Truyen3h.Co

Trời Đất! Diễn Viên Mờ Nhạt Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác Chó Điên Chứ!

095. Không có gì để nói với ông

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thuỷ Tích

Thẩm Liên cất điện thoại vào, xoay người định đi trở về.

Đúng lúc này, từ trong một tòa nhà có một đám người đi ra, trung bình chừng ba mươi tuổi trở lên, ngoài ra có một hai gương mặt trẻ tuổi, như là một đám mây đen nặng trình trịch đè xuống dưới.

Thẩm Liên nhìn lướt qua, nhận ra quần áo của mấy người trong đó chính là lúc mình đang đi thang máy ngắm cảnh bên ngoài, có để lại ấn tượng.

Không quen biết, đương nhiên Thẩm Liên sẽ không chào hỏi.

Nhưng y vừa mới đi chưa được hai bước, khóe mắt đã nhìn thấy mấy vệ sĩ áo đen chạy về phía mình, giây tiếp theo đã bị cản đường.

Thẩm Liên dừng chân, sắc mặt lạnh nhạt.

Tiếng bước chân đến gần, y quay đầu lại.

Người tới mặc một bộ quần áo rộng rãi màu xám phối trắng, đi giày thể thao, béo phệ, thấy được bình thường ăn uống không tệ, nhìn từ chính diện đã sắp không thể thấy lỗ tai, cười nheo mắt tựa như phật Di Lặc nhưng Thẩm Liên lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tựa như dáng vẻ này chính là một cái mặt nạ treo lỏng lẻo bên ngoài máu thịt, vừa lôi xuống là có thể nhìn thấy bên trong tanh hôi bén nhọn. Mà đôi mắt trông như vô hại đó, thật ra là dùng phương thức hơi khép hờ để che giấu dục vọng và tham lam sắp tràn ra bên ngoài.

Ánh mặt trời chiếu sáng bốn phía, Thẩm Liên lại cảm thấy bản thân như đang vùi trong bóng đen.

"Cậu Thẩm, đúng không?" Gã đàn ông mở miệng, gã cười cười, có vẻ ngây thơ thận trọng, thậm chí còn nhẹ nhàng xoa tay, sau đó chìa tới nói: "Tôi tên Kim Lôi, tôi là fan của cậu."

Thẩm Liên trước nay vẫn luôn bao dung với fan nhưng giờ phút này lại không có ý định bắt tay.

Kim Lôi đợi vài giây, ngượng ngùng rụt tay về, cũng không giận nói tiếp: "Là tôi đường đột."

Thẩm Liên gật đầu, ý bảo ông đúng là rất đường đột, sau đó nói: "Tạm biệt."

Nhưng vệ sĩ chắn trước mặt vẫn không nhúc nhích.

Thẩm Liên khẽ hít vào một hơi, ra ngoài gặp phải trường hợp này đúng là rất phiền.

Kim Lôi tiếp tục cười nói: "Cậu Thẩm, tôi muốn mời cậu ngồi chơi chút, không quá lâu! Mấy phút là được!"

Thẩm Liên tự biết lượng sức không đi đánh nhau với ba vệ sĩ cao lớn thô kệch trước mặt, Tôn Bỉnh Hách hẳn sẽ chú ý tới bên này.

Suy nghĩ một lát, Thẩm Liên đi tới phía ghế dựa.

Kim Lôi lập tức sai người bưng trà.

Thẩm Liên ngồi xuống, chân phải bắt chéo trên chân trái, không thèm che giấu sự mất kiên nhẫn quanh người. Không phải y bất lịch sự, mà là rất hiếm khi cả người đều tràn ngập kháng cự.

Thẩm Liên không sợ mà là không hiểu, đây rõ ràng là lần đầu gặp Kim Lôi.

Mãi đến khi Kim Lôi xuất hiện phía sau Thẩm Liên.

Lông tơ trên cổ dựng thẳng lên, Thẩm Liên nhẹ giọng: "Ông Kim còn có thói quen đứng phía sau người khác à?"

