Truyen3h.Co

Trời Đất! Diễn Viên Mờ Nhạt Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác Chó Điên Chứ!

111. Phim trường vui lắm phải không?

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thuỷ Tích

Tô Niệm Sinh quay đầu, nhìn thấy Tôn Bỉnh Hách đang quay lại cảnh Thẩm Liên đang đóng, sau đó như cảm thấy thỏa mãn bắt đầu gõ chữ lạch cạch lạch cạch.

Kết hợp với thái độ của Khuông Thành Hải vừa rồi, anh ta có thể xác định, Tôn Bỉnh Hách không đơn giản.

"Thẩm Liên, cậu diễn cảnh đánh nhau quá ngầu." Nữ chính Trần Tảo tiến lên, lúc nói còn khoa tay múa chân: "Tư thế xoay người khi nãy làm thế nào vậy? Tôi cũng có động tác giống vậy nhưng tôi không xoay lại được."

Thẩm Liên: "Đợi lát nữa chị treo dây cáp, em hướng dẫn cho chị."

Tôn Bỉnh Hách không có vấn đề gì với Trần Tảo cho nên khi Trần Tảo ngồi xuống ghế của mình, hắn còn có thể vô cùng ga lăng giúp cô ấy kéo ghế.

Tôn Bỉnh Hách đi rót nước, Trần Tảo nhìn theo bóng lưng hắn, đáy mắt là thưởng thức cùng với một chút hứng thú: "Này Thẩm Liên, trợ lý của cậu ghê gớm thật đấy, dám châm chọc luôn cả Tô Niệm Sinh, mà năng lực làm việc cũng rất cao. Lúc trưa điền giấy tờ, người khác tụ lại mới có thể thương lượng ra gì đó mà anh ta soàn soạt mấy cái đã xong rồi, trợ lý của chị nhìn thôi cũng đã sợ anh ta rồi."

Thẩm Liên không thể sửa được một câu nào, bởi vì quá hợp lý.

"Anh ta có người yêu chưa?" Trần Tảo lại hỏi một câu.

Thẩm Liên đột ngột xoay người, sắc mặt có thể gọi là kinh hoàng.

Trần Tảo vô thức ôm lấy ngực: "Làm sao vậy?"

Thẩm Liên giơ một ngón tay, đong đưa qua lại: "Chị, về sau đừng nói mấy chuyện khủng bố thế này nữa."

Trần Tảo: "..."

Tuy rằng không hiểu ý nghĩa sâu xa hơn nhưng Trần Tảo sáng tỏ, ý Thẩm Liên muốn biểu đạt là Tôn Bỉnh Hách không có ý định yêu đương, mà cô ấy cũng chỉ tò mò hỏi chút thôi.

Thẩm Liên đi trao đổi với đạo diễn về cảnh quay tiếp theo, Tôn Bỉnh Hách bèn vừa dạy Giang Dữu học tập, vừa báo cáo tình hình cho Sở Dịch Lan, thường thường còn có thể dùng ánh mắt dọa đám người Khương Nùng.

"Trời đất ơi, sẽ không đánh nhau đó chứ?" Lưu Tông nơm nớp lo sợ. Ông ta biết thân phận của Tôn Bỉnh Hách, lần đầu nhìn thấy người xuất hiện ở phim trường còn bị dọa sợ nhảy dựng. Lúc Tinh Khai đầu tư, ông ta là đạo diễn đương nhiên phải đại diện ăn bữa cơm với nhà đầu tư. Trên bàn cơm, Tôn Bỉnh Hách quần tây áo sơ mi giày da, nói chuyện thong dong thú vị, để lại ấn tượng rất sâu với ông ta.

Thẩm Liên: "Không đâu."

Hai bên hiểu rõ không nói, ai cũng không đề cập tới vì sao Tôn Bỉnh Hách lại ở đây.

【Yên tâm đi sếp, cậu Thẩm không để ý Khương Nùng.】

Bên kia, Sở Dịch Lan chỉ nhìn thoáng qua rồi cùng Dương Bân đi họp.

Có lẽ là trên mạng có một đống người cứ gọi Thẩm Liên "vợ", "chồng" không ngừng nghỉ, ngay từ đầu Sở Dịch Lan sẽ tức giận nhưng sau đó đã dần nghĩ thông, nếu giấm của ai anh cũng ăn chắc đã bị chua chết mất rồi.

