Truyen3h.Co

trói trong hơi thở [ atsh2025 ]

thuở bé. - bùi trường linh × rio

rabbit_pad

for unrenardviolet

◈◇◈

Có những người đi cùng ta từ thuở bé, lâu đến mức chính ta cũng không biết bắt đầu từ đâu. Với Bùi Trường Linh và Đỗ Việt Tiến, câu chuyện của họ bắt đầu từ những buổi chiều bên bãi đất trống sau trường mẫu giáo, nơi hai đứa trẻ cầm que tre kéo nhau chạy vòng vòng, vừa cười vừa la hét như thể cả thế giới chỉ rộng bằng cái sân nắng đầy bụi đó.

Ngày ấy, Linh cao hơn Tiến nửa cái đầu, giọng nói cũng lớn hơn, hay bắt chước mấy anh trong xóm hô “đi thắng nha” mỗi lần chơi đá banh. Còn Tiến, nhỏ hơn chút xíu, tóc lúc nào cũng mềm và rủ xuống trán, đôi mắt tròn lấp lánh khiến người lớn chỉ muốn búng nhẹ cho cậu cười.

Từ bé họ đã như thế — một đứa mạnh mẽ, một đứa dịu hiền, và tuyệt đối không tách nhau được.

_________

Khi lên tiểu học, cả hai vẫn học chung lớp. Linh ngồi bên trái, Tiến ngồi bên phải. Thầy cô bảo tụi con đừng nói chuyện trong giờ, nhưng chỉ cần nhìn nhau là cả hai đã muốn bật cười. Trong những ngày nắng gắt của mùa hè, Linh luôn đưa tay che cho Tiến khi đi bộ về nhà, bóng của Linh nghiêng hẳn sang phía Tiến, dài và mỏng như cố che cả bầu trời.

Tiến thích kể chuyện, thích nói về những điều nhỏ xíu, như cái lá bàng rơi ngoài sân trường, như con mèo tam thể nằm ngủ trên thềm nhà ai đó. Linh thích nghe. Không phải vì câu chuyện đặc biệt gì, mà vì giọng nói của Tiến lúc nào cũng nhẹ như gió thổi qua tán phượng, nghe mãi không chán.

Những năm tháng ấy, không đứa nào ý thức được rằng cảm giác “quen thuộc” còn là thứ lớn hơn nhiều so với tình bạn.

________

Rồi thời gian trôi, họ lên cấp hai, rồi cấp ba. Con đường từ cổng trường đến khu phố luôn có bóng dáng hai đứa đi song song. Linh cao hơn, chững chạc hơn, còn Tiến vẫn vậy — dịu dàng, dễ thương, và có một kiểu cười làm người đối diện phải mềm lòng.

Nhưng dần dần, có một thứ gì đó không nói được giữa hai người.

Linh nhận ra mình nhìn Tiến lâu hơn mức cần thiết.

Nhận ra bàn tay của Tiến, mỗi lần lơ đãng đưa lên vuốt tóc, lại làm tim Linh hụt một nhịp.

Nhận ra giọng của Tiến nói “Linh ơi” khiến cậu cảm giác như có ai vừa kéo trái tim mình về phía trước.

Linh giấu tất cả. Cậu nghĩ mình đủ mạnh để giấu. Cậu nghĩ tình cảm này sẽ tự tan đi như hơi nước sau buổi sáng. Nhưng càng cố, càng không thoát được.

Và rồi đến năm lớp 12 — năm mà người ta lớn nhanh như gió mùa hạ, năm mà ai cũng đứng trước ngã rẽ của cuộc đời — Linh quyết định nói ra.

__________

Hôm ấy, trời mưa nhẹ. Sân trường loang những vệt nước, mái ngói sau dãy phòng học sau lấp lánh những giọt mưa còn bám lại.

Tiến đứng dưới mái hiên, ôm cặp vào ngực.

“Linh, cậu về chưa?”

Linh bước đến, tay nhét trong túi, tim đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe rõ. Một hơi thở sâu. Một khoảnh khắc mà thời gian tự dưng dài ra, như đang đợi người ta thốt ra điều gì quan trọng.

“Tiến này.” — Linh nói, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu bạn.

“Tớ thích cậu.”

Tiến khựng lại.

Không khí như đông đặc.

Âm thanh duy nhất là tiếng mưa rơi lộp bộp lên nền xi măng, nhẹ nhưng rõ.

