Truyen3h.Co

Tron Doi Tron Kiep Mac Bao Phi Bao

Trên chuyến tàu quốc tế từ Bắc Kinh đến Moscow, có một toa xe đặc biệt.

Trong toa có bốn phòng độc lập, nhưng chỉ có một phòng cho chủ nhân, ba phòng còn lại, có bác sĩ, cũng có người cầm súng. Ở Trung Quốc và Nga, mang theo súng là phi pháp, đáng tiếc không hề áp dụng lên người chủ của toa xe này.

Trong phòng chính, không có y tá, chỉ có hai vị bác sĩ và hai người đàn ông.

Một người ngồi bên giường đang ngủ là Kyle. Người nằm ở trên giường vừa mới thoát khỏi đầm lầy tử vong.

Trải qua vài lần cấp cứu, người trên giường đã tự mình hô hấp một cách yếu ớt.

Chặng đường sáu ngày sáu đêm, rất hao tổn tinh thần, ngay cả hai người bác sĩ đều mệt mỏi không thể tả, cũng không dám thờ ơ với người đàn ông này.

Có ánh nắng từ bên ngoài cửa kính chiếu vào, rơi xuống mặt đất, chuyến tàu đang xuyên qua lục địa Siberia, trong lúc đó trạm xe cách nhau mấy ngàn dặm, chỉ có vùng đất rộng lớn của rừng rậm và thảo nguyên. Phong cảnh như thế, anh lại không nhìn thấy.

Không ai biết anh đang mơ gì.

Ngoại trừ bản thân anh.

Trình Mục Dương sống trên đời đã hai mươi chín năm, đi đến rất nhiều nơi. Từ khu vực chiến trường bộc phát lửa đạn, đến những bàn tròn trong hội trường chính trị được phòng thủ nghiêm ngặt, nhiều người sợ anh, hận anh, cũng có nhiều người tự nguyện phục tùng, thậm chí có rất nhiều phụ nữ đã từng yêu anh. Thế nhưng những nơi đó đối với anh mà nói đều là dấu hiệu trên bản đồ.

Thực sự nằm trong trí nhớ của anh, chỉ có cuộc sống lúc nhỏ ở Thượng Hải, vài năm ở Bỉ, còn có chuyến đi đến Đông Nam Á năm mười bốn tuổi. Lần đó trạm cuối cùng của chuyến đi là Uyển Đinh.

Là việc duy nhất anh tự chủ trương.

Anh rất muốn thấy Myanmar, một quốc gia của người tin Phật, mà Uyển Đinh là con đường tốt nhất.

Uyển Đinh nằm ở biên giới tây nam, đi qua cầu, chính là nơi mà anh muốn đi. Có núi có sông, có rừng mưa nhiệt đới, cũng có trạm biên phòng quốc gia nhỏ nhất, rất nhiều người Đông Nam Á. Một thiếu niên như anh, cảm thấy rất hứng thú, nhưng anh lại không nghĩ rằng, nơi đó có thị trường chợ đen ngầm lớn nhất Đông Nam Á, cũng có những người đánh bạc không quan tâm đến mạng sống.

Trong khách sạn giữa đêm khuya, anh đột nhiên bị đánh thuốc mê, trói lại rồi mang ra ngoài.

Bởi vì là chợ đen, có người bỗng nhiên ra giá cả muốn mua mạng sống của anh.

Khi đó tên anh là Trình Mục.

Sở dĩ thiếu một chữ "Dương", chính là vì thoát ly quan hệ với Trình gia, đáng tiếc bởi vì không thể gạt bỏ quan hệ huyết thống mà bị lôi kéo vào. Ông ngoại xuất thân là nhà tư bản, chưa bao giờ liên quan đến hắc đạo, trước kia mẹ gả cho cha, sau khi ly hôn thì mang anh trở về Thượng Hải, đương nhiên cũng không có dây dưa với Trình gia.

Thậm chí sau khi cha qua đời, có người do nhà nước phái đến đưa gia phả của Trình gia, mẹ mới rõ ràng việc làm ăn gia tộc của cha.

Cho nên anh bị bắt, hoàn toàn là tình cờ.