Thẩm Liên có một hai người theo đuổi, là chuyện quá chi là bình thường.

Sau đó, khi buổi họp kết thúc, người nào đó từ chối ăn cơm với đối tác, đi thẳng tới phim trường.

Anh nhín thời gian tìm kiếm tin tức liên quan Khương Nùng. Gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, diễn viên trẻ mới ra mắt, nhìn ảnh chụp chỉ có hai chữ để miêu tả: Trẻ tuổi.

Mình cũng mới hai mươi bảy tuổi, Sở Dịch Lan thầm nghĩ.

Đoàn phim, đã tới giờ cơm, mọi người đang cầm cơm hộp, hai mặn hai chay, đều rất tươi ngon, có cả tôm lớn nữa.

Khương Nùng thích ăn tôm nhưng không muốn bóc. Tô Niệm Sinh bèn lột giúp rồi bỏ vào trong chén cho cậu ta.

Trần Tảo trêu chọc: "Thảo nào khi trước hai người vừa bị chụp đã có scandal nổ ra. Đúng là nếu không phải anh em thì khó mà giải thích được."

"Không phải em trai tôi, tôi mới không thèm quan tâm." Tô Niệm Sinh cười nói.

Khương Nùng hừ hừ hai tiếng, vô thức ngẩng đầu, kết quả Thẩm Liên bận xem kịch bản, vốn không chú ý tới bên này. Tôn Bỉnh Hách ngồi một vòng bên ngoài, đang chia sẻ thịt kho tàu của mình cho Giang Dữu. Giang Dữu cười hì hì, một bên quai hàm phồng lên, gật đầu như giã tỏi.

Với cấp bậc như Tô Niệm Sinh, anh ta tốt với ai thì người đó sẽ trở thành đối tượng nịnh bợ của mọi người.

Khương Nùng tựa một con chim công không biết cách biểu đạt, khao khát triển lộ toàn bộ ưu thế của bản thân ra ngoài.

Mọi người xem, ảnh đế Tô Niệm Sinh là anh của cậu ta, cậu ta ở nhà họ Tô lại rất được yêu thương, nếu yêu đương với cậu ta chắc chắn sẽ không lỗ.

Nhưng Thẩm Liên luôn là không để ý tới.

Thẩm Liên nhìn điện thoại, sau đó ném kịch bản và hộp cơm đi, đứng dậy nói: "Mọi người từ từ ăn, tôi đi ra ngoài một lát."

"Cẩn thận." Lưu Tông dặn dò: "Đừng để bị chụp được."

Thẩm Liên: "Không thành vấn đề."

Y vừa đi, Tôn Bỉnh Hách cũng theo sát phía sau, không cần nghĩ, chắc chắn là sếp tới.

"Ngồi yên ăn cơm." Giọng Tô Niệm Sinh lộ ra nghiêm túc.

Khương Nùng thu lại ánh mắt đầy tha thiết: "À."

Sở Dịch Lan cũng rất cẩn thận, dừng xe ở một chỗ vắng vẻ, cộng thêm sắc trời đã tối, Thẩm Liên lại đội mũ cho nên rất khó bị phát hiện.

Thẩm Liên đi đến bên cạnh cửa xe, nhìn lướt xung quanh, sau đó gõ cửa. Cửa xe theo đó mở ra, y bị một bàn tay to kéo vào trong. Đôi mắt vì đóng phim với cường độ cao mà trở nên mệt nhoài của Thẩm Liên lập tức tỏa sáng, đợi cửa đóng lại, lập tức cười đến có thể so với hoa hướng dương.

Cái hôn của Sở Dịch Lan rơi xuống. Ánh sáng trong xe tối tăm, Thẩm Liên chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của người đàn ông, dù có hóa thành tro cũng không thể nhận sai. Y thuận thế vòng lấy cổ Sở Dịch Lan, để mặc cho bàn tay của đối phương dò xét từ vải  óc bên hông vói vào trong.

"Phim trường vui lắm phải không?" Sở Dịch Lan thở dốc nặng nề: "Tiểu thịt tươi."

Dựa vào đầu ngón chân, Thẩm Liên cũng biết anh đang nói Khương Nùng.