“Cậu… thích tớ?” — Tiến lặp lại, giọng run nhẹ, gần như không tin vào tai mình.

“Ừ. Lâu rồi.” Linh không vòng vo. Không lý do. Không giải thích. Chỉ là sự thật.

Tiến cúi xuống. Ngón tay siết lại quai cặp.

“Linh… tớ… tớ không biết phải làm sao. Tớ chưa từng nghĩ…”

Mắt Tiến chao đảo, như thể một thế giới quá quen bỗng trở nên xa lạ.

“Tớ xin lỗi. Tớ không thể.”

Câu nói ấy rơi xuống giữa hai người, lạnh như gió đêm.

Linh tưởng mình đã chuẩn bị trước. Nhưng khi nghe câu từ chối nhẹ nhàng ấy, trái tim như có ai đó bóp lại.

“Không sao.” — Linh gật đầu, nở nụ cười mà chính cậu cũng cảm nhận được sự gượng gạo.

“Tớ hiểu mà.”

Nhưng Tiến không hiểu rằng, cái gật đầu ấy là điểm bắt đầu của rất nhiều ngày sau đó — những ngày Linh tránh mặt cậu.

Không phải vì giận.

Không phải vì xấu hổ.

Mà vì Linh sợ… sợ rằng nếu đứng gần nữa, cậu sẽ không quên được.

________

Từ hôm đó trở đi, Linh dần biến mất khỏi tầm mắt Tiến.

Tiến đến lớp, quay sang bên trái — không thấy Linh.

Giờ ra chơi, Tiến đi xuống cantin — Linh không đi.

Một nhóm bạn rủ nhau đá banh — Linh vẫn chơi, nhưng khi Tiến đến gần, Linh ngay lập tức né sang hướng khác.

Tiến bực.
Nhưng điều khiến em khó chịu nhất không phải việc Linh tránh em… Mà là mỗi khoảng trống Linh để lại đều chạm đúng vào trái tim mình.

Ban đầu, Tiến giận cái cách Linh tự quyết định khoảng cách. Giận vì Linh không cho em cơ hội để giải thích. Giận vì mỗi lần nhìn sang và thấy chiếc ghế trống, em lại thấy hụt hẫng kỳ lạ.

Rồi dần dần cảm giác giận bị thay bằng sự trống vắng.

Có buổi chiều Tiến ngồi ở ghế đá sân trường, nhìn đám lá rụng, bỗng nhận ra:

“Tại sao mình buồn khi Linh không ở đây?

Tại sao mỗi lần Linh quay đi, tim mình lại nhoi nhẹ?

Tại sao… lúc Linh tỏ tình, mình lại sợ đến mức từ chối?”

Tiến không có đáp án.

Em chỉ biết rằng từ khi Linh tránh mình, thế giới bỗng không đúng nữa.

Một ngày nọ, Tiến đi học muộn. Em bước vào lớp, thấy Linh đang cúi đầu ghi bài. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ hắt lên vai Linh, lên sợi tóc rối. Một cảnh rất bình thường, vậy mà làm tim Tiến đập lệch một nhịp.

Em nhận ra — điều thiếu thiếu ấy chính là Linh.

Cảm giác trống rỗng ấy chính là nỗi nhớ.
Sự khó chịu ấy chính là chân tâm bị chạm đến.

Tiến ôm sách ngồi xuống chỗ, tay chạm vào cạnh bàn nơi Linh từng quen gõ nhịp bằng ngón tay. Một thoáng nỗi buồn lướt qua.
Linh vẫn tránh ánh mắt em.

Vẫn ngồi im như thể khoảng cách hai người là một bức tường.

“Tại sao mình lại từ chối Linh?” — Tiến tự hỏi nhiều đêm liền.

Có phải vì sợ?

Có phải vì em chưa bao giờ nghĩ tình bạn thân lại có thể trở thành thứ sâu hơn?
Hay vì trong khoảnh khắc ấy, Tiến chưa đủ can đảm để thừa nhận rằng em đã luôn yêu Linh nhưng không biết gọi tên cảm xúc đó?

Câu hỏi xoay vòng trong đầu, không có lời giải.

___________

Rồi thời gian đưa mọi thứ đi xa hơn nữa.

Cuối năm lớp 12 — mùa phượng nở rực lửa — họ tốt nghiệp.

Linh và Tiến chụp ảnh kỷ yếu cùng lớp nhưng không đứng cạnh nhau.
Trong bữa liên hoan cuối năm, họ nói đúng hai câu xã giao.