Việc ngoài ý muốn này, ngày đó hại chết mọi người đi theo anh. Những người đó, cả đời này cũng chưa gặp qua bắn nhau thật sự, thị trường chợ đen, còn có những kẻ liều mạng tuyệt vọng. Chỉ có cô bé dân tộc Miêu cũng bị trói dẫn anh chạy trốn, hai người chạy trốn đến rừng rậm trong đêm khuya, dưới chân đều là cây cối hoang dại nông sâu, âm thanh khiến cho người ta sợ hãi, bọn họ còn phát hiện có mấy người thanh niên đang đuổi theo.

Cô bé dân tộc Miêu sợ hãi, cuối cùng bỏ lại anh, trèo lên một cây cao mấy mét.

Nhớ lời Phật tổ. Nếu Phật tổ chịu ra tay cứu giúp, anh nguyện ý quy y cửa Phật, từng đoạn từng đoạn kinh Phật từ trong đầu không ngừng hiện ra, nhịp tim càng ngày càng chậm, đầy sợ hãi, thậm chí không nhớ được câu tiếp theo là gì.

Thở dốc, phỉ nhổ, còn có tiếng chửi rủa, vô số ánh sáng chiếu xuống, tung tích ở chỗ cao của cô bé kia lộ ra, trong ánh sáng loạng choạng bị mấy người thanh niên kia dùng súng bắn lung tung mà giết chết. Thi thể cô bé từ trên cao rơi xuống, khắp nơi đều là máu tươi, còn ấm mà dính sền sệt, rơi vào trong mắt trái của anh.

Anh không dám lau, cũng không dám động đậy, ánh mắt đau đớn dữ dội, máu đỏ tươi vướng trong tầm mắt.

Anh không dám niệm Phật nữa.

Thậm chí bắt đầu học dáng vẻ của người dì trong nhà, bắt đầu cầu nguyện Thiên Chúa, nếu trên đời này thật sự có Thiên Chúa, anh sẵn lòng tin tưởng, nếu Thiên Chúa chịu ra tay cứu giúp, anh tự nguyện từ nay sẽ ngoan đạo.

Không có ánh sáng trong truyền thuyết, cũng không có sự cứu vớt trong tưởng tượng.

Chỉ có nhịp tim ngày càng sợ hãi, còn có những người thanh nhiên vui đùa đe dọa. Họ đe dọa anh phải xuất hiện ngay lập tức, nếu không sẽ rút gân lột da của anh, bán cho những gia tộc dã man thích ăn thịt người.

Từng bước chân đến gần hơn, bỗng nhiên vang lên tiếng súng, có người ngã xuống tức thì, sau đó biến thành một cuộc đấu súng. Vô số viên đạn xuyên qua rừng cây, mùi khói thuốc súng, mùi máu, nổ ầm ầm, tiếng nổ mạnh làm cho anh giật mình. Thoáng cái, có người thanh niên gần chết nhìn qua, tìm thấy anh.

Trước mắt anh, miệng người đàn ông kia mấp máy yếu ớt, cũng không nói được nửa chữ thì đã chết.

"Anh, ở đó có người?" Bỗng nhiên có âm thanh của một cô bé.

"Người? Không phải đã chết rồi sao?"

Chàng trai trẻ tuy rằng nói xong lời đó, vẫn cẩn thận đến đây kiểm tra.

Cậu ta cầm trong tay súng tự động cỡ nhỏ, không ngừng dùng ống súng dài lục lọi xung quanh.

"Hư," cô bé bỗng nhiên giữ chặt cậu ta, chỉ chỉ cái nơ nhỏ trên mặt đất, "Không tìm, tìm được rồi anh sẽ diệt khẩu."

Cậu ta ôm vai cô bé: "Bắc Bắc của anh, mềm lòng sao?"

Cô bé dạ một tiếng, ngồi xổm xuống, nhìn thấy cô bé đã chết kia: "Abu Yung có thể đang truy đuổi mấy đứa nhỏ này, một đứa đã chết rất thảm, số còn lại anh hãy để họ chạy trốn đi."

Anh không biết, cô có phải nhìn thấy mình không.

Nhưng anh thấy được cô.

Gương mặt cô rất nhỏ, khoé mắt khẽ nhếch, có con ngươi màu đen.

Đó là một cô bé đẹp nhất mà anh đã từng gặp qua.

Nam Bắc dần dần lấy lại ý thức của mình, cô rất yếu ớt, không thể nói năng hoàn chỉnh, nhưng theo bản năng muốn vuốt ve bụng mình. Đáng tiếc Đỗ rất cẩn thận, ngay cả bệnh nặng như thế, vẫn trói lại tay chân của cô.

