp nổ tung đến long trởi lở đất.

"Sở Dịch Lan." Thẩm Liên ghé sát vào, cánh môi hai người chỉ còn nửa ngón tay là có thể chạm vào nhau, "Tôi dám gọi Chu Đường Tư tới trước mặt tát anh ta hai bạt tai, anh có dám làm vậy với Trịnh Ca không?"

"Một người lừa anh, lợi dụng anh, anh có dám không?" Tính xâm lược nơi đáy mắt Thẩm Liên không hề kém cạnh Sở Dịch Lan.

Họ tựa như hai con thú hoang đang thăm dò nhau, chuẩn bị nhào tới cắn xé đối phương.

Thậm chí trong không khí đã bắt đầu lan tràn mùi máu tươi.

Cũng có một loại cảm xúc khác, nhưng dường như cũng chỉ có một chút mà thôi.

Trong mắt Sở Dịch Lan đen tối, nhìn chằm chằm Thẩm Liên không nói gì.

Thẩm Liên không nhận được đáp án mình muốn, đáy lòng nguội lạnh.

Y ngồi xổm dậy, sau đó bước xuống sô pha, cuối cùng đứng trước mặt Sở Dịch Lan, môi mỏng hé mở, phun ra ba chữ: "Đồ nhát cấy."

Rầm!

Cái bàn bị hành động bật dậy đột ngột của Sở Dịch Lan nhấc tung lên, trong mắt người đàn ông quay cuồng đáng sợ! Thẩm Liên không hề nghi ngờ, anh sẽ xé toạc mình ra.

Nhưng vậy thì thế nào?

Thẩm Liên thích một người, nâng niu cưng chiều là một chuyện, đồng thời trong mắt y cũng không chấp nhận được dù chỉ là một hạt cát nhỏ.

Cho dù Trịnh Ca là cái cây đã bén rễ trong lòng Sở Dịch Lan, Thẩm Liên y cũng phải nhổ tận gốc!

Đau đớn cũng được, vui sướng cũng thế, y đều phải khắc tên mình vào trong máu thịt của Sở Dịch Lan.

Đây là tình yêu, cũng là nguyên tắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co