Linh im lặng.

Tiến im lặng.

Hai đứa trẻ từng nắm tay nhau chạy từ nhà này sang nhà kia, hai thiếu niên đi cạnh nhau suốt mười mấy năm… bỗng chốc trở thành hai đường thẳng gần như không giao nhau nữa.

Và rồi, đời ai đi đường nấy.

Linh vào đại học ngành thiết kế.

Tiến chọn kinh tế.

Hai trường khác nhau, hai lịch học khác nhau, hai thế giới khác nhau.

Thỉnh thoảng, Tiến mở khung chat cũ, ngón tay chạm vào ô “nhắn tin”, rồi lại khóa màn hình. Không dám. Không biết phải bắt đầu thế nào.

Một năm rưỡi trôi qua như thế.

Linh dần trưởng thành, dần chín chắn hơn, nhưng mỗi lần vô tình nghe ai đọc tên “Tiến”, tim vẫn chùng xuống.

Còn Tiến, mỗi lần đi qua quán kem cũ nơi hai đứa hay ngồi hồi cấp ba, lại cắn môi vì nhớ.

Nhưng họ không gặp nhau.
Không nói chuyện.
Không chạm vào nhau dù chỉ là qua một tin nhắn.

Cho đến một đêm mùa hạ…

Một đêm có ánh đèn neon, tiếng nhạc club xập xình, đám thanh niên hò hét…
Và hai trái tim lạc nhau rất lâu, vô tình tìm lại nhau giữa đám đông.

_____________


Thành phố vào mùa hạ có một kiểu nóng hừng hực, vừa mệt vừa say, như muốn người ta tìm một nơi đủ tối và đủ ồn để giấu hết mớ cảm xúc không nói được trong lòng. Đêm ấy, Linh bước vào một club khá nổi tiếng trong khu trung tâm, cùng nhóm bạn đại học. Tiếng bass nện vào ngực, ánh đèn xanh đỏ quét ngang mặt, làm mọi thứ trở nên nhòe đi.

Linh không thích nơi đông đúc. Cậu thích yên tĩnh, những quán cà phê có mùi gỗ và tiếng nhạc nhẹ. Nhưng bạn bè kéo đi mấy hôm nay, lại thêm tâm trạng trống rỗng không gọi tên được, nên Linh gật đầu. Đôi khi, người ta chọn ồn ào để che đi sự im lặng bên trong mình.

Cậu vừa bước vào thì đèn quét một vòng qua, hắt lên gương mặt cậu thứ ánh sáng mờ mờ. Áo sơ mi đen, tay xắn nhẹ, cổ tay đeo đồng hồ đơn giản — trông Linh trưởng thành hơn rất nhiều so với cậu học sinh cấp ba ngày ấy. Nhưng một thứ vẫn không thay đổi: đôi mắt. Vẫn sâu, vẫn tĩnh, vẫn có cảm giác như đang ôm cả bầu trời đêm bên trong.

Linh ngồi vào bàn, gọi một ly gin tonic. Khi chất lỏng trong suốt chạm môi, cậu chợt nghĩ:

“Giá như đêm nay trôi nhanh.
Giá như tớ có thể quên được cái tên đó.”

Nhưng đời thường trêu người. Càng muốn quên, càng dễ gặp lại.

_____

Cùng lúc đó, Tiến bước vào club từ cửa bên kia.

Tiến không thường đến những nơi như thế này. Em luôn thấy mình lạc lõng trong tiếng nhạc lớn. Nhưng hôm nay là sinh nhật bạn thân, bị kéo đi bằng mọi giá. Tiến mặc áo trắng mỏng, cổ áo hơi mở, mái tóc rũ xuống trán làm gương mặt thêm mềm. Em trông hơi mong manh. Như một người mà chỉ cần một câu nói đúng vào tim là sẽ vỡ ra.

Em cũng gọi một ly. Rượu vào miệng, nóng và nhanh. Tiến nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Linh hiện ra — rõ ràng như vừa mới hôm qua.

Cái bóng cao lớn che nắng cho em lúc tiểu học.

Cái cười nửa miệng mỗi khi trêu em.
Câu tỏ tình trong mưa ngày hôm ấy.
Và đôi mắt buồn khi quay đi.

Tim Tiến nhói nhẹ.
— Mình nhớ Linh.

Em đã phải mất gần hai năm để thừa nhận một sự thật đơn giản như vậy.