Chẳng qua không dùng đến dây thừng buộc chặt da thịt mà đổi thành mảnh vải.

Cô biết mình không thể làm động tác đơn giản, không nói được lời nào, nhắm hai mắt lại.

Ông bác sĩ kia mở to đôi mắt mù màu xám hướng về phía cô, vẫn nói cho cô biết phải chú ý đến chế độ ăn uống, hoạt động như thế nào, dưỡng thai như thế nào.

Nói vô cùng đường hoàng, giống như không biết tay chân cô đã bị trói.

Đỗ sợ bất cứ kẻ nào tiết lộ hành tung của anh ta, sau khi ông bác sĩ đến nơi, anh ta liền nhốt trong phòng, hứa hẹn sau khi mình rời khỏi sẽ thả ông ta đi, hơn nữa trả thù lao thật cao. Mà đối với tình trạng bị giam cầm của Nam Bắc, anh ta chỉ nói cô có vấn đề tinh thần nghiêm trọng, sợ cô tổn thương đứa con trong bụng.

"Nước Mỹ yêu cầu UAE bán ra 400 loại bom boong ke (*)," Đỗ đang xem tin tức quốc trong TV, "Nhanh chóng sẽ vượt qua số lượng vũ khí bán ra của Moscow," hắn có thói quen kiêu ngạo, "Rất nhanh."

Nam Bắc không nói lời nào.

Cô biết, người này đã gần như điên cuồng.

Mà cô, phải giữ lại đứa con của Trình Mục Dương.

Nhớ đến cái tên này, trái tim của cô tựa như bị người ta tàn nhẫn đâm một nhát, cô chợt co rút lại, thân thể cuộn tròn đau đớn.

Ông bác sĩ thăm dò mạch của cô, như là phát giác sự khác thường của Nam Bắc, tay hơi dừng lại một chút, bỗng nhiên quay về phía Đỗ nói: "Tiên sinh, phu nhân của anh bị trói quá lâu, cần mát xa tay chân, nếu không —— " Đỗ phất tay, cắt ngang lời ông ta, để cô bé kia đem cổ tay phải của Nam Bắc khoá ở đầu giường, lúc này mới tháo miếng vải thô buộc chặt chân tay cô.

Đỗ cầm súng trong tay giống như một bộ phận trong thân thể.

Ông bác sĩ cầm lấy bàn tay Nam Bắc, bắt đầu từ từ mát xa, giúp cô khai thông mạch máu.

Cô bị buộc chặt hơn mười ngày, ngay cả đi toilet hai chân cũng bị trói, súng chĩa vào trán. Đây là lần đầu tiên hai chân cô được cởi trói, ông bác sĩ mát xa phía dưới, chân trái dần dần có khả năng hoạt động.

Sau đó là chân phải, tay trái.

Nam Bắc nhắm mắt, cảm thấy máu bắt đầu từ từ thông suốt.

Chỉ có tay phải bị còng ở đầu giường.

Đỗ vẫn xem tin tức về đất nước của anh ta, trong TV mơ hồ nghe được người chủ trì đang nói: "Nước Mỹ và UAE, hai bên về phương diện lọc dầu, quân sự, hàng không, du lịch đang chờ đợi tiến hành hợp tác khai thông với nhau." Đỗ bỗng nhiên tắt TV, có chút bực dọc vỗ vỗ lên bàn: "Được chưa?"

"Nhanh, nhanh thôi." Ông bác sĩ nói.

Nam Bắc bỗng nhiên rên rỉ như là bị đau ở chỗ nào.

Đỗ nhìn cô.

Thân thể của cô đột nhiên co rút, dùng tay mình nắm chặt đùi phải, bởi vì miệng bị bịt kín, nói không ra lời nào nhưng có thể nhìn ra nỗi thống khổ. Trong lòng Đỗ vốn đã bực bội, cô như vậy khiến hắn càng khẩn trương, đứng lên, đi qua nhìn cô: "Tại sao đột ngột bị như vậy? Cô ấy rốt cuộc có vấn đề gì? Có thể sinh non hay không?"

Liên tiếp mấy vấn đề đều truy hỏi ông bác sĩ .