"Không thích." Thẩm Liên không chút ngần ngại khi Sở Dịch Lan thăm dò người khác, y lập tức đưa ra đáp án khẳng định: "Chỉ thích người trước mắt này thôi."

Hai chân Thẩm Liên đặt trên ghế ngồi, cả người tựa vào ngực Sở Dịch Lan.

Đột nhiên, Thẩm Liên khẽ hít hà một hơi.

Động tác của Sở Dịch Lan vẫn không dừng lại. Anh buông Thẩm Liên ra, gõ lên tấm chắn ở giữa, ngọn đèn lập tức sáng lên. Sau đó, anh lấy thuốc bôi giúp làm tan máu bầm trong túi nhựa bên cạnh ra, nhãn hiệu bên trên cũng chưa bóc, vừa thấy chính là mới vừa mua.

Thẩm Liên cười lấy lòng: "Trợ lý Tôn nói cho anh?"

"Không thì còn ai?" Sở Dịch Lan nói tiếp: "Việc nhỏ, cậu ấy có thể bao che cho em, nhưng những việc thế này sẽ không gạt tôi. Nghiêng người qua, để tôi nhìn xem."

Thẩm Liên hướng mặt về phía Sở Dịch Lan, thân người hơi nghiêng qua. Không mất bao lâu đã cảm nhận được mát lạnh từ thuốc bôi dừng trên chỗ bị đụng phải lúc chiều.

"Đúng là tới tuổi phải tìm một người biết ấm lạnh. Ây da, nhẹ chút nào, thoải mái anh hiểu không? Ây da ây da, anh đừng xoa."

"Xoa một lúc sẽ mau lành hơn." Sở Dịch Lan nói: "Đêm nay là có thể hết sưng."

Thẩm Liên cố chịu đựng trong chốc lát, cảm thấy không còn quá đau nhức nữa, mới ngầm đồng ý với cách nói của anh.

"Bỉnh Hách không cãi nhau với người ta chứ?"

Thẩm Liên cười khẽ: "Anh ấy còn mắng luôn cả ảnh đế mà. Đương nhiên, mắng không sai. Tuy Tô Niệm Sinh không nói rõ nhưng em có thể hiểu ý anh ta, chính là em trai anh ta là cành vàng lá ngọc, em phải tránh xa, bởi vì em không đủ tư cách. Hơn nữa, cũng không được làm em trai anh ta đau lòng, vẫn là bởi vì em không đủ tư cách."

Thẩm Liên nói xong vỗ lên mu bàn tay Sở Dịch Lan: "Em chỉ nói cho anh nghe chút thôi, anh đừng để trong lòng. Tô Niệm Sinh đóng phim còn xứng với danh hiệu ảnh đế của anh ta, mà bộ phim này chỉ cần mài giũa thêm chút là có thể trở thành tinh phẩm, em không muốn vứt bỏ."

Sở Dịch Lan cũng đã nghĩ xong phải xử lý Tô Niệm Sinh thế nào rồi, vừa nghe vậy lập tức đánh mất suy nghĩ trong đầu: "Ừ."

Sở Dịch Lan lại cười: "Nào có ai như em, có một chỗ dựa vững chắc là tôi đây mà không thèm mách lẻo, cũng không nổi giận."

"Chuyện này tính là gì?" Thẩm Liên nói: "Cũng không ảnh hưởng tới trạng thái quay chụp của em. Mấy ngày nay em ngủ ở đoàn phim, anh ở nhà với Sở Trư Mễ phải trông chừng con mình, khu chúng ta hay có mèo hoang, đừng để nó bị bắt nạt."

Sở Dịch Lan: "Ừ."

Tôn Bỉnh Hách đứng bên cạnh xe, màu đỏ tươi nơi đầu ngón tay sáng rồi lại tắt, là đang hút thuốc.

Sở Dịch Lan nhìn thoáng qua bên ngoài, thấp giọng: "Bỉnh Hách chỉ mắng Tô Niệm Sinh?"

"Khương Nùng bị hai câu của anh ấy chọc cho bật khóc." Thẩm Liên bổ sung.

Sở Dịch Lan gật đầu, anh đã nói mà, mấy cuộc họp ở công ty, Tôn Bỉnh Hách cũng không bỏ sót một người nào, làm sao lúc này lại chịu buông tha Khương Nùng được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co