Tiến mở mắt. Và ngay lúc đó — ngay khi ánh đèn đổi sang màu xanh lam dịu — em nhìn thấy Linh ở phía đối diện phòng.

Trong một biển người đông nghịt, em chỉ mất nửa giây để nhận ra.

Linh.
Linh của tuổi thơ.
Linh của nỗi nhớ âm ỉ suốt nhiều tháng.
Linh mà em đã từ chối — và hối hận.

Tiến đứng khựng lại, tay siết lấy thành ly.
Linh không nhìn thấy em.

Thế giới quá ồn.

Nhưng tim Tiến thì lại quá yên, đến mức mỗi nhịp đập đều dội lên như tiếng gọi.

______

Tiến bước một bước.
Rồi thêm một bước.

Em tiến về phía bàn của Linh, chậm và cẩn thận như đang đi trên lớp kính mỏng.

Linh đang cười với bạn, mắt hơi cụp xuống. Cậu không ngờ rằng vài giây nữa thôi, mọi thứ sẽ thay đổi.

“Linh…”

Giọng Tiến vang lên phía sau.

Linh nghe thấy tên mình. Cậu quay lại.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người gặp nhau — thời gian ngừng thật. Không phải kiểu ngừng quen thuộc trong phim điện ảnh, mà là kiểu ngừng đau đến mức lấy đi hơi thở.

Hai năm xa cách.

Bao nhiêu kỷ niệm chồng lên nhau.
Bao nhiêu lời chưa nói kẹt lại trong cổ.

Tiến đứng đó, nhỏ hơn ánh đèn phía sau, và đôi mắt em — trời ơi, đôi mắt ấy — vừa ướt vừa run. Như thể chỉ cần gọi tên Linh một lần nữa thôi là em sẽ bật khóc.

Linh đặt ly xuống bàn.

Không cười.
Không nói.
Cậu chỉ nhìn, như đang cố xác định xem đây có phải là thật không.

“Tiến…”

Một tiếng gọi khàn khàn, đầy ngạc nhiên và tổn thương.

Tiến không chịu nổi cách Linh nhìn mình — quá lạ lẫm, quá xa.

Em tiến đến gần hơn một bước.

“Lâu rồi nhỉ.”

Giọng Tiến nhẹ, nhưng tim em thì đập mạnh đến mức như muốn thoát khỏi lồng ngực.

Linh hít một hơi.

“Ừ. Lâu rồi.”

Cả hai không biết phải nói gì tiếp. Khoảng cách giữa họ gần, nhưng cảm giác trong lòng thì xa đến mức khiến buổi gặp lại có chút nghẹn.

Rượu giúp Tiến can đảm hơn thường ngày. Em nhìn thẳng vào mắt Linh, không né.

“Cậu trông… khác quá.”

“Cậu cũng vậy.”

Linh đáp, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại sâu đến lạ. Khác ở chỗ nào thì không ai nói ra — vì nếu nói, câu từ sẽ nặng hơn cả tiếng bass đang dội.


Bạn bè Linh thấy cả hai đứng yên một chỗ bèn rủ Linh tiếp tục uống. Linh quay sang Tiến:

“Cậu muốn ngồi chung không?”

Đó là câu mà hai năm trước, Linh sẽ không bao giờ dám hỏi. Nhưng đêm nay, rượu đang làm trái tim nói hộ miệng.

Tiến gật.

“Ừ. Tớ muốn.”

Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa dài màu đỏ sẫm. Khoảng cách đủ gần để vai chạm vai khi một trong hai nghiêng nhẹ.

Tiến uống thêm một ngụm.
Linh cũng uống.

Tiếng nhạc bên ngoài làm mọi thứ như mờ đi, chỉ còn cảm giác của hai người ngồi cạnh nhau — giống như hồi cấp ba, chỉ khác ở chỗ, họ đã học được cách giấu nỗi đau.

Tiến nhìn tay mình.

Rồi nhìn tay Linh.

Hai bàn tay ấy từng nắm nhau từ thuở bé, nhưng bây giờ lại nằm yên, xa nhau vài phân.

Tiến quay sang, giọng khẽ đến mức chỉ Linh nghe được:

“Linh này, cậu còn giận tớ không?”

Linh sững lại.
Câu hỏi ấy như nhát dao nhỏ cắm đúng chỗ đau.

“Không.” — Linh nói.

Nhưng ngay sau đó, cậu lại thở dài — một hơi dài, mỏi mệt.

“Hoặc… tớ không biết nữa.”