Nói chưa xong hắn chợt cảm thấy da đầu phát đau, Đỗ bị Nam Bắc đột nhiên nắm lấy tóc, đập vào đầu gối của cô. Đau đớn trong nháy mắt khiến hắn choáng váng, muốn chạy trốn về phía sau, nhưng bị ông bác sĩ kia mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng.

Tất cả đều diễn ra quá nhanh.

Nam Bắc dùng hai đùi giữ cổ hắn, rồi ném vào vách tường, đầu hắn hung hăng đâm vào mặt tường. Một tiếng đập mạnh rất lớn, một tay cô đoạt lấy súng của Đỗ, chĩa vào huyệt thái dương của hắn.

Tiếng đánh nhau một hồi trong phòng khiến cho cô bé kia sợ hãi.

Cô bé phát hiện người chủ đã bị bắt, lập tức bỏ chạy đến cửa, vặn mở cửa chính ra, nhưng lại thấy được cảnh tượng kinh hãi ở ngoài cửa. Rõ ràng có bốn năm khẩu súng chĩa vào trán cô bé.

Trong ánh đèn màu đỏ sẫm, có một người đàn ông rất cao lớn cúi người xuống.

"Sợ?" Anh dùng tiếng Philippines, không mang theo cảm xúc nào hỏi cô bé này.

Cô bé ngay cả lắc đầu cũng không dám, người này so với cảnh tượng lúc nãy còn dọa người gấp trăm lần.

Ánh mắt màu đen, đen đến nỗi gần như không có hình ảnh phản chiếu trong đó.

Đây là một cặp mắt tàn ác sâu nặng.

Nam Bắc không ngừng thở hổn hển, nhìn thấy người ở cửa, ngực bỗng nhiên đau đớn. Bị hành hạ hơn mười ngày, lại thêm bệnh nặng mới khỏi, còn có Trình Mục Dương, còn có đứa con, vừa rồi cô đã thực sự dùng hết sức lực.

Vào lúc ông bác sĩ kia ngầm ra hiệu trước với cô, Nam Bắc thậm chí không biết sẽ có cơ hội như vậy.

Người đàn ông kia đi đến phía cô, Nam Bắc đã bắt đầu hết sức lực, vươn bàn tay về phía anh. Người đàn ông đưa tay ra, nắm lấy tay cô thật chặt, phía sau có người lấy ra chìa khoá từ trên người Đỗ, mở còng tay của Nam Bắc ra.

Nam Hoài không chịu nổi khi nhìn dáng vẻ bây giờ của cô, thấp giọng nói: "Anh phòng thủ ở bên ngoài đã hơn mười ngày, sợ làm tổn thương đến em, cho nên không dám cứng rắn xông vào."

Nam Bắc giống như lúc còn nhỏ, nép mình trong lòng anh trai, một tiếng cũng không rên.

Không khóc cũng không động đậy.

Nam Hoài ôm lấy cô rời khỏi giường, nói với mấy người đàn ông ở phía sau: "Từ giờ trở đi, Nam Bắc đã chết, Nam gia sẽ làm tang sự thật lớn. Trong mười năm, tôi không muốn nhìn thấy người của CIA xuất hiện ở Đông Nam Á," anh nhìn Nam Bắc ở trong lòng, "Nói cho bọn họ biết, lời tôi nói tuyệt đối không phải trò đùa."

Anh không cho phép có người ngoài biết tung tích của Nam Bắc lần nữa.

Lại càng không cho phép người ngoài có cơ hội uy hiếp đến sự an nguy của cô.

-----

(*) Trong quân sự, boong ke (xuất phát từ tiếng Đức bunker nhưng được phiên âm từ cách đọc của người Pháp) là công sự để ẩn nấp và chiến đấu, được bố trí trong trận địa phòng ngự hoặc tại các cứ điểm. Boong ke thường được xây nửa nổi nửa chìm hoặc hoàn toàn chìm dưới mặt đất, bằng các vật liệu bền vững như thép, bê tông, bê tông cốt thép, gạch, đá...được thiết kế để bảo vệ những người bên trong không bị thương vong do bom hoặc các dạng tấn công khác. Boong ke thường dùng để đặt các loại vũ khí như trọng liên, đại liên, đại bác không giật. Boong ke được sử dụng nhiều trong các đại chiến thế giới thứ nhất và thứ hai, và trong Chiến tranh Lạnh để làm các trung tâm chỉ huy, nơi đặt hỏa lực, và hầm chứa. [nguồn: Wikipedia]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co