"Không, không." Kim Lôi nói rồi đi về phía bên cạnh Thẩm Liên.

Thằng cha háo sắc...

Vừa rồi Thẩm Liên không cần quay đầu cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng say mê tham lam của đối phương.

"Bộ phim mới《Im lặng không nói gì 》của cậu Thẩm, tôi rất là thích. Toàn bộ những cảnh cắt riêng của cậu, thỉnh thoảng tôi phải xem lại hơn mười lần." Trong giọng Kim Lôi đều là khen ngợi, Thẩm Liên lại nghe ra buồn nôn.

"Trà tới rồi đây." Một người trẻ tuổi bưng hai chén trà đặt lên bàn, nhưng không phải nhân viên phục vụ.

Thẩm Liên liếc mắt, không quen biết, nhưng y từ bóng người cuối hàng thấy được một gương mặt khá quen mắt. Thẩm Liên ngẫm nghĩ, đối chiếu một hồi, đây chẳng phải một trong đối tác đang nói chuyện với Tôn Bỉnh Hách mà hôm y tới Hanh Thái tìm Sở Dịch Lan, lúc xuống lầu đã nhìn thấy sao?

Thẩm Liên không lộ cảm xúc, đương nhiên cũng sẽ không uống chén trà kia.

Nhưng người trẻ tuổi bưng nước lại không nhịn được, nhẹ giọng khuyên: "Tuyết Thúy hảo hạng, cậu Thẩm nếm thử đi."

Thậm chí Thẩm Liên còn nghe ra được một ít ghen tuông từ trong giọng nói của cậu ta.

Không phải chứ người anh em, cậu rất không biết chọn lựa, cho dù Kim Lôi có tiền nhưng loại này không nên nghèo khó không đổi lòng sao? (*)

(*Phú quý bất năng dâm,
Bần tiện bất năng di,
Uy vũ bất năng khuất,
thử chi vị đại trượng phu.
~ Mạnh Tử - Đằng văn công hạ

Ý nghĩa: Giàu có không làm chuyện dâm loạn, Nghèo khó không thay đổi (lòng) Bạo lực không thể khuất phục. Như thế mới là đấng trượng phu.)

"Không muốn uống." Thẩm Liên nhẹ giọng: "Tôi ngồi hai phút rồi."

"Cậu Thẩm." Sắc mặt người trẻ tuổi lạnh xuống: "Trà này, Kim tổng thường sẽ không lấy ra đãi khách."

Kim Lôi vĩnh viễn nở nụ cười, cũng không tiếp lời.

"Trà ngon?" Thẩm Liên ngẩng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi.

Người trẻ tuổi đối diện với ánh mắt của Thẩm liên, đôi con ngươi hơi run rẩy nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại. Dù gì họ có nhiều người mà Thẩm Liên chỉ có một mình, thậm chí sau khi được Kim Lôi quét mắt nhìn càng trở nên dào dạt đắc ý hơn: "Chẳng phải cậu Thẩm nếm thử là biết sao?"

"Bưng cho tôi." Thẩm Liên nói.

Người trẻ tuổi hít sâu một hơi, không vui vì Thẩm Liên ra lệnh cho cậu ta.

Nước trà tới trước mặt Thẩm Liên, Thẩm Liên nhận lấy, đưa tới bên mũi ngửi, nhướng mày: "Đúng là rất thơm."

"Đó là đương nhiên." Người trẻ tuổi cười nhạo: "Đây chính là... Á!"

Tay phải của Thẩm Liên nhanh như tia chớp, nghiêng người bắt lấy cổ áo cậu ta, kéo lấy người từ phía sau ra trước, nện cái rầm lên trên bàn. Giây tiếp theo, y đổ thẳng toàn bộ nước trà vào miệng cậu ta, cũng không quan tâm đối phương có nhổ ra không. Mặt mày Thẩm Liên lạnh lẽo: "Mẹ cậu không dạy ra ngoài đừng tùy tiện nhận lấy đồ người lạ đưa sao?"