Tiến mím môi.

“Ngày đó tớ ngu lắm. Tớ… sợ. Tớ chưa hiểu được cảm xúc của mình.”

“Ừ.” — Linh gật nhẹ.

“Tớ biết.”

“Không, cậu không biết đâu.” — Tiến quay sang, mắt chạm thẳng vào mắt Linh.

“Tớ đã nhớ cậu suốt thời gian qua. Nhiều đến mức tớ thấy mình như thằng ngốc.”

Linh mở mắt to hơn một chút.
Tiến chưa bao giờ nói như vậy.

Rượu đã cuốn sạch lớp tường phòng thủ của em.

“Tớ nhớ giọng cậu.”

“Tớ nhớ cách cậu che nắng cho tớ.”

“Tớ nhớ cả cách cậu gọi tên tớ nữa.”

Mỗi câu, Tiến đều nói chậm, đều run, và đều thật đến mức trái tim Linh nứt ra từng vết nhỏ.

Linh quay đi.

“Tớ cố quên cậu rồi.”

“Cậu quên được không?”

Linh không nói.
Cậu chỉ cười nhạt.

Tiến nhìn nụ cười đó, tim thắt lại — vì em biết đó không phải nụ cười vui.

________

Rượu dần ngấm.
Tiến nghiêng đầu, vai tựa nhẹ vào Linh.

“Đừng tránh tớ nữa được không?”
Giọng Tiến nhỏ như lời cầu xin.

Linh quay sang.

“Khi đó… tớ sợ gặp cậu lắm.”

“Sao?”

“Vì mỗi lần nhìn cậu… tớ lại thích cậu nhiều hơn.”

Linh nói câu ấy bằng giọng khẽ nhưng rất rõ, như một lời thú tội.

Tiến cắn môi. Trái tim như vừa bị ai đốt lên.

“Linh…”

“Gì?”

“Nếu bây giờ tớ nói tớ thích cậu… thì có muộn không?”

Câu hỏi làm Linh sững người.

Trong căn phòng ngập ánh đèn lập lòe, trên chiếc sofa đỏ, giữa tiếng nhạc xé toạc không gian, hai người nhìn nhau — không phải như bạn bè cũ, mà như hai kẻ đã lạc mất nhau quá lâu và cuối cùng cũng tìm thấy nhau trong khoảnh khắc say nhất.

Linh đưa tay lên, khẽ xoa tóc Tiến — như một phản xạ cũ.

“Muộn hay không… tớ không biết. Nhưng tớ vẫn thích cậu. Chưa từng hết.”

Ánh đèn lam quét qua mặt Tiến, in lên mắt em tia sáng long lanh như nước.

“Linh…” — Tiến gọi, giọng nghẹn như người sắp khóc.

“Ừ.”

“Cậu ôm tớ được không?”

Linh không trả lời.
Cậu kéo Tiến vào lòng.

Giữa club ồn ào, hai người ôm nhau như đang đứng ở một thế giới khác — nơi thời gian từng khiến họ xa nhau, nay lại đưa họ về cạnh nhau.

Tiến vùi mặt vào vai Linh, hơi thở nóng và lẫn mùi rượu.

“Tớ nhớ cậu nhiều lắm…”

Linh nhắm mắt.

“Tớ cũng vậy.”

Và ở khoảnh khắc ấy — nơi ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc rung mạnh, người ta nhảy loạn xung quanh — hai trái tim từng đứt mất đoạn dây nối, đang cột lại lần nữa.

___________


Đêm hôm đó kéo dài như một nét bút miết trên giấy, không thẳng, không mượt, nhưng chân thành đến lạ. Club ồn ào, nhưng giữa cái biển người ấy, Linh và Tiến chỉ nhìn thấy nhau. Những câu nói dồn nén bao lâu như trượt khỏi miệng họ, lẫn vào nhịp bass cuộn lên rồi chìm xuống, nghe rõ nhưng lại như vọng từ một nơi rất xa.

“Linh…”

“Hửm?”

“Đừng buông tớ ra.”

Giọng Tiến vỡ nhẹ khi ôm lấy Linh, và hơi men khiến em can đảm hơn, mềm hơn, thật hơn cả chính mình lúc tỉnh. Linh siết em lại, không nói, vì Linh biết chỉ một lời thôi cũng đủ để em bật khóc. Từ ngày bị từ chối, Linh đã tập quen với mất mát. Nhưng đêm nay, khi Tiến nằm gọn trong vòng tay mình, tất cả những gì Linh cố quên lại hiện về, rõ từng nét.

Họ đã từng vô tư như thế.
Đã từng gần như thế.
Nhưng chưa bao giờ đau như thế này.

_________


Hai người ngồi với nhau cả đêm, trên sofa, sát bên nhau. Tiến gối đầu lên vai Linh. Linh khoác áo lên người cậu. Thỉnh thoảng Tiến ngủ gật rồi dụi đầu vào ngực Linh như một chú mèo con, còn Linh thì nhìn mái tóc cậu, lòng ấm đến mức không ngủ được.

Khi trời bắt đầu sáng, tia nắng đầu tiên chiếu qua rèm cửa, nhẹ và vàng như vệt cọ của hoạ sĩ.

Tiến mở mắt trước.
Em thấy Linh đang dựa vào sofa ngủ, đầu hơi nghiêng, bàn tay vẫn đặt hờ trên vai mình — như chưa từng buông.

Tiến ngồi dậy, nhìn khuôn mặt Linh lúc ngủ.
Em khẽ vén tóc Linh, nhẹ đến mức như sợ đánh thức giấc mơ.

“Trường Linh…” em gọi nhỏ.
Không có tiếng đáp.
Chỉ có buổi sáng đang ôm lấy họ.

Tiến nhìn bầu trời ngoài cửa sổ rồi quay lại.

“Tớ thích cậu thật.”

Câu nói chỉ là thì thầm, nhưng đủ để trái tim em dồn dập.

Không kìm được, Tiến cúi xuống đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán cậu.

Linh khẽ mở mắt.

Cả hai nhìn nhau dưới ánh nắng buổi sáng, nơi không còn tiếng nhạc, không còn hơi men, không còn bóng tối hay ảo giác. Chỉ có sự thật — và hai người.

Tiến mỉm cười.

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, bạn nhỏ.” — Linh đáp, giọng còn khàn.

“Bạn ơi.”

“Sao đấy?”

“Giờ tớ nói lại nè.”

Tiến hít một hơi.

“Tớ thích cậu. Thích theo kiểu… muốn cùng cậu ăn cơm, cùng cậu đi làm, cùng cậu già đi, cùng cậu trải qua những mùa mưa và mùa nắng… Thích theo kiểu nghiêm túc.”

Linh nhìn Tiến lâu một lúc.

Rồi cậu cười — một nụ cười rất hiền và rất thật, kiểu nụ cười mà hai năm qua Tiến không được thấy.

“Tớ đồng ý.”

Giọng Linh nhỏ nhưng chắc.

“Nếu cậu thích tớ thật… thì tớ sẽ yêu cậu.”

Tiến không kìm được nữa.
Em ôm Linh, ôm mạnh đến mức tưởng như cả hai sẽ vỡ ra.

“Cảm ơn… cảm ơn vì không bỏ tớ lại.”

Linh xoa lưng em.

“Tớ chờ cậu lâu lắm rồi.”

Tiến dụi mặt vào cổ Linh, giọng mềm đến mức tan ra trong nắng buổi sáng.

“Từ giờ để tớ ở bên cậu nhé?”

“Ừ.”

“Để tớ bù lại hai năm đó.”

“Được.”

“Để tớ yêu cậu.”

Linh mỉm cười, thì thầm vào tai Tiến:

“Tớ cũng yêu cậu.”

__________

Sáng hôm đó, hai người ăn sáng cùng nhau, món mì gói nhưng lại ngon nhất thế gian. Tiến cứ nhìn Linh mãi, còn Linh thì thỉnh thoảng lại đưa tay xoa đầu Tiến như một thói quen từ bé.

Họ không nói nhiều, nhưng từng cái nhìn, từng cái chạm tay, từng nụ cười đều nói thay tất cả.

Hai năm xa nhau, hóa ra chỉ là để họ gặp lại nhau đúng lúc — khi cả hai đã hiểu rõ trái tim mình.

Bùi Trường Linh và Đỗ Việt Tiến.
Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, tưởng lạc mất nhau, rồi tìm thấy nhau trong một quán club ồn ào.

Cuối cùng, họ đứng cạnh nhau trong buổi sáng đầu tiên của chuyện tình — bình yên, trong trẻo, và đẹp đến mức giống như thơ viết tiếp từ một câu dang dở.

Và từ hôm đó,
họ đã trao nhau một thứ gọi là tình yêu.

;

by bốngg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co