Vệ sĩ lập tức hành động, muốn tiến lên bắt lấy Thẩm Liên. Thẩm Liên không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn về phía Kim Lôi.

"Đừng ai nhúc nhích." Kim Lôi ra lệnh.

Ở một nơi không người nhìn đến, bàn tay Kim Lôi đang đặt trên đầu gối đang run lên nhè nhẹ.

Quá tuyệt vời. Gương mặt xinh đẹp như vậy, từ đầu tới chân đều khiến người ta say mê, đôi mắt ẩn tình trừng lên cũng như là phẫn nộ, quan trọng là tính tình còn thẳng thắn, không muốn bản thân chịu một chút uất ức nào. Kim Lôi không dám tưởng tượng, chinh phục Thẩm Liên sẽ vui sướng đến cỡ nào.

Thẩm Liên muốn móc hai tròng mắt Kim Lôi ra.

Chỉ trong giây lát đó, Thẩm Liên đã rót hết chén trà vào miệng người trẻ tuổi kia.

Chưa tới hai phút, ánh mắt người trẻ tuổi bắt đầu mơ màng, sau khi rên khẽ một tiếng đã té ngã xuống đất như không có xương cốt.

Thẩm Liên hừ lạnh, chỉ với thủ đoạn rác rưởi này mà muốn dùng trên người y.

Kim Lôi vội nói: "Xin lỗi cậu Thẩm, là tôi chiêu đãi không chu đáo, chúng ta có thể..."

"Không cần." Thẩm Liên đứng dậy, kéo lấy khăn trải bàn lau tay: "Tôi với ông, không có gì để nói cả."

Vệ sĩ tiến lên, Thẩm Liên lại nở nụ cười: "Ông cho rằng ông có thể làm gì tôi?"

Vừa dứt lời, "Rầm rầm rầm!"

Hàng rào bảo vệ bằng sắt bị gõ vang thật mạnh.

Tôn Bỉnh Hách dẫn theo Khuông Thành Hải cùng nhóm quản lý cấp cao, phía sau còn có chừng mười vệ sĩ đi theo, nhân số lập tức đè ép đám Kim Lôi.

Tôn Bỉnh Hách còn cầm gậy golf, điềm tĩnh ôn hoà. Nhưng Thẩm Liên không hề nghi ngờ một giây kế tiếp là Tôn Bỉnh Hách có thể vung thứ đó lên trên đầu người khác.

"Cậu Thẩm, bạn cậu à?" Tôn Bỉnh Hách hỏi.

Thẩm Liên: "Mắt tôi không kém như thế, trợ lý Tôn."

Nụ cười trên mặt Kim Lôi lập tức xuất hiện vết nứt.

Gã dùng thủ đoạn rác rưởi này có được vô số người, đương nhiên, điều kiện sau khi đưa ra cũng đủ khiến đối phương phải gật đầu đồng ý. Tuy nhiên sau khi chinh phục được, chỉ còn trống rỗng, không có ý nghĩa.

Mà Thẩm Liên, người khiến gã hiếm khi cảm thấy thú vị, bây giờ lại đang nhìn gã như nhìn một xác chết.

"Cút ngay." Giọng Tôn Bỉnh Hách rất nhẹ: "Nếu không tôi dám bảo đảm, hôm nay không một người nào có thể an toàn rời khỏi câu lạc bộ này."

"Người đó." Thẩm Liên chỉ vào gã đàn ông đứng phía sau cùng đang định trốn đi: "Có phải là đối tác của Hanh Thái không? Tôi nhớ rõ anh từng tự mình tiếp đón ông ta."

Lời vừa nói ra, bầu không khí chợt thay đổi.

Tôn Bỉnh Hách nhìn theo phương hướng Thẩm Liên chỉ, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo.

Không ai nghĩ tới, dưới tình huống như vậy mà Thẩm Liên còn có thể tóm